2.
Hai.
YoungJae có một tật xấu là thường hay lơ đễnh, thả hồn trôi tận nơi đâu. Đó sẽ chỉ là một tật xấu rất nhỏ rất rất nhỏ thôi nếu cậu không cầm nhầm đồ của người khác tận 3 lần, mà cả 3 lần đều cầm nhầm của cùng một người.
YoungJae cũng không biết rằng, 2 trong số 3 lần cầm nhầm ấy là do người kia cố ý để cậu cầm nhầm đồ của anh ta.
.
Sân bay tấp nập.
Hôm nay YoungJae đi đón cậu bạn BamBam.
2 ngày sau khi xảy ra sự việc nhầm số kỳ lạ kia, BamBam thông qua một bạn học cũ, chủ động đến nhà tìm cậu. Hỏi ra mới biết, YoungJae ấn nhầm số 6 thành số 9.
"Cái tên này, có thế cũng nhầm." – BamBam cốc đầu YoungJae trong khi đang ăn dầm nằm dề ở nhà người ta.
"Hai số đấy giống hệt mà, chỉ là ngược nhau thôi" – Youngjae bĩu môi. Má nó, đầu ông không phải để chú mày gõ nhé!
Cậu bé tóc hồng nhìn YoungJae khinh bỉ.
"Lúc đi học mày cũng bảo nhầm số 8 với ký hiệu vô cực đấy còn gì! Thôi cái trò biện hộ đó đi, tao hiểu mày quá rồi."
YoungJae cười hì hì. Đấy là một lỗi đa số mọi người khi đi học đều bị nhầm, được chưa?! (Có mình cậu nhầm thôi đó Jae = =' )
Cả hai cãi nhau một trận gà bay chó sủa một hồi mới vào chuyện chính. Chả là BamBam rủ cậu sang Thái Lan chơi, sẵn tiện BamBam sẽ chuyển nhà về Seoul sinh sống và tìm việc làm, à mà cái chính ở đây là rủ YoungJae sang đấy để có thêm một chân giúp khuân vác đồ thôi. Ừ thì BamBam cảm thấy mình là một đứa bạn tốt quá mà! YoungJae từ chối, vì cậu còn phải trông quán cà phê nữa, trốn đi là bị đuổi việc đó huhu ông mày đây mới tháng trước đã vì đập một con ruồi mà lỡ tay quăng cả combo ly và đĩa lót xuống sàn nên bị trừ vào tiền lương tháng này rồi, ông mà đi với mày nữa là ông cạp đất ăn đấy huhu thương xót ông tí đi đm ;;___;; Kì kèo mãi mà YoungJae không đi, BamBam quyết định nằm ăn vạ, lăn lê hết sàn nhà YoungJae kêu gào khóc lóc inh ỏi. YoungJae phải kiềm chế lắm mới không lấy chổi đuổi cậu ta ra ngoài. Cuối cùng với tinh thần thép của YoungJae và sự nhây nhàm của BamBam, cả hai đi đến quyết định rằng ngày BamBam về Seoul YoungJae sẽ đi đón cậu, và phải để cậu ở ké nhà YoungJae trong lúc tìm nhà và tìm việc làm.
.
Cho nên bây giờ, mới có cảnh YoungJae bé nhỏ đứng giữa sân bay tấp nập như người vô hình. Gì chứ ai đó có thể chú ý tới một chàng trai đáng yêu như tôi không? YoungJae thầm than, BamBam mày lê lết ở đâu vậy cái tên này?!!!
Đang lúc than trời thì cậu đâm sầm vào một người đàn ông, mùi nước hoa nhàn nhạt toả ra như có như không, bí ẩn ma mị, khiến YoungJae như bị cuốn vào đó. Đm ông đây sắp ngã sấp mặt mà còn mùi với chả hương!!! Vào khoảng khắc cậu sắp ngã, một cánh tay vững chãi kéo cậu lại. Tiếc là ví và giấy tờ của người đó và của cậu đều rơi xuống đất.
"Cậu không sao chứ?" - Một giọng nói vang lên.
"Oh, tôi không sao. Cảm ơn anh!" - Cậu cúi xuống nhặt ví của mình và những thứ bị rơi dưới đất, sau đó xem đồng hồ đã thấy tới giờ đón BamBam nên vội nói tạm biệt rồi chạy đi.
Cả hai vẫn chưa kịp nhìn mặt nhau.
.
Khi YoungJae cùng BamBam gọi taxi trở về nhà, cậu chợt nhớ lại sự việc lúc nãy, lấy ví ra, YoungJae phát hiện đây không phải ví của mình. Trong ví cũng không có nhiều tiền, chỉ có một vài giấy tờ như danh thiếp mà thôi.
Làm sao để trả cho anh ta đây? Có lẽ mình phải liên hệ với anh ta theo số điện thoại này.
Và giữa những nỗi băn khoăn ấy, YoungJae lại có một cảm giác rất lạ.
Số điện thoại này sao trông quen thế?
Giọng nói ấy, mình nghe ở đâu rồi nhỉ?
.
BamBam ngồi bên cạnh nhìn tên nhóc nói mớ trong lúc ngủ mà chửi rủa trong đầu. "Thằng nhóc này thế mà lại nói mớ trong lúc ngủ. Vai tao không phải miễn phí!! Đợi mày tỉnh dậy xem ông đây vặt hết lông mày!"
.
Cont.
-------------------
Các bạn đọc có chỗ nào không thích về cách dùng từ hoặc các chi tiết khác thì góp ý với tớ nhé, tớ cảm ơn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com