Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End



Waaaa! Hôm nay thời tiết thật đẹp nha! Trời xanh đến nỗi không có một gợn mây. Chim cũng như năng động hơn mà hót vang trời, mấy con chó trông nhà cũng như thêm năng lượng mà thi sủa với còi ô tô, mặt trời cũng không vừa mà phủ vàng khắp nơi khắp chốn dẫu cho mấy chị lái LEAD chống đỡ cỡ nào. Ra đường, ai cũng vui vẻ, có người còn nở nụ cười rõ tươi nữa... Tiếng còi vang lên tựa tiếng hát, nắng mặt trời gay gắt mà tựa dát vàng, ý là phải hiểu là đời nó vui cỡ nào rồi đấy.
Thế nhưng... bên kia, có một chàng trai bộ mặt ủ rũ, lủi thủi bước đi làm không khí u sầu thấy rõ. Cầm tờ giấy báo kết quả kia mà anh muốn khóc, muốn đâm đầu vào tường chết cho xong. Hyunseung thấy mình thật là ngu ngốc, hôm trước còn hếch mũi khoe khoang bạn bè rằng:
- Ê bọn đần độn! Tao sắp đi làm ca sĩ rồi, à thôi gọi là idol cho sang, chưa kể còn là YG, là WAI GIÊ đó! Chủ tịch còn bảo xí chỗ cho tao một suất thành viên Big Bang luôn gke vl. Nhớ mua album ủng hộ tao nhé hihi.
-Hyunsoo a~ Chủ tich Quai Gi cho tớ một suất vào Big Bang rồi! Lại còn sắp debut tkjk vl.
-....
Bạn bè anh phản ứng ra sao? Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Có đứa còn bảo :"Mơ hão quá cưng, cẩn thận rớt cái bụp cho coi nhe, bố mày không an ủi mày nữa đâu cưng!" Còn gia đình Hyunseung thì: Mẹ với bố còn chả nhìn anh một lần. Còn cô em gái - bà cụ non tri thức của bố mẹ anh thì bĩu môi, nhấc gọng kính: "Ez em tưởng mấy năm nay anh với em đều cùng ăn cơm mẹ nấu mà sao anh lại vừa ngu vừa ảo tưởng kiểu thế này nhỉ? Thôi về phòng nhảy múa hay làm cái gì cho nó bù lại cái não đi cưng."
Lúc ấy, anh bỏ lờ những lời nói đó, đấu tranh vào Big Bang, tăng cường "về phòng nhảy múa" và luyện giọng tưởng chết không thôi. Đến phút chót, một thực tập sinh chen vô chiếm chỗ anh, và rồi thì, ừ, anh nhận được cái tờ giấy báo đáng ghét ấy :
Xin lỗi! Do có một thiếu sót và nhầm lẫn, bạn không phải là thành viên cuối cùng của nhóm nhạc Big Bang. Hiện tại YG ent. chưa có dự án thành lập thêm một nhóm nhạc nam nữa, vì vậy hợp đồng của bạn sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến, chúng tôi sẽ bù vào tổn thất hợp đồng sớm nhất có thể.
YG Ent.
Cảm ơn bạn đã tới công ty của chúng tôi. Chúc bạn may mắn lần sau!
Từng câu chữ lạnh lùng ấy cứ ám ảnh Hyunseung. Cậu thực tập sinh thật đáng ghét, và may mắn nữa! Tại sao những cố gắng mấy năm qua của anh không được đền đáp. Ai cũng khinh thường anh, cho rằng anh đang mơ nghĩ viển vông! Cả cái mồm miệng ông chủ tịch, hứa nọ hứa kia, rồi thấy người mới là đẩy thẳng cẳng anh đi. Ơ bộ thêm một thành viên thành nhóm bảy người cũng ăn hết tiền công ty à? Bộ anh kém tới nỗi thế à? Rõ ràng hôm thử giọng còn đứng dậy vỗ tay bép bép bảo iem là nhân tài chúng tôi tìm kiếm, hừ.
.
.
Có lẽ... cũng tại anh không có tài năng rồi... hoặc số anh xui... hoặc con em hút hết chất thông minh từ anh rồi... hoặc YG quá xàm lìn không cho anh debut... haiz.
.
.
Ném mạnh tờ giấy xuống đường, những giọt nước mắt của Hyunseung cứ lăn dài mặc cho chủ nó cố lau đi. Sao ông trời lại không công bằng vậy? Em gái anh mới có 15 tuổi mà đã học đến năm 2 Đại học Quốc gia Seoul, còn anh thì sao? Lúc nào cũng theo sát em gái, anh cũng phải biết xấu hổ chứ!
- Seungie oppa! - Tiếng gọi lảnh lót sau lưng khiến anh giật mình - Oppa bị cái gì vậy? Oppa bị ai bắt nạt thế? Tui sẽ xả thân mình ngọc ngà đi uýnh chooooooooooo!
Còn ai vào đây ngoại trừ nhóc HyunA nhà đối diện chứ? Cô nhóc mới 16 tuổi mà như người lớn rồi. Con bé quý anh lắm, ngày nào cũng sang nhà anh chơi, mà còn có quà nữa chứ! Toàn là đồ tự làm nữa, hôm thì là cây kem chanh, lúc lại là những chú hạc giấy, hay là một chú mèo bông treo móc khóa...
- Ez - Cố mỉm cười gượng gạo, Hyunseung cố tình giấu tờ giấy báo sau lưng - Nô mát tờ, Mít xừ Kim Hi Un Na (No matter, Miss Kim HyunA).
-Thôi! Nhìn mặt anh là em biết mà~Vô nhà em chơi nha! Em vừa phụ mẹ làm món bánh trứng đó ! Ăn điểm tâm rồi thành thật khai báo đi! Tù nhân Hyunseung! - Cô chu mỏ, kéo anh vào nhà mình.
Nhà cô có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa. Đẹp nhất là cái hàng rào hoa hồng kia. Anh còn nhớ, gia đình con bé chuyển đến đây lúc vườn hoa đấy chỉ là một khóm bé xíu, hệt như đôi bàn tay bé xiu xiu của HyunA lúc đó vậy. Mùi hoa thoang thoảng dễ chịu khiến Hyunseung bớt mệt mỏi phần nào. Đẩy anh ra chiếc xích đu màu trắng, HyunA bế con mèo Hako vào lòng anh. Chiếc đầu trắng của nó cứ dụi dụi vào lòng Hyunseung. Aigo! Đúng là chủ nào mèo ấy mà! Đáng yêu quá! Chả bù cho con mèo lười nhà anh, nhìn thấy đồ ăn thì xún xoe, suốt ngày nằm lười xem thời sự với bố, thỉnh thoảng thấy anh thì khè khè vài cái. Mẹ cái con mèo khốn nạn, nuôi mấy năm trời không ôm ấp thì thôi, chả nhẽ anh lại lôi ra thịt cho sướng mồm liên hoan trượt YG bây giờ.
Ấy, lạc chủ đề.
Cô nhóc chạy vào nhà, bê ra mấy chiếc bánh trứng cùng với hai tách trà xanh thơm phức.
Cạch.
HyunA đặt mấy món đó xuống, đưa Hyunseung chiếc bánh trứng và tách trà xanh. Hương thơm ngào ngạt thơm phưng phức của trà xanh làm khuôn mặt anh dãn ra phần nào, nhưng vẫn lẩm nhẩm 'đm con mèo, đm YG'.
Cô nhóc lắc lắc tay anh, hỏi nhỏ :
- Seungie~ Anh bị cái gì nói cho em đi~
- Không...Không có gì đâu mà! - Nghe đến đây , mặt anh nhăn lại, sống mũi lại cay cay, tại sao bánh trứng lại cay vậy, lại còn nghẹn, nuốt không trôi - Em ăn...ăn đi!
- Anh không chịu nói hả? - HyunA chun mũi - Được thôi, em sẽ làm Conan! Hừmmmmm ~ Nghe đây! Anh đang buồn đúng không? Chắc là cái giấy màu vàng kia đúng không ? Anh mới khoe em được YG hứa cho debut nhưng cái nét mặt của anh bây giờ lại ỉu xìu như vậy nghĩa là anh không vào được đúng chưa ? Hehe ~ Em đoán chuẩn chuẩn quá còn gì? Ấy nhầm, em không nên cười, phải là em rất tiếc chứ...
- ....
- Vậy anh kể được chưa? Nhanh coi nào! À, từ giờ em sẽ là chú mèo Hello Kitty nha! Không kể với ai đâu anh nha! Thề đó! No month equal no kể how about dat?
- À ...Ờm ... Thật sự cũng chẳng có gì cơ mà...
Thấy đôi mắt chân thành của cô, Hyunseung như có thêm niềm tin. Anh bắt đầu kể, kể hết những sự việc vừa diễn ra, những đôi mắt khinh thường của mọi người dành cho anh. HyunA cũng ngoan ngoãn nghe câu chuyện của anh, chẳng ngắt lời anh mà còn chăm chú nghe, thi thoảng lại vuốt ve con mèo Hako. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của cô dán chặt vào đôi mắt nâu của anh, thi thoảng lại chớp chớp, ra vẻ nghe chăm chú lắm.
Khi Hyunseung kể xong cũng là lúc 2 tách trà cạn hết. Nhẹ nhàng rót thêm trà, HyunA mỉm cười dúi vào tay anh một cái bánh nữa, cười hì hì:
-Xong! Đã đến giờ của Doraemon! Thế mà anh bảo chẳng có gì...
Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Và bất ngờ như có phép màu , HyunA xòe bàn tay ra , một chiếc tàu hỏa con con xuất hiện. Lấy mấy chiếc thanh ray bị hơi gãy, lại còn cong quẹo xếp thành một hàng dài, cô nhóc bắt đầu diễn thuyết:
- Seungie! Oppa nhìn nè! Oppa là một chiếc tàu hỏa kia nha! Mấy cái đường ray kia sẽ là những trắc trở oppa gặp trong cuộc sống này, chẳng có con đường nào rải đầy hoa hồng đâu! - HyunA chỉ vào khúc ray hơi hỏng kia , mỉm cười nhìn sang Hyunseung.
Anh im lặng cô nói như được nghe thuyết giảng. Cô nhóc rúi từ túi ra mấy toa tàu gắn vào đuôi, say sưa nói tiếp :
- Oppa thấy có rất toa tàu mới phải không ? Đó là những người oppa gặp đó !- HyunA nói xong , chọn đại vài toa rồi gạt hết tất cả mấy toa kia đi - Đó, trong số đó sẽ có một vài người cùng đi với oppa, đồng hành với oppa mọi chặng đường, cũng sẽ có người rời đi, cố tình hoặc vô tình. Nhưng tàu đi nhiều đường ray hỏng thì cũng sẽ bị trục trặc.
HyunA lấy ra một ngôi nhà nhỏ, trên nóc nhà có một dòng chữ 'bến dừng' cuối đoạn ray xấu xí ấy, rồi lắp thêm một đoạn dài những thanh ray không bị hỏng hóc, đẹp đẽ màu đỏ, nói tiếp:
- Oppa chắc chắn phải có bến dừng để sửa chữa cho con tàu của mình! Oppa phải nghỉ ngơi chứ! Chạy hoài, theo đuổi mãi một mục đích mà không cho bản thân một chút nghỉ ngơi, oppa chẳng phải quá ác độc rồi sao? Mặc kệ người đời, anh hoàn toàn làm chủ được đoàn tàu của mình, làm chủ được số phận này cơ mà.
Hyunseung ngẫm nghĩ một lúc. Phải rồi, HyunA nói đúng! Anh chưa bao giờ để cho mình thời gian để nghỉ ngơi, suốt ngày luyện tập cật lực. Càng bị trỉ chích, anh càng lao vào luyện tập đến độ ngất mấy lần. Chắc vậy mà sức khoẻ sụt giảm, đánh không lại tên thực tập sinh kia. HyunA tuy bé hơn anh nhưng suy nghĩ thấu đáo hơn anh nhiều ...Anh lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ rồi tự làm khổ mình, lòng vòng một mối mà chẳng tìm thấy lối ra.
Đã đến lúc anh cần nghỉ ngơi rồi! Một chút thôi, rồi anh sẽ lại cố gắng hết mình, vực dậy khỏi thất bại này.
Cô nhẹ kéo đầu Hyunseung vào vai mình, một tay đẩy nhẹ chiếc tàu đi theo đường ray thẳng tắp kia, kẽ bảo:
- Vậy nếu oppa thích ~ Em sẽ làm toa tàu luôn theo sát oppa mãi mãi! Và em cũng sẽ làm một bến dừng lúc oppa cần nghỉ ngơi... Em thương anh, em thích anh!
Hyunseung mỉm cười ... Một nụ cười vô cùng hạnh phúc ...
Anh khẽ vòng tay mình qua eo cô, nhẹ hít hà mùi hương tự nhiên nơi cô.
Chắc chắn rồi! Anh thích! Thích lắm! Cảm ơn em đã cho anh một bến dừng vô cùng hoàn hảo, và cảm ơn em, đã nguyện ý thương anh suốt cuộc đời này.
.
.
"Nếu bạn đang mất phương hướng , mệt mỏi ,hãy tìm một bến dừng cho mình. Có thể bạn không biết rằng , bến dừng chỉ ngay ở bên cạnh bạn thôi ! Bạn chỉ cần mở cửa trái tim mình ra là chắc chắn sẽ tìm được..."

_____________________________END__________________________________

"Dành cho ai đang mất phương hướng..."

/rewrite 10/8/2018/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com