5. Lời hứa (End)
Dự báo thời tiết bảo rằng mai có thể là ngày cuối cùng tuyết rơi.
Y như rằng, ngày hôm sau trong trường đâu đâu cũng nghe tiếng hẹn nhau tan học phải ra chơi dưới trời tuyết, để không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.
- Oà, nay có vẻ nhộn nhịp ghê anh nhỉ? - Young Jae vừa nói vừa hớn hở nhìn quanh. Hôm nay căn tin có vẻ ồn ào hơn thường lệ.
- Hả? Thì ngày nào cũng thế mà?!
Young Jae thở dài nhìn sang người đối diện nãy giờ mải mê ăn, mới gặm có mấy miếng mà đã muốn hết một ổ bánh mì bự. - Anh này lo ăn không chịu để ý gì cả, thì tất nhiên là căn tin ngày nào chẳng đông, nhưng ý em là nghe mọi người hẹn nhau tan học đi chơi vui ghê cơ, vì dù gì hết hôm nay là tuyết ngừng rơi rồi.
- À à.... Tại anh đói mà.. - Jaebeom vẫn ngấu nghiến cho xong ổ bánh mì, mỗi khi đã ăn rồi thì anh chẳng để ý đến chuyện gì nữa.
- Chán anh ghê á. Cơ mà anh ăn cho xong đi rồi hẵng nói chứ. - Cậu nhóc vừa cười vừa lấy tay chọt chọt vô cái má hamster đang phồng to của Jaebeom. Anh không phản ứng kịp, chỉ kịp lườm cậu nhóc một cái rồi lo mà nuốt cái đống trong miệng xuống trước khi cậu nhóc có ý định chọt đến cái má thứ hai.
- Chọc anh hoài nha. - Jaebeom vờ xoa đầu cậu nhóc rồi bất thình lình búng vào trán cậu một cái.
- Á! Đau! - Young Jae vội vàng lấy tay xoa xoa lên chỗ vừa bị búng, mặt nhăn nhó nhìn Jaebeom. Jaebeom cười cười. - Nhẹ hều mà đau gì, xạo xạo không à.
- Đau thiệt mà... - Cậu nhóc bỉu môi nhìn Jaebeom, y như mấy đứa con nít đang dỗi.
Jaebeom nhìn cậu cười thích thú. Nếu không có tiếng chuông reo thì chắc anh ngồi đó cười đến hết buổi mất. Young Jae vừa nghe tiếng chuông liền thở dài tiếc nuối:
- Ơ mới đó đã phải vào học rồi sao... Hong muốn học chút nào hết...
- Hong muốn cũng phải học, lẹ lên trễ bây giờ nè. - Jaebeom kéo cậu nhóc ra khỏi căn tin, thẳng hướng về phía lớp cậu. Trước khi đi, anh không quên xoa đầu cậu một cái rồi nháy mắt nói nhỏ: "Tan học anh đợi em trước cổng nha."
Trước cổng... vậy có nghĩa là đi về nhà và không đi đâu chơi hết? Young Jae còn đang ngơ ra thì Jaebeom đã chạy đi mất tiêu rồi.
_________________________________
Cả buổi chiều hôm đó Young Jae chẳng tập trung học được một chút nào cả, đầu cậu nhóc chỉ bâng quơ nghĩ về chuyện gặp trước cổng của Jaebeom. Mình muốn đi chơi với anh cơ mà, tại sao lại gặp trước cổng nhỉ, bình thường chẳng phải sẽ gặp ở phòng piano hát chán chê rồi về sao... Dòng suy nghĩ ấy cuốn lấy cậu đến tận lúc tiếng chuông reo hết giờ.
Tiếng chuông vừa dứt, học sinh trong trường bắt đầu ùa ra ngoài sân như bầy ong vỡ tổ. Một số thì bắt đầu cuộc chiến ném tuyết, một số khác thì tụ tập lại để đi chơi như kế hoạch đã hẹn sẵn. Young Jae cũng nhanh chóng khoác chiếc áo to to bự bự vào rồi lách qua dòng người chạy về phía cổng, tới nơi thì đã thấy Jaebeom đang đứng chờ. Vừa trông thấy cậu nhóc, Jaebeom đã mỉm cười thật tươi chạy ào tới phía cậu:
- Ah em đây rồi, nhớ em muốn chết.
- Thôi đi ba, mới gặp hồi trưa bày đặt nhớ với nhung. - Cậu nhóc lườm anh một cái nhưng vẫn cười không ngớt.
- Nhớ thiệt mà. Lại cười anh nữa - Nói rồi Jaebeom đưa tay ra. - Đi nào, không là trễ đó.
Cậu nhóc có vẻ khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng nắm lấy tay Jaebeom. Anh xoay người đang định bước đi thì lại nghe cậu la toáng lên:
- Ơ ủa... Mình về nhà hướng này mà anh?
- Ai nói với em mình về nhà?
- Ủa không phải à... Em cứ tưởng anh bảo gặp ở cổng là đi về nhà luôn chứ...
- Ngốc ạ, chẳng phải em muốn đi chơi sao, anh dắt em đi nè.
- Ơ...Em đã nói gì đâu. - Young Jae ngơ ngác rồi ngại ngùng gãi đầu.
- Ủa chứ hồi trưa ai hớn ha hớn hở hóng chuyện người ta hẹn nhau đi chơi ta, ai vậy ta? - Jaebeom nhìn bộ dạng cậu nhóc mà không nhịn được cười.
- À hahaha, em tưởng anh lo ăn không thèm để ý gì chứ. Anh là tuyệt nhất!! - Một giọng cười toả nắng quen thuộc lại vang lên.
Thế rồi Jaebeom dắt cậu nhóc tới bãi đất trống nằm phía sau khu nhà của cả hai. Chỗ này là nơi chứa đựng cả một bầu trời kí ức tươi đẹp của anh và cô em gái bảo bối nhỏ. Anh rất thích nơi này, vì nó không ồn ào náo nhiệt, nó nhỏ bé bình yên. Đứng trên đồi cao nhìn xuống khoảng không bất tận, anh bồi hồi nhớ đến em gái. Chắc là em ấy không quên nơi này đâu nhỉ? Đây là nơi Jaebeom thả hồn mình mà lười biếng nằm dài ngước nhìn bầu trời, là nơi mà anh và bảo bối nhỏ chơi đùa đến tận lúc đèn đường được bật lên, là nơi mà anh được là chính mình, ung dung tự tại như mây trời.
Đã rất lâu rồi anh không ghé qua đây, cỏ đã mọc dày xanh mướt một vùng, một khoảng xanh dịu êm lặng lẽ giữa lòng thành phố hoa lệ. Từng bông tuyết trắng xoá xen kẽ với màu xanh của cỏ dưới ánh nắng yếu ớt cuối ngày còn vương lại, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, có chút gì đó man mác buồn nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Young Jae với đôi mắt sáng lấp lánh ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh hiện ra trước mắt mình mà không khỏi xuýt xoa:
- Wow... Đẹp quá Jaebeom huyng! Em không biết thành phố này lại có một nơi đẹp đến thế!
Jaebeom im lặng không nói gì. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía xa xa. Và rồi trước khi ánh hoàng hôn cuối ngày vừa kịp tắt, anh kéo cậu nhóc về phía mình, ôm cậu thật chặt, rồi cất tiếng ca giữa khoảng trời lộng gió.
/ Em sẽ là bầu trời của anh chứ?
Một khoảng trời đẹp đẽ vô ngần
Thuần khiết trong lành như chính em... /
Bất chợt một giọng hát nữa vang lên, hoà vào giọng của Jaebeom thành một thứ thanh âm hoàn hảo.
/ Bầu trời đẹp đẽ đó
Chẳng có một gợn mây nào
Có em khiến thế giới của anh trở nên thật khác biệt. /
- Cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời buồn chán này của anh, Choi Young Jae. Em là người tuyệt vời nhất!
- Anh cũng vậy, Im Jaebeom của em. Có anh mỗi ngày đều làm em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Yêu anh nhất!
- Hứa với anh nhé, rằng em sẽ trở thành một người nghệ sĩ với giọng hát tuyệt vời!
- Ơ... Thế còn anh-
Không đợi cậu nhóc nói hết câu, Jaebeom đã đưa tay ra:
- Tất nhiên là anh đã quyết định trở thành nhạc sĩ rồi. Anh sẽ viết lên những câu chuyện thật đẹp, và em sẽ thay anh mang những câu chuyện đó tới mọi người, bằng âm nhạc của chính em và anh. Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó được không? Móc ngoéo nào.
- Được rồi, em hứa. Anh cũng phải cố gắng lên đó. - Cậu nhóc cười tít mắt đưa tay ra móc ngoéo với Jaebeom và cũng không quên đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng trong veo.
Một cơn gió thổi qua, đám cỏ rì rào xào xạc. Đâu đó thấp thoáng đã có vài mầm non xanh mơn mởn nhú lên, sẵn sàng cho một cuộc sống mới.
Mùa đông mà có nắng thì như thế nào nhỉ? Ấm áp, hẳn là thế rồi. Thế nhưng, nó không khô khan ít vị như mùa thu phía trước, nó là một cảm giác bình yên dễ chịu, cảm giác như tiếng gọi nhẹ nhàng đánh thức ta khỏi giấc ngủ say, để vươn vai đón chờ tia sáng đầu tiên của ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com