XVIII
Hai người họ đã quen nhau được đến tận đây là ba năm rưỡi rồi, cả hai quyết định công khai cho cả nhóm, nhưng ai nấy đều trả lời bình thường:
-Tao nói cái này bọn mày không kì thị bọn ta-
-Hai đứa bây quen nhau mà giấu nhóm chứ gì chị mày biết hết nhá, đừng có mà giấu giếm.-Remind chen ngang họng của Phan Hoàng.
Cậu thắc mắc hỏi lại Remind:
-Sao bà biết?
-Hôm đó, ở Phú Quốc, tao và thằng Sang Trần thấy hai đứa bây một đứa dỗ một đứa thì khóc lóc, còn thấy hai đứa bây hôn nhau nữa cơ.
Nghe Remind nói đến đó tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên, sao bà già đấy có thể nói thẳng thắn thế cơ chứ? Không biết ngại à? Cũng là do hôm đấy cậu xỉn thôi chứ đổ thừa ai giờ...à đúng rồi, tất cả là tại Bảo Hoàng. Tại anh mà mọi người mới biết.
Không lâu cả nhóm cũng bắt đầu quen với việc Bảo Hoàng và Phan Hoàng quen nhau, hai người họ nói chuyện thân mật chẳng ai muốn tách nhau ra cả. Tay nắm tay cách nhau một giây cũng chẳng dám.
Cả hai cũng định hẹn hò một lần tại quán caffe lúc anh dẫn đưa em họ của mình vào, thì ra là lúc đấy anh dẫn cô em họ vào chỉ để cho cô uống thôi, còn anh thì ngắm mãi xem chỗ này như thế nào món ăn thức uống ra sao anh mới dẫn cậu vào đây. Nghe đến đây cậu bất chợt mỉm cười xóa lấy mái tóc xoăn của anh. Cậu và anh cùng uống hai ly nước y như nhau đều là capuchino đá xay. Hai người cùng nhau thưởng thức ly nước ngon truớc mặt, chụp hình làm kỉ niệm cùng nhau rồi dạo vòng trên phố.
Trời thì đã tối khuya, có vậy mà lại có một cặp đôi nam nam đường đường chính chính nắm tay nhau đi giữa khu phố, vì trời đã tối sầm chẳng còn ai nhiều ngoài đường cả, ai và cậu cứ thế dạo phố cười nói vui vẻ, rồi dừng lại ngay một chiếc ghế gần công viên ở ven đường. Anh để cậu ngồi xuống chiếc ghế, còn mình thì một chân khuỵu xuống đất một chân đạp trên nền đất. Anh lấy trong chiếc túi mình ra một hộp nhẫn nhỏ, nhìn đôi nhẫn ấy đơn giản nhưng nó thật đẹp đối với cậu.
-Phan Hoàng...mày có muốn làm vợ tương lai của tao không?
Cậu bất chợ đơ người rồi bất ngờ rưng rưng nuớc mắt, cậu trả lời rằng:
-Ừm...tao đồng ý.
Nghe thế anh đã lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngòn tay áp út của cậu rồi hôn lên ngón tay vừa đeo nhẫn vào, hai bàn tay đều có một chiếc nhẫn trong vô cùng đẹp và hợp với nhau. Anh kéo cậu đứng dậy, nhấc bổng người cậu rồi xoay một vòng. Cảnh tình đấy thật lãng mạn và đẹp làm sao, nó khiến cho một vài người đi qua đường thầm ngưỡng mộ tình yêu của đôi trẻ này...một tình yêu bất diệt, chẳng ai có thể ngăn cản...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com