oneshot
ngày gã gặp em có lẽ là ngày đẹp nhất đời gã.
im jaebum sống bất cần đời. gã không tin vào cái gọi là tình yêu. tình yêu đối với gã là một thứ gì đó nhảm nhí và sến súa chỉ dành cho những con người rảnh rỗi, mà gã thì không như thế. gã còn có nhiều việc phải làm hơn là nói lời yêu với một ai đó.
ôi, cha mẹ gã lo lắng rằng đứa con trai độc nhất của họ sẽ sống một mình cả đời mất thôi. nhưng biết làm sao được, ừm, nếu phải yêu thứ gì đó, gã chọn công việc hơn là cho một chàng trai cô gái nào. suốt gần ba mươi năm, con tim gã lạnh lẽo trống trải, không có bóng hình một ai.
im jaebum vẫn là một chàng trai trẻ lông bông, đào hoa ở tuổi hai mươi sáu. gã cũng giống bao người ở tuổi trẻ nông nổi này, thích những buổi tiệc tùng, thích qua đêm với những người đàn bà xinh đẹp nóng bỏng. nhưng gã chưa từng nói lời yêu với ai, từ "yêu" đối với gã là một thứ xa xỉ!
nhưng từ khi gặp em, mọi thứ đã khác.
phải, ngày gặp em là ngày đẹp nhất đời gã.
choi youngjae hai mươi tư tuổi, em đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. trái ngược với im jaebum, em thích yêu và cũng thích được yêu. tuổi trẻ của em đã qua nhiều mối tình, em yêu rất chân thành, yêu bằng cả trái tim nhưng không nuối tiếc khi từ bỏ. mỗi khi nhớ lại, em tự nhủ.
người ta bỏ mình để đi đến bên người tốt hơn mình, tại sao lại phải níu kéo?
em sống tự do tự tại, sống cho hết ngày hôm nay mà không quan tâm ngày mai thế nào. giống như những người con trai khác ở cùng độ tuổi, giống im jaebum nữa, em rất thích những buổi tiệc tùng và những quán bar xập xình. nhưng em trong sạch, chưa từng lên giường với ai, những mối tình trước đây cũng chỉ cùng lắm là hôn!!
em vẫn chưa muốn kết hôn, muốn yêu cho thoả, thương cho đủ rồi mới tính tới chuyện lập gia đình. em sống theo phong cách của phương tây, yêu mới cưới. dẫu sao với em "cưới" cũng chỉ là một tục lệ, một nghi thức để minh chứng sự ràng buộc của hai con người. thật lằng nhằng! - em nghĩ vậy.
sai lầm hôm đó cũng chỉ là một hôm say quá độ.
em đi uống với bạn em, yugyeom. cậu ta sống cũng đơn giản, nhưng lại đang trong mối tình dang dở với mark tuan, một người mỹ gốc á trong chuyến du học. nhân một buổi anh về nước thăm nhà, cậu cũng muốn đi bar một chút. giải toả thôi mà, cũng không có gì to tát. - yugyeom nói với em như thế.
ầy, và cậu ta vô tình chuốc say em. thật ra là do em cũng buồn chán mà uống nhiều. em say, đầu óc quay cuồng chóng mặt, muốn vào toilet một lát lại rẽ nhầm vào phòng vip có im jaebum đang ngồi. hừm, ngẫm lại thì dáng vẻ em lúc đó, áo đẫm mồ hôi, tóc bết, quần bó, thở dốc, mặt đỏ ửng - dáng vẻ gợi tình đủ sức quyến rũ mọi thằng đàn ông, nhất là những gã trai ưa sắc như im jaebum. và tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi người hiểu mà.
mười một giờ đêm, kim yugyeom bỏ về trước sau khi gọi hơn hai mươi cuộc điện thoại vô tác dụng, thời điểm đó em và gã còn đang quần nhau trên giường. chỉ một khoảnh khắc dại dột, sự trinh trắng hai mươi tư năm của em bị một playboy có tên im jaebum cướp mất.
sáng hôm sau, em thức dậy và sau khi cãi nhau một trận nên thân với gã, em quyết định bỏ đi. nhưng mà gã đã giữ lại.
vì tôi đã lỡ miệng nói yêu cậu, nên tôi chịu trách nhiệm.
sống hơn hai chục năm trên đời, choi youngjae em chưa thấy ai chịu trách nhiệm vì cái lí do vớ vẩn vô lí như im jaebum. nhưng mà kể từ khi gã đón em về nhà sống, thì em mới thấm được hết cái sự vô lí đó. căn nhà trống trải chỉ có đọc một mùi nước hoa gã hay dùng, ừ thì thôi chấp nhận, kể cả gã đã hai sáu tuổi mà chưa yêu đi chăng nữa, thì cũng chẳng thế đùng một phát trở thành người yêu em chỉ vì một câu nói lúc nửa mê nửa tỉnh kia cả.
nhưng sự dịu dàng của gã chiếm được trái tim em mất rồi. gã quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt của em, mỗi ngày đều nhắc em phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, ngoài ra còn chịu khó cùng em đi dạo đi chơi. này là nhường nhịn, này là yêu thương.
một ngày nọ, gã nói với em.
choi youngjae, anh yêu em. kết hôn nhé?
hai câu ngắn gọn nhưng em có thể cảm nhận sự chân thành toát lên qua từng câu chữ. em vui vẻ chấp nhận. tình yêu, luôn là đúng thời điểm nếu đôi bên đều có yêu thương.
im jaebum chợt nhớ, gã từng nói, tình yêu là một thứ nhảm nhí và sến súa chỉ dành cho những kẻ rảnh rỗi.
có vẻ gã, cùng với em, lại đang mắc kẹt trong cái thứ nhảm nhí và sến súa này rồi.
trong bóng đêm lành lạnh ấy, có một bóng hình to lớn khẽ ôm lấy người nhỏ hơn bên cạnh, cùng chìm vào giấc ngủ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com