6
choi young jae tỉnh dậy sau cơn mê mẩn. người cậu đau nhức không tài nào nhấc lên nỗi. choi young jae đảo mắt nhìn xung quanh không khỏi run sợ.
căn phòng tối om chỉ được điểm sáng bởi một cái đèn ngủ nhỏ. choi young jae mơ hồ nghĩ ngợi, đây không phải là cái hầm mà cậu đã ẩn trốn. không lẽ đã bị họ nhìn thấy?
cậu chau mày khó chịu, cậu ghét cái không khí quái quỷ này, cậu cần anh, cậu cần im jae beom xuất hiện bên cạnh cậu!
choi young jae giật nảy, cậu nhớ khi ngất đi cậu đã nghe thấy tiếng của anh vang lên gọi cậu. vậy anh đã và đang ở đâu? không lẽ đã bị họ bắt như cậu sao?
nước mắt cậu lăn dài, choi young jae cầu nguyện thần linh, cậu cầu cho anh bình an yên ổn!
'oắt con mày làm gì đấy?'
choi young jae giật thót, cố gắng kìm bản thân lại, cậu không muốn phát bệnh, cậu phải giữ tâm trạng thật bình tĩnh để đối đầu với những chuyện nguy hiểm này.
'ông đừng có kiểu quan tâm tôi như thế'
'haha oắt con, tao tưởng mày sẽ lên cơn chó dại ấy chứ?'
'choi jong teuk tôi không đùa với ông!'
cậu nghiến răng và nói trong sự khinh bỉ. choi jong teuk là chú của cậu, được mẹ cậu giao phó nuôi dưỡng cậu ăn học, nhưng ông ta vớ phải một mụ vợ thích vơ vét, đã nhiều lần hẫng tay trên cướp đoạt tiền bạc của bố mẹ cậu.
khi ấy cậu đã rất cố gắng để liên lạc với bố mẹ, nhưng mọi thứ đều bị ngăn cản bởi họ. khi mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn hơn, họ không cho cậu đi học và nhốt cậu một mình lủi thủi trong căn phòng tối om. ban đêm họ không cho cậu ngủ, tra tấn cậu bằng cách cho uống coffe đen và bắt cậu xem phim kinh dị, máu me và giết người. dần dần họ bắt đầu nhận thấy sự hình thành những nhân cách khác của cậu, họ khoái chí và liên tục hành hạ cậu. đơn giản chỉ vì họ cần nhiều tiền của bố mẹ cậu chi vào việc học và sinh hoạt của cậu, nó rất lớn nếu họ phóng đại chuyện học cao của cậu, đương nhiên người nhà với nhau, bố mẹ cậu sẽ không khước từ dù đã mấy năm chưa nhìn được mặt cậu.
'mày có quyền nói như vậy với người đã nuôi nấng mày sao?'
choi jong teuk hạ một bạt tay xuống mặt cậu, vết tát in đậm năm ngón tay nóng hổi trên gương mặt cậu, nó khiến cậu bật máu nơi miệng. ông ta lại bắt đầu hành hạ cậu, liên tục đánh đập vào thân thể cậu, khiến nó bầm tím.
nhưng không hiểu sao, mặt ông có chút gì đó khó chịu...
rốt cuộc choi young jae nhịn không nỗi liền trừng mắt một cái, ánh mắt cậu đỏ ngầu biết bao là hận thù.
'đủ rồi. thứ như ông không cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn với gia đình họ choi sao?'
choi jong teuk ngừng động tác, chột dạ đứng yên nhướng mày hỏi cậu.
'ý mày là gì?'
'haha ý tôi là gì ông không rõ sao? năng lực ông quá yếu kém nên không thể nào ngóc đầu dậy khỏi con mụ đó'
ông ta gầm gừ nghiến răng muốn đánh cậu nhưng lại thôi. choi jong teuk suy nghĩ về câu nói đó của cậu, ông ta mặc dù tức giận nhưng vẫn đang cố gắng bình tĩnh.
choi young jae tiếp tục đả kích.
'con mụ đó đã liên tục bỏ bùa khiến ông nghe lời bà ta răm rắp. thật đáng xấu hổ! thân là một thằng đàn ông cao to uy phong lại phải sống dưới váy đàn bà, bị bà ta liên tục ức hiếp vẫn không đáp trả. mẹ nó ông quá làm mất mặt gia đình nhà họ choi này'
choi young jae dừng lại một chút, miệng khô khốc nói tiếp.
'nếu ông muốn, tôi có thể giúp ông'
'giúp như nào?'
choi young jae nhếch miệng, bản tính nhân cách dã thú của cậu hiện lên mồn một.
'giết!'
mọi thứ dường như im lặng đến nghẹt thở, choi young jae cậu hiện tại không sợ chết, cậu liên tục chun mũi và nhếch môi khi cần.
'mày đừng điên tao...'
'thằng hèn'
choi young jae chửi thề, cậu ghét cái tính nhu nhược của ông ta. quá hèn để có thể nói chuyện cùng cậu.
'mày...'
phía xa ngoài khu vực cậu bị nhốt vang lên giọng nói thét tai của mụ vợ ông ta, mụ luôn có chất giọng e é như những con heo bị chọc thiến, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
nghe bà ta gọi, choi jong teuk định đáp trả nhưng bị cậu chắn ngang.
'ông cũng biết là nếu tôi chết đi chắc chắn ông sẽ hưởng một thứ gì từ bố mẹ tôi, ông có muốn chuyện đó xảy ra không?'
choi jong teuk thất kinh. một bên là mụ vợ đang thét tên ông đầy chói tai, một bên là cậu không ngừng đả kích tâm lý.
'mày đừng làm bậy, không thì... thằng ở cùng mày cũng sẽ bị liên lụy'
ông ta quằn quại, mắt đỏ ngầu đóng ầm cửa rồi biến mất. choi young jae thất vọng, mệt mỏi mà nằm xuống giường, đôi mắt cậu đỏ hoe ngấn nước.
'jae beom, anh đang ở đâu...'
'jae beom em nhớ anh'
'jae beom à, hôm nay em bảo vệ được chính bản thân mình rồi'
'jae beom...'
giọng cậu khàn đi, mắt cậu khép lại, choi young jae từ từ đi sâu vào giấc ngủ.
người ngủ trong nước mắt, người rạo rực tìm kiếm, người lòng đau như cắt hối hận...
mưa cứ tuôn trào xối xả, cứ ào ạt như đang đánh vào lòng người những nỗi đau thấu cả tâm can.
sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, vẫn là căn phòng này, anh vẫn chưa đến cứu cậu!
choi young jae mặc nhiên không sợ hãi, cậu hiện tại phải tìm cách trốn khỏi cái chỗ đáng chết này. hiện tại cậu bị trói ở tay và chân không thể cởi ra được!
'hay bản thân mình sẽ chết luôn ở đây nhỉ?'
choi young jae suy nghĩ một cách tiêu cực, cậu đã nghĩ đến vấn đề này từ khi bản thân bị họ hành hạ, nhưng cậu vẫn một mình mong muốn được gặp mặt mẹ một lần! cậu nghĩ đến ông bác già kia, ông ta đã giúp cậu rất nhiều, cậu đã từng nói rằng đừng để ai biết chuyện của cậu, kể cả bố mẹ, ông đã rất luôn yêu thương cậu từ khi cậu bỏ trốn ra khỏi nơi ác quỷ ấy, nhưng bây giờ lại trở về vạch xuất phát. thật đen!
rầm rầm
cánh cửa phát ra tiếng đập mạnh mẽ, choi young jae giật mình run sợ, không lẽ hai người đó đến để hành hạ mình, giết mình sao?
mồ hôi cậu không ngừng tuôn, cậu sợ hãi run rẩy nhắm nghiền mắt.
'young jae, young jae! em có ở trong đó không?'
là giọng của im jae beom. anh đến cứu cậu sao? choi young jae mừng rỡ thốt lên bằng những lời nói yếu ớt.
'jae beom em ở trong này...'
bang
cánh cửa bị đá một phát bởi một lực mạnh, phía sau là im jae beom đang uy dũng tiến vào. anh hớn hở chạy đến cởi trói cho cậu, ôm siết cậu vào lòng.
'may quá em vẫn còn sống, đội ơn thần linh'
im jae beom khàn giọng mà nói, anh lẩm bẩm cảm ơn thần linh không ngớt. sau đấy anh trườn xuống, hôn cậu để giải tỏa bao nhiêu những nỗi nhung nhớ. nụ hôn nhẹ nhàng của anh khiến choi young jae vô cùng hạnh phúc mà đáp trả.
dứt đến, anh lại ôm cậu vỗ về, liên thực hỏi han cậu có sao hay không! cậu chỉ lắc đầu rồi cười cười mà không nói. anh nhìn những vết thương trên người cậu, nó bầm tím, chảy máu khiến tim anh không ngừng co thắt. hiện tại chỉ cần choi young jae của anh bình an, anh cái gì cũng chịu!
'anh xin lỗi vì để em ở nhà một mình'
'không sao, em ổn mà. mà jae beom sao anh biết được chỗ này?'
choi young jae thều thào hỏi anh.
'có một người tự xưng choi jong teuk đã gọi anh và nói về em và nơi này'
tim cậu hẫng lên một nhịp, là ông ta? vì sao ông ta lại làm vậy?
'hai người kia...'
'young jae, anh thật sự đã rất sợ mất em khi nhìn thấy họ, anh đã luôn nguyện cầu xin thần linh đừng mang em đi khỏi anh...'
'họ không làm gì anh chứ?'
'ừ đương nhiên! anh vẫn ổn, anh lo rằng em đã... nhưng rất may em vẫn ổn'
'jae beom, anh rất lạ? có chuyện gì sao nói em nghe đi?'
'em thật sự không hề hay biết?'
'dạ?'
'hai người đó chết rồi, hình như là tự sát...'
.end6.
nói cho mấy thím biết, hoàn nó không suôn sẻ mấy:) có khi là sad ending không chừng kkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com