Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tôi đưa nó về đến nhà thì hai đứa cũng chào tạm biệt nhau rồi tôi cũng về một mình. Ai rồi cũng bỏ anh đi.

Hôm nay khác mọi ngày lắm, nó khá nhàm chán. Tôi chán với việc chơi game cả ngày rồi, nhưng tôi cũng không nên làm phiền Bảo Hoàng. Địt cụ yêu vào xong cái sợ người ta phiền.

Tôi về nhà với tâm trạng không thoải mái, tôi cứ suy nghĩ là nên làm gì nên đâm ra bực bội.

Có lẽ chơi game cùng lũ bạn thì vẫn vui hơn.

Nhưng tôi lười vãi, thôi đi ngủ luôn cho nhanh.

____________________________________

Pov Bảo Hoàng

Phan Hoàng hôm nay khá là chiều theo ý tôi mặc dù cũng hơi cọc nhưng không sao.

Phan Hoàng vừa đưa tôi về nhà thì mẹ tôi hỏi.

" Con và cái thằng Phan Hoàng đấy đang là gì của nhau mà hai đứa bây dính nhau như nam châm? " Tôi vừa bước vào cửa, chưa kịp chào hỏi ai thì mẹ tôi chạy lại rồi nói tôi.

" Con và cậu ấy đơn giản là hẹn hò thôi "

" Dừng ngay cho mẹ, năm sau kết hôn rồi "

" ...Tại sao con lại phải kết hôn với người con không yêu thế? Con chả biết là ai??? "

" Đó là chuyện của con, con gái nhà người ta ở đây rồi, lại mà nói chuyện cùng nhau cho đàng hoàng, đừng làm bố mẹ mất mặt "

" Con không muốn, con chỉ muốn kết hôn với người con thương
thôi"

" Nghe lời mẹ, nói chuyện rồi ở cùng nhau thì nảy sinh tình cảm nhanh thôi "

" Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa " Tôi tức giận bỏ lên phòng, mặc kệ mẹ tôi la mắng

Tôi còn chẳng nhìn vào mặt cô ta.

____________________________________

Tôi vào phòng vứt cặp sách đi thì ôm gối hét lớn. Đây cũng là một cách giải tỏa cảm xúc.

Giờ tôi muốn gặp Phan Hoàng, hôn cậu ấy và ôm cậu ấy thật lâu.

Tôi nhớ Phan Hoàng, gặp cậu ấy thì tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Cả hai không cần nói chuyện, chỉ việc nhìn nhau rồi cười thôi. Điều đó khiến tôi hạnh phúc biết bao.

Tôi nên qua nhà người yêu hay nhắn tin cho người yêu nhờ? Nhỡ cậu ấy đang ngủ thì sao nhỉ? Mà nhớ Phan Hoàng quáa. Thôi nhắn đại đi.

Messenger của 2Huang

Bao Huang:

Ê

T nhớ m

Bai

Bao Huang đã offline

Ok xong rồi, giờ tôi sẽ đi qua nhà nó, nhớ chết đi được.

Oh shjt.. Tôi quên mất người mà mẹ tôi ép tôi kết hôn vẫn còn ở đây. Và nếu tôi muốn qua thì phải vượt ải.

Tôi nhẹ nhàng xuống phòng khách và không nói gì.

" Bảo Hoàng "

Không thành công rồi, con ả đó gọi tên tôi.

Tôi sẽ lơ đi.

" Sao cậu không chịu nói chuyện với mình nhỉ? Đây là chuyện rất tốt để gia đình hai chúng ta hợp tác đấy "

" Không biết, tốt cho gia đình chứ không tốt cho tôi. "

" Cậu yêu cậu bạn tên Phan Hoàng à? "

" Không phải chuyện của cô "

" Cậu ta có sinh con cho cậu được không? "

" Được "

" Bằng cách nào? "

" Sinh bằng nách á, hỏi nhiều "

" À ờm.. Cậu cũng có khiếu hài hước đấy.. " Nó cười gượng nhìn tôi, từ đầu tôi đã không nhìn nó rồi. Nhưng nghĩ lại nhìn xem biết là ai để còn né.

Vãi lồn.. Là con nhỏ đấy..

" Từ nãy đến giờ thì cuối cùng cậu cũng nhìn mình "

" ...Mặt chó cũng dày đến nỗi vác đến đây để van xin kết hôn à? "

" Cậu đừng nặng lời với mình thế chứ.. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà? Cậu còn muốn mình làm bánh và đồ ăn cho cậu nữa mà? Cậu không nhớ Diễm Hà sao?"

Đúng rồi đấy.. Là con nhỏ đó. Nó hay nhìn lén tôi trong lúc tôi đang ngồi ăn cùng Phan Hoàng.

" Kệ con mẹ mày, tao chỉ nhớ mỗi Phan Hoàng, mày đéo có cái tư cách gì mà để cho tao phải nhớ mày hết "

" Phan Hoàng có gì? Mình có tất cả. Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng, học giỏi, giàu. Mình có hết "

" Nó có con cặc, còn mày thì không. "

" Cậu không thích cái đấy của phụ nữ sao? "

" Thích hay không nói làm gì nhỉ? Tao không phải nô lệ tình dục đâu để mà cho mày đem cái thứ dơ bẩn đấy ra mà dụ "

" Cậu khó hiểu thật nhỉ? Nhưng sau này chúng ta vẫn ở bên nhau thôi "

" Tính bỏ bùa tao à? Đéo có đâu "

" Khôngg ai lại như thế nhờ? "

" Có mày như thế đấy. Nói chuyện với mấy người như mày làm tốn cả nước bọt "

Tôi thật sự muốn nhổ nước bọt vào người con nhỏ đấy. Mà thôi trễ giờ qua nhà em yêu òi.

____________________________________

Tôi đến nhà Phan Hoàng rồi hehe.

Để check tin nhắn xemm

Messenger của 2Huang

Bao Huang :

Ê

T nhớ m

Bai

13:02

Phan Hoàng :

Nhớ thì qua nhà t

Đang đợi

T cũng nhớ m

T tính kêu m qua mà sợ phiền :)

Phan Hoàng đã offline

____________________________________

Hêh hóa ra ẻm cũng nhớ mình.
____________________________________

pov Phan Hoàng

Tôi đang cố nằm ngủ thì ai đó nhắn tin cho tôi. À, Bảo Hoàng nhắn.

Yup nó nhớ tôi, có cơ hội để kêu nó qua chơi rồi yay

____________________________________

Nó qua rồi yay.

" Arghh mình nhớ Phan Hoàngg"
Nói xong nó bay lại ôm tôi.

" Ừ, kệ mày "

" Ơ?? Thế ai bảo cũng nhớ mình thế? "

" Phan Hòn nhắn còn đây là Phan Hoàng "

" Ơ!! "

" Có thật là nhớ tao không? "

" Nhớ chết, tao phải nói chuyện với cô hồn mới qua được đây đó "

" ? Nói chuyện với ai? "

" Phản cảm lắm, không nên nói ra"

" Nói chuyện với gái thì nói mẹ đi còn bày đặt "

" Mình chả gái gú bao giờ đâu, ngồi sofa đi rồi mình kể cho nghe"

" Mày nói chuyện với gái thì liên quan gì đến tao? "

" Đã bảo không phải màaa "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com