Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nụ Hôn

Em muốn gặp anh
nhưng em chỉ có thể gặp anh
khi màn đêm buông xuống.

Một buổi sáng thức dậy với tâm trạng tồi tệ. Tối đến tôi cứ hao hức mãi chẳng ngủ được. Tại sao tôi chỉ có thể gặp anh khi say ngủ? Rốt cuộc tại sao anh lại ở đó? Dù đã nhớ lại vài kí ức nhưng tôi biết vẫn chưa đủ. Tôi muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Những kí ức ngọt ngào cùng anh.

Tôi mở mắt. Nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi. Sao hôm nay tôi vẫn chưa xuất hồn nhỉ? Mọi hôm giờ này là tôi sẽ gặp anh tại trường. Hay là mình vẫn còn đang thức?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì thình lình có tiếng động ngoài cửa sổ. Tôi giật thót mình ngã nhào xuống đất. Ui da! Đau thiệt đó. Tôi lòm còm bò lại lên giường. Điều bất ngờ hơn là 'tôi' vẫn còn nằm trên giường.

À, ra vậy. Tôi đã ngủ rồi. Nhưng hôm nay tôi không có mặt tại trường, điểm xuất phát hôm nay là ở nhà.

Tiếng động lại một lần nữa phát ra nhưng lần này nhỏ hơn theo sau là tiếng gọi quen thuộc.

"Là anh đây."

Tôi lật đật lao đến mở cửa cho anh leo vào.

"Anh ở ngoài ấy bao lâu rồi? Người anh lạnh quá.."

Tôi ôm chầm lấy anh muốn làm dịu đi cái buốt giá trên thân thể kia. Nhìn anh run run như vậy tôi xót lắm. Anh cụng trán mình với tôi, tay nắm lấy khuôn mặt rồi nhìn thẳng vào mắt tôi cười nhẹ. Nụ cười anh vẫn hay dành cho tôi.

"Anh chờ cho đến lúc em ngủ hẳn."

"Ừm, tại sao hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây?"- Tôi tò mò hỏi, trước giờ tôi cứ tưởng chúng tôi chỉ gặp nhau ở trường mà thôi. Anh thong dong ngồi xuống giường, tay vuốt ve tay tôi. Tôi cũng ngồi xuống kế bên anh.

"Anh đã rất muốn tới thăm nhà em."- Anh mỉm cười-" Mẹ em dạo này vẫn khoẻ chứ?"

"Mẹ em đỡ hơn dạo trước. Anh biết mà.."- Tay tôi bỗng run lên bởi một kí ức thoáng qua về vụ tai nạn. Nó thật không dễ chịu chút nào. Anh liền siết chặt tay làm tôi bình tâm lại vài phần.

"Lúc đó mẹ em lo sốt vó, mẹ gầy hẳn đi. Nhưng bây giờ em đã chuyển biến tốt rồi nên mẹ cũng tươi tỉnh hơn hẳn."

Tôi mân mê tay áo anh. Hôm nay anh cũng mặc bộ đồng phục học sinh, cùng với cà vạt màu đỏ để phân biệt là học sinh năm 3 trung học.

Một nhánh kí ức bỗng chạy ngang tâm trí tôi. Tôi ôm lấy tay anh, anh choàng hẳn cánh tay còn lại sang người tôi.

"Em có sao không?"- Anh lo lắng hỏi. Anh luôn luôn quan tâm tôi từng chút một như thế. Tôi chỉ mỉm cười lòng vui như trẩy hội vì mảnh ký ức đó thật ngọt ngào.

"Em vừa nhớ lại một điều."- Tôi nhoẻn cười nhìn anh. Mắt anh hấp háy tia nhìn tò mò miệng thì tự động trưng ra nụ cười đặc trưng của mình. Anh lấy ngón trỏ mân mê má tôi không quên một cái miết nhẹ qua đôi môi khô khốc.

"Em nghĩ là anh biết điều đó rồi."- Tôi phụng phịu nhìn anh. Nhìn cái nụ cười ranh mãnh đang dần hiện ra kìa. Chắc chắn là anh biết những gì tôi định nói.

"Làm sao anh biết được. Anh đâu có đọc được suy nghĩ của em."- Anh cắn môi mình mắt không rời khỏi môi tôi một giây nào. Đến lúc này tôi thật sự mong mỏi đôi môi anh sẽ chiếm lấy môi tôi. Tôi thật sự muốn cảm nhận lại một lần nữa dư vị chiếc hôn hôm ấy.

"Anh thật là xấu tính"- Tôi nói choàng cả hai tay qua cổ ôm lấy anh. Đôi môi áp sát lên đôi môi lạnh buốt của anh. Anh hơi hoảng ngạc nhiên vì sự chủ động của tôi nhưng ngay sau đó anh ôm chầm lấy cả cơ thể đè tôi xuống giường.

Chúng tôi nồng nhiệt trong cái hôn, đầu óc tôi mụ mị đi. Tiếng nói đầy dục vọng văng vẳng bên tai bảo tôi đừng bao giờ dừng lại. Anh rải rác những chiếc hôn quanh cổ rồi xuống xương quai xanh. Tôi ôm chặt lấy anh.

Ước gì thời gian ngừng trôi.

Hôm ấy là thứ 6 hiếm hoi chúng tôi về sớm.

Tôi và anh cùng nhau kiếm gì đó lót dạ rồi sau đó anh sẽ đến trung tâm luyện thi còn tôi thì trở về nhà. Đang mải mê ăn thì điện thoại anh rung lên. Anh dường như mải mê với món mì đến nỗi không để ý đến điện thoại loé sáng trên bàn cho đến khi tôi nhẹ nhàng chỉ cho anh.

Anh xem tin nhắn, mắt hấp háy sung sướng rồi quay qua tôi cười toe toét.

"Hôm nay giáo viên bận việc nên được nghỉ tiết đầu. Tức là anh có 3 tiếng đồng hồ dư dả."

"Thế anh định làm gì trong 3 tiếng ấy chứ?"- tôi gắp một đũa đầy ấp mì rồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Anh bật cười khúc khích nhìn tôi, tay đưa lên lau mép cho tôi. Tôi ngại ngùng cảm ơn anh.

"Em có rảnh không? Hay anh với em đi đâu đấy."- Anh đề nghị. Thật sự thì tôi rất muốn đi cùng anh nhưng ngày mai tôi có bài kiểm tra mà một chữ bẻ đôi vẫn chưa nhét vào đầu.

"Mai em có bài kiểm tra."- Tôi tiếc nuối nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi.

"Tiếc thật nhỉ!"

Tay anh ấy ấm quá.

"A, hay là anh qua nhà em đi. Anh có thể giúp em ôn bài."- Tôi nhanh nhẩu nói ra. Tôi muốn có thời gian riêng với anh nhiều hơn. Từ sau lần đi xem phim cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi đâu với nhau nữa.

"Được không đấy? Anh sợ em sẽ không học được."- Anh ngạc nhiên hỏi. Tôi phồng má.

"Anh xem thường bạn trai anh quá đó. Sức tập trung em cao lắm đấy nhé. Vả lại được anh yêu của mình kèm cặp thì chắc chắn sẽ hứng thú học hơn."- Tôi nói mà không suy nghĩ nhiều, cứ thế tuôn ra một tràng vì tôi muốn ở cạnh anh. Anh cười toe khi nghe tôi nhắc đến 'anh yêu', tôi muốn gọi thế lâu rồi nhưng vẫn thấy hơi ngượng.

"Anh đâu xem thường em. Anh biết người yêu anh chăm chỉ mà. Anh chỉ sợ...."- Anh dừng lại, hai cánh môi mím vào nhau. Tôi thắc mắc nhìn anh bối rối.

"Thì là anh không giỏi kiềm chế lắm."- Anh nhéo má tôi-" Ai có thể không xơ múi gì khi đang ở một mình với người yêu đâu. Anh rất muốn...."

Không để cho anh nói hết câu. Tôi đã nhào tới đánh anh tới tấp. Sao có cái con người không biết xấu hổ cứ huỵch toẹt ra giữa cửa hàng tiện lợi kia chứ. Đúng là biến thái!

Nói thì nói thế chứ không thể để anh thành thanh niên cơ nhỡ được nên đành dắt anh về nhà. Anh cười cười gật đầu rồi nắm lấy tay tôi. Hai đứa cứ đi trên đường không nói một câu nào. Tôi thích hình ảnh đó. Lúc cần thì sẽ nói lúc không có gì để nói cũng không thấy áp lực để gợi chuyện làm đối phương vui vẻ. Vì cả hai đều hiểu chỉ cần bên nhau là hạnh phúc.

"Woa, căn phòng này hợp với em đấy."- Anh nhìn ngắm khắp phòng. Phòng tôi được sơn màu vàng vì mẹ nói khi sinh ra nụ cười luôn thường trực trên môi tôi, nó ấm áp như một tia nắng nên đã sơn màu này. Anh cũng gật gù đồng ý khi nghe lời giải thích. Ngoài ra thì phòng tôi rất đơn giản. Ở giữa là chiếc giường lớn đủ cho tôi nằm thoải mái nướng khét lẹt buổi sáng. Đối diện chân giường là bàn học, kế bên là cái kệ sách nhỏ. À còn có cả cái cửa đi ra ngoài ban công đằng kia nữa.

Anh tiến đến kệ sách nhìn một lượt rồi thắc mắc chỉ đến khung ảnh trống không đặt trên đó.

"Tại sao em không cho hình vào?"

Thật ra đó là món quà sinh nhật tặng kèm theo của mẹ tôi. Mẹ tôi thích chụp ảnh, bà đã chụp cho tôi kha khá ảnh và tặng tôi kèm với khung ảnh xanh nhàn nhạt đó. "Thích tấm nào thì cứ lồng vào đấy."- Bà đã nói thế nhưng tôi đã quên béng đi mất và xấp ảnh đang ở đâu rồi nhỉ?

"Em chẳng biết để gì vào đó cả."- Tôi cười trừ rồi lấy ra chiếc bàn xếp đặt gần đó. Như thế chúng tôi mới có thể ngồi cạnh nhau thoải mái trên nền nhà.

Thấy tôi ngồi xuống anh cũng bắt chước theo.

Sau đó chúng tôi thật sự chú tâm vào bài vở mà không nói với nhau một tiếng nào. Cảm tưởng cả thế kỉ đã trôi qua khi đang học rồi ấy chứ. Tôi cảm thấy hơi lạ vì anh chàng người yêu tôi hôm nay sao hiền thế, chẳng thấy anh nắm tay hay dụi đầu vào vai tôi. Tôi thắc mắc nên mới lén liếc nhìn anh ấy.

Chả biết anh ấy đã hướng ánh mắt đó đến tôi tự bao giờ. Chỉ biết là trong ánh mắt ấy phản chiếu chỉ hình bóng tôi. Ánh nhìn chằm chằm thật sự mãnh liệt làm cơ thể tôi run rẩy. Tôi mê man trong cơn say anh dành cho tôi. Người đàn ông này thật sự kết nối với tâm hồn tôi theo một cách nào đó. Tôi biết anh đang muốn gì chỉ là không dám làm khi chưa được sự đồng ý. Anh luôn coi trọng suy nghĩ của tôi. Đó là một trong những điều làm tôi càng đổ anh.

Anh di chuyển sang kế bên chỗ tôi đang ngồi. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tay tôi run run nắm chặt tay anh. Anh hơi áp mặt, hơi thở nóng ấm mơn trớn da mặt làm người tôi nóng bừng. Tay còn lại anh mân mê má tôi tìm kiếm sự cho phép.

Tôi nhào đến ôm lấy cổ anh. Anh hơi bất ngờ nhưng miệng mỉm cười khoá chặt môi tôi. Một nụ hôn đúng nghĩa, không chỉ là phớt qua như những lần trước.

Thân thể chúng tôi phản ứng với nhau. Người tôi như đang rực lửa, từng chỗ anh chạm đến làm tôi tan chảy. Anh mơn trớn da thịt tôi, ham muốn mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng âu yếm. Anh hôn cổ tôi đầy chiếm hữu. Tôi đẩy người anh ra khao khát một cái hôn nồng nàn khác nữa. Mũi cả hai chỉ vừa mới chạm nhau thì có tiếng cửa.

"YoungJae? Mẹ vào được không?"- Tiếng mẹ tôi vọng vào.

Hai đứa lập tức ngồi dậy thở hổn hển cố gắng thoát ra khỏi ham muốn vẫn còn đang rạo rực. Tôi và anh chỉnh lại đầu tóc và vuốt lại quần áo.

Tôi lắp bắp.

"Vâ....vâng...."- Tôi vẫn còn đang đỏ mặt liếc nhìn anh. Anh cũng đang đỏ mặt nhưng trong ánh mắt vẫn không nguôi đi cơn khát.

Chúng tôi đã có thể đi xa hơn nếu như không có tiếng gõ cửa phòng.

Cái ý nghĩ đó thoáng qua làm tôi hơi đỏ mặt. Nhưng nếu có xảy ra thật tôi cũng không thấy phiền lắm đâu. Thật đấy!

Mẹ tôi bước vào trên tay đang cầm túi giấy in tên siêu thị gần nhà. Tôi bắt gặp ánh mắt mẹ dừng lại trên người anh. Anh ấy bỗng chốc đứng phắt dậy, miệng loé lên nụ cười tươi sáng.

Anh ấy đang tính chào hỏi mẹ. Tôi nghĩ như thế đấy nhưng anh ấy thật sự luôn làm tôi bất ngờ, sốc luôn là đằng khác.

"Con chào mẹ. Con là Im Jaebum, là bạn trai của YoungJae ạ."- Anh lễ phép cúi chào mẹ tôi. Mắt mẹ tôi mở to ngạc nhiên trước lời thú nhận của anh người yêu (ngốc nghếch) của tôi. Rồi mẹ lấy tay che nửa miệng, mắt hơi bối rối.

"Cả hai đứa nữa đấy à. Bây giờ có trào lưu quen người cùng giới à?"

Tôi cứ tưởng mẹ tôi sẽ quát tháo hay sẽ phủ nhận hiện thực vì đứa con trai bé bỏng lại đi quen con trai. Nhưng thực ra ý nghĩ đó cũng không tồn tại lâu vì tôi biết mẹ và mẹ là người tử tế và hiểu chuyện nhất mà tôi từng biết. Tất nhiên bây giờ có cả anh nữa. Mẹ nhẹ nhàng hỏi tôi nhưng mắt lại hướng đến anh.

"Dạ, thưa mẹ, con rất thích YoungJae, em ấy cũng đã đồng ý rồi."- Anh nhanh nhảu trả lời, mắt ra chiều đáp lại mẹ tôi.

Sau đó tôi thấy mắt bà dịu đi cái bối rối rồi bà chỉ vào cái túi giấy.

"Thật ra đó giờ mẹ cũng ngờ ngợ. Thằng bé YoungJae sao chưa bao giờ dắt bạn gái về nhỉ?Thằng nhóc con dì Lee tuổi con thì đi với cả mụn gái ra đường."- Mẹ nhìn tôi đang đơ người ra rồi giơ cái túi ra trước-"Mẹ vừa đi siêu thị mua trái cây. Chả biết làm sao hôm nay mẹ linh cảm có ai đó đến nên đi mua. Đúng là bạn trai YoungJae nó đến thiệt. Hai đứa ra cùng ăn đi."- Mẹ hơi cười nói xong thì bỏ đi trước. Anh chàng của tôi đến đỡ tôi dậy. Từ lúc nãy đến giờ tôi vẫn ngồi bẹp dí trên sàn nhà. Tiêu hoá hết mấy cảnh vừa rồi. Đúng là chuyện không tưởng.

Hai đứa tôi xuống phòng bếp. Theo thói quen, tôi ngồi xuống bàn ăn. Thực sự tôi chưa bao giờ đụng vào vật gì trong bếp. Thứ nhất vì đó không phải lĩnh vực của tôi. Thứ hai tôi sinh ra không thuộc về bếp, ấy là vì tôi cũng đã từng thử nấu nhưng thất bại thảm hại. Anh cười khúc khích khi nghe mẹ tôi kể về lần đầu cũng như lần cuối tôi vào bếp.

"Trông thì khá bắt mắt, ăn vào thì cô và bác trai muốn khóc luôn con trai à. Ăn không no mà cái nhà bếp tan tành định bụng nếu món ngon thì không sao. Hoá ra ăn xong không những không bõ bụng mà vị còn kinh khủng, sau đó phải nai lưng ra lau dọn bếp. Rõ khổ."

"Mẹ này, sao có thể nói thế chứ."- Tôi chua chát nói nhưng mẹ càng thở dài còn anh thì cười lớn khoe cả hàm răng. Tôi chỉ biết chửi mình ngu dại lắm mới muốn trổ tài bếp núc.

Tôi ngồi quan sát mẹ và anh ngồi gọt vỏ táo. Trông anh khéo tay phết, không những thế mà còn rất hoà hợp với mẹ tôi. Tôi chưa bao giờ thấy bà cười tươi đến thế khi nói chuyện với người khác. Tôi yên tâm phần nào vì có vẻ bà không hề bài xích chuyện anh và tôi.

Không khí trong căn bếp thật ấm áp. Tôi đã mong mọi thứ mãi luôn như vậy. Mẹ tôi và anh cứ luôn miệng nói về nhiều thứ trên đời. Mẹ tôi kể những câu chuyện làm tôi ngượng chết đi được sau đó lại qua than phiền giá cả ở chợ rồi bàn tán về hàng xóm. Mặc dù tôi nghe phát chán lên đi được ấy nhưng anh lúc nào cũng gật gù cười rồi cũng bình luận lại những lời của bà. Nhiều khi trông hai người còn thân hơn tôi với mẹ tôi ấy. Tôi vớ một miếng táo bỏ vào miệng cảm thấy hơi buồn ngủ một chút. Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa.

"Để mẹ ra xem, con cắt nốt giúp mẹ quả cuối nhé Jaebumie."- Nói rồi bà nhanh nhẹn chạy ra cổng. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng bà hàng xóm rồi tiếng mẹ tôi cười nói, chắc là cuộc nói chuyện sẽ không kết thúc sớm đâu.

Đang mơ màng vì cơn buồn ngủ, tôi giật mình khi anh sang ngồi cạnh tôi. Chẳng nói chẳng rằng hôn tôi. Tôi vỗ vỗ lưng anh khi sắp hết hơi đến nơi.

"Sao anh manh động thế? Nhỡ mẹ thấy được thì sao?"- Tôi mắng anh. Cái con người không biết xấu hổ này cứ cười cười thoả mãn làm tôi tức điên lên mà. Anh bóc một miếng táo nhét vào miệng tôi.

"Nhìn em thật là-" Anh cũng ăn một miếng táo-"- không thể cưỡng lại được."

Tôi đánh bốp một phát mạnh vào vai anh. Anh giả vờ ôm vai nhăn mặt nhưng tôi biết tổng. Anh muốn làm cái gì kia cơ chứ. Anh điên thật rồi.

"Anh thích mẹ em. Bà thật sự vui vẻ."- Anh kê đầu lên vai tôi nũng nịu. Tôi tan chảy bởi sự dễ thương của anh. Lấy tay mân mê tóc anh.

"Vậy đó là điều tốt rồi."

Tiếng của mẹ tôi vẫn chưa ngớt ngoài cửa, thì ra tám chuyện là như thế này đây.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tôi dừng lại. Anh đưa môi đến gần tôi, tôi thả lỏng cảm thấy yêu anh nhiều hơn bao giờ hết. Cái cảm xúc này nó cứ tự nhiên mà đến. Tôi cũng không bận tâm lắm nếu mẹ tôi bắt gặp thấy. Vì tôi tin bà chấp nhận anh, chấp nhận chúng tôi.

"Bà ấy sẽ trở thành mẹ anh. Sớm thôi."- Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn đầy âu yếm và yêu thương.

"Anh và em sẽ lấy nhau sau này"- Anh nói điều đó chắc nịch như là một việc hiển nhiên vậy. Tôi bật cười trước ý tưởng đó. Tôi còn chẳng biết ngày mai tôi có qua được bài kiểm tra hay không mà anh đã chắc nịch việc tôi sẽ lấy anh rồi.

Nhưng anh ấy nên có tự tin về điều đó. Vì tôi chắc chắn sẽ để điều đó xảy ra.Tôi cười tiến gần đến anh. Anh mút nhẹ môi tôi.

"Tình yêu của anh."

Cái khoảnh khắc anh áp môi lên môi tôi, tôi muốn thời gian ngưng đọng mãi mãi.

Tình yêu của anh.

Tôi choàng tỉnh khi anh nói khẽ. Tôi vừa dứt ra khỏi dòng hồi ức cũ. Tôi bật người dậy nhìn anh, người đang ngồi vuốt nhẹ đầu tôi. Tôi nhìn qua bên cạnh, thân thể của tôi vẫn đang say ngủ. Tự nhiên nhìn thấy 'tôi' từ góc nhìn khác như thế này thật kỳ lạ.

"Em vẫn là em thôi, Choi YoungJae."- Anh mỉm cười nhéo má tôi. Đau muốn chết. Tôi đánh nhẹ tay anh. Mắt tôi trở nên nặng trĩu, tôi ngáp một cái thật dài.

"Rõ ràng là 'em' đang ngủ, nhưng sao em lại buồn ngủ thế này?"- Tôi hỏi bằng giọng ngái ngủ, đầu gục vào ngực anh. Anh ôm lấy tôi.

"Em nợ anh một cái hôn đấy nhé. Tự dưng lại lăn ra ngủ giữa chừng."- Anh mắng yêu tôi. Tôi giật mình, hoá ra lúc nãy tôi đã chìm vào vô thức sao?

"Vậy lần sau nhé."- Tôi ghì chặt người anh, cơ thể bỗng nhiên mất sức, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Sao cảm giác buồn ngủ này mạnh mẽ đến vậy? Là ngủ trong giấc ngủ sao?

"Lần sau anh sẽ không để em thoát đâu."-Anh hôn lên đỉnh đầu tôi. Tôi mỉm cười gắng kéo lại ý thức của mình.

"Em buồn ngủ quá..."

"Anh rất muốn cùng em kết hôn sau này....Nhưng.... việc đó...lại không thể xảy ra...."

Tôi cảm thấy anh ôm chặt cơ thể tôi. Giọng nói anh nghèn nghẹn như sắp khóc. Đầu óc tôi quá mụ mị để mà để ý đến chuyện đó.

"Anh nói gì ngốc thế...."- Tôi lầm bầm gắng ôm lấy khuôn mặt anh.

Vì em chắc chắn sẽ lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com