08
" Phan Hoàng!! Còn ở đó không, tao vào nhá " Long mở cửa và ba chân bốn cẳng chạy đến phòng tôi
" Nhẹ cái địt mẹ mày, nóng bỏng hết cả tay tao " Thứ đầu tiên Long làm không phải hỏi tôi ổn chưa mà nó bay lại đập tay vào trán tôi để xem tôi nguội chưa. À không phải nó đập tay vào trán đâu nhé. Tôi làm lố thôi.
" Hư..Hức " Nó đã thực sự qua nhà tôi rồi.. Tôi muốn khóc to lên và nói với nó rằng * Bảo Hoàng bỏ tao dưới mưa, bắt tao đi bộ về nên tao mới bệnh *.
" Khoan khoan khoan khoan đừng khóc mà địt cụ, mày khóc xấu lắm nên đừng " Thật sự tôi muốn đấm vào mặt nó vì câu này rồi, nhưng tình nghĩa nó vẫn mua đồ cho tôi nên tôi tạm tha.
" Tch, nằm đó nghỉ đi, tao đổ cháo ra cho mày ăn "
_____________
" Nói tao nghe, sao mà bệnh. Bình thường khỏe như chó mà nay bày đặt bệnh " Nó vào phòng tôi trên tay cầm một bát cháo nóng hổi và một ly C sủi.
" ... "
" Không nói nổi à? "
" ... " Mắt tôi rưng rưng rồi, đừng hỏi tao thêm thứ gì mà Long.
" Muốn khóc à? "
" ... " Dm nó lại hỏi thêm nữa, mắt tôi giờ tràn đầy hết rồi.
" Khóc rồi kể tao nghe, tao không trêu mày đâu "
" Thằng Bảo Hoàng " Nói tên thằng mặt lz đấy xong thì nước mắt tôi đã chảy ra hết rồi, tôi không nín được.
" Thằng Bảo Hoàng? "
" ... " Tôi gật nhẹ đầu và để cho thằng Long đoán, vì nếu tôi nói nữa thì thằng Long sẽ đấm tôi.
" Nó không đón mày? "
" ... "
" Nó bỏ mày cho mày dầm mưa về? "
" ... "
" Rồi nó đi đón em yêu nó? "
" ... " Tôi lắc đầu cực mạnh vì đéo có em yêu nào hết
" À, tao hiểu rồi "
Cho vài bạn thắc mắc tại sao Long lại hiểu, chap trước Duy có show tin nhắn của Bảo Hoàng ra nên Long đoán vậy chứ không phải ảnh có siêu năng lực nhé.
" Mày mệt nên mày mới khóc chứ không phải là mày bị nó bỏ rơi nên mày khóc, đúng không? "
" ... " Lần này tôi không lắc đầu hay gật đầu gì hết
" Trả lời tao "
" ... "
" Thôi ăn rồi uống thuốc đi, tao để thuốc trên bàn, ăn xong nhớ uống thuốc "
" Tao cảm ơn " Tôi không biết nó có nghe hay không nhưng giờ tôi không nói lớn được.
" ... "
" Mày muốn tao ở lại cho đến chiều tối hay muốn tao về? "
" ... " Tôi cũng muốn nó ở lại, tôi sợ là Bảo Hoàng sẽ đến nhà tôi để tìm tôi nữa
" Tao biết mày đang nghĩ gì, thằng Bảo Hoàng nói tao nghe rồi, tao ở lại để không cho nó vào được không? "
" ư ừm "
" Ăn đi, cần gì nói tao "
_____________
17:30
Đây là giờ thằng Bảo Hoàng tan học, tôi mong là nó sẽ không đến nhà tôi chỉ để xin lỗi vụ hồi trưa và tôi đéo muốn nó thấy bộ dàng tôi như vậy, xấu hổ vãi cứt.
17:35
" Phan Hoàng, Phan Hoàng! "
" Mày đang ở trên phòng đúng không? Tao vào nhá? " Chưa để anh phản ứng thì Long đã mở cửa giúp anh rồi.
" Mày đến đây làm gì? Phan Hoàng đâu? "
" Tao mới là người hỏi mày đấy , mày đến đây làm gì? Sao không về nhà đi? "
" Tại sao mày lại ở trong nhà nó? "
" Nó kêu tao đến để chăm cho nó, có gì đâu? "
" Vậy thì về đi, tao chăm cho "
" Phan Hoàng nó bảo tao là không cho mày vào nhà và nó cũng không muốn gặp mày "
" Tại sao? Tao đã xin lỗi nó rất nhiều rồi, nó cứng đầu thì tao chịu "
" Tao biết mày với nó ghét nhau, nhưng anh em mình cùng nhóm, bạn bè với nhau thì mưa cũng chạy ra đón nó về cho không bị bệnh, đằng này mày cho nó đi bộ về bốn chục phút?? "
" Do nó, mày hỏi nó đi, nó không gọi để kêu tao rước "
" Ai đưa nó đi học thì phải biết đón nó, nếu không mưa thì nó vẫn có thể đi về một cách bình thường "
" Đằng này là trời mưa đấy Bảo Hoàng ạ, đúng là thằng não lợn "
" Tao đã biết lỗi của tao rồi, cho tao vào nhà gặp Phan Hoàng đi mà "
" Đéo "
" Tao muốn gặp nó "
" Nhưng nó thì không "
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com