02
" Cút ".
" Nào đi thôi " Nhìn qua cô bạn còn đứng thẩn thờ
" À okk "
Đến bàn ăn
" bọn mày lết hay gì mà đi lâu thế"
Ăng seng chờ mãi đói meo rùi
" Thì ăn trước đi, ai mượn đợi "
" Đợi cho nó tình, anh em mình ăn chung mà " Long said
" Màaa, gái này là ai vậy , bạn gái mày à Phan Hoàng " Bảo Hoàng nhìn cậu rồi hỏi
" Đéo, cô bạn này học chung với tao, tiện đường rủ lại ăn chung "
" Tưởng cô bạn đó là cái gì của mày "
" Mày đói người yêu mà, húp đi "
" Câm mồm lại và ăn đi Phan Hoàng " Đút 1 con tôm chiên vào mồm cậu
Đang đùa vui rất bình thường thì bỗng dưng có giọng của một cô gái cất lên.
" Ah- B-Bảo Hoàng này.. " cô bạn ngập ngừng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của Bảo Hoàng
" Gì? Cậu kêu tôi à? " Anh tự chỉ vào mặt mình
" À ừm.. Cho mình xin phương thức liên lạc của cậu được không..? "
Chưa để Bảo Hoàng nói thì cả nhóm đã chăm chăm nhìn anh rồi, anh cho thì sao nhỉ? Hay là không cho? Thế thì kì quá..
" À ừm.. Tôi với cậu không quen nhau thì xin làm gì? "
" ...Mình.. " cô bạn này hết biết nói gì rồi, nếu thừa nhận thì cô sẽ chết vì bị bỏng mất
" À nhỏ này tính đăng kí học vẽ giống mày ý, có gì trao đổi với nhau thôi " Phan Hoàng đã ra tay giải cứu cô bạn này mặc dù cậu không muốn
" À ừm, nhưng người yêu tao ghen mất "
" Cậu có người yêu sao..? " cô bạn này dường như đã nhận ra sai lầm của mình nên đã sắp tuôn rơi rồi..
" Ừm " dứt lời thì anh nhìn sang cậu dường như muốn bảo là *người yêu tao là mày đóo giải cứu tao đi!!*
" Mắc cái đéo gì nhìn tao???, thích bỏ mẹ ra bày đặt ngại "
" Tch- thôi được " Chìa màn hình điện thoại ra cho cô bạn xem
" Mình.. cảm ơn "
" Tôi ít khi online lắm, có nhắn gì mà tôi không rep thì lúc đó tôi ngủ, còn thấy xem mà không trả lời là tôi đang bận "
" Ahha.. cậu lowkey nhỉ.. "
Đâu đó nghe tiếng xù xì của mít tơ bít
" Nhỏ này làm truyện cười cỡ remind "
" Tao cũng công nhận.. " Phan Hoàng cũng công nhận mà, cô bạn này quá xinh đẹp nhưng khiếu hài hước thì không..
Thấm thoát thoi đưa thì cũng đã hết giờ ra chơi
Ở lớp Phan Hoàng
" Phan Hoàng này " Cô bạn đấy đã chuyển qua chỗ tôi ngồi..
" Hả? Sao cậu qua đây? "
" Mình mới xin thầy chuyển chỗ tạm thời, để nói chuyện thuii "
" Kêu mình có chi không? "
" Bảo Hoàng ý, cậu và cậu ấy là gì của nhau vậy? Có thật là bạn bè không? "
" Cậu hùa theo bọn con gái trong lớp đọc mấy cái tiểu thuyết đam mỹ này kia à? "
" Không có, mình thấy cậu và Bảo Hoàng chưa chắc là bạn bè "
" Mình và Bảo Hoàng không hẳn là bạn, mà là kẻ thù "
" Tại sao? "
" Thằng chó đấy ai mà chịu được tính nó, lúc nắng lúc mưa " Nói đến Bảo Hoàng là cậu cứ bực bội làm sao ý
" Mình thấy lúc mình hỏi cậu ấy có người yêu chưa thì cậu ấy chỉ nhìn cậu thui "
" Nó nhìn mình thì sao? Nó đang muốn mình cầu cứu để giúp nó có câu trả lời ý "
" Không hẳn, ánh mắt đó kì lạ lắm, mình hay xem tarot cho người khác nên mình cũng hiểu một ít "
" Là cậu muốn cưa đổ nó hay cậu muốn mình đổ nó? "
" Đúng là mình thích Bảo Hoàng thật, nhưng lúc mình lại gần Bảo Hoàng thì cậu ấy cứ lại gần cậu mà né mình thôi "
" Chắc là nhát gái tạm thời thôi, nó chưa bao giờ né gái "
" À ừm.. Vậy mình còn hy vọng đúng không? "
" Mình sẽ cố để cho cậu và Bảo Hoàng bên nhau "
" Hihi mình cảm ơn bạn Phan Hoàng ạa " Cô bạn cười với tôi, ngoài việc thấy hơi gớm thì bù lại tôi bị những người theo đuổi cô ấy nhìn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com