Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Một ngày cũng đủ rơi vào lưới tình...

22/09

im jae beom hét lớn, kêu gào tên cậu trong sự bất lực, anh tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng vẫn không thể tìm thấy được hình dáng kia.

đứa nhỏ đó có thể đi đâu được? lỡ cậu lại lên cơn giống hôm qua thì sao? ai sẽ ở bên cạnh giúp cậu chứ?

suy nghĩ vượt qua giới hạn, im jae beom mạnh dạn mở cửa một cái thật mạnh rồi chạy tức tốc đi tìm cậu. trước khi đi vẫn không quên đóng nhẹ cánh cửa lại [:)].

im jae beom nhìn con đường ở phía trước mà khó thở vô cùng, anh sợ rằng choi young jae bị nguy hiểm, anh sợ choi young jae không ai bên cạnh lúc đổi nhân cách, anh sợ choi young jae lại một mình thu người ở một góc nào đó không ai tìm ra...

choi young jae quan trọng với anh như thế này sao? ừ đúng rồi, choi young jae là bé con của anh mà.

'chết tiệt'

im jae beom lẩm bẩm những câu chửi thề trong miệng. anh khi đi tìm cậu đã suýt nữa bị xe ôm rồi, bị là phải vào bệnh viện, lại nghe ông bác già đó cằn nhằn đủ điều.

'bệnh viện? chết tiệt sao bản thân lại quên cái nơi khốn kiếp đó như thế vậy'

im jae beom tìm cách chạy ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi rồi thúc giục bác tài chạy nhanh.

bác tài nhìn ánh mắt cầu khẩn đầy hy vọng của anh qua cái kính cũng đã hiểu ra chuyện gì liền nói.

'anh cứ tin tưởng vào tài nghệ lái xe mấy mươi năm của tôi'

im jae beom cũng gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục quanh quẩn trong mớ hỗn độn của bản thân.

anh cầu mong mọi thứ đều an ổn, choi young jae của anh sẽ không bị gì hết. im jae beom trong lòng lửa nóng cầu nguyện thần linh.

xe vừa chạy đến cổng bệnh viện chưa kịp dừng lại, im jae beom không quan trọng chuyện an toàn của bản thân đã lao nhanh ra ngoài, trước lúc đó anh đã đưa một tờ tiền cho ông tài xế.

im jae beom tức tốc chạy đến phòng khám của ông bác kia, dù thế nào đi chăng nữa, choi young jae cũng chỉ biết mỗi ông, với lại còn là bạn?

anh đứng trước phòng mà tâm loạn, nếu mở cửa ra, không có ai ở đó thì sao? choi young jae sẽ đi đâu?

thầm nhủ bản thân phải cho mình hy vọng, anh đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị xoay thì cánh cửa được mở ra.

thân ảnh quen thuộc hiện trước mắt anh, nón đen che mắt cùng áo khoác nỉ dày kia.

là choi young jae!

im jae beom vui mừng nhào đến ôm chặt cậu, xoa xoa lưng cậu rồi lẩm bẩm.

'thật may là em ở đây! anh cứ tưởng bản thân đã mất em rồi'

choi young jae không nhúc nhích, lặng im mặc anh ôm đến nghẹt thở, cậu cũng từ từ đưa hai tay ôm lấy người kia!

'anh tìm em làm gì?'

'sao em lại đi mà không nói anh biết?'

im jae beom không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại cậu. choi young jae lúng túng.

'anh ngủ... em không nỡ đánh thức'

'ừ, lần sau nếu em muốn đi thì kêu anh chở, không cho em đi lại lung tung, hiểu chưa?'

choi young gật đầu ngoan ngoãn, vẫn yên lặng trong lòng ngực ấm áp của anh.

'hai đứa này'

im jae beom vì quá lo cho cậu nên quên bẵng đi ông bác già đang ngồi một mình ở trong kia, đành buông young jae ra và dẫn cậu đến đứng đối diện ông.

'hai đứa thân nhau quá nhỉ?'

ông bác ngồi trên ghế nhìn hai người , ông hôm nay nghiêm hẳn, đôi mắt ông sâu thẳm nhìn. im jae beom không sợ, nhưng choi young jae bên cạnh anh lại cảm giác cậu đang rất sợ hãi, cậu bấu chặt lấy áo của anh, nép người tránh né ánh mắt kia.

im jae beom sợ cậu sẽ phát bệnh, liền quay qua ôm cậu, trấn an cậu. anh định đưa tay xoa đầu cậu thì phát hiện cậu cứ khăng khăng nắm chặt cái nón không chịu gỡ ra.

cậu né tránh là sao?

im jae beom khụy hai gối xuống để bằng cậu, anh đưa hai tay đỡ gương mặt cậu lên. anh sửng sốt, mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt cứ tuôn ra như mưa!

làm ơn, đừng như thế chứ!

'young jae ngoan không có sao đâu, ông ấy chỉ hỏi thôi, không làm gì em đâu'

im jae beom vất vả trấn an cậu liên tục, bỏ ông bác già bơ vơ ngồi bên kia đầy thống khổ.

'jae, cháu đừng sợ, bác chỉ hỏi thôi không làm gì cháu đâu'

ông bác lên tiếng, choi young jae cũng nín bặt, không dám hó hé.

im jae beom suy nghĩ, ông bác già này với young jae của anh là quan hệ gì?

tất cả đều im lặng, một bầu không khí trầm lặng làm im jae beom không khỏi khó chịu. anh nhìn ông bác kia đang từ tốn nhàn nhã đọc báo rồi quay sang nhìn cậu, choi young jae không khóc, đầu thì cúi gầm xuống, anh bất lực. im jae beom suy nghĩ, bản thân có đúng với vị trí là bác sĩ tâm lý không?

'bác?'

'chuyện gì?'

'cháu với young jae...'

'jae lúc nãy có nói với bác, bác không dị nghị gì, cũng mong có người bên cạnh nó để yên ổn, bác chỉ đang lo về phần cháu và gia đình'

'dạ...'

'bác bác cháu... cháu sẽ không phát bệnh đâu, cháu hứa mà, với lại... nếu bố anh ấy không chịu cháu cũng sẽ không buông đâu...'

im jae beom chưa kịp nói gì đã bị choi young jae ngắt ngang, cậu nói ấp úng nhưng vẫn rành rọt từng câu chữ. anh vừa nghe vừa cảm thấy cậu sao mà đáng yêu vậy? anh cười thầm, không nên nói sự thật vẫn tốt.

'hả?'

ông bác ngẩn ra, phì cười.

'cháu với jae beom mới biết nhau chưa được một ngày mà đã yêu, bác sợ thằng jae beom nó đối xử không tốt với cháu'

ông giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu, choi young jae gần gật đầu, sau đó liền ngước lên mà nói.

'jae beom biết cách giúp con không bị phát bệnh ấy ạ!'

'thật à?'

choi young jae gật đầu lia lịa, hôm qua cậu đã chứng kiến rất chân thật, anh không sợ mà luôn ôm cậu mà trấn an. lúc đó cậu mới nhận ra, người đàn ông này là duyên của cậu, là thần linh thương cảm cho cậu.

im jae beom cười nhẹ, đặt tay lên đầu cậu mà vỗ nhẹ, sau lại xoa xoa cậu như một thói quen.

ông nhìn hai người mà thầm nghĩ không biết im jae beom đã làm gì mà để một choi young jae chán ghét tình yêu, khép kín bản thân lại có thể mở rộng trái tim của bản thân để tiếp nhận?

hai người cùng đứng lên, chào tạm biệt ông rồi sánh vai bước ra khỏi bệnh viện, tay anh ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, thật hạnh phúc.

anh nhớ đến ngày hôm qua, có lẽ thần linh đã cố tình để anh đụng trúng cậu, đã cố tình giúp anh có thể tìm được và ở cạnh cậu. anh thầm cảm ơn thần linh, anh mong bản thân và choi young jae sẽ ở bên cạnh nhau, sẽ đi với nhau trọn đời. dù chỉ là một ngày ngắn ngủi nhưng nếu đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ mãi bên nhau.

.end4.

wattpad dạo này cứ bảo trì là sao thể nhỉ, haiz giờ ổn thì mỗi buổi tối sẽ có một phần nhé.

fic hôm nay nhạt nhỉ, cũng đơn giản thôi, nhẹ nhàng thôi, không dài đâu:) chắc khoảng hai hay ba phần nữa là hoàn đi.

mọi người thích fic này thì ủng hộ tớ nhé, vote và bình luận cảm nhận để tớ có thể sửa lỗi nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com