2
Ngày hôm sau cơn mưa đầu mùa kéo đến như trút nước, cơn mưa kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ nhấn chìm thành phố Seoul vào một khoảng không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng mưa ào ạt. Cục khí tượng ngay sau đó thông báo có dấu hiệu của bão nên mọi chuyến bay điều bị tạm quản, lịch trình của nhóm cũng vì thế mà phải dời lại ngày khác.
Anh tựa cửa nhìn ra khoảng trời mịt mù, nhìn đến phía cuối con đường dẫn đến nơi cậu ở. Hôm nay nếu không phải do thời tiết xấu thì Youngjar cũng không thể cùng mọi người sang Nhật, vì sáng nay anh cậu có gọi đến và bảo cậu đột nhiên phát sốt và không thể tham gia và lịch trình lần này, nghe vậy Jaebum chỉ muốn chạy thật nhanh đi tìm cậu để xem cậu như thế nào nhưng rồi anh từ bỏ ý định đó ngay vì nhớ đến ánh mắt sợ hãi của cậu ngày hôm qua.
"JaeBum hyung...JaeBum hyung"
"Hả, sao thế Jinyoung? "
"Anh làm sao thế hả, em gọi hoài sao không trả lời? " Jinyoung nhích ghế ngồi gần anh, vẻ mặt lo lắng nhìn anh từ đầu đến cuối "có chuyện gì sao? "
"Không, chỉ là anh nghĩ vu vơ một vài thứ" anh cố nói dối để che đậy những cảm xúc của mình nhưng đến cùng anh vẫn không giấu được cậu, cả hai quen nhau đã tám năm, cậu còn lạ gì anh.
"Hôm qua Jackson bảo anh và YoungJae cãi nhau. Sao thế hai người vốn chưa cãi nhau bao giờ mà"
"Chuyện này... "Anh không biết phải nói như thế nào, anh yêu YoungJae? Nếu nói ra thì thật là khủng bố, mọi người sẽ nghĩ gì về anh? Nhóm sẽ đi về đâu? Còn YoungJae nữa, em ấy sẽ bị tổn thương không khi anh công khai cho mọi người biết? Tốt nhất anh không nên nói ra điều gì cả " ...bọn anh chỉ cãi nhau vì chuyện ca khúc mới hai anh định hợp tác thôi"
"Anh nói dối"
"Jinyoung." Anh vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của cậu.
"Em còn lạ gì tính của anh nữa JaeBum hyung...anh sẽ không trẻ con đến mức cãi nhau với cậu ấy về vấn đề đó, nếu có mâu thuẫn anh cũng sẽ không cãi nhau với YoungJae" chuyện anh thích cậu cả nhóm ai không biết, chỉ có anh là không nhận ra mình quá lộ liễu và YoungJae thì quá ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh. Cả hai điều là những kẻ ngốc!
"Jinyoung, anh biết cậu rất hiểu anh nhưng chuyện này rất khó nói..."
"Là chuyện anh thích YoungJae đúng không? "
"Sao cậu...?"
"Không phải chỉ mình em biết đâu hyung, mọi người ai cũng nhận ra điều đó, chỉ có Youngjae là ngốc đến mức không thể nhận ra thôi" nhiều lần cậu cũng muốn nói cho Youngjae biết điều đó lắm chứ nhưng sợ làm hư bột hư đường nên thôi, ai ngờ cậu chưa động tay hai người đã xảy ra lục đục.
"Các cậu không giận anh sao?" anh thật sự rất sốc với tình huống này, bọn họ không sợ vì chuyện tình cảm của anh mà ảnh hưởng đến hình ảnh, cũng như sự nghiệp của nhóm sao?
"Tại sao bọn em phải giận anh chứ, chẳng phải chúng ta là một gia đình sao?" hạnh phúc của hai người cũng là hạnh phúc của họ mà. "Giờ thì có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người không? "
"Ừ" gương mặt anh trở nên đỏ rần vì nhớ đến chuyện của buổi tối hôm ấy. "Chuyện này... "
"JaeBum hyung, anh còn định ấp úng đến bao giờ? "
"Thật ra là anh đã gọi tên em ấy trong khi làm chuyện đáng xấu hổ... " kể đến đây anh chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống thôi.
"Cái chuyện xấu hổ, anh đừng nói là chuyện đó đó nha?"
"Ừm....."
Jinyoung không nói nên lời với những gì mình vừa nghe, đây là cái tình huống mà cậu có xem phim cũng chưa bao giờ gặp phải, đang XXX và bị crush phát hiện, đã thế còn gọi tên người ta, cái này có phải cẩu huyết quá rồi không?
"Anh phải làm sao đây Jinyoung?" nếu cứ để mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, e rằng đừng nói là anh có được Youngjae, ngay cả mặt nhau cũng không thể nhìn!
" Bọn em định đến thăm Youngjae ngay khi mưa tạnh, anh có muốn đi cùng không? "
"Sẽ ổn chứ, liệu cậu ấy có chịu gặp mặt anh không?" anh sợ cậu gặp anh sẽ nỗi giận và khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
"Không sao đâu hyung, thằng nhóc đó không xấu tính đến mức sẽ ném anh ra ngoài ngay khi thấy mặt đâu... Ít nhất cũng phải đấm vài cái chứ" Jinyoung cố tình chọc để cho anh cảm thấy thoải mái hơn.
" Nếu em ấy chịu đánh anh thì tốt rồi... " chỉ sợ đến cả mặt anh Youngjae cũng không thèm nhìn, sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của cậu.
Một lúc sau cơn mưa bắt đầu tạnh, đường phố trở nên thật sạch đẹp khi cơn mưa đi qua cuốn sạch hết tất cả bụi bặm. Jaebum cùng năm người còn lại lên xe đi đến nhà cậu, suốt chặn đường anh luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thả tâm tư theo những giọi mưa đọng trên cửa kính.
Chiếc xe của sáu người bọn họ rẽ trái vào một con hẻm, ngay phía trước là căn nhà thê hai anh em cậu đang ở, trong phút chốc anh khựng lại và không muốn bước ra khỏi chiếc xe này nữa, nỗi sợ hãi trong lòng lại dâng lên.
"JaeBum hyung, còn không mau xuống xe? " Jackson mở cửa hối thúc anh.
"Ừ" đến nước này anh cũng không thể nào trốn tránh tiếp được, dù có muốn thì anh cũng không thể trốn tránh việc này cả đời. "Phải đối mặt thôi nào Im JaeBum" thầmtự nhủ sau đó tháo dây an toàn bước xuống xe.
Sáu người cùng nhau bước đến cửa, chuông vừa kêu thì bên trong đã có người chạy ra mở cửa.
"Các cậu đến đây thật đúng lúc,tôi sắp bị thằng nhóc Youngjae làm cho tức chết rồi"
"Sao thế anh Youngmin, đã xảy ra chuyện gì?" Jinyoung nhanh miệng hỏi
"Cái thằng nhóc đó không biết hôm qua đã đi đâu đến gần sáng mới chịu về nhà, đã thế còn trong tình trạng sốt nữa chứ, anh đã bảo nó đến bệnh viện nhưng nó không chịu đi, còn nhốt mình trong phòng có gọi như thế nào cũng không chịu mở cửa"
Nghe đến đây Jaebum không còn nghĩ đến chuyện gì nữa, nỗi lo lắng đã đẩy anh chạy vào bên trong để tìm cậu. Căn nhà lần đầu tiên anh bước vào nhưng nhờ vào thói quen dán giấy note của Youngjae mà anh nhanh chóng tìm được phòng cậu, phía trước cửa phòng là vô vàn tờ giấy note cậu để lại cho anh trai, nào là "Hôm nay em lịch trình rồi không ở với anh được" nào là "Lại không được ăn tối với Youngmin hyung rồi"...
"Youngjae à" anh vừa đập cửa vừa gọi tên cậu, anh mong cậu có thể nghe thấy tiếng anh mà giận dữ bước ra đánh anh." Youngjae à, anh xin em đấy mở cửa ra đi"
"...."
"Youngjae! Mau mở cửa,anh kêu em mau mở cửa có nghe không!!! "
"....."
"Youngjae, anh xin lỗi, xin em hãy mở cửa ra đi..." Jaebum tuyệt vọng ngã khụy xuống sàn nhà, tay không ngừng đập mạnh vào cánh cửa đóng kính " Youngjae à, anh sai rồi, đáng lý ra anh không nên làm vậy với em... À không, anh không nên yêu em, ngay từ đầu anh không nên yêu em" nước mắt cố kiềm chế cuối cùng cũng tràng ra, nó cũng như những vết thương của anh đang rỉ máu.
*Cạch* cánh cửa mở ra, cậu xuất hiện trước mặt anh mới với gương mặt xanh xao cùng hai hàng nước mắt không ngừng chảy " JaeBum hyung, tại sao anh lại làm vậy? "
"Anh không biết Youngjae à, anh thật sự không có cách nào ngăn mình yêu em... Anh...Youngjae!" anh còn chưa nói hết thì cả người cậu ngã về phía anh, cả cơ thể nóng hừng hực như lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com