Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chiếc nhẫn

" [2huang] Người được chọn "

-"Tít tít"

Tiếng chuông kêu báo thức inh ỏi kêu lên, Phan Việt Hoàng- cậu trai trẻ steamer gật gà gật gù trên chiếc giường trong căn nhà mới của mình. Cậu vừa là một steamer vào buổi đêm, vừa là một cậu học sinh Trung học 15 tuổi.

Gỡ cuốn truyện Chú thuật hồi chiến ra khỏi mặt, Phan Hoàng nhăn nhó khi ánh sáng buổi sáng chói chang đang chiếu qua ô cửa sổ phòng.

-" sáu giờ sáng..."

-" Ugh... thứ hai"

Phan Hoàng ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ điện tử để bàn vẫn inh ỏi kêu, rồi quay mặt sang cuốn lịch đối diện giường.

Hôm nay là thứ hai, ngày 4 tháng 8 năm 2025.  Là đầu tuần và cũng là ngày kiểm tra thường lệ trên trường.

Phan Hoàng gượng dậy, tắt báo thức, vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng, khoá cửa nhà và cuối cùng là đạp xe tới trường.

Quãng đường tới chỗ học cũng không xa lắm, chỉ cần băng qua cây cầu của thị trấn là sẽ tới được ngôi trường Trung học danh giá nhất của khu vực.

-Trường Trung Học Thành Công-

Đứng trước cánh cổng quá đỗi quen thuộc với cậu, Phan Hoàng mắt nhắm mắt mở còn ngái ngủ dắt xe vào chỗ gửi, nhận được thẻ gửi xe, Phan Hoàng uể oải xách chiếc cặp đựng đầy sách vở của mình bước lên lớp.

-Lớp 10a5-

Phòng học của cậu cũng không quá xa, vài ba bước đã tới nơi. Phan Hoàng vứt chiếc cặp nặng nề của mình quẳng xuống chỗ ngồi rồi gục xuống bàn ngủ thêm một giấc.

Còn chưa tới giờ vào học, Phan Hoàng muốn tranh thủ để ngủ thêm tí phút vì đêm qua thức khuya livestream hơi muộn. Nhưng nhắm mắt chẳng được bao lâu thì đã bị một cánh tay choàng qua đầu cậu kéo dậy khỏi bàn.

Phan Hoàng không khó chịu, có vẻ mệt quá nên cũng không có phản ứng cáu gắt gì, cậu biết thừa đó là ai làm nên chẳng buồn mở mắt.

-"Lại gì nữa?"

-"Ngủ gì lắm vậy anh Hoèng"

Trần Quốc Sang- cậu bạn cùng lớp của Phan Hoàng trêu chọc, anh là lớp trưởng của lớp, nay có phiên là mình trực Nhật nên có tới lớp sớm để dọn dẹp thì thấy Phan Hoàng đã nằm ở đây rồi.

-" Nay trộm vía đi học sớm nhỉ? Chiều rảnh đi chơi với anh em tí"

-"Cho tao ngủ đủ thì muốn gì cũng được"

Nói rồi Phan Hoàng gỡ tay Sang ra, lại cúi đầu gục xuống ngủ tiếp.

Sang thở dài, dù gì cũng bắt gặp nhiều lần cậu ngủ gục trên lớp rồi, nhưng anh đương nhiên là luôn quan tâm tới sức khỏe của người nọ, với tư cách là lớp trưởng của lớp, cũng như là trưởng team cho nhóm bạn mà hai đứa đang chơi chung, việc có người có vấn đề về giờ giấc như thế này là rất đáng lo ngại.

Sang không nói gì, lặng lẽ đứng dậy cầm chổi quét dọn lớp học. Lau bảng viết, sắp xếp lại bàn giáo viên, kéo rèm cửa lên, bật điều hòa cho lớp, kiểm tra ngăn bàn của các bạn xem có rác không. Xong xuôi Sang ngồi xuống bàn học của mình, bàn của anh là bàn ngồi sau Phan Hoàng, anh chỉ lẳng lặng chơi điện thoại với âm lượng nhỏ cho người đối diện có thể thoải mái ngủ.

Dần dần, thời gian cũng trôi nhanh hơn, nhiều bạn học sinh cũng đã bắt đầu quấn quýt đổ xô về lớp học, tiếng ồn ào của cả lớp đã đánh thức Phan Hoàng, cậu ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì ồn, nhưng khi nhận ra là đã tới giờ vào lớp, Phan Hoàng chỉ chỉnh trang lại đồng phục, rồi lôi sách vở ra để trước mặt bàn.

-"Nay thằng Bảo Hoàng tới muộn vậy?"

Câu hỏi của Long vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

-"Ừ nhỉ? Bình thường nó luôn gương mẫu đến sớm lắm mà"

-"Hay nay đi làm trai hư?"

-"Vcl, lần đầu tiên thấy trai đẹp đi muộn, đã thế còn bị ghi vào sổ của sao đỏ"

Phan Hoàng không mấy bận tâm cho lắm, nhưng cậu cũng khá bất ngờ khi thấy thằng bạn cùng bàn của mình nay đã tới muộn hơn mọi khi. Tiếng chuông reo vào lớp đã vang lên liên hồi, nhưng vẫn không thấy sự có mặt của anh đâu.

-"Ô? Vcl, thằng Bảo Hoàng kìa"

Nguyễn Duy chỉ tay ra phía cửa ra vào, chốc chốc cả lớp đã thấy một chàng trai trẻ, cao ráo đang chạy như điên lao vào lớp học, quần áo thì xộc xệch, khăn đỏ còn chưa được quàng kĩ, mái tóc đầm đìa mồ hồi và rũ rượi. Nhìn dáng vẻ như vậy, nhóm bạn cá bây giờ Bảo Hoàng mới ngủ dậy.

Bảo Hoàng thở hổn hển như sắp chết tới nơi, lê lết cái thân hình vừa mới chạy với tốc độ như hổ báo về chỗ ngồi, anh là bạn cùng bàn với Phan Hoàng, nên với tình trạng như vậy, Phan Hoàng đã nhăn mặt cau có khi ngửi thấy mùi mồ hôi chua dởm ấy.

-"Mày làm gì tầm tới trễ vậy?"

Đức Long bô bô cái mặt ra từ ghế ngồi phía trước, cậu bạn thân của Phan Hoàng ngồi trước cậu đang khó hiểu nhìn sự cực hình của Bảo Hoàng.

-"Mới ngủ dậy, đêm qua làm dự án nên thức khuya"

-"Có dự án à?"

Phan Hoàng ngơ ngác, cả mấy bọn xung quanh cũng ngơ ngác theo.

-"Ừ? Chẳng phải cô Mai kêu làm cho môn Hoá hả?"

-"Ôi d*t mẹ"

Cả lớp nghe lén cuộc trò chuyện đã hoá rồ lên, ai nấy đều sợ hãi khẩn cầu ăn năn hối lỗi. Cô Mai nổi tiếng là giáo viên dạy Hoá gắt nhất của trường, đến cả hiệu trưởng cũng không dám bật lại cô, việc quên không làm bài tập về nhà của cô là tội ác lớn nhất của cả lớp 10a5 này.

-"Sao mày không nhắc bọn tao?!"

Nguyễn Duy bứt tóc nghiến răng, anh là người hoảng nhất, đã yếu trung bình môn Hoá rồi còn quên làm bài tập về nhà để lấy điểm qua môn. Duy lần này chắc chắn sẽ chết dưới tay cô Mai.

Kéo theo đó là vô vàn những lời nuốt cay nuốt đắng của các bạn học sinh trong lớp, có người biết có bài tập mà quên nhắc cũng như quên làm, có người còn không thèm làm, nói chung là cả lớp 10a5 hơn chục đứa này chỉ duy nhất là Bảo Hoàng làm bài tập về nhà cũng như đủ điểm để qua môn Hoá.

Kết thúc buổi học sáng với sự thất thần của cả nhóm bạn, tan học là cả lũ đã kéo nhau ra vỉa hè ngồi ăn xiên bẩn và mỳ trộn với nhau.

-"Cay thật chứ, tao chỉ quên ghi đơn vị cũng bị trừ mất không phẩy năm điểm rồi"

Darling than thở, nước mắt chảy ròng ròng, tay thì liên tục gắp các miếng viên chiên nhỏ bỏ vào mồm ăn. Darling học khác lớp với mọi người nhưng cùng tầng, tan học anh hay cùng Remind- bạn cùng lớp qua lớp 10a5 đi chơi với mọi người.

Remind chỉ có thể cười nhẹ, vỗ vai thằng bạn đang đau lòng vì mất điểm oan của mình.

-"Thôi nín đi mày, chấp gì môn Toán"

-"Hận toán"

Mấy thằng bạn khác thì chỉ cười nói rối rít, ai nấy đều đang tận hưởng bữa ăn trưa của mình sau buổi học như địa ngục vừa rồi.

Long mua bát xôi ngồi ghế ăn, Sang thì nhắn tin với mấy đứa bạn qua mạng, Duy chơi Liên Minh, Remind ăn xúc xích, Darling ăn được nửa suất xiên bẩn cỡ lớn, Hiếu thì mang về bát bún riêu ở quán đối diện sang chỗ ngồi của cả bọn để vừa trò chuyện vừa ngồi ăn. Bảo Hoàng chỉ uống nước để giải khát, lẻ tẻ bỏ vài miếng bim bim vào mồm để ăn, Phan Hoàng mới ăn no xong cái bánh mì nên có dựa vào vai Bảo Hoàng ngủ gật, cứ thế mà buổi trưa nắng nóng đã trôi qua, cả nhóm lại chuẩn bị đồ cho buổi học chiều.

-"Reooooo"

Tiếng chuông tan học vang lên, Phan Hoàng sau khi ngủ cả 5 tiết đã lấy lại được tinh thần của mình. Cậu cùng những người khác vui vẻ trở về nhà, chỉ riêng Nguyễn Duy bị bắt ở lại để trực Nhật vì nhiều lần trốn việc.

Đạp xe qua các con ngõ rồi lại đi qua cây cầu quen thuộc, mọi chuyện tưởng chừng như thường ngày thì Phan Hoàng bỗng dưng sợn cả da gà, chả hiểu sao khi đi qua con ngõ nhỏ ở đầu khu chung cư của cậu thì Phan Hoàng nghe thấy được tiếng ai đó gọi mình rất nhỏ như vọng từ xa.

Với tính tò mò của mình và bản năng không sợ cái gì cả, Phan Hoàng trấn an bản thân bằng cách mặc định nó chỉ là tiếng gọi của ai đó vọng từ đầu con đường phía bên kia.

Cậu dừng xe và đỗ trước con hẻm đầu ngõ, bỏ mũ treo lên xe, Phan Hoàng lôi ra chiếc điện thoại của mình, dùng đèn pin của nó soi sáng con đường. Con hẻm mà cậu đang tiến vào là một con hẻm nhỏ, mùi hôi thối của xác chuột chết và những túi bóng đen đựng rác của một vài căn hộ bốc lên nồng nặc, Phan Hoàng nhíu mày bịt mũi tiến sâu vào trong, nhưng rồi cậu mới nhận ra đây là ngõ cụt, không có con đường nào mà cậu thầm nghĩ.

-"Nếu đây là ngõ cụt... vậy thứ gì đã gọi mình?"

Phan Hoàng lẩm bẩm, giờ nhìn lại chỗ mình vừa đi qua mà rợn cả người, cậu định quay lại thì bỗng một luồng ánh sáng màu tím bí ẩn loé lên, ánh mắt cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng.

-"Cái quái gì vậy...?"

Lần theo thứ ánh sáng đấy, Phan Hoàng phát hiện ra một chiếc hộp màu đen cũ kĩ dưới chân, nó nhỏ gọn và đang phát sáng thứ ánh đèn màu tím ấy. Cậu vô thức vương tay ra nhặt nó lên, không chần chừ gì liền mở ra xem.

Một chiếc nhẫn

Phan Hoàng chợt tròn mắt, nhìn chiếc nhẫn được đặt trong hộp, cậu phấn khích từ từ nhấc nó ra khỏi hộp.

Nó là một chiếc nhẫn màu đen Huyền bí, có viên pha lê tím tỏa sáng không ngừng. Nó rất đẹp và kỳ diệu, rất độc đáo và hào nhoáng, Phan Hoàng không ngừng Trầm trồ trước vẻ đẹp và ánh sáng nó đang tỏa ra.

Nhưng bất chợt cậu nhận ra một điều, sao một thứ vừa đẹp vừa trông có vẻ đắt giá này lại nằm ở đây? Giữa con hẻm tối om như này mà lại có thứ đắt tiền nằm ở đây thật kì lạ. Phan Hoàng ngập ngừng, nhìn chiếc nhẫn vẫn tỏa ra ánh tím, cậu chần chừ không biết có nên mang về của riêng mình không.

Nhưng chả hiểu sao nó lại thu hút cậu đến vậy, cảm giác như bị thôi miên tới nơi, Phan Hoàng bất giác nhét nhẫn lại vào hộp, đóng nó lại và đút vào túi quần đồng phục của mình, cậu rảo bước rời khỏi con ngõ hẹp, cứ thế leo lên xe và trở về căn nhà của mình.

Căn nhà của Phan Hoàng nằm ở rìa ngoài vùng ngoại ô của thị trấn, là nhà riêng mà bố mẹ cậu nỗ lực đi làm mua cho và đứng tên cậu. Phan Hoàng dù chỉ mới là học sinh cấp 3 nhưng cậu lại sở hữu cho mình căn nhà riêng và sống một mình suốt hai năm cuối cấp 2. Bố mẹ cậu hiện đang làm việc bên ngoài, làm công tác ở thành phố nên thi thoảng mới có dịp về thăm con mình. Phan Hoàng không cần lo gì về học phí, tiền điện nước, hay tiền tiêu vặt, tất cả đều được cung cấp đầy đủ từ bố mẹ, nhưng tất nhiên là cậu vẫn cảm thấy cô đơn rồi, sống một mình ở một thị trấn mới được cải tiến gần đây cũng không quá suôn sẻ lắm.

Mở cửa ra với tâm trạng không còn thất thần như mọi ngày, bật hết điện phòng khách lên, Phan Hoàng lập tức nhảy lên chiếc ghế sofa dài của mình, vứt chiếc cặp nặng trĩu sang một bên, Phan Hoàng nhanh chóng lôi ra chiếc hộp đựng cái nhẫn ấy ra ngắm nghía.

Nó vẫn sáng, vẫn là cái màu tím độc lạ ấy, Phan Hoàng đeo thử chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình, bất ngờ thay, nó vừa tay cậu một cách hoàn hảo. Khi vừa mới đặt cái nhẫn lên tay, Phan Hoàng như cảm nhận được một luồng điện chảy dài khắp cơ thể. Nhưng thứ còn ngạc nhiên hơn là chiếc nhẫn vừa được đeo trên ngón tay cậu bỗng lại tỏa sáng hơn vừa rồi, khiến Phan Hoàng càng thêm hoang mang.

Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, mở cánh cửa tới sân sau của nhà. Phan Hoàng giơ chiếc nhẫn lên cao, ánh trăng soi sáng cái nhẫn càng thêm Huyền ảo.

-"Đẹp thật"

Phan Hoàng cười mỉm, nhưng càng nhìn lâu vào chiếc nhẫn. Ánh mắt của cậu thoáng lên sự mê mẩn, và rồi thất thần nói ra một thứ ngôn ngữ mà đến cậu còn không hiểu.

" Ekliraven thur Nocthaal, lumirasol ven taar...? "

("Nhật thực vĩnh hằng của bóng tối, ánh sáng huy hoàng là của ta.)

Phan Hoàng nói với giọng nhỏ nhẹ, lập tức, chiếc nhẫn bỗng phát sáng còn chói lọi hơn bao giờ, khiến cậu phải che mắt để không bị mù mắt bởi ánh sáng đấy.

Làn khói đen chả biết từ đâu ập tới, chúng bao quanh Phan Hoàng. Thời gian như ngừng động, cậu nhắm mắt lại. Cảm nhận chúng...

Chiếc nhẫn biến hóa ra những mảnh lắp lơ lửng trên không trung, ghép lại lên cơ thể Phan Hoàng, nó biến thành một bộ giáp đen có sắc tím, bóng loáng và vững chắc. Phan Hoàng mở mắt, cảm nhận được bộ giáp mang sức mạnh mạnh mẽ trên người mình. Từ cánh tay trái liền xuất hiện một thanh gươm sắt nhọn, tỏa ra vầng đen lan ra xung quanh.

-"Tuyệt..."

Phan Hoàng không còn lời gì để nói bây giờ, Nhặt được của rơi đem về đút túi hàng hiệu, xong lại biết nó có phép thuật kì ảo như mấy bộ cổ tích, combo với áo giáp và thanh kiếm kì lạ này nữa. Phan Hoàng hào hứng vung kiếm, những cú vung đều uy lực, đương nhiên, cậu đang ảo tưởng về một tương lai viển vông là sau này sẽ trở thành người hùng của cả thế giới.

Và điều đó là sự thật. Phan Việt Hoàng - cậu nhóc 15 tuổi của chúng ta đã chính thức trở thành anh hùng sáng lạng sau này.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com