Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.Trộm yêu đế vương

Hắn như đọc đường tâm tư của y, cười nhếch mép
- Ngươi tên gì.- Tận tai nghe được giọng nói trầm ấm của hắn, tâm tư của y đối với hắn lại càng rõ ràng. Đầu y 'ong ong' nhưng vẫn gượng mình đáp lại
- Người,là ... Hỏi ta ?
- Đương nhiên. Trẫm chính là hỏi ngươi.
- Ta.. Ta là Thôi Vinh Tể..
- Tốt, Thôi Vinh Tể à. Trương Thái Giám, đem cậu ta ... - Đoạn sau y không còn nghe rõ, mọi thứ tối sầm.

[ Đêm tại Lâm Vương Cung ]
Y khó khăn mở đôi mắt trĩu nặng, làn mi cong vút vương chút nước mắt.
- Ngươi đã tỉnh.? - Hắn đặt cuốn sách bìa đã ngả vàng sang một bên, ôn nhu hỏi.
- Người... Ta, ta... Đây là đâu - Đầu óc y mơ mơ hồ hồ, một mảnh trống rỗng. Nhưng từ sâu trong thâm tâm, y cảm thấy tim mình ấm áp, một tình cảm thứ tình cảm mãnh liệt đã từ lâu trỗi dậy khi cảm nhận được nam nhân kia có bao nhiêu ôn nhu.

Thì ra, đây "yêu" sao ? diệu đến vậy sao ?

- Đây là 'Lâm Vương Cung' Hẳn ngươi cũng biết đây là đâu? Tỉnh rồi thì mau chóng ngồi dậy ăn cháo. Mau. - Y có nghe nhầm không ? Ai đó hãy đâm y một nhát thật đau đi. Đây là 'Lâm Vương Cung' thiên hạ đồn đại như "Thiên cung ở Hạ Giới" ư ? Thiên a. Hoàng đế... Hoàng đế còn gọi ta dậy ăn cháo... Khoan, không lẽ TA ĐÃ CHẾT Ư ?
Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của y
- Đây là thật a, ngươi mau ăn ngũ vị cháo ta đã sai người đặc biệt chuẩn bị. Ăn xong sẽ có người đến đưa ngươi đi thay y phục. - Nói xong, hắn liền đi ra ngoài không để y kịp hỏi điều gì...
Phải mất một lúc, y mới sực tỉnh. Thiên a, ta đâu có biết gì đâu.
"Ục ục ục" - Tiếng dạ dày kêu gào vì đói khiến y nhớ lại những gì hắn vừa nói. Đưa mắt nhìn bát cháo ngũ vị thơm nức đặt trên bàn kia, y thầm nghĩ
'Thôi thì ta cứ ăn đi đã... sao Hoàng Thượng cũng đã nói vậy... Aaa, nhìn biết mỹ vị rồi. Ta thật muốn khóc, 19 năm cuộc đời lần đầu tiên thấy cháo ngon như vậy a. Hoàng Đế thật tốt bụng hay... Người thíc... Không đâu, người như ta chẳng để thích... Sao ta lại suy nghĩ ngu ngốc như vậy chứ ? Vinh Tể ngươi phải thấy người ta tốt liền hồ đồ rồi không? Người ta Hoàng Đế của Lâm Quốc này, đương nhiên đối ai cũng tốt ...'

Nghĩ đến đây, lòng trùng xuống "Ta lại dám tưởng như vậy chứ ?"
Rồi lặng lẽ cúi đầu ăn cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com