Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

 Hiện có rất nhiều kỳ lạ xảy ra quanh cuộc sống của tôi, nhanh đến mức tôi chả kịp định hình được, như một cơn gió lướt qua để lại bao suy nghĩ rối bời mà không có lời giải đáp.

 *Thứ nhất, tôi viết cái quần què gì trong nhật ký thế này ?*

 Dù chỉ đọc lướt qua thôi, nhưng có mấy câu nó rất bất thường... nó cứ bị ấy ấy... tôi cũng chả biết nên diễn tả như thế nào cho hợp lý nữa... đại khái là chỉ đọc thôi mà da gà da vịt thi nhau nổi lên rồi trên làn da tôi rồi, cứ như có một cơn gió lướt qua đã để lại cho tôi chút run rẩy. Đúng lúc là có cây bút đang nằm trên mặt bàn, định bụng là cầm lấy nó mà gạch bỏ những chữ không cần thiết nhưng đến khi đầu bút chạm khẽ lên mặt giấy, lại có chút do dự níu kéo tôi...

 *Bảo Hoàng ạ, nếu như mày mà còn không xóa sổ chúng ấy... thì lỡ có ai mà đọc được, đặc biệt là LonGaoDen... mày sẽ không thích cái nụ cười đắc chí hiện rõ trên mặt nó đâu !*

 Nhưng mà tôi thực sự sẽ cho người ngoài đọc nhật ký của tôi à...

 Cũng đúng ha, cái này phải nghĩ đấy...

 Và đó là cách não tôi chia 2 phe phái, lại có sự mơ hồ rõ rệt giữa tình cảm của tôi dành cho Phan Hoàng rằng đó là tình yêu hay đơn giản chỉ là tình bạn thân hay là trên tình bạn dưới tình yêu ?

 *Ôi không, mày đang nghĩ cái gì vậy Bảo Hoàng ơi !!!*

 Đúng ha, tôi vừa nghĩ cái gì vậy chứ... dẹp mẹ nó đi !

 Thế là tôi đặt bút xuống, dù gì tôi sẽ giữ cái cuốn nhật ký này cẩn thận đéo cho ai đọc bất kể là ai hoặc tôi ném nó vào đống lửa lúc đang đốt mấy cái lá rụng vừa mới nhóm.

 *Thứ hai*

 Tôi nhớ là mấy bữa nay ngủ đủ giấc mà ta... có thức hơn 12 giờ chơi game đâu mà sao đột nhiên có hai giọng nói trong đầu tôi đang giao tranh với nhau thế này...

 Cái nhân cách thứ N từ đâu ra mà lại xuất hiện, có thể là sau cái đợt mà Phan Hoàng ôm tôi- à không hẳn...

 Ban đầu nó xuất hiện thì tôi cũng chả để ý mấy đâu, mặc kệ nó có điều khiển tay tôi để viết mấy thứ vớ vẩn trong nhật ký thì cũng mặc kệ. Hình như nó xuất hiện kể từ khi tôi và Phan Hoàng gặp nhau ngoài đời lần đầu, tiếp xúc với nhau ngoài đời lần đầu và đó chính là thứ cảm xúc không tên chết tiệt đang đeo bám lấy tôi.

 Thứ cảm xúc ấy cứ ngỡ như lần đầu nhưng thực chất là đã từng rồi hoặc thậm chí là rất nhiều nhiều... Ôm, nắm tay hay thậm chí tệ vãi ra là hôn... tất cả đều là hành động lần đầu của tôi với Phan Hoàng nhưng tôi lại không cảm nhận được lần đầu ấy... như tôi và Phan Hoàng đã từng làm như vậy thậm chí là nhiều lần rồi... ( This is fine... thật tuyệt khi tôi lặp câu, à không đây chỉ là đang nhấn mạnh thôi )

 Những cái hành động mà tôi vô thức làm với Phan Hoàng, những suy nghĩ kì quái lại bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi... Không tài nào hiểu được, càng không thể giải thích hơn từ sau cái lần mà Phan Hoàng ôm chầm lấy tôi lần đó... cái trái tim này nè, nó rung động giữ lắm, nó nhảy cà tưng cà tưng bùng bùng trong lòng tôi giữ lắm khiến tôi chỉ muốn ôm Phan Hoàng mãi thôi

 Từ sau lần đó, tôi lên mạng hỏi chị Gu gồ xem cái cảm xúc lúc đó rốt cuộc là như thế nào... *Nhưng mà Bảo Hoàng ơi, không cần hỏi mày cũng biết rõ đáp án rồi*

 Yêu

 *Đương nhiên là đéo có chuyện đấy rồi*

 *Thứ ba, tôi mơ một giấc mơ*

 Giấc mơ thì nghe không kinh dị lắm... hay gọi là ác mộng ha

 Đáng sợ hơn là tôi mơ đi mơ lại nhiều lần

 Cũng là ác mộng ấy, cũng là nội dung ấy, lặp đi lặp lại

 Bất kể là ngủ ở chỗ nào, bất kể là ngủ ở tư thế gì, bất kể là ngủ vào thời gian ngày hay đêm... chỉ cần tôi ngủ ắt hẳn nó sẽ xuất hiện

 Nên giờ tôi cũng sợ ngủ lắm rồi... cũng vì thế nên ngày hôm qua Phan Hoàng có rủ tôi chơi game kinh dị, nội dung game thì dài lắm và cái lúc chúng tôi chơi xong cũng đã gần sáng, ai biểu nó rủ tôi chơi khuya vậy được cái lúc đó tôi tỉnh bơ lắm nên cũng ok hai đứa vào chơi luôn. Kết quả là tôi và cả Phan Hoàng ngủ 3 tiếng.

 Và giờ cũng chẳng có gì làm... deadline thì xong rồi ha cả thumbnail cho vid thằng Sang cũng ok hết rồi.

 Cả 2 điều trên đã lôi kéo cơn buồn ngủ đến với tôi

 Và lúc này đây trời thì lạnh vãi lồn đúng chuẩn thời tiết Hà Lội, tôi thì nằm trên giường với cái chăn vừa ấm vừa mềm bao bọc xung quanh người, ôi cái nệm cái ga vừa mới giặt cách đây 2 ngày trước. Hôm qua chơi game kinh dị xong Phan Hoàng ngủ ở nhà tôi luôn à không không phải nói là ở trong phòng tôi ngủ ở trên chính cái giường này luôn.

 Ai nói đây không phải là combo tuyệt con mẹ cả vời đi, tôi sẽ phản bác lại ngay. Cái combo này đủ để lôi kéo tôi nằm trên giường nằm trong chăn mãi thôi khiến tôi không hề muốn rời khỏi nơi này.

 Nhìn lên trần nhà, nhìn vào khoảng không không đủ để xoa dịu cơn buồn ngủ này đâu

 Rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ

.

 Gió nhẹ chạm lướt qua những cây cỏ lau, thoang thoảng đung đưa nhẹ nhàng lại đồng đều. Sự bình lặng của cảnh vật trong đêm khi tất cả sinh mệnh đều chìm vào một giấc ngủ say, thật thanh bình mà lại mang vẻ yên ả. Khiến người ta cứ muốn đắm chìm mãi trong bầu không khí yên bình này, lại khó mà dứt ra được

 Âm thanh từ tiếng vỗ cánh của ve sầu

 Màn đêm bao trùm cả không gian vô tận, ánh trăng len lỏi qua từng gợn mây dịu dàng chiếu rọi xua tan đi sự u tối của bóng đêm

 Ngước nhìn lên bầu trời ấy lại là Dải Ngân Hà tuyệt đẹp như những bức tranh đầy ắp các ánh sao sáng lấp lánh kéo dài từ chân trời này đến chân trời kia - thứ mà ngày nay con người chả thể thấy được vì ô nhiễm ánh sáng mức độ cao ( nếu có ai hỏi rằng trên bầu trời sao ấy có vì tinh tú mang J97 không thì xin thưa lúc này vì tinh tú ấy vẫn chưa ra đời ). Qua nét vẽ tinh tế của người nghệ sĩ, qua vần thơ giản dị của người thi sĩ, quả thực không thể nào lột tả hết được vẻ đẹp của bầu trời sao ấy. Tận mắt chứng kiến... quả thực vẫn rất tuyệt

 Dù khung cảnh trước mắt ấy... nó được khắc họa đẹp đẽ như thế nào

 Nhưng trong mắt tôi, nó lại tầm thường đến kì lạ

 Là sự ngán ngẩm khi luôn chứng kiến cảnh tượng dù tả đẹp đến đâu... trước một cơn ác mộng thật sự ập tới ?

 Mặt hồ tĩnh lặng được ánh trăng dịu xuống chiếu vào, phản chiếu rõ hơn gương mặt bạch mã của Bảo Hoàng tôi, lúc bấy giờ vẫn còn để được tóc xoăn như lông lồn. Phản chiếu cả gương mặt của Phan Hoàng, nó lại đang cúi gầm mặt xuống.

 Kì lạ... vì sao thân hình của Phan Hoàng lại nhỏ bé đến vậy nhỉ, đáng lẽ ra phải cao hơn tôi giờ lại nhỏ hơn tôi nửa cái đầu. Đến cả bàn tay nhỏ xinh này chỉ cần tôi nắm tay nó là có thể bao trọn cả lòng bàn tay.

 Tôi siết chặt tay Phan Hoàng lại

 Bởi tôi biết diễn biến tiếp theo sẽ là gì... tôi đã thuộc làu cả nội dung của cơn ác mộng này rồi

 Nhưng dù tôi đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cùng một khung cảnh ấy, cùng một người ấy, cùng một gương mặt ấy

 Đến giờ khi nhìn lại, dù đã quen, tôi vẫn không thể bớt được sự kinh hoàng khi nhìn thấy nó

 Phan Hoàng ngước lên đưa mắt nhìn tôi, đúng lúc ấy tôi cũng ngoảnh lại nhìn nó, 8 mắt chạm nhau

 Đôi mắt ấy... lại đầy ắp sự tuyệt vọng trong đó. Không... đây chắc hẳn chả phải Phan Hoàng mà tôi quen biết, nó đâu có như này, nó chưa bao giờ như vậy cả... hay chỉ là tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó như vậy

 Đôi mắt nhuốm đen của vực sâu không đáy, vô thẳm và chẳng có chút ánh sáng len lỏi nào... nhưng sâu trong đáy mắt vẫn phản chiếu hình bóng của tôi, có lẽ...

 *Anh chính là ánh sáng duy nhất của cậu

 Nắm tay nhau và cứ nhìn nhau như vậy, trong màn đêm. Gió lạnh khẽ lướt qua, mái tóc đen ấy đung đưa theo chiều gió, che chắn tầm nhìn tôi, có chút run rẩy khi cơn gió tiếp xúc làn da tôi. Phan Hoàng ngập ngừng đôi lúc rồi nghiêng đầu hỏi :

" Bảo Hoàng, anh đã bao giờ nghĩ rằng kiếp sau tồn tại chưa ? "

 Thật sự vẫn không thể nào quen được kiểu xưng hô này

 Chưa bao giờ

 " Vậy anh có tin là có kiếp sau không ? "

 Chắc chắn là có rồi, em yêu

 "Ừm"

 Phan Hoàng khẽ cười, nó nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng

 Trăng đêm nay thật đẹp nhỉ ?

 Mặt hồ vốn tĩnh lặng vì sao lại có những gợn sóng nhỏ lan tỏa xung quanh

 Rồi lại từng giọt tí tách tiếp theo thi nhau rơi xuống mặt hồ, phá tan sự tĩnh lặng vốn có

 Tôi nhìn Phan Hoàng, nó cúi gầm mặt xuống, không nhìn tôi, lại có sự run rẩy từ người nó truyền đến trong lòng bàn tay tôi. Có lẽ tôi biết đáp án

 " Em đang khóc ? "

 " Không ? "

 Thoáng chốc Phan Hoàng có chút bất ngờ, ngước lên nhìn tôi, vẫn còn những giọt lệ đọng trên mí mắt. Tôi vươn tay vơi đi những giọt lệ còn sót lại

 Phan Hoàng siết chặt tay tôi, nó mỉm cười không phải là từ hạnh phúc mà là tuyệt vọng... hoặc là hạnh phúc khi thoát được nỗi tuyệt vọng tột cùng đang giữ chặt lấy Phan Hoàng

 " Nguyễn Bảo Hoàng "

 " Anh đây, vẫn luôn ở bên em "

 " Nguyễn Bảo Hoàng "

 " Không cần gọi đầy đủ tên anh đâu "

 " Nguyễn Bảo Hoàng "

 " Vì sao em lại phải gọi đầy đủ tên anh ba lần ? "

 " Bởi vì em yêu  anh "

 Chẳng phải lời tôi nói đọc theo kịch bản vốn có, mà là vô thức nói ra, ngay cả hành động cũng là vô thức. Chẳng hiểu nổi rốt cuộc bản thân đang làm, đang nói gì mà nghe thật sự khúm núm... nhưng ít nhất người kia lại... cảm nhận được sự ấm áp ?

 Gọi là ác mộng... nhưng tôi lại tự hỏi liệu đây có thật sự là ác mộng không ?

 Phan Hoàng càng lúc càng siết chặt tay tôi hơn, lại càng run rẩy hơn, lại có sự do dự trong đôi mắt nó... như không muốn tôi rời bỏ nó... bất kì một lần nào nữa

 Bỗng có một lực kéo đưa tôi rơi xuống hồ nước. Nhưng trong một giây trước kia nó đã đứng giữa ranh giới của mặt đất và mặt hồ, có lẽ là do nó, nhìn tôi, bỗng ánh mắt lại không còn chứa nỗi tuyệt vọng nữa mà thay vào đó... lại chứa hình bóng của tôi. Phan Hoàng mỉm cười, siết chặt tay tôi hơn

 Em sợ... nhưng em không thể ngừng yêu anh

 Anh cũng vậy... Dù vận mệnh hoang đường cố chia cắt đôi ta, nhưng Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, Phan Việt Hoàng

 Em chờ mãi câu này từ anh

 Đừng sợ bởi vì có anh tại đây

.

 -Gặp lại vào ngày mai, trong ngày kết thúc của buổi chạng vạng

 Vận mệnh... chắc có lẽ cũng nên có mặt dịu dàng của nó chứ nhỉ ?

.

" Ta sẽ bước vào một con đường thật dài, thật dài, nhìn đâu cũng sẽ thấy bóng tối. Nhưng đừng sợ, vì ta sẽ thấy phía cuối con đường luôn có một chút màu đỏ. "

" Đó là màu sắc của Tồn Tại, phải đi theo nó, nó sẽ dẫn ta ra ngoài. Bằng cách này, tôi và em chắc chắn có thể gặp nhau dưới ánh mặt trời. "

 Nước xộc thẳng vào mũi tôi, tràn khoang miệng tôi, lấp đầy cơ thể tôi. Tôi thực sự không tài nào thở nổi.

.

 Một giấc mơ, một ác mộng

 Tôi bật người dậy, có gắng hít lấy hít để không khí dù cho không ai dành cả. Mái tóc mà trưa chiều tôi mới gội đây lại kết dính nhau, bết do mồ hôi. Từ trán, mồ hôi thi nhau chảy dọc, tuôn trào không ngừng, áo tôi ướt một mảng lớn... dù cho thời tiết đang là mùa đông

 Tôi không thể ngăn mồ hôi cứ từng đợt tuôn ra, càng không thể giữ mình bình tĩnh, càng không thể không bàng hoàng

 Thật sự vẫn không thể kiểm soát bản thân

---

Lâu chx viết, cảm giác cứ bị lụt nghề =))

Sửa đổi tí chap 12 vì thấy đoạn sau cứ bị cứng cứng đơ đơ...

Ê chắc đ ai nhớ sốp nữa đâu ha NHƯNG sốp chưa chết đâu chỉ là kì thi tuyển sinh sắp tới sẽ đập sốp tanh bành tới nỗi chắc chết cmn nó luôn

Nên là chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới ánh nắng mặt trời ngày hè 🥰🌹

( dù gì thì sốp vẫn đ nghĩ đc diễn biến tiếp theo viết cái gì )

By : Shirina_Tethys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com