3.
Ba.
"Tình yêu đến vào thời khắc em không ngờ nhất.
Thật may mắn vì đó là anh."
.
YoungJae kể với BamBam chuyện chiếc ví, và BamBam bảo rằng cậu nhóc có một người bạn làm ở sở cảnh sát, sẽ nhờ người đó tìm chủ nhân của chiếc ví bị cầm nhầm, YoungJae mới tạm yên tâm. Vài ngày sau chàng trai tóc hồng mang chiếc ví trả lại cho YoungJae, không ngừng lảm nhảm nào là "YoungJae lớn xác rồi mà bất cẩn như vậy", gì mà "Mày cứ như sinh vật từ trên sao Hoả rơi xuống ấy, đần không thể tả" rồi lại tự tuyên dương mình vì đã làm một việc vĩ đại "Không có tao thì đến cái ví mày cũng không nhận lại được đâu!"... Hừ! BamBam mày nhớ cho kĩ, sau này có cầm nhầm đồ của người khác đừng trách tại sao tao lại cười vào mặt mày! Xem cái mặt đáng ghét chưa kìa!!!
.
JaeBum cảm thấy mọi thứ diễn ra thật kì lạ, theo một cách thật sự kì lạ. Hôm nọ anh đang ngồi xem kế hoạch kinh doanh của quán cà phê nhà mình thì Jackson từ đâu chạy đến. Cậu chàng người HongKong liếng thoắng một lèo bảo JaeBum mau đưa chiếc ví hôm nọ cầm nhầm cho cậu ta, sau đấy đưa lại cái ví, nói một cách chính xác hơn là quăng cái ví "bộp" một tiếng thẳng vào mặt chàng trai lớn hơn, rồi xách mông chạy đi, vừa chạy vừa hét lớn "Hyung~ em đã làm được việc tốt đấy, tối nay chúng ta đi ăn tối, anh khao!" rồi biến đâu mất. Để lại JaeBum với khuôn mặt đẹp trai in dấu ấn của chiếc ví. Wang Jackson, ông còn chưa đồng ý mà cậu dám quyết định đấy à? Đứng lại cho ông!
.
Vài tuần sau.
YoungJae ngáp ngắn ngáp dài, chán nản nhìn ra ngoài. Hôm nay trời mưa to ghê gớm. Lúc sáng còn nắng mà giờ đã mưa xối xả. Thời tiết thất thường! Lầm bầm vài câu, cậu chàng định sẽ dọn dẹp quán rồi về nhà, giờ này có đông khách mấy đâu, mọi người chắc chui vào chăn cả rồi. Bỗng "ting" một tiếng, cửa mở. YoungJae theo thói quen đứng lên chào khách, đợi anh ta chọn thức uống. Chàng trai kia chỉ gọi một ly ice-americano rồi đến một góc ngồi làm việc. YoungJae nghĩ, trời đã tối lại lạnh như thế này, uống ice-americano chẳng phải tự tìm bệnh sao? Loay hoay một hồi cậu đem một ly cappuchino ấm nóng cho anh, sau đó nhỏ nhẹ:
"Trời đang lạnh, anh uống ice-americano không tốt đâu."
Ngượng ngùng rời đi, cậu không dám nhìn mặt anh ta. Chắc anh sẽ nghĩ cậu bị bệnh mất. Cậu chỉ lo cho khách hàng của mình thôi mà. Đúng vậy, sao phải sợ chứ! Quán cà phê lại rơi vào yên tĩnh, mỗi người làm một việc nhưng không khí lại hoà hợp đến lạ.
Có lẽ YoungJae không nhận ra rằng, khoảnh khắc cậu đem ly cappuchino ra cho anh, lần đầu tiên mặt cậu đỏ bừng và tim đập dữ dội như vậy. Có lẽ YoungJae không nhận ra rằng, lần đầu tiên cậu vì một người xa lạ mà phá vỡ nội quy của quán: không được tự ý đổi thức uống của khách. Có lẽ YoungJae không biết rằng, sau khi cậu ngại ngùng quay đi, ánh mắt của người kia trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
.
JaeBum cũng chỉ là tiện đường đi ngang quán cà phê của nhà mình để nghỉ chân, mưa lớn làm anh chẳng thể nhìn thấy đường để lái xe. Không mấy ngạc nhiên khi thấy quán vắng hoe, chỉ còn một cậu nhóc tóc nâu cúi đầu tính toán gì đó. Cũng phải, mưa thế này chẳng ai ra đường đâu, họ ở nhà chui vào chăn ấm đánh một giấc thật sâu rồi. ( Suy nghĩ giống nhau ghê! )
JaeBum định sẽ giải quyết một tí việc, chờ mưa tạnh rồi về. Theo trí nhớ rất tốt rất rất tốt của JaeBum thì anh đã gọi ice-americano cơ mà, sao nhóc con này lại mang cappuchino ra cho anh? Chẳng nhẽ cậu nhóc "thích" bị đuổi việc sao? Chưa kịp hỏi thì cậu nhóc tóc nâu trước mặt đã nhẹ nhàng lên tiếng:
"Trời đang lạnh, anh uống ice-americano không tốt đâu."
JaeBum ngạc nhiên nhìn bóng lưng ngại ngùng quay đi, trong lòng khẽ đánh "bộp" một tiếng, hoặc là trái tim anh đang treo lủng lẳng và rơi tõm xuống vì nụ cười đó, hoặc là anh bệnh thật rồi, nhưng hình như thần Cupid nghiêng về vế thứ nhất hơn. Cái này, là lo lắng cho anh sao? Mỉm cười trở lại với công việc, trong đầu JaeBum khẽ hiện lên một cái tên, Choi YoungJae.
Và có lẽ chính JaeBum cũng không nhận ra, rằng nụ cười và ánh mắt của anh lúc ấy, bỗng dịu dàng đến lạ.
.
Đã gần 10g mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, có chăng không còn lớn như lúc trước nhưng vẫn rả rích không ngừng. JaeBum thở dài. Có lẽ phải về thôi, dù sao mưa cũng không còn lớn nữa, có thể lái xe được rồi.
Ở phía bên đây YoungJae âm thầm cắn môi. Này là ép cậu đội mưa về nhà phải không? Hôm nay thấy trời nắng nên không mang ô theo, bây giờ biết lấy gì che để về đây? Số con rệp aigoo yaaaa~~
Thấy YoungJae đứng tần ngần, chính xác là đứng vò đầu bứt tai kèm theo vẻ mặt khó ở trước quầy một lúc, JaeBum nghĩ nghĩ. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu nhóc về ly cappuchino, thôi thì đưa cậu về vậy. Nghĩ là làm, JaeBum bước đến gần YoungJae, dịu dàng hỏi:
"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về?"
Chàng trai tóc nâu đang loay hoay thẫn thờ một mình, nghe giọng nói ấy tim giật thót một cái. Chúa ơi con chỉ là quên mang ô và lỡ dại bỏ qua nguyên tắc của quán thôi mà, sao Người lại đùa giỡn trái tim con chứ?! T^T Ơ mà khoan đã, giọng nói này, hình như nghe ở đâu rồi này. Mà khổ nỗi cậu không nhớ được vì não cậu nhóc có lẽ cũng chỉ bằng con cá vàng thôi. Aigoo thật là! Nghĩ nghĩ một hồi, YoungJae đồng ý. Giữa đêm mưa gió bão bùng thế này mà có xe miễn phí để về thì tốt quá rồi còn gì. Đừng bảo YoungJae thực dụng nhé, chỉ là cậu chàng hơi bị yêu quý bộ quần áo của mình và không muốn nó bị ướt một tí nào thôi~
Đó là lần đầu tiên JaeBum cho một người chỉ mới quen biết chưa đầy 2 tiếng lên xe của mình.
.
Khi đến khu chung cư của YoungJae, trời vẫn chưa tạnh mưa. Muốn vào khu chung cư phải đi qua một khoảng sân rất lớn, mà giờ này bác bảo vệ không thể mở cửa cho xe vào được, YoungJae định chạy vào luôn cho khoẻ. Bỗng một chiếc ô từ đâu đưa đến trước mặt cậu. Chàng trai tóc nâu ngạc nhiên, đối phương mở miệng:
"Mưa to lắm, cậu cứ dùng ô của tôi đi. Hôm nào tôi ghé quán lấy lại."
YoungJae lơ mơ ngẩn ngơ lại thả hồn đi tận đâu rồi, có lẽ là vì nhìn thấy nụ cười với đôi mắt cọng chỉ của người kia, vô thức cầm lấy chiếc ô, miệng mở ra một cách máy móc và vẻ mặt không thể đần hơn nói cảm ơn người ta.
"Cảm ơn anh. Vậy tôi lên nhà trước. Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Nhìn bóng lưng chạy ù trong mưa, JaeBum mỉm cười. Từ trước đến giờ, trừ gia đình và bạn bè ra, anh rất ít khi cười với người khác. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh cười với cậu nhiều như vậy. Chàng trai lớn hơn bỗng cảm thấy quãng đường về nhà không còn xa nữa, mây bão giông tố cũng không cản được anh. Trong đầu anh bây giờ chỉ là nụ cười toả nắng cùng câu "Chúc ngủ ngon" ngọt ngào của ai kia. Và trong một khoảng lặng ấy, JaeBum chợt nhận ra, câu nói của anh cũng dịu dàng biết bao.
.
Trong khi đó YoungJae về nhà, tình cờ nhìn thấy ở cán ô có một dòng chữ nhỏ: Im JaeBum. YoungJae mỉm cười, cậu tuyệt đối sẽ nhớ kĩ cái tên này.
.
Cont.
.
Aigoo thật ra định đăng lên hôm qua cơ, nhưng tự dưng laptop dở chứng không mở file được, sáng giờ lại bận đi vi vu ăn lễ nên giờ mới có cơ hội nhả chap cho mọi người.
Chap này dài thật í. Vốn dĩ lúc đầu nó chỉ có mấy trăm từ như hai chap kia thôi, mà không hiểu sao lúc chỉnh sửa lại thì dài ra tận 1431 từ T_T Tớ đã rất vất vả để chỉnh sửa sao cho phù hợp nhất rồi đấy, mọi người khen tớ đi~
Qua lễ là tớ phải vùi đầu vào học thi rồi, fic này còn một (hoặc hai) chap cuối nữa cơ, bởi vì mỗi chap càng ngày càng dài ra nên có lẽ tớ phải cắt thành nhiều phần, nhưng đành hẹn các cậu vào tháng 7, sau khi tớ thi và nghỉ dưỡng sức xong kkkkk~~~
Anw, hy vọng các cậu đọc vui vẻ. Mong các cậu hãy đợi tớ nhé, và nếu rảnh thì hãy comment nói chuyện với tớ đi mà, đọc mà im lặng quá cũng không được đâu :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com