Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2hyun] Second Life

Tít, tít

Tôi nghe loáng thoáng tiếng xe cứu thương, tôi cảm nhận được tôi đang nằm trên một chiếc giường, và tôi đang di chuyển rất nhanh.

Cơ thể tôi quá đau để có thể di chuyển được.

Mắt tôi chẳng thể nhìn được gì, bởi lẽ máu đã chảy xuống che đi mọi ánh sáng.

Tất cả chỉ là màu đỏ sẫm.

Tôi chưa từng thấy sợ như thế này.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được tim mình, nó đang yếu dần.

Tôi nghe thấy tiếng xì xào cỉa vài người, có lẽ là 2,3 người gì đó.

Họ nói gì đó về chuyện phẫu thuật, họ nói tính mạng tôi đang bị nguy hiểm.

Tôi sắp chết sao?

Tôi cố mở mắt ra, tất cả đều là màu xanh lá.

Vài người mặc áo xanh lá, mang khẩu trang nhìn chằm chằm vào tôi.

Cảm giác như giết chết tôi vậy.

Một người cầm ống tiêm nhìn tôi.

Tôi sợ hãi cố gắng tránh né.

Sau đó tôi chẳng còn nhận thức được gì. Tôi rơi vào trạng thái vô định, tất cả đều là màu đen.

Tôi nhìn xung quanh, tôi có thể cử động được. Nhưng tôi quá sợ hãi để di chuyển, tất cả đều là màu đen.

...

"Hyunseung à, đến với bố nào."

Tôi thấy bố tôi với khuôn mặt lạnh tanh giang rộng vòng tay ra hướng về tôi.

Cảnh tượng này rất quen thuộc.

Nước mắt tôi bỗng rơi, người đàn ông này... đã lâu tôi đã không ôm lấy ông. Không... bây giờ tôi chẳng còn cơ hội nào để ôm lấy ông.

Tôi bước đến một bước để ôm lấy ông.

...

Một đứa trẻ chạy đến ôm lấy ông.

Đó là tôi khi còn bé.

...

À...

Thì ra tôi đang mơ, phải, tôi đang mơ. Vốn dĩ ông không ở đây cơ mà...

Tôi cười nhạt.

Tôi bỗng nhìn thấy chiếc xe hơi đang rời đi phía sau bóng lưng bố tôi.

Tôi nhớ rồi...

Đây là khi tôi 6 tuổi. Ngày mẹ tôi rời bỏ bố tôi.

Tôi nhìn sang tôi của thời 6 tuổi đang ôm lấy bố tôi. Tôi có thể nhìn thấy rõ ánh mắt căm hận của tôi khi ấy, đôi tay run rẫy choàng qua hông bố tôi, bàn tay nắm chặt lưỡi lam ấy...

Tôi có thể thấy rõ hết thảy những điều đó.

Khi đó... tôi hận mẹ tôi, tôi căm ghét bà ấy, tôi đã muốn chết...

Thử nghĩ xem, khi đó tôi chỉ mới 6 tuổi, mà tôi đã có suy nghĩ rời khỏi thế gian này rồi.

Tôi chưa từng có tuổi thơ...

Tôi dường như được trải lại cảm giác ấy, cảm giác muốn rời bỏ thế gian này...

Khi đó tôi còn người bố để mà có thể trụ lại thế gian này. Còn giờ... tôi chẳng còn lí do nào nữa rồi.

...

"Tôi không còn một chút tình cảm nào với anh nữa, tại sao anh cứ mãi níu kéo tôi thế?"

Người con gái đó...

Là lí do cho mọi chuyện... Là người đẩy tôi vào địa ngục không lối thoát...

"Anh xin lỗi. Em trách móc, chửi rủa anh thế nào cũng được, Miseo à..."

Tôi ôm lấy em. Tôi cố gắng níu kéo em quay lại vòng tay tôi.

Tôi đã không biết tôi đã sai, tôi đã không biết tôi đã ngu ngốc như thế nào khi cố gắng níu kéo người con gái nhẫn tâm như thế.

Em vùng vẫy khỏi vòng tay tôi.

"Đừng làm tôi chán ghét anh thêm nữa. Tôi muốn chấm dứt hoàn toàn với anh. Tôi không yêu anh nữa Jang Hyunseung!"

Tôi dần buông lỏng tay tôi ra khỏi bờ vai mỏng mảnh ấy của em.

Em chạy đi...

Một chiếc xe tiến tới và đâm thân hình mỏng manh của em.

"Miseo!!!"

Tôi ôm lấy em, thân hình em chỉ toàn là máu.

Em đã ra đi trên tay tôi, mắt em nhìn đăm đăm lên bầu trời. Em đã không còn nói gì được nữa nhưng mắt em... Tôi không thể nào quên được ánh mắt ấy. Dường như em đang cố nói gì đó... nhưng tôi không thể nghe.

Và khi tôi nhìn lại cảnh tượng đó, tôi lại có thể nghe rõ em nói gì.

Mắt em nhắm lại, tim em ngừng đập và thế giới tôi sụp đổ.

Tôi khóc nức nở, trong một khoảnh khắc... tôi bỗng trở nên bất lực.

Tôi đã không thể bảo vệ được người con gái tôi yêu.

Tôi đã buông tay em...

Và... em đã rời khỏi tôi.

...

Em là mối tình đầu của tôi, là người tôi đã yêu với tất cả những gì tôi có.

Là mối tình đầu đầy đau đớn của tôi.

Thì ra đây là cảm giác bố tôi đã trải qua khi mẹ tôi rời bỏ ông.

Thật kinh khủng!

Tôi nắm chặt nắm tay lại. Khi đó suy nghĩ biến mất khỏi cuộc đời này lại nảy lên.

Tất cả... đều đang quay lưng lại với tôi.

Có lẽ đây là dấu hiệu... có lẽ đây là cơ hội để tôi có thể chấm dứt cuộc đời đầy đau khổ này.

Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ có một thứ gọi là hạnh phúc...

Tôi dành cả tuổi thanh xuân mình ngập tràn trong men rượu, gái gú, tình một đêm, ăn chơi, quậy phá...

Đó có phải là cuộc sống?

Tôi nên chết đi, để không làm vướng bận ai cả.

Vả lại...

Tôi cũng không tài nào tìm ra nổi...

Một lí do để tôi tiếp tục...

Tiếp tục sống trên cuộc đời này...

Tiếng còi báo hiệu vang mãnh liệt, tim anh giảm xuống rất nhanh.

Các bác sĩ hoảng loạn nhanh chóng lấy máy đập kéo lại nhịp tim yếu ớt của anh.

Anh... đang tự buông lơi đi bản thân mình.

Lại là phông nền tối ấy...

Tôi sắp đi rồi sao?

Cơ thể tôi vô định đi trong bóng tối.

...

Đã đến lúc tôi chào tạm biệt thế gian này rồi.

Tôi nhoẻn nụ cười, bước đi...

...

"Hyunseung... Anh đừng đi."

Giọng nói ấy như khứa vào tim tôi.

Tôi thất thần xoay lại, đúng rồi, là em...

"Anh đừng tự hủy hoại bản thân như thế được không???!!!"

Em hét lên. Tôi thì đã đứng trước mép cửa.

Tôi tức giận nhìn em.

"Em là ai mà bảo tôi đừng đi. Em là ai chứ??"

Em nhìn tôi căm phẫn, nước mắt đã lăn xuống hai đôi má em.

Em đã thực sự yêu tôi rất nhiều.

"Em biết, em chẳng là gì trong mắt anh. Em biết em chỉ là người thay thế cho mối tình đầu đầy đau thương của anh. Những điều đó... em biết rất rõ chứ..."

"Em biết thì được rồi. Giờ thì, đừng cố ngăn cản tôi nữa."

Tôi mở cửa và bỏ đi. Em gục đầu gối xuống sàn nhà.

Em khóc rất nhiều.

Tôi muốn chạy đến bên em ôm lấy em, nhưng đây chỉ là giấc mơ...

Tôi không thể với tới em.

Cả câu xin lỗi em cũng sẽ chẳng thể nghe thấy.

Bóng tối lại đưa tôi đến một nơi khác.

Là club...

Nơi tôi thả hồn vào, nơi tôi gửi những đớn đau, cô độc vào, nơi tôi có thể làm những gì mình thích, để tôi có thể quên đi bản thân, quên đi tất cả.

"Cô bạn gái anh lại đến kìa!!"

Ả đang nằm gọn trong vòng tay tôi chỉ về hướng em.

Em đang tìm kiếm tôi.

Em loay hoay mãi, va phải vài người, em đang tìm kiếm tôi, người em yêu, người đang nhìn về phía em nhưng lại không một lần bước về phía em.

Tôi nhìn em, một cô gái đáng thương yêu phải một gã tồi tệ là tôi.

Khi đó tôi lại chẳng hề có một chút hối lỗi nào.

Em nhìn về hướng tôi, rốt cuộc em đã tìm được tôi.

Em và tôi nhìn nhau.

Tay tôi thì đang vướng bận ôm hai ả đàn bà, còn tay em thì cầm chiếc điện thoại đang vang tiếng chuông gọi đến cho tôi.

Ánh mắt em căm phẫn nhìn tôi.

Thật kì lạ, cho dù em nhìn tôi như muốn giết tôi đi, tôi vẫn cảm giác được rằng... em rất yêu tôi.

Tôi nên giữ em lại, tôi chần chừ, tôi lí ra phải nên đến bên em và giữ em lại.

Nhưng một lần nữa...

Tôi lại để em đi..

Em là người con gái tốt, thực sự rất tốt. Vào ngay giây phút tôi căm ghét cuộc đời, ngay giây phút tôi muốn chết đi, em đã xuất hiện.

Em đã ôm lấy tâm hồn mệt mỏi của tôi.

Em đã cho tôi cảm giác được yêu thương, yêu bằng tất cả tấm lòng.

Nhưng tôi lại từ chối tất cả tình cảm đó...

Có lẽ vì tôi sợ... Tôi sợ khi tôi sa vào tình yêu quá sâu, khi tôi yêu em quá nhiều, em lại bỏ rơi tôi mà đi. Như cách mẹ tôi, bố tôi và Miseo đã làm.

Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Tôi đã chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em. Tôi đã quá ngu ngốc khi để một người yêu thương tôi như thế rời đi.

"Hyuna..."

Tôi... tôi phải sống.

Tôi phải sống.

Tôi phải quay lại thế gian.

Để tôi có thể đứng trước mặt em, nói rằng tôi xin lỗi.

Và...

Tôi muốn được bắt đầu lại tất cả với em.

Bắt đầu một thế giới mới, một cuộc sống mới.

Một cuộc sống thứ hai...

Không khí phòng mổ vô cùng căng thẳng khi tình trạng bệnh nhân càng ngày càng xấu đi.

"Nhịp tim sao rồi?"

Cô y tá nhanh chóng báo lại.

"Nhịp tim đang đập trở lại thưa bác sĩ."

Hai bác sĩ chính thở phào nhẹ nhõm, rồi họ lại nghi ngờ.

Tại sao lúc nãy nhịp tim còn rất thấp, thậm chí đã gần đến mức ngừng đập, bây giờ lại trở về nhịp đập bình thường.

Một vị bác sĩ lâu năm chứng kiến ca mổ đến tận bây giờ mới lên tiếng.

"Chắc chắn là cậu ta còn muốn sống, nên cậu ta đang chống chọi lại đấy. Mấy cậu tiếp tục công việc đi."

Và rồi ca mổ kết thúc thành công sau 5 tiếng đồng hồ vất vả.

Ai nấy đều mừng rở vì đã cứu được một mạng sống gần như đã bị Thần chết lấy đi.

Chỉ suýt nữa thôi thì...

...

"Không biết khi người ta chết đi thì sẽ nghĩ gì nhỉ?"

Em, Miseo, mối tình đầu của tôi đã từng hỏi tôi như thế.

Không hiểu sao bây giờ tôi lại nghĩ về câu nói ấy.

Khi con người đang ở ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Họ lại nghĩ về qúa khứ, có người nghĩ về những kí ức vui vẻ, những kí ức đã từ rất lâu nhưng vẫn còn đọng lại trong họ; có người lại nghĩ về những kí ức đau thương, những kí ức đã giày vò họ suốt cả hàng trăm thánh, hàng nghìn ngày, đến mức họ chỉ muốn buông lơi đi cuộc sống và mặc phó cho số phận; cũng có người nghĩ về người mình yêu thương, người yêu thương mình, nghĩ về những tình yêu đã qua, cũng như tình yêu hiện tại.

Khi Miseo chết trong vòng tay tôi, tôi đã thấy em nhìn lên bầu trời rồi sau đó nhìn tôi, em không nói một lời nào sau đó nhắm đôi mắt lại.

Khi đó... em đã nghĩ đến điều gì nhỉ?

Tôi chỉ có thể hy vọng em đã nghĩ về những điều tốt đẹp nhất, sau đó yên bình ra đi.

"Miseo à, có phải đó là lí do em hỏi anh câu đó đúng không? Là để tự anh tìm đáp án cho câu hỏi đó. Anh nghĩ anh đã tìm ra được rồi... Anh đã nghĩ đến bố mẹ anh, nghĩ đến em, cuối cùng là anh nghĩ về cô ấy. Có lẽ khi anh đã cận kề với cái chết, cô ấy đã đến để kéo anh về, hệt như cách cô ấy đã làm với anh vào 2 năm trước. Cô ấy... cứ như một niềm hy vọng với anh vậy, một lí do cuối cùng để anh có thể tiếp tục sống.

Anh... đã nợ cô ấy một lời xin lỗi, thế nên anh nhất định phải sống để nói với cô ấy câu đó. Anh không thể chết. Anh còn nợ cô ấy rất nhiều... Anh phải gặp cô ấy...

Anh phải nói điều đáng ra anh phải nói từ lâu lắm rồi."

...

...

"Hyunseung... Hyunseung."

Mi mắt anh và ngón tay anh cử động. Anh nhìn thoáng qua một bóng hình quen thuộc, dường như tất cả chỉ mới như ngày hôm qua.

"Bác sĩ, bác sĩ!!!!!"

Cô chạy ra phòng gọi bác sĩ vào.

Vài người mặc áo blouse trắng chạy vào và kiểm tra tĩnh mạch của anh.

Tay anh cố vươn lên với đến cô. Anh cần nói chuyện với cô.

Cô lại quá xa vời với anh.

Họ lấy đèn pin rọi vào mắt anh, kiểm tra ngắn gọn rồi ngưng.

Vị bác sĩ mỉm cười xoay qua nhìn cô.

"Có vẻ cậu ấy đã bắt đầu tỉnh lại rồi. Mong mỏi muốn sống của cậu ấy qủa thật không đùa được đâu, cậu ấy đã thoát khỏi bàn tay của Thần chết đấy."

Vị bác sĩ già mỉm cười nói chuyện với cô, cô cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

Những người đó ra khỏi phòng.

Cô thở phào.

Cô ngồi bên cạnh anh nhìn anh.

Cô dường như đã không ngủ mấy ngày rồi...

"Anh đừng dọa em nữa được không? Em thà để anh chửi rủa em, xa lánh em... nhưng anh có thể đừng làm như thế nữa được không?"

...

Nước mắt cô rơi.

"Em suýt chút nữa là mất anh rồi."

Cô gục đầu xuống khóc, tay nắm chặt tay anh.

Cô dường như muốn sụp đổ đi khi nghe bệnh viện báo tin anh đã gặp tai nạn và đang trong tình trạng nguy kịch.

Cô đã chắp tay lại cầu nguyện trước phòng mổ suốt 5 tiếng đồng hồ.

Cô rất sợ, cô sợ mất anh, cô sợ sẽ không còn được nhìn thấy anh thêm lần nữa.

Cho dù anh chưa từng nhìn về phía cô một lần. Cô vẫn có thể chịu được.

Vì dù sao cô cũng chẳng thể xóa nhòa được việc cô và anh đã gặp nhau.

Cô đã luôn túc trực bên giường bệnh anh suốt 3 ngày 3 đêm.

Cô còn chẳng dám ngủ, vì cô sợ anh sẽ tỉnh dậy mà không cô mất. Và cô bất an đến mức, chợp mắt cũng không sao vào giấc ngủ được.

Cô đã yêu một chàng trai như thế đấy.

Anh dần dần mở mắt ra, anh thấy người con gái yêu anh đang nằm gục xuống cạnh giường anh mà khóc.

Anh lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Hyunseung, anh tỉnh rồi."

Anh cười nhẹ. "Em đừng khóc, anh vẫn còn sống mà..."

...

"Anh xin lỗi Hyuna à... Và, anh yêu em."

Anh nhìn cô cười một nụ cười rất ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc của cô.

Cô ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nói ra những câu đó với cô.

"Anh... Anh sao thế?"

Anh nắm chặt tay cô, nói từng chữ rõ mồn một thêm lần nữa để cô có thể nghe rõ.

"Anh xin lỗi và anh yêu em...

Hyuna à, anh đã chống chọi với Thần Chết để có thể nói với em những lời đó."

Nước mắt cô rơi lại càng nhiều hơn.

Đến tận giây phút của sự sống còn, anh mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất, điều gì luôn trở thành lí do để anh tồn tại... Tất cả chỉ vì những người mình yêu thương, và những người yêu thương mình.

Và đó là cô, người duy nhất trên thế gian này không bỏ rơi anh.

"Khi Miseo chết, cô ấy đã nói với anh một điều, năm đó anh đã không thể nghe cô ấy nói gì, điều đó đã làm anh bận tâm cho đến bây giờ.

Nhưng thật kì lạ, khi anh sắp chết, anh lại quay lại ngày đó, và anh đã nghe được cô ấy nói gì."

Cô chăm chú lắng nghe.

Cô biết trong lòng anh, Miseo luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Nhưng cô lại không hề tức giận hay ghen tức gì.

Nhìn người mình yêu chết trên vòng tay mình, không còn gì đau đớn bằng cả. Dù cho có chết đi, cũng chẳng thể nào quên được...

"Cô ấy trả lời câu hỏi cô ấy đã hỏi vu vơ vào nhiều năm về trước. Cô ấy hỏi rằng con người khi chết sẽ nghĩ gì. Và anh đã nghe được câu trả lời của cô ấy...

Cô ấy nói... 'Khi chết con người nghĩ về những người họ yêu.' "

Anh hoài niệm về ngày đó, một chút đau lòng nhen nhóm trong lòng anh.

Rồi anh xoay qua nhìn cô, người con gái anh cần hiện tại.

"Khi anh chết... anh đã nghĩ rất nhiều điều, những kí ức ấy giày vò anh đến mức anh chỉ muốn chết, và rồi người cuối cùng hiện hữu trong bức tranh cuộc đời anh là em. Thế nên anh đã sống... Vì em."

Anh ôm lấy cô.

Anh yêu cô, khi trước anh đã không nhận ra.

Anh đã tự dặn lòng bản thân phải bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho cô. Cho dù có những vết thương sâu đến nỗi anh không thể nào bù đắp nỗi.

Anh vẫn thầm cám ơn cô.

Cám ơn cô về mọi thứ.

Cám ơn em Hyuna à.

Vì đã bên cạnh anh.

Vì đã cứu sống anh.

Vì đã cho anh một cuộc đời thứ hai.

Vì đã yêu anh.

Vì tất cả mọi thứ em đã làm vì anh.

Anh yêu em, Hyuna à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: