5
Không phải do cậu, mà là do họ...
23/09
im jae beom dẫn cậu về nhà của mình sau đó làm thủ tục trả phòng trọ cho cậu. im jae beom có nhà riêng, đó là căn nhà anh đã dành dụm tiền để mua nó, anh muốn anh với choi young jae sau này sẽ ở bên cạnh nhau trong căn nhà này suốt đời. nó vừa là mong ước vừa là sự hy vọng nhỏ nhoi của anh.
sáng hôm sau, khi im jae beom vừa tỉnh giấc, choi young jae vẫn nằm im lặng mà ngủ. chắc bé con đang mơ chuyện gì đó vui lắm, môi cậu cong cong thật xinh xắn làm sao. im jae beom nhìn cậu đầy ngọt ngào, choi young jae tuy nhân cách không hoàn chỉnh nhưng con người cậu rất tốt.
nói đến nhân cách của cậu thì im jae beom lại cảm thấy cậu thật không phải quá đến nỗi. cậu cũng có nhân cách tốt, giống như hai hôm trước, có vẻ cậu đã trở về nhân cách bình thường nên đã ân cần giúp anh băng bó vết thương, thật sự quá tốt. còn cái loại nhân cách mà rụt rè trầm lặng thì không hẳn xấu, nếu có anh ở đó, anh sẽ có thể yên tâm vì lúc đó, choi young jae sẽ rất nghe lời anh. anh nghĩ vậy!
im jae beom lẳng lặng hôn lên má cậu một cái, làn da mềm mại của cậu khiến anh cứ muốn đụng chạm. nhưng hiện tại thì không thể.
'ba mẹ... đừng bỏ con mà... họ không tốt với con... ba mẹ về với con đi mà... con sợ lắm, làm ơn'
choi young jae bỗng nức nở đầy đau thương, cậu bặm chặt môi mà khóc, cậu nỉ non khiến im jae beom đau lòng.
họ? họ là ai? họ đã làm gì để choi young jae lại sợ hãi đến thế?
im jae beom ôm cậu gắt gao trong lòng, vỗ về cậu. anh suy nghĩ hồi lâu, xâu chuỗi tất cả liền tròn mắt.
bệnh của cậu không phải do bẩm sinh mà có, là do đã có chuyện gì đó khiến cậu trở nên như vậy!
im jae beom cay đắng, một đứa nhỏ như choi young jae lại mắc căn bệnh đa nhân cách như này thật quá không may, anh hận thù người đã khiến cậu sợ hãi, anh cần giúp cậu trả thù và phải giúp cậu mau hết bệnh.
im jae beom điên rồi. trả thù? không, im jae beom chưa hề điên, một lần nào. anh cần phải bình tĩnh ở bên cậu, phải tìm cho ra những kẻ tàn bạo đó. chắc chắn...
sau vài tháng bên nhau, im jae beom và choi young jae trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, anh lúc nào cũng quấn quýt bên cậu không rời một bước, choi young jae thì không khó chịu gì, chỉ đôi lúc ngượng ngùng rồi bị anh gắt gao ôm lấy thì liền chôn gương mặt đỏ ửng của mình vào lồng ngực của anh. có vẻ bệnh của cậu đang dần được cải thiện. có lẽ hơi nhanh nhưng im jae beom chưa hề chủ quan, anh luôn tìm mọi cách để cậu trở nên vui vẻ. thường thì anh dẫn cậu đi công viên giải trí, đi sở thú, đi ăn những quán lề đường... im jae beom không những là bác sĩ tâm lý mà còn là người đàn ông của cậu!
hiện tại, im jae beom với choi young jae chưa hề đụng chạm gì quá trớn, chỉ dừng lại ở việc nắm tay và ôm nhau ngủ, đôi khi cậu ngủ thì anh lén hôn lên chóp mũi hoặc cái má phúng phính của cậu thôi.
dạo này cậu được anh chăm kỹ nên lên cân thấy rõ, nhìn đi nhìn lại im jae beom vẫn không chịu, vẫn lắc đầu nhắc nhở cậu.
'em vẫn ốm vậy? hay lúc ăn em đã bỏ đi?'
'em không có. không phải lúc em ăn anh đều nhìn em sao?'
'ừ nhỉ. anh xin lỗi bé con nhé. nhưng em vẫn ốm thôi, nhìn em ốm anh lại đau lòng'
'anh cứ ép em ăn như thế em sẽ bội thực quá'
choi young jae mếu máo, dùng đôi tay nhỏ níu áo anh mà giật giật, kèm theo đó là đôi mắt tròn xoe cầu khẩn anh. im jae beom bị nội thương, không hiểu sao dạo này choi young jae của anh lại học ở đâu ra cái điệu bộ nũng nịu như này nữa?
im jae beom cố gắng chịu đựng đưa tay lên xoa mái tóc của cậu, cười hiền rồi dặn dò.
'lát nữa anh đi qua ông bác kia, em ở nhà ngoan không được đi lung tung đấy'
nói đến ông bác sĩ già điều trị cho cậu kia, ông ấy là chú họ hàng xa của cậu, cũng là người giúp cậu cậu rất nhiều trong cuộc sống trước đây. thực sự anh rất biết ơn ông, cũng vì quen biết với ông mà anh với choi young jae mới có thể ở bên nhau như bây giờ.
choi young jae cúi mặc nói nhỏ.
'anh lại đi nữa à...'
'ừ một lát thôi, anh sẽ trở về sớm, anh hứa với em'
vừa nói im jae beom vừa xoa đầu cậu mà cười nói. dù cảm thấy hơi nhói trong tim nhưng anh không thể không đi, anh cần tìm ông bác để bàn luận những cách có thể khiến cậu vui hơn và mau khỏe lại.
choi young jae gật gật cái đầu nhỏ của mình tỏ vẻ chấp thuận, cũng không nhìn chào anh một cái liền đi thẳng lên phòng đóng cửa lại.
im jae beom thở dài, không nên để bé con giận như vậy, một lát về nên mua quà dụ dỗ cho cậu để tạ tội vậy.
anh nhún vai liền ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi lên xe đi mất.
choi young jae ngước nhìn chiếc xe mất hút qua cánh cửa sổ, môi cậu mấp máy.
'anh phải mau về, em không muốn ở nhà một mình đâu... em sợ họ lại đến'
nói rồi liền nằm xuống giường, cuộn tròn người vào chăn rồi nhắm mắt ngủ. đối với cậu, ngủ là chuyện cậu có thể làm ở hiện tại, lúc trước bản thân chưa hề có một giấc ngủ bình yên.
'reng'
choi young jae bất giác mở mắt, cậu ngồi phắt dậy nhìn xung quanh một cách sợ hãi.
họ? phải họ không? đừng mà làm ơn...
tiếng chuông cửa cứ reo mãi, choi young jae cố gắng bịt tai lại rồi ngồi co rúm lại một góc, cậu run rẩy, cậu sợ hãi đến tột cùng.
choi young jae không ngừng lẩm bẩm hai từ làm ơn, cậu không muốn gặp họ, cậu không muốn đối diện những con người đó, cậu sợ lắm.
được một lúc thì ngừng, choi young jae cũng tạm bình tĩnh lại, định ngồi dậy mở cửa phòng xem thế nào thì một tiếng động lớn rất gần cậu vang lên.
'rầm rầm'
choi young jae đứng tim, người như không xương sống ngã quỵ xuống, cậu cố gắng lết người vào dưới gầm giường mà trốn. tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, rất dữ tợn.
'choi young jae mày mau ra đây, mày hạnh phúc đủ rồi, hãy trở về con người trước kia của mày đi'
cậu không muốn, hoàn toàn không muốn. nước mắt của cậu trào ra nhưng cậu không không ra tiếng, cậu sợ họ phát hiện.
choi young jae sực nhớ thứ gì đó, mau chóng tìm xung quanh dưới gầm giường liền nhận ra một cái móc tròn. cậu đè mạnh xuống một cái, một con đường bí mật xuất hiện.
choi young jae nhanh chóng trườn người xuống dưới, nhanh tay đóng cánh cửa hầm lại nhanh nhất có thể khi người đó bước vào. đóng xong liền lấy một ổ khóa dự phòng khóa lại.
cậu ngã người dựa vào tường hít một hơi thật sâu. may là cậu còn nhớ không thôi đã tiêu rồi.
cái hầm này là do ông bác già đã gọi điện thoại bàn tâm sự với cậu, còn cố ý dặn cậu làm một cái hầm nhỏ để có thể cứu cậu trong lúc hoạn nạn, đúng là hoạn nạn thật.
choi young jae mò mẫm trên bức tường và bật một công tắc. một ánh đèn vàng dịu được hắt lên. bóng đèn ngủ này là do cậu lén lấy rồi nói với anh rằng tự nhiên nó biến mất. im jae beom cũng tin và không nói gì. xem như choi young jae này giỏi!
cậu cứ im lặng ngồi dưới hầm mãi, khát thì uống nước được dự trữ. ở dưới này bình yên đến đâu thì ở phía trên lại ồn ào đến bấy nhiêu. tiếng bước chân cứ to dần to dần khiến choi young jae như muốn ngừng thở vậy.
'choi young jae tụi tao biết mày còn ở trong đây, mau lộ diện đi'
'này bà, có khi nào nó không có ở trong đây không?'
'hừ không thể nào, lúc nãy tôi thấy xe thằng oắt kia không có bóng dáng của nó, chắc chắn nó còn ở trong đây, chúng ta phải tìm nó cho bằng được'
'bà nó ơi, tôi sợ thằng kia về...'
'im đi, ông sợ thì cút đi, tôi tính hết rồi nó không về sớm thế đâu, chúng ta còn kha khá thời gian để tìm cho ra cái thằng ôn đó, khiến nó phải chết lên chết xuống tôi mới vừa lòng'
mồ hôi của cậu càng ngày càng nhiều, ướt thẫm cả lớp áo sơ mi. cậu luôn miệng lẩm bẩm tên anh.
'jae beom làm ơn về nhanh với em... jae beom...'
'suỵt im lặng, hình như tôi nghe thấy giọng của ai đó thì phải'
choi young jae nín bặt, cậu sợ họ sẽ phát hiện ra bản thân mất. cậu sợ, rất nhiều.
'bà lại khéo tưởng?'
'im miệng. rõ ràng tôi nghe thấy giọng của nó'
choi young jae sợ hãi quá mức liền bất tỉnh. trước lúc cậu ngã người xuống nền đất đã nghe thấy giọng của anh gọi tên của mình.
'young jae...'
.end5.
viết xong từ tối hôm qua định đăng nhưng thấy bối cảnh quá nhạt liền xóa viết lại, viết đến viết lui, sửa này sửa kia đến giờ mới xong haiz. xin lỗi các cậu nhiều lắm :(
hôm nay có gì thì đọc cái phần nhạt nhẽo này trước đi, phần sau chắc sẽ ổn hơn (chưa chắc) -.-
đọc xong nhớ ấn vote và cmt phía dưới để ủng hộ tớ nha mấy cậu. iu lắm :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com