Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2huang: bàn về một ngày không gặp

Bảo Hoàng luôn bận rộn, nhất là vào thời điểm nhiều khách, đó là điều ai cũng biết. Và Phan Hoàng chưa bao giờ yêu cầu người yêu phải quan tâm đến mình mọi lúc mọi nơi, nên ngày bình thường em bé sữa cũng chẳng gọi cho người yêu làm gì.

Nhưng mà em không gọi cho ổng thì ổng gọi cho em. Mỗi ngày Bảo Hoàng đều phải gọi một cuộc cho em bé sữa, hỏi han người ta ăn chưa, hôm nay có gì thú vị không, có thằng nào chơi game báo ẻm không. Hôm nào tăng ca thì tranh thủ ăn trưa call cho em bé, đôi khi chỉ được vài phút, vài chục phút, nhưng nhìn thấy người yêu của mình bên kia màn hình hỏi thăm sức khỏe là anh Hoàng đã cảm thấy tràn đầy năng lượng lại rồi.

Nhưng mà, em bé sữa đôi khi không thể tiếp điện thoại ngay lúc đó được, và Bảo Hoàng hiểu điều đó. Nhưng thề là CHƯA BAO GIỜ họ không gặp nhau dù chỉ là một lần trong ngày cả. Bảo Hoàng tuyệt đối không bao giờ muốn nghĩ một ngày đi làm mệt như chó mà còn không thể nhìn mặt người yêu một lần nó là cái dạng gì.

Thế mà cái thứ không tưởng được ấy đến thật, đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

Ông sếp vẫn đang cay anh Bảo Hoàng do vụ anh giả ốm xin nghỉ đi chơi với người yêu, nên ổng dí anh đét lai lên hẳn sớm 1 tuần ạ. Khổ cho anh, nhưng nhìn người ta khổ sở sao mà nghe sung sướng quá!

Nói chung ông người yêu thì còng lưng ra làm mệt bao nhiêu, thì bạn nhỏ ở nhà thảnh thơi bấy nhiêu. Để kể việc nặng nhọc nhất mà bạn bánh sữa phải làm...erm...chắc là mắng anh Miền Tây Báo, báo trời báo đất báo Phan Hoàng nhiều nhiều vô.

Mà đã cay thằng nào thì mình phải dằn mặt thằng đấy đúng không mọi người??? Ai mà bảo không đúng là bị đá đuýt nà. Thế nên Phan Hoàng ở nhà đánh anh Miền Tây Báo lên bờ xuống ruộng, lên thành phố xuống thôn quê, lên trời xuống biển, lên Miền Bắc xuống Miền Tây và anh Tây cứ thế trốn về quê luôn. Tức là chơi xong một ván nữa bị đì cho nát mặt, thì anh Miền Tây Báo lịch sự bai bai anh em rồi off bặt âm vô tích.

Anh Sangtraan  xin được phép vỗ tay cho màn chỉnh thằng Tây của bạn Phan Hoàng, quá là xứng danh người yêu Bảo Hoàng ạ.

Ừ thì trong lúc anh em ăn mừng vì đì được Miền Tây Báo, thì Phan Hoàng tắt chuông điện thoại, để im lặng bỏ cả rung, cộng thêm một bùa không làm phiền vì Bảo Hoàng bảo tối nay ổng gọi. Nhưng đời đâu ai biết được chữ 'ngờ', bạn bánh sữa vừa tắt điện thoại quay ra "ấu yề" với anh em một lúc thì Bảo Hoàng gọi.

Bảo Hoàng biết anh không qua khỏi rồi, công việc thì nhiều như số năm anh còn sống được trên đời, đét lai như kỳ thi cấp 3 dí anh suýt soát, anh cảm thấy đây không phải đi làm mà là đi trải nghiệm lại thi chuyển cấp level ác wuỷ.

Tính ăn trưa tranh thủ gọi cho iêm bồ rồi tối đành chỉ ngắm mỗi công việc, ai ngờ đánh cho ẻm 5 cuộc vẫn thấy chỉ có "thuê bao" rep mình. Cuối cùng hết giờ nghỉ trưa, Bảo Hoàng mang tâm lý khủng hoảng bước vào tiếp tục chiến đấu với công việc. Việc mình không mong muốn nó đến thì nó lại đến, ông trời ác wuỷ thật đấy.

Tối đấy Phan Hoàng chờ cả tối không thấy Bảo Hoàng gọi tới, tưởng người ta mệt quá đi ngủ rồi nên cũng ngáp một cái rồi lạch bạch lên giường tắt đèn đi ngủ. Bạn Bảo Hoàng ngóng người yêu gọi mãi, ai dè dù làm được một phần mười công việc rồi, cũng chỉ thấy điện thoại im im. Không gặp người yêu một lần như kiểu không nạp đủ pin mà vẫn cố dùng ấy, dù chưa đến mức sập nguồn nhưng mà anh Bảo Hoàng cũng đã sắp ngoẻo đến nơi rồi, vội vàng phi thân về nhà, đập mặt vào giường ngủ luôn.

_________________________

Toai cảm thấy mấy chap vừa rồi tôi đều dí Bảo Hoàng quatroiquadat, sau này vẫn thế he:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com