4.
Bốn.
Chỉ cần có anh, mọi giông tố đều sẽ tan biến.
Chỉ cần có em, mọi cô đơn cũng hoá thành mây trôi.
.
Sau sự việc ở quán cà phê, vài hôm sau cũng không thấy người kia quay lại lấy ô. YoungJae nghĩ rằng chắc anh ta bận việc gì đó, trong lòng không khỏi thấy hụt hẫng, mà lý do vì sao, chính cậu cũng không biết.
Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, YoungJae đổi ca sáng với một chị gái ở quán cà phê, nên khi nghe BamBam bảo muốn đi siêu thị mua thức ăn, cậu chàng liền đón xe buýt từ quán thẳng đến siêu thị, đến thẻ nhân viên cũng chưa kịp cất, tất cả vì tên nhóc tóc hồng nổi tiếng là mù đường, lại từ Thái Lan sang đây chưa được bao lâu, để nó đi loanh quanh, không phải sợ bị người ta bắt đi mất mà là sợ nó bắt người ta... Đến cổng siêu thị hai đứa phải ồn ào một trận mới chịu vào trong. YoungJae tiện tay ném thẻ nhân viên vào giỏ xe rồi tung tăng chọn đồ. Sau đó cả hai chia nhau ra, BamBam chọn cá ở quầy đông lạnh dưới tầng trệt, còn YoungJae lên tầng trên mua vài món đồ dùng sinh hoạt. Muốn lên tầng trên phải gửi xe đẩy ở chân cầu thang, YoungJae nhanh chóng đẩy xe vào góc trong rồi nhảy tót lên thang máy, không phát hiện chiếc xe để bên cạnh cũng có những đồ dùng y hệt của mình.
Chạy loanh quanh một hồi YoungJae cũng chọn xong, cậu nhóc tóc nâu vui vẻ trở xuống tầng trệt để tìm BamBam, lúc này chiếc xe bên cạnh đã có thêm một hộp kim chi. Với bản tính bất cẩn mà ai cũng biết của mình, YoungJae không phụ lòng mong đợi của mọi người, trực tiếp đẩy chiếc xe bên cạnh đi một mạch, báo hại chủ nhân của chiếc xe ở phía sau cứ đứng nghệt mặt ra. Nhìn nhìn một hồi, JaeBum nhìn thấy một chiếc thẻ nhỏ nằm chôn dưới đống đồ, anh lấy ra xem thử. Là thẻ nhân viên của quán cà phê nhà mình! Choi... Choi YoungJae? Chẳng phải là cậu nhóc hôm trước ở quán cà phê đó sao? Trùng hợp như vậy. Không còn cách nào khác, JaeBum đành đẩy chiếc xe đi tìm cậu. Lúc nãy hình như có bóng người mặc áo hoodie màu hồng chạy về hướng quầy bán cá, anh đành đi sang hướng đó tìm thử. Quả nhiên thấy YoungJae đang đứng huyên thuyên với một cậu nhóc tóc hồng trông rất đáng yêu.
Anh đi lại rồi cất giọng gọi:
"YoungJae, xin chào!" - thấy người kia ngạc nhiên nhìn mình, anh mới chậm rãi cất giọng – "Chiếc xe cậu đang đẩy, thật ra là xe của tôi."
YoungJae trưng ra bộ mặt chết, ngơ ngác nhìn. Thử hỏi xem người mà bạn đang mong nhớ, người mà bạn thậm chí còn lầm bầm mắng người ta, e hèm, là nhắc đến, lại bất ngờ xuất hiện trước mặt bạn, gọi tên bạn, còn đòi xe đẩy như thế này thì bạn sẽ làm gì? Khoan đã, đòi xe đẩy??!! YoungJae ngớ người, chẳng nhẽ cậu lại đẩy nhầm xe đẩy nữa sao? Vội vàng nhìn xuống xe của mình, ôi mẹ ơi! Cậu chỉ ước ngay bây giờ có một cái lỗ để chui xuống, à không, xuyên qua bên kia Trái Đất thì càng tốt! Ngượng ngùng xin lỗi, rồi chất đồ sang xe của mình, YoungJae không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia. Mà người lớn hơn cũng rất vui vẻ cười híp cả mắt. BamBam như chợt nhớ ra gì đó, vội lên tiếng, mà thật ra là gián tiếp thêm dầu vào lửa:
"Jae, đây là học trưởng của tao đấy!"
JaeBum mỉm cười:
"Chào Rắn nhỏ! Đã lâu không gặp. Thật không ngờ em là bạn của YoungJae."
BamBam định mở miệng thì người kia đã lên tiếng:
"Tình cờ hôm nay tôi có mua kim chi, hay là hai người sang nhà tôi ăn trưa đi?"
Món ngon dâng tới miệng ngu gì không ăn, BamBam vội vàng gật đầu, một tiếng "học trưởng", hai tiếng cũng "học trưởng", trực tiếp đem YoungJae bán đi luôn.
Trong khi đó vị học trưởng đáng mến, theo cách nhìn của BamBam, lại đang cười thầm trong lòng. Lúc nãy định đi siêu thị mua một ít đồ ăn để khao Jackson một bữa vì tên nhóc ấy cứ mè nheo mãi, không làm cho nó ăn thì nó cầm dùi cui tẩn anh như chơi, không ngờ nhìn thấy nhóc con này cũng đi mua đồ. JaeBum cố ý đi theo sau cậu, cậu mua gì thì anh mua cái đấy, rồi bày trò để hai chiếc xe đẩy cạnh nhau. Theo những gì anh biết về cậu, hẳn là cậu sẽ vơ xe đẩy của anh cho xem. Đấy, thấy chưa? Anh mà tính là đâu có sai!
.
YoungJae vốn không ngờ rằng mình sẽ ở đây, đứng trong căn hộ của JaeBum, cậu cảm thấy thế giới nhân sinh thật kì diệu. Một căn hộ với gam màu nhẹ nhàng nhưng sang trọng, đơn giản nhưng tinh tế, từng đồ vật được xếp gọn gàng ngăn nắp. Làm thế nào một tên đực rựa ở một mình lại có thể gọn gàng như này chứ??? Phía trong phòng khách là nhà bếp, với lối đi sang 2 phòng ngủ, còn có ban công. YoungJae vì quá ngạc nhiên nên không kịp suy nghĩ đã hỏi:
"JaeBum hyung, anh tự dọn dẹp hay là bạn gái dọn thế?"
Hỏi đến đây bỗng dưng trong lòng lại thấy buồn phiền không rõ lý do, mà người lớn hơn cũng trong trạng thái ngẩn ngơ vì bất ngờ.
"À, anh chỉ sống một mình thôi. Còn nữa, anh chưa có bạn gái."
"Uầy ôi hai người đang tán tỉnh nhau đấy à? Học trưởng, em đói muốn chết rồi, mau mau làm đồ ăn đi. Jae, mày đi mà giúp anh ấy đi kìa."
BamBam bày ra bộ dáng chủ nhà, chỉ tay chống hông, trực tiếp biến Jae lớn và Jae bé thành osin sai vặt. Cả hai đen mặt, BamBam chú/mày đợi đấy!
Jae lớn Jae bé vừa làm bếp vừa trò chuyện vui vẻ, không khí hoà hợp ấm áp, tim hồng tung bay khắp góc trời. BamBam đứng tựa cửa nhà bếp, môi vẽ một nụ cười mãn nguyện. Jae, cuối cùng mày cũng có một bờ vai để tựa vào. Bạn nghĩ BamBam khi nghiêm túc trông rất đáng yêu? Sai rồi, tên nhóc tóc hồng chẳng thể nghiêm túc được quá 3 giây đâu. Trong đầu nó bây giờ đang nghĩ xem có chỗ nào in thiệp cưới đẹp không kia kìa!
.
Chuông cửa đột nhiên reo lên mấy tiếng, BamBam vội mở cửa, ô mô ai đây này...? Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cậu đã bị người kia ôm lấy.
"Bam baby! Em yêu àaa! Không ngờ lại gặp em ở đây! Anh nhớ em muốn chết!"
.
Cont.
.
Xin chào, tớ đã trở lại rồi đây.
Kì thi vừa qua thật sự rất khó khăn, cũng may là tớ làm bài khá tốt, chỉ đợi có kết quả thôi.
Tớ cũng không hối hận, vì đã cố gắng hết sức mình rồi.
Và, có một câu hỏi nhỏ dành cho mọi người, đoán xem ai là người ôm lấy Bam bé nhỏ nào? Trả lời đúng tớ sẽ tặng chap sau cho người đó nhé (tối đa 3 người) ! Và hy vọng mọi người comment nhiều hơn để tán dóc với tớ nha, tớ nhớ mọi người lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com