Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chia sẻ

-Tối hôm đó-

- Grrrr...

Tiếng gầm gừ khó chịu vang lên bên trong con ngõ hẻm trước tòa chung cư- nơi mà Phan Hoàng đã tìm thấy chiếc nhẫn. Bên trong, có hai bóng người đang đứng dưới cuối của con ngõ, nhìn chằm chằm dưới chân mình- nơi cái nhẫn "đáng lẽ" nên nằm ở đây.

-"Ngươi đã để mất nó"

Giọng của một cậu trai trẻ cất lên, dưới ánh đèn mờ mờ của đèn đường phản chiếu sau lưng, hay qua các khe hở trên bức tường vững chắc của con ngõ. Đôi mắt vàng hổ phách lóe lên trong bóng tối.

-"Thật vô dụng"

Cậu trai với ánh mắt vàng vẫn không ngừng khiển trách con quái vật đang bắt đầu tức tối đằng sau. Nó là một con quái vật cao, làm bằng đá, hắn ta là đồng minh của bóng tối- với trọng trách tìm kiếm chiếc nhẫn hắc ám ấy nhưng đã thất bại, điểm yếu duy nhất của hắn là không thể đứng dưới ánh nắng mặt trời, nếu không sẽ vỡ vụn như một cục đá thật sự.

Lúc Phan Hoàng nhặt cái nhẫn ấy là lúc xế chiều, vẫn thoảng ra ánh sáng của hoàng hôn nên tên quái vật ấy không thể liều mạng mà lấy nó được, huống hồ chỗ này còn là nơi mặt trời hay chiếu vào.

-"Dagur ta đây, chưa từng bao giờ thất bại"

Quái vật bằng đá ấy tên Dagur nói lớn, muốn tuyên bố cho bản thân mình.

-"Bất kể thằng ranh chết tiệt nào dám động vào chiếc nhẫn ấy"

-"Tao sẽ xé xác và ăn thịt chúng, dưới bàn tay này"

Dagur giận dữ cất lên, một bên mắt màu vàng của hắn toé lên tia lửa hận thù và căm hận đến tận xương tủy.

Cậu trai với đôi mắt màu hổ phách ấy chỉ bật cười.

-"Cứ từ từ... để xem..."

-"Cái nhẫn ấy đã chọn ai trước đã"

-"Chắc hẳn chủ nhân mới của nó cũng đang vui vẻ tận hưởng lắm"

Khi bước ra khỏi con ngõ cụt, ánh đèn đường bây giờ mới phản chiếu được hình bóng cậu trai bí ẩn ấy. Đó là...

Bùi Trường Linh

————————————————

-"Nay ấm đầu hay gì mà mời tao qua nhà mày vậy?"

Đức Long ngơ ngác hỏi khi bị Phan Hoàng kéo vào một góc khuất trong sân trường để nói chuyện . Cậu bạn thân dù có chút hơi khó hiểu với hành động này nhưng cũng quyết định bỏ qua khi nghe thấy Phan Hoàng nài nỉ cho sang.

-"Chả có bị làm sao cả, mày cứ sang đi, tao mời mày bữa tối cũng như có chuyện muốn nói với mày"

Biết là Đức Long sẽ lay động khi nghe mấy chuyện bao ăn thế này, Phan Hoàng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận và ra sức rủ được thằng bạn qua chơi.

Cách này đương nhiên là luôn hiệu quả với Long, gạt qua những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu thì cuối cùng cũng chấp nhận lời mời và hẹn bảy giờ tối qua nhà cậu.

Phan Hoàng thở dài ngao ngác, cuối cùng thương lượng cũng đã hoàn thành, cậu sau đó cùng Long quay về sân tập của lớp  - nơi thầy giáo thể dục đang kiểm tra bộ môn bóng rổ của cả lớp. May mắn là chưa tới lượt hai cu cậu, lúc về ngồi chờ một tí là tới phiên của cả hai rồi.

Đang nói chuyện vui vẻ với Hiếu thì Phan Hoàng như bị ai nắm lấy cánh tay, giật mình quay lại thì thấy ánh mắt dò xét của Bảo Hoàng.

-"Mày làm cái quái gì vậy lợn?"

Phan Hoàng nhăn mặt, xị ra như một quả bóng bay hết hơi, Hiếu và đồng bọn tò mò quay đầu lại nghe ngóng.

-" Nãy đi vệ sinh nghe thấy anh giai mời bạn Long về nhà bao bữa tối, thế còn anh em thì seo?"

Bảo Hoàng nói với chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng đầy tính châm biếm. Phan Hoàng giật mình, ánh mắt thoáng hoảng loạn khi nhận ra chuyện riêng của mình đã bị người khác nghe thấy. Cậu định đánh trống lảng thì Bảo Hoàng càng nắm lấy cánh tay cậu chặt hơn, Phan Hoàng càng bủn rủn tay chân khi nghĩ tới việc phải trả bữa tối cho tận bảy miệng ăn trong nhóm.

Hình ảnh Phan Hoàng muốn thoát khỏi cái nắm tay chặt như đá của người đối diện và khuôn mặt vẫn còn tươi tỉnh và  cười thân thiện đến đáng sợ của Bảo Hoàng đã bị các bạn nữ trong lớp nhìn thấy. Họ lập tức ồ lên, ai nấy đều lấy máy ảnh ra chụp. Việc hai đứa cùng bàn này bị ghép cặp với nhau là điều khá nổi trong lớp 10a5, có thể nói là có tí thành tựu trong việc khiến cái lớp đáy bảng về học lực này nổi khắp trường.

Phan Hoàng xấu hổ, cậu chửi thầm trong lòng, bất lực đến sự mặt dày như bê tông của Bảo Hoàng. Để không còn muốn xuất hiện trên ống kính của người khác, Phan Hoàng chỉ có thể khóc ròng mời các thành viên trong nhóm Trại Gà của mình tới nhà chơi và ăn tối.

-"Thế mới công bằng chứ"

Bảo Hoàng vẫn cười tươi ngây thơ như chả biết gì, bỏ tay Phan Hoàng ra, nơi đó giờ đã in cả một vết đỏ nhè nhẹ, anh ung dung sau đó liền quay đi nói chuyện với người khác. Phan Hoàng xoe nhẹ cánh tay, ánh mắt lườm nguýt anh.

-"Thằng chó chết tiệt..."

Cậu lí nhí, giận dữ quay đi không thèm ngoảnh lại.

——————————————————-

-Bảy giờ tối tại nhà Phan Hoàng-

Hôm nay là lần đầu tiên các bác hàng xóm thấy căn nhà sang trọng của Phan Hoàng đã sáng đèn rực rỡ, pha lẫn theo các tiếng cười nói vui vẻ của các bạn.

Bên trong, phòng bếp trải dài một chiếc bàn gỗ mộc mạc, trên bàn là đầy đủ các bữa cơm và món ăn đi kèm vô cùng thịnh soạn do chính bàn tay Phan Hoàng nấu lên, do được bố mẹ cho tập luyện khả năng nấu nướng từ nhỏ nên hôm nay có thể nói là một dịp mà Phan Hoàng có thể thực hiện một cách ngoạn mục như thế nào.

Đám bạn của anh ai nấy đều vỗ tay liên tục, khâm phục trước tài nấu ăn đỉnh cao đến từ đầu bếp Phan Việt Hoàng, cậu cười ngại, bê nốt nồi cà ri để lên mâm rồi mới ngồi xuống mời mọi người ăn cơm.

Quả thật, lâu lắm rồi nhóm Trại gà tám thành viên của cậu mới có dịp để hội tụ nhau về một mái ấm nhỏ này, lâu lắm rồi nhỉ... mới ngày nào còn rủ rê qua nhà nhau ngủ qua đêm, hay thức khuya cày game rồi sáng hôm sau dậy muộn. Hóa ra, Phan Hoàng nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ đáng quý đến mức nào.

-"Thế... chuyện riêng mày muốn nói với tao là gì?"

Long vừa gặm miếng chả mực rán vừa liếc qua cậu, đương nhiên, thứ Long nhận về là cái lườm đến tận xương tủy của người nọ. Phan Hoàng vẫn giữ nụ cười của mình, nhưng tay thì bóp chặt đến nỗi nổi cả gân xanh.

Long ngây Ngô không hiểu gì cả, khi nhận ra ánh nhìn của mọi người thì cậu mới phát hiện ra mình đã "lỡ" lời.

-"Chuyện riêng hỏ? Đừng có là chuyện tình cảm nha"

Du Phong Linh- biệt danh Remind vừa ăn bát cơm cà ri vừa trêu chọc cái ánh nhìn sắc lạnh của Phan Hoàng. Chính vì thế mà kéo thêm nhiều đứa trong team bắt đầu cũng hùa theo đùa giỡn.

Biết mình cũng chẳng chống lại được mấy cái đôi mắt săm soi ấy, Phan Hoàng chỉ vừa ăn vừa xả cục tức lên mỗi cú đá dưới gầm bàn vào cái chân mới bị ngã xe lần trước của Long. Thằng bạn không thể kêu lên thảm thiết, chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà mặt đỏ lên vì nhịn nước mắt.

-"Ăn cơm rồi rửa bát thì cả nhóm tập trung ra sân sau để tao nói cho chuyện này"

Nghe Phan Hoàng nói vậy, phút chốc mấy món trên bàn đã được ăn một cách nhanh chóng và sạch sẽ, cậu ngớ người, mới làm nốt bát canh rau để mát bụng thì đã thấy bàn ăn đã được dọn dẹp. Cậu lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bát đũa đã được hội anh em thay phiên nhau rửa hết chúng.

-"Xong hết rồi đó anh giai "

Hiếu cười tủm tỉm, Phan Hoàng nhún vai, dù gì việc nhà cũng đã làm xong, nói chút chuyện nhỏ này là xong nhanh ấy mà.

Nói là làm, cả nhóm tập hợp đầy đủ ngồi dưới bãi cỏ sau sân nhà của cậu. Phan Hoàng đứng trước mặt mọi người, từ trong túi quần lôi ra một chiếc nhẫn nhỏ. Họ cũng như cậu, đều thán phục và trầm trồ trước vẻ đẹp của chiếc nhẫn.

-"Nhìn nhé"

Phan Hoàng giơ chiếc nhẫn lên cao, để mọi người ngắm nhìn nó một lúc mới đeo vào tay.

Cậu hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể trước đám đông.

-" Ekliraven thur Nocthaal, lumirasol ven taar "

Luồng ánh sáng màu tím chói lóa khiến cả nhóm phải che mặt. Khi đám khói sương đen đã phai nhạt, mọi người đều ngỡ ngàng trước hình tượng mới của Phan Hoàng.

-"Cái quái..."

Sang Trần dụi dụi mắt, nửa tin nửa ngờ. Nguyễn Duy xém ngất, không thể tin được vào mắt mình. Darling thì há hốc mồm không thể nói lên lời, Hiếu đơ luôn cái mặt. Remind ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Bảo Hoàng thì chả biết từ bao giờ đã xuất hiện thù lù phía sau Phan Hoàng khiến cậu giật mình muốn nhảy dựng lên.

-"Uầy, ngầu vậy trời, hàng thật hả phờ ren?"

-"Ừ, và đừng có mà xuất hiện sau lưng tao nữa đờ mờ"

Cả đêm đó, tại căn nhà ngoài vùng ngoại ô này cất lên tiếng cười nói và tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Cả nhóm sau khi ngờ ngợ ra được điều trầm trò trước bộ giáp đen Huyền thoại này.

Chỉ duy nhất một thứ mà họ không hiểu là việc chiếc nhẫn không thể bị đeo bởi người khác dù có cho mượn hay không, duy nhất Phan Hoàng là đeo và đọc được câu thần chú. Nhưng ai cũng ngầm hiểu được chiếc nhẫn đã tự chọn cho mình chủ nhân mới của nó nên không ai bận tâm lắm

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com