5.
Dành tặng chap này cho @Bich_Thao, @my_second_date và @CoCo_789 vì đã trả lời câu hỏi sớm nhất, và cảm ơn vì đã ủng hộ mình.
-----------
Năm.
Trời vẫn còn xanh, như em còn anh.
Chỉ như thế thôi đã đủ yên lành.
.
"Wang thối mau buông ra! Có tin tôi cho nhà anh tuyệt tử tuyệt tôn không hả?!!"
"Vốn dĩ từ lúc yêu em thì nhà anh đã biết sẽ tuyệt tử tuyệt tôn rồi, lo làm gì!" - lại ôm.
"Má nó Wang Jackson anh mau buông ra!!!"
Một trận ồn ào làm JaeBum giật mình. Anh và YoungJae, một lớn một bé chạy ra cửa xem, thì thấy cậu nhóc tóc hồng đang bị một chàng trai tóc bạch kim ôm chầm lấy, miệng không ngừng chửi rủa. Chàng trai kia ngước lên nhìn một lát, rồi chỉ vào YoungJae và bật ra một câu:
"JaeBumie, đây là người yêu của hyung à?"
Okay good, chỉ một câu nói Wang Jackson đã thành công "tạo" ra hai bức tượng người, một lớn một bé đứng trừng mắt nhìn anh. Jackson gãi đầu, tôi chỉ hỏi một câu thôi mà hai người lại như muốn nhai đầu tôi thế? Bamie ơi anh thật là khổ quá đi~
Được rồi, YoungJae thừa nhận cậu có một chút vui, nhưng mà ngại muốn chết >"< Lén nhìn JaeBum, người lớn hơn cũng nhìn cậu cười nhe hết cả răng. YoungJae ngượng quá hoá giận, trong lòng thầm mắng đồ thần kinh, tự dưng lại cười ngu! Nhưng mà nhóc à, người ta là đang thả thính với cậu mà...!
.
Bữa tối trôi qua một cách vui vẻ, trừ đôi lúc YoungJae ngứa mồm chọc ngoáy BamBam, BamBam đang giận dỗi xỏ xiên Jackson, Jackson lại láu cá với JaeBum, thì không khí khá hoà hợp, bốn người tụ họp lại mang đến cảm giác vui vẻ, giống như một gia đình. Jackson là một người thoải mái, chàng trai tóc bạch kim hài hước vô cùng, lúc nào cũng chọc cười mọi người, nói thẳng ra là làm trò con bò. Cậu chàng vốn là một người khi thân thiết rồi thì không kiêng nể ai, YoungJae cũng không ngoại lệ, luôn bị trêu đến đỏ mặt, cũng tiện tay đánh bôm bốp vài phát vào ngực anh chàng, thói quen thôi mà, YoungJae không cố ý đâu~. Còn JaeBum thì híp mắt vui vẻ xem náo nhiệt, đôi mắt vốn đã là một đường chỉ nay lại càng nhỏ hơn.
.
"BamBam, mày là tên lừa gạt! Có người yêu cũng không nói tao biết, mày có xem ông là bạn thân nữa không hả?" - đang gặm táo thì YoungJae chợt nhớ ra sự hiện diện của tên bạn thân ngồi bên cạnh, thật ra là vì nhìn thấy họ Wang cứ thả một đống thính bay phấp phới quanh chỗ BamBam nên YoungJae mới nhớ tới cậu nhóc tóc hồng, nhưng điều đó cũng không ngăn được cậu chàng nhảy bổ vào kẹp cổ thằng bé hỏi tội.
"Mày không hỏi thì tao nói cái đếch gì! Chẳng nhẽ lại bảo tao sang đây ở bám nhà mày vì giận dỗi với người yêu, lại chẳng bị mày đá bay ra ngoài đường à?" - BamBam quạt lại.
"Thế giờ đã hết giận chưa? Tao thấy anh chàng nhà mày cứ nháy mắt không ngừng, cứ như là bị bệnh đến nơi!" - chĩa súng sang Jackson đang bắn tim bên cạnh.
"Bamie sẽ sang ở với anh đấy, chú đừng có mà gây sự!"
"Tôi đồng ý bao giờ hả? Mẹ tôi..."
"Anh đã gọi điện nói chuyện với mẹ em rồi, và bác ấy cho phép em sang ở với anh đấy. Bé cưng à, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm thật hạnh phúc~~"
"..." - BamBam đến quỳ với anh chàng nhà mình nên quay sang nói với YoungJae, ừ thì câu nói sặc mùi thuốc súng - "Đấy mày nghe rồi đấy nhé! Với tư cách là bạn tốt, tao khuyên mày đừng vì xa tao mà quá đau lòng, rồi sẽ có một ngày mày được một anh chàng nào đó rước về thôi, tất nhiên là trong trường hợp mày thoát ế!" - vỗ vai thằng bạn.
"Ông đây đếch thèm buồn nhé! Mày giỏi thì đi luôn đi! Tao không cần.. &*%&#$#%$.."
JaeBum ngồi một bên mà cảm thấy hình như đầu cậu nhóc nhà anh bốc khói luôn rồi, là cậu nhóc nhà anh đó nha~
"Mày đuổi tao á? Không cần đuổi ông đây cũng tự đi! Lo mà sống quãng đời còn lại với mấy quả dưa chuột đi ..&%^#%^%$@#@@$..."
Hai tên nhóc cứ thế mà chí choé với nhau, BamBam thì la hét còn YoungJae thì kẹp cổ thằng bạn, mặc kệ hai người còn lại nhìn người thương mà mỉm cười đến trong lòng nở hoa luôn rồi.
.
Thời gian trôi qua thật mau, bữa tối kết thúc lại mang theo một chút luyến tiếc. Họ chỉ mong thời gian vui vẻ như thế này có thể kéo dài hơn. Lúc mọi người chuẩn bị ra về, JaeBum kéo YoungJae lại để trao đổi số điện thoại. Nhìn dãy số trong điện thoại, YoungJae ngẩn người. Thề có Chúa, đây chẳng phải là dãy số mà YoungJae ngẫn ngờ đã bấm nhầm sao? Thấy cậu ngơ ngác, BamBam chạy lại hóng hớt. Sau đó cậu nhóc la lên:
"Jae, đây chẳng phải là số mà mày gọi nhầm lúc trước hử?"
Mà giọng của BamBam lại thu hút sự chú ý của anh người yêu nhà mình. Nơi nào có náo nhiệt nơi đó có Jackson Wang! Sau khi xem xét một hồi, Jackson chậm rãi lên tiếng, trong mắt không giấu nổi sự hưng phấn của người xem náo nhiệt:
"YoungJae này, lần chú gọi nhầm số là lần đầu tiên anh thấy JaeBum nói chuyện với người lạ lâu đến như thế, lúc thì lo lắng lúc lại ngẩn người nhìn số điện thoại rồi cười một mình, hệt như thằng dở ấy."
Nói rồi không nhanh không chậm kéo em người yêu đi mất, để lại hai người còn đang ngơ ngác ở đó, lỗ tai của người lớn hơn đỏ lên, còn người bé hơn lại cúi gằm mặt ngượng ngùng, nhưng trong lòng cả hai đều có một cảm giác đã được gọi tên.
Như chồi non đã bắt đầu nảy mầm.
Như nụ hoa nở rộ chào đón bình minh.
.
Cont.
.
Chap sau là chap cuối rồi, mọi người có muốn một phiên ngoại nho nhỏ nữa không? Phiên ngoại sẽ giải thích một vài điều mà mọi người không hiểu, ví dụ như chuyện tình của họ Wang và chàng trai Thái Lan của cậu ấy, hay chuyện YoungJae và BamBam làm bạn với nhau như thế nào,...
Mọi người cứ thoải mái nói nhé, mình sẽ cân nhắc rồi viết một phiên ngoại (hoặc nhiều hơn) dành tặng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com