4. Công viên giải trí
"Anh yêu em"
Tôi khúc khích nép sát vào người anh. Hôm nay tôi và anh lại đang ngồi dưới tán cây trong khoảng sân phía sau trường. Lúc tôi đến đã chẳng thấy anh nên đã phải đi tìm một lúc lâu. Cho đến khi đến nơi này rồi tôi phải ngồi đợi anh hơn nửa tiếng. Nhưng không hề gì khi thấy anh hối hả chạy đến ôm chầm ngay lấy tôi xin lỗi rối rít. Tất nhiên tôi vui khi có anh bên cạnh rồi.
"Tự nhiên lại nói vậy. Hôm nay anh lạ lắm."- Tôi nói rồi lại ngáp dài. Hôm qua đến nay tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục.
Trăng luôn tròn khi tôi gặp anh. Tôi để ý thấy điều đó mấy hôm từ ngày tôi gặp anh đến giờ. Tôi ngắm nhìn trăng thật lâu. Lòng cảm kích vì ánh sáng đẹp đẽ và viên mãn của nó. Nó tựa như tình yêu của chúng tôi vậy nhỉ.
Anh và tôi cả hai không ai nói gì. Đúng là hôm nay anh kì lạ thật, biểu cảm gương mặt không tươi tắn như mọi khi. Tôi khẽ nắm lấy tay anh, anh hơi giật mình nhưng sau đó thì siết tay tôi rất chặt. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm trong mắt anh. Một nỗi buồn thăm thẳm chẳng thể nói thành lời.
"Em có muốn đi chơi không?"- Anh bỗng dưng hỏi tôi. Tôi suy nghĩ nhưng kì lạ quá, mi mắt tôi như sụp xuống. Tôi không thể điều khiển được cơn buồn ngủ. Lúc gần như sắp gục đến nơi thì lại nghe tiếng anh gọi.
"Xin em hãy ở lại với anh- một chút nữa thôi."
Tiếng gọi khẩn thiết đến nỗi tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ kì lạ này.
Tôi nhìn anh, người con trai tràn đầy sức sống mấy ngày trước như biến mất để lại đây khuôn mặt xanh xao và bơ phờ. Tôi vuốt ve má anh, lạnh quá.
"Em ở đây."- Tôi trấn an anh-" Chúng ta đi đâu bây giờ?"- Tôi bật cười tươi rói nhìn anh. Mặt anh dịu lại và cũng mỉm cười nhìn tôi.
"Công viên giải trí nhé! Anh muốn đi đến đó cùng với em." - Anh hào hứng trả lời, nắm chặt tay tôi.
Tôi đang suy nghĩ có phải là chúng tôi đã từng đi công viên giải trí lúc trước chưa. Nhưng tôi không có chút kí ức nào mà đầu bỗng nhiên lại nhói lên. Tôi nén cơn đau nghiêng đầu hỏi anh.
"Tối rồi công viên giải trí còn mở sao anh?"
Không chờ tôi nói gì thêm, anh đứng phắt dậy nắm tay kéo cả người tôi lên. Anh phủi phủi quần áo cho tôi, tôi cũng làm tương tự với anh. Anh cười tươi như chưa từng có con người mệt mỏi lúc nãy vậy.
"Hôm nay thì đặc biệt hơn, công viên giải trí mở xuyên đêm nay luôn đó. Chúng ta đi thôi."
Như mọi lần tôi để anh dìu dắt tôi đến mọi nơi. Bàn tay của anh thật ấm áp, tôi mải miết chìm đắm trong hơi ấm bàn tay anh. Đến khúc ngã tư đường có một thứ thu hút ánh nhìn của tôi.
Một cậu bé cầm quả bóng màu xanh đang đứng ở ven đường. Đầu tôi hơi ong lên, tôi có cảm giác anh nắm chặt tay tôi hơn, lôi tôi nhanh qua khỏi con đường vắng tanh. Gió đêm lướt ngang chúng tôi, lạnh thật đấy.
Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Tôi thở hồng hộc, đứng dựa lưng vào gốc tường mà nghỉ ngơi. Anh dù mồ hôi ướt đẫm nhưng trông không có vẻ gì là mệt cả. Như lần trước chúng tôi ngang nhiên trèo vào khu vui chơi mà không cần mua vé.
Trong đây tối om chỉ hắt hiu vài ngọn đèn đường rọi vừa đủ sáng để cho chúng tôi đi. Tôi bối rối nhìn anh, chẳng phải anh nói hôm nay hoạt động cả đêm sao? Sao mà tối đen như mực vậy nè?
"Từ từ đã nào."- Anh mỉm cười sau đó vỗ tay cái chát một cái.
Tôi giật mình kinh ngạc khi tất cả khu vui chơi bừng sáng. Nhìn quanh ngạc nhiên, nào vòng xoay ngựa gỗ, nhà ma, xe điện,....tất cả đang toả sáng lấp lánh như mời gọi tôi đến chơi.
"Sao anh làm vậy được?"- Tôi nhìn anh đầy khâm phục, bây giờ người yêu tôi còn biết làm phép nữa chứ.
"Tất cả là dành cho em đấy."- Anh nhìn tôi đầy trìu mến. Tôi đỏ mặt tiến về phía trước để nhìn rõ vòng xoay ngựa gỗ đang lấp lánh ánh đèn. Lập tức tôi bị thu hút, tôi muốn chơi nó, cùng với anh.
"Em muốn chơi cái này."- Tôi chỉ tay, anh mỉm cười nắm tay tôi kéo tôi vào vòng xoay. Cả hai chúng tôi chọn một con ngựa rồi leo lên chúng.
Sau đó chúng tôi vào nhà ma. Thiệt sự là đáng sợ quá đi mất. Tôi chẳng thấy rõ gì ở trong đó cả. Tôi ôm cứng ngắc anh mà la hét khản cả cổ. Anh chỉ ôm chặt tôi lại vừa khúc khích vừa trấn an tôi. Lúc ra khỏi nhà ma tay chân tôi bủn rủn hết cả ra. Lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi chơi cái trò này. Anh cứ trêu chọc tôi suốt sau đó. Hừ cái tên đáng ghét!
Chúng tôi có chơi thêm mấy trò chơi nhẹ nhàng hơn khác. Tôi chưa bao giờ thấy mình khoẻ khoắn đến thế khi mà cứ chạy qua chạy lại thế này. Cứ mỗi lần tôi thấy vui, tôi đều nhìn anh để xem anh thế nào. Khi vui tôi muốn người ở cạnh cũng cảm thấy được niềm vui đó. May mắn là anh cười rất nhiều cùng với tôi. Tôi yêu cái cách anh cười đùa cùng tôi.
Hai đứa đều đang yên vị trên ghế, tôi ăn que kem hình chú gấu rất dễ thương còn anh thì đang nuốt ừng ực chai Cola. Tôi thở dài đầy thoả mãn. Cảm giác thật mát lạnh. Tuy nhiên gió lạnh đột nhiên ùa tới làm tôi rùng mình ngồi nép sát vào người anh tìm kiếm hơi ấm. Anh choàng tay qua người tôi. Anh không bao giờ từ chối những đụng chạm từ tôi. Tôi ngó nghiêng nhìn quanh thì thấy quả bóng xanh đang lơ lửng trên bầu trời.
Bỗng dưng nhớ lại cậu bé khi nãy, tôi thấy buồn kinh khủng và đầu còn nhức nhối nữa. Tôi không biết tôi có quen biết cậu bé không. Nhìn vừa quen vừa không quen, thân ảnh ấy mờ nhạt quá. Tôi gục đầu vào vai anh, cảm thấy tâm trí mơ hồ, dòng thời gian đặc quánh kéo tôi về quá khứ.
Tôi đứng bên dãy hành lang của học sinh năm 1 ngó nhìn qua cửa sổ để tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Khu năm 3 nằm đối diện khu năm 1, đáng tiếc là lớp chúng tôi không cùng một tầng. Thế nên việc nhìn xem anh đang ở đâu thiệt sự khó khăn. Nhưng tôi mong mỏi nhìn thấy anh. Mặc dù đến trưa cả hai sẽ hẹn nhau ăn chung nhưng tôi vẫn hi vọng được nhìn lướt qua anh.
Sáng nay là một sáng tồi tệ đối với tôi. Bài kiểm tra tuần này không được tốt lắm dù tôi đã chăm chỉ học bài. Thằng bạn cùng bàn tôi thì mặt mũi sưng vù, tôi đồ rằng ba nó đã đánh nó. Mặc dù không phải việc của tôi nhưng vì tôi quý nó lắm nên là cũng cảm thấy khó chịu thay. Hơn nữa là sáng nay tôi và mẹ đã cãi nhau. Tranh cãi thì đúng hơn. Chỉ là vài việc vặt về điểm số. Bà bảo dạo này tôi hơi lơ là. Tôi hiểu ý bà nhưng tôi bỗng thấy khó chịu. Dù cho bà có thích Jaebum hyung đi nữa thì những con số cũng quan trọng với bà hơn. Tôi biết bà không có ý xấu, nhưng tôi không cam tâm. Tuy vậy nó vẫn làm tôi cảm thấy tồi tệ.
Nhiều lúc tôi chán nản việc học hành đến chết đi được.
Lúc này đây tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, nói với anh rằng chúng ta hãy cùng rời khỏi đây, mặc kệ việc học, hãy cùng đi chơi ngày hôm nay, chỉ hôm nay mà thôi. Nhưng tôi đã không nhìn thấy bóng dáng anh bên kia dãy hành lang. Tự nghĩ đó là việc may mắn vì nếu thấy anh chắc tôi sẽ chạy ngay sang và đề nghị anh trốn học cùng tôi. Như thế không tốt cho anh chút nào.
Nhưng rồi việc đó vẫn xảy ra. Cái việc trốn học ấy.
May rủi làm sao hôm nay lớp tôi chuyển từ tiết toán sang giờ thể dục. Vì thầy toán bị bệnh, mà giờ thể dục trước thầy đã cho lớp tôi nghỉ nên muốn bù. Dù gì lớp tôi cũng thích thể thao hơn là học nên đồng ý ngay. Tụi nó hào hứng ra ngoài. Tôi đang nằm dài ra bàn thì thằng bạn huých vai tôi bảo tôi cũng nhanh chân đến phòng thay đồ. Tôi mệt mỏi lê thân mình theo chúng bạn. Trời hôm nay rất trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, nếu là tôi của thường ngày thì chắc tôi sẽ thấy sảng khoái lắm nhưng hôm nay tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi vào hàng ngay ngắn rồi theo sự điều động của thầy mà khởi động.
Khởi động một lúc thì gặp ngay anh đang đứng đó nhìn tôi. Anh hơi đỏ mặt khi bị tôi phát hiện. Lớp anh hôm đó cũng có tiết thể dục. Nhìn thấy anh làm cơn mệt mỏi trong tôi vơi đi.
Trong lúc đang nghỉ ngơi sau khi chạy 3 vòng quanh sân. Tôi mệt mỏi ngồi nghỉ ở một góc xa cả lớp thì anh tới. Anh liền ôm rồi đặt một nụ hôn lên tóc tôi.
"Anh này, người ta sẽ thấy đó."
"Mọi người đang nghỉ ngơi rồi không ai để ý chúng ta đâu."- Anh ngồi xuống cạnh tôi, tay choàng qua ôm lấy eo tôi. Mặc cho có nói thế tôi cũng đặt tay lên tay anh. Tôi thật sự cần niềm an ủi từ anh.
Dường như cảm nhận được khuôn mặt bơ phờ của tôi anh chạm vào má tôi. Tôi giật mình thoát khỏi mơ màng nhìn anh. Ánh mắt anh lo lắng nhìn tôi.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi dụi dụi vào vai anh thở dài một cái.
"Em và mẹ có tranh cãi một chút về việc điểm số."- Tôi kể cho anh nghe về mối bận tâm của tôi. Anh im lặng lắng nghe không quên vuốt nhẹ lưng an ủi tôi.
Hai chúng tôi ngồi yên lặng một lúc lâu rồi tôi bật ra những gì tôi đã suy nghĩ. Tôi muốn thoát khỏi nơi này.
"Hôm nay em chả có hứng học hành gì hết."- Tôi nói bâng quơ, vươn tay duỗi cơ thể mỏi nhừ.
Tôi cong chân tựa cằm lên đầu gối, tay thì ôm chặt lấy nhau. Suy nghĩ đến bố mẹ.
Bố tôi là con người của công việc, hiếm hoi lắm tôi mới thấy ông ở nhà, có khi ông đi cả mấy tháng trời không về. Mẹ tôi lúc nào cũng ngóng trông ông. Mẹ tôi từng phát ốm và trầm cảm khi ông đi quá lâu mà không về. Tôi biết một mình tôi không thể nào giúp bà được. Tôi chỉ là một thằng nhóc chưa từng trải, tôi vô cùng bối rối trước tình cảnh của bà. Nhưng có vẻ bà dần làm quen với điều đó. Cảm xúc của con người cũng có thể biến thành đá nếu nó bị đè nén quá lâu. Bà ra ngoài nhiều hơn và tìm kiếm niềm vui từ bè bạn hàng xóm xung quanh. Mặc dù mẹ tôi là người tử tế và hiểu chuyện nhưng bà vẫn gặp sai lầm. Đã có nhiều lúc bà tránh né nỗi buồn bằng cách quên luôn cả tôi. Bà cũng có khi quan tâm đến tôi nhưng không quá nhiều, có vẻ nhìn tôi làm bà nhớ đến bố. Dù có những phút giây quây quần bên nhau nhưng họ chưa bao giờ dẫn tôi đi đâu chơi cả, gia đình tôi chưa có một chuyến đi nào cùng nhau. Hầu như chỉ dừng lại ở những bữa ăn trong nhà.
Năm đó khi khu công viên giải trí xây gần nhà mở, tôi cảm thấy đây là dịp để tôi đi cùng với người thân yêu nhất nên tôi đã rủ bố và mẹ.
Tiếc là cả năm đó bố tôi đi công tác và hình dáng mẹ tôi cũng mất tăm trong ngôi nhà đó.
"Hưmm, em muốn đi công viên giải trí quá"- Tôi ậm ừ trong miệng, nhớ đến nguyện ước năm nào khi vẫn chỉ là một thằng nhóc con.
Anh không nói câu nào, tôi cũng nghĩ là anh không để ý đến lời tôi đâu. Nhưng tôi đã nhầm, anh luôn để ý, từng chi tiết, miễn sao đó là tôi thì anh sẽ luôn quan tâm. Ngay lúc đó giáo viên tập hợp chúng tôi lại. Tôi đứng dậy tính chào anh rồi đi nhưng không ngờ anh hôn chụt vào má tôi một cái rồi nói.
"Sau tiết thể dục đến gặp anh ở vườn nhé."
Tôi thắc mắc nhìn anh. Anh chỉ khoe hàm răng trắng tinh đó với tôi rồi chạy về lớp của mình. Sau khi nghe dặn dò một hồi thì chúng tôi cũng xong tiết. Tôi lẳng lặng thay đồ, cố gắng thay chậm nhất có thể. Cảm tưởng thời gian đang chơi đùa với tôi vậy, tôi đang hồi hộp không biết ý anh là gì?
"YoungJae, làm gì mà lâu thế? Về lớp chung không?"- Cái thằng ngồi bàn bên đang đứng chỗ cửa, hỏi vọng lại phía tôi.
"Khô...không, cậu về trước đi... Tớ....à, để quên đồ ngoài sân rồi. Sẽ vào sau."- Tôi nói lớn thông báo cho thằng bạn biết là tôi sẽ trở về lớp sau. Hoặc là sẽ không trở về.
Nó chỉ ừ một cái rồi chạy biến đi. Sau khi đứa bạn cuối cùng rời khỏi, tôi liền chạy băng băng qua dãy hành lang, qua khuôn viên trường chính, lách vào lối đi mé cạnh dãy nhà để lẻn ra phía sân sau nơi anh hẹn gặp tôi.
Anh đã đứng đó rồi. Nhìn thấy anh tôi những tưởng mình có tất cả. Vội lao vào vòng tay anh. Anh cúi xuống hôn tôi, hơi mạnh một chút nhưng tôi không phản kháng càng kịch liệt ôm gì cổ anh xuống. Chúng tôi vừa dứt nhau ra thì anh đã lôi tôi đi rồi.
Anh lôi tôi vào mấy bụi cây gần đó. Tôi cứ tưởng anh sẽ làm gì đó nên hơi chùn bước. Không thể nào anh ấy muốn ở đây chứ? Nhưng anh vẫn dắt tôi đi cho tới khi cả hai đứng nhìn lên hàng rào của trường.
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh mỉm cười buông tay tôi ra rồi chẳng mấy chóc đã khom người đưa lưng bảo tôi leo lên.
"Để làm gì cơ chứ?"- Tôi hỏi vẫn không tin nổi điều anh muốn tôi làm.
"Em trèo lên người anh, chúng ta sẽ ra ngoài."- Anh cười cười chỉ tay ý bảo tôi nhanh lên lưng anh.
Tôi hơi bàng hoàng một chút, mọi chuyện thật điên rồ nhưng nó kích thích con người nổi loạn trong tôi. Tôi bật cười khúc khích leo lên lưng anh vừa lặp lại câu "Anh điên rồi". Anh cũng cười đáp trả tôi "Em cũng là một kẻ điên đấy."
Sau khi tôi tiếp đất phía bên kia an toàn thì anh cũng bật nhảy lên để trèo qua hàng rào. Lúc anh tiếp đất thật ngầu. Tôi mải mê nhìn anh mà không biết mình đã áp sát anh tự lúc nào. Anh vuốt ve khuôn mặt rồi hôn lên má tôi một cái. Tôi đỏ mặt.
"Im Jaebum anh điên rồi. Chúng ta sẽ bị tóm sau vụ này mất."- Tôi biết kì thi đại học sắp đến gần nên lịch học thêm sau giờ học của anh kín đặc. Đằng này còn dám trốn học cùng tôi....
"Có là gì đâu, anh chỉ muốn bắt cóc em một buổi để đưa em đi chơi thôi."- Anh mỉm cười nhìn vào mắt tôi.
Tôi chỉ biết đứng cười. Chỉ vì một câu nói của tôi. Anh điên thật rồi.
Có lẽ đó là lần trốn học đầu tiên của hai đứa. Anh là một học sinh ngoan giỏi, chưa bao giờ trốn tiết. Nhưng vì những câu nói của tôi, anh không màng mà thực hiện nó. Sau đó chúng tôi cũng vừa nắm tay nhau vừa chạy nhanh băng băng qua mấy khu nhà. Trong lòng tôi vừa lo lắng vừa thấy kích thích. Lần đầu trốn học, mà còn là cùng anh, làm tôi thấy phấn khởi hơn bao giờ hết.
"A"- Tôi giật mình tỉnh giấc đầu vẫn gối trên đùi anh. Anh đang lẳng lặng ngắm ánh đèn trong khu trò chơi. Tôi xoay người nhìn lên khuôn mặt trầm ngâm của anh.
"Em vừa nhớ lại lần chúng ta trốn học đấy."- Tôi nhoẻn cười với anh. Anh nhìn tôi miệng cười, tay nghịch tóc tôi.
"Anh thật là, chỉ vì em mà trốn cả học. Lỡ mẹ anh phát hiện ra thì sao."
"Anh cũng chả biết nếu nó xảy ra thật thì như thế nào nhỉ? Anh cũng tò mò ghê."- Anh bật cười-" Nhưng mà nếu em muốn thì anh sẵn lòng trốn học cùng em. Mấy khi có dịp đi chơi trong giờ học chứ."- Anh nháy mắt tôi thì cười khùng khục.
Tách
Tôi ngạc nhiên nhìn thứ anh đang cầm trên tay. Đó là một chiếc máy ảnh màu đen nhỏ xinh. Anh mỉm cười cầm nhìn tấm hình vừa chụp được trên máy ảnh cười đầy thoả mãn. Anh lấy đâu ra nó kia chứ. Mà anh xấu tính thiệt, chụp ngay lúc tôi không để ý gì.
"Đưa cho em nào"- Tôi đứng lên giành lấy tấm hình-"Yah!!! Im Jaebum, tên ngố nhà anh."
Nào có dễ dàng gì lấy lại hình của mình khi nó đã rơi vào tay lão sói già. Anh thụt lùi lại giấu chiếc máy ảnh vào tít trong túi áo xoay người tránh khỏi bàn tay tôi.
"Nào nào, nó là của anh đấy nhé! Nhưng mà trông em xinh lắm nhóc à"- Anh nắm tay tôi rồi kéo tôi thật mạnh. Mất đà nên tôi lao thẳng vào lồng ngực anh. Anh được nước lại hôn tôi. Thiệt tình tôi thật là không có tiền đồ, liền tan chảy ngay trong cái hôn của anh. Tôi cũng chịu thua anh rồi.
"Anh lấy cái máy ảnh này ở đâu ra đấy?"
"Anh đem nó theo từ khi gặp em đến giờ, nó dễ thương đúng không? Lại còn nhỏ gọn nên dễ mang đi nữa. Anh muốn lưu lại khoảnh khắc chúng ta đến đây cùng nhau."
"Em không ngờ là anh mang theo được nó đấy."- Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, cái máy ảnh lại một lần nữa được anh lôi ra. Thừa lúc tôi không chú ý anh cười rồi lại nháy máy một cái nữa. Tôi lập tức lao đến nhanh như cắt đu hẳn lên người anh giựt lấy nó. Miệng không ngừng chửi rủa "Đồ đáng ghét!!!". Anh cười ngả nghiêng ôm lấy cả cơ thể tôi.
Cuối cùng khi mà đã chọc ghẹo tôi đủ kiểu anh mới chịu thua đưa cho tôi cái máy ảnh.
"Chịu thua em luôn. Này, của em đó. Nhưng đừng có xoá hình đi nhé! Kho báu của anh đó."
"Anh có người thật rồi còn gì...."- Tôi lèm bèm trong miệng, vừa coi hình vừa không quên nhoẻn miệng cười vì những bức ảnh. Chúng đều chụp tôi.
"Tất nhiên em là tuyệt nhất rồi."- Anh nũng nịu ôm trọn cả người tôi từ phía sau. Tôi dựa hẳn người vào vòng tay anh.
Hình trong đây hầu như là chụp lén ấy. Hình tôi lúc đang ngủ, hình chụp từ đằng sau lưng tôi, rồi lúc tôi đang tưới cây trong sân trường. Coi một lúc những bức ảnh khác như cây cối, hồ nước, nhà cửa lại hiện ra. Anh đã sở hữu chiếc máy ảnh này từ trước khi chúng tôi gặp nhau.
"Anh chưa bao giờ nói với em là anh thích chụp ảnh cả."
"Anh không định giấu em, nhưng vì trước khi quen em anh đã chụp lén em quá nhiều. Anh sợ em sẽ xem anh như một kẻ biến thái."- Anh thì thầm dụi đầu vào má tôi. Bàn tay anh siết chặt lại quanh tôi.
"Kẻ biến thái đáng yêu."- Tôi khẽ cười, tay tiếp tục bấm để xem những bức ảnh anh chụp. Bình yên quá! Những hình ảnh chụp cảnh, không có một bóng người nào. Những bức chụp người hầu như là hình của tôi. Tôi bất giác đỏ mặt. Anh thiệt là...
Tôi bất ngờ giật người ra khỏi tay anh. Anh hơi loạng choạng, mặt bối rối. Ngay lúc đó tôi giơ chiếc máy ảnh lên chụp 'tách' một cái.
"Em cũng muốn chụp anh nữa."- Tôi lè lưỡi trêu anh. Thoả mãn ngắm nhìn tấm hình. Anh ăn ảnh ghê hồn.
Anh bật cười cầm tay tôi rồi kéo tôi sát người anh. Mặt anh kề ngay mặt tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ngay cạnh bên. Tay còn lại anh nắm tay cầm máy ảnh của tôi giơ lên cao.
Tách
Anh và tôi cùng nhau nhìn lại tấm hình. Cả hai đều mỉm cười ưng ý.
"Trông em đẹp lắm!"- Anh khen tôi. Tôi đỏ mặt.
"Anh đẹp hơn chứ."- Tôi ngượng ngùng, sau đó dúi vào tay anh chiếc máy ảnh. Anh xoa đầu tôi, giơ lại chiếc máy ảnh trước mặt tôi.
"Từ giờ nó là của em."
Tôi bần thần nhìn anh. Anh cho tôi thứ quý giá này như thế này ư?
"Nhưng nó là của anh mà. Vả lại em cũng không biết sử dụng nó đâu."
"Không. Ngay từ đầu nó đã là của em."- Anh nhìn tôi đầy trìu mến-"Tất cả, đều là của em."
Tim tôi đập thình thịch. Không hiểu sao tôi lại hồi hộp quá. Tay tôi run lên. Có điều gì đó thôi thúc tôi không nên nhận nó.
Nhưng cuối cùng tôi cũng cầm lấy nó. Bỗng dưng tôi nhớ lại mọi sự và rồi nước mắt không thể nào ngừng rơi. Chiếc máy ảnh này là một phần của anh.
Chúng tôi vừa chạy vừa cười đùa cùng với nhau. Đến trước ngã tư đường là đèn xanh nên chúng tôi cùng dừng lại. Anh nhìn tôi với đôi mắt híp lại, tôi nhìn anh. Cảm thấy niềm hân hoan khi được ở bên anh.
"Em rất vui khi được đi cùng anh."- Cái nhìn của anh thăm thẳm ấm áp làm tôi hơi xấu hổ lảng nhìn ra chỗ khác-"Em rất muốn đi công viên giải trí. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ được đi cùng anh cả."
"Anh cũng vậy."- Anh cười nói rồi tiến lại gần tôi hơn. Anh nhìn tôi chằm chằm, mặt tôi càng đỏ hơn nữa.
"M...mặt em....dính gì à?"- Tôi lắp bắp vì anh sát người tôi quá. Mà còn lại đang ở ngoài đường nữa.
"Môi em."- Anh trả lời, mắt xoáy sâu vào mắt tôi-"Anh có thể hôn em được không?"
Tôi ngượng ngùng hôn má anh một cái rồi đẩy anh ra.
"Không phải như vậy, anh muốn hôn mô...."- Tôi chẳng để anh nói hết câu đã đánh vào vai anh. Cái con người này thật chẳng biết phải làm sao với anh đây.
"Em sẽ mà. Chỉ là ở đây là....ngoài đường...-" Tôi liếc ngang liếc dọc. May mắn cũng chẳng có nhiều người ở đây. Nhưng thoáng thấp tôi thấy một chiếc bóng bay màu xanh đang bay lơ lửng lên trời.
"Em nợ anh một cái hôn đấy nhé!"- Anh mỉm cười khoái trá, tay chỉ chỉ vào môi anh tinh nghịch. Tôi phì cười thúc vào ngực anh.
"Em sẽ làm mà."
Sau đó vẫn trong niềm vui nho nhỏ chúng tôi thoáng giật mình vì một tiếng thét gần đó. Một đứa trẻ nhỏ đang vội vã lao ra bên đường cùng phía đường chúng tôi đang đứng. Tôi tá hoả nhìn đứa trẻ đang vừa chạy vừa với tay ra tiếc nuối lao theo chiếc bóng bay.
Cùng lúc đó một chiếc xe tải đang phóng tới.
Theo quán tính tôi chạy vụt ra theo đứa trẻ nhỏ. Tim tôi đập thình thịch ôm lấy đứa bé. Tôi chết đứng khi thấy chiếc xe tải đang lao tới sát ngay trước mặt. Tôi run sợ đến nỗi không cử động được. Các dây thần kinh trong não như đứt bặt, thần kinh tôi tê liệt. Khi chiếc xe trườn sát đến tôi thấy sắc mặt bàng hoàng và sợ hãi của người tài xế cũng biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp đó. Chiếc xe đã gần sát lắm rồi.
Không kịp nữa rồi.
Tôi bặm môi chờ cái chết nhưng ngay lúc đó một thân người lao đến che chắn cho tôi. Jaebum hyung. Tôi không kịp phản ứng gì thì một trận va đập ập đến. Tôi và đứa trẻ văng ra xa. Cơ thể tôi đau kinh khủng. Tựa như từng khúc xương muốn gãy vụn, mạch máu chững lại, đầu đập xuống đất như muốn toét ra. Tôi thất kinh nhìn qua anh.
Tôi chỉ nhớ là anh đã gắng đẩy người tôi sang bên kia. Nhưng vì chiếc xe chạy quá tốc độ không kịp thắng lại nên tạo ra va chạm. Chiếc xe chệch hẳn tông lên cột đèn trên vệ đường.
Cơ thể tôi đau đớn.
Nhưng trái tim tôi như chết đi khi tôi nhìn thấy anh. Nằm ở đó. Trước mắt tôi. Không động đậy. Anh nằm sõng soài trên vũng máu. Tôi bật khóc, nghẹn cả lại đến nỗi không thở được. Tôi thoi thóp nhìn anh. Sau đó tôi nghe tiếng người dân xung quanh ồn ào gọi xe cấp cứu. Tôi đã chẳng thể trông mong điều gì nữa cả. Vì như tôi đã từng nói. Tôi cảm nhận được một sợi dây kết nối giữa hai chúng tôi. Và tôi đã chẳng cảm nhận thấy niềm hân hoan, hay sự ấm áp cố hữu ấy nữa. Chỉ còn lại một thứ cảm xúc xé nát tim tôi, lạnh lẽo.
Chẳng còn nụ cười nào của anh nữa. Tất cả tắt ngúm, bóng tối tràn vào trong tâm trí tôi. Tôi bất tỉnh.
Tôi ôm lấy chiếc máy ảnh vào lòng. Nước mắt giàn dụa. Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy thân người mình.
"H...hãy nói với em...."- Tôi run lẩy bẩy-"...là anh.... vẫn còn sống đi...."- Tôi ngước đôi mắt đẫm nước của mình nhìn anh. Bỗng nhiên tôi thấy khó thở. Mạch máu trên đầu đập mạnh. Tôi nói như van xin, dù biết sự thật là anh không thể quay lại.
Anh chỉ im lặng, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn má gầy gò. Tôi càng khóc to hơn. Tôi lao đến nắm lấy hai cánh tay anh.
"Em từng hỏi anh tại sao anh lại ở đây. Anh không thể quay về. Anh không thể tỉnh lại được nữa."
Anh nói khẽ, từng lời nói như từng nhát dao đâm xuyên tim tôi. Tôi lắc lắc đầu.
"Xin đừng bỏ em....Jaebum.... xin hãy cho em theo cùng...."
"Không được."- Anh dứt khoát, nắm lấy vai tôi. Khuôn mặt giờ đây tái xanh.-"Anh không cho phép."
"Tại sao chứ?"- Tôi thét vào mặt anh. Tôi yêu anh, tại sao tôi lại phải rời xa anh chứ?
Anh bật khóc, ôm lấy tôi. Anh thút thít như một đứa trẻ ôm chặt lấy tôi. Người anh lạnh quá. Đúng rồi, vì anh chỉ còn là một linh hồn. Nhưng khi anh ôm tôi, trái tim tôi ấm áp lắm. Tôi vùi đầu vào vai anh, gắng bình tĩnh lại.
Chúng tôi cứ thế ôm nhau giữa những ánh đèn rực rỡ tráng lệ. Tôi vẫn còn nấc nhưng nhịp thở dần đều lại. Anh cũng thôi khóc. Sau đó chúng tôi hơi tách nhau ra. Anh lấy tay lau nước mắt. Anh đã khóc. Tôi thương anh quá.
"Tại sao.."- Tôi mở lời-" Tại sao anh....ở đây?"
"Vì anh muốn gặp em. Vì anh chỉ có thể gặp em khi ở đây."- Anh nhìn tôi ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt chưa bao giờ thay đổi khi nhìn tôi.-"Vì anh rất rất thích em, Choi YoungJae."
Nước mắt tôi trực trào một lần nữa nhưng tôi đã bặm môi nén lại. Tôi nấc cụt, cứ thế to hơn vì cố nhịn khóc. Sau cùng tôi cũng nhìn anh.
"Xin lỗi anh, nếu như ngày đó không phải vì ý muốn của em... chúng ta đã kh..không..."- Tôi lấy tay quẹt đi nước mắt.
"Không, không phải do em...."- Anh nhẹ
nhàng nói, tông giọng trầm ấm dịu dàng-"Anh thật sự, chính là thật sự muốn cùng em đi đến đây..."- Anh nhìn tôi tươi cười-"Ý nghĩ cuối cùng của anh là đưa em đến được khu công viên giải trí này. Anh đã rất vui khi thấy em cười. Anh đã muốn cùng em chơi thật nhiều trò chơi. Sẽ chụp cho em thật nhiều bức ảnh. Sau đó sẽ cùng em đi rửa ảnh rồi đưa cho em để vào khung hình xanh kia."
Anh miên man trong niềm hạnh phúc, mỉm cười với tôi. Tôi cười méo xẹo, tim thắt lại đau đớn. Sau cùng anh vẫn là vì tôi.
"Có lẽ vì tâm niệm quá lớn nên anh mới có thể trở lại đây. Hoàn thành ước nguyện của chính mình." Anh cúi đầu-"Xin lỗi em vì anh quá ích kỉ, đáng lẽ em đã quên được chúng, nhưng vì anh mà em lại nhớ ra hết những chuyện không vui."
"Xin anh đừng nói thế."- Tôi nắm tay anh khẽ vuốt ve-" Quên đi anh mới là điều làm em đau lòng nhất. Em rất hạnh phúc khi được gặp anh."
Xung quanh chúng tôi đom đóm bỗng ở đâu xuất hiện, bay rợp trời. Ánh sáng mạnh mẽ toả ra, chói nhoà đi mọi thứ xung quanh. Tôi thở mạnh. Tim tôi đập dồn dập. Tôi hối hả nhìn anh.
"Em...."
"Anh yêu em, Choi YoungJae. Rất rất yêu em."
Anh mỉm cười trong vầng sáng rợp trời. Anh thật đẹp đẽ. Nước mắt tôi nóng hổi rơi. Tôi chẳng thể làm được gì để níu kéo anh lại. Vì sau cùng anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
"Hãy sống cho cả phần của anh nhé!"- Anh mỉm cười.
Tôi ngây ngốc nhìn cơ thể anh dần nhoà đi. Tôi gật gật đầu, lấy tay lau nước mắt. Có thể tôi sẽ không còn nhìn thấy được anh bằng xương bằng thịt, nhưng hình ảnh của anh sẽ mãi lưu giữ trong tim tôi.
"Cảm ơn anh đã đến tìm em."
"Em còn nợ anh một nụ hôn."- Anh bật cười với tôi rồi sau đó hoà cùng với vầng sáng kia. Hàng ngàn đom đóm bay lượn khắp không gian để tiễn anh đi. Tôi chỉ còn kịp thấy anh giơ tay chào mình, miệng mấp máy lời yêu thương.
Anh yêu em
Anh tan biến đi rồi.
Tất cả như một giấc mơ vậy. Tôi ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Tất cả như bão lũ cuốn trôi qua thật nhanh. Khu công viên tắt đèn tối đen như mực. Trước khi tôi mất đi ý thức ở thế giới này tôi đã nhìn thấy bóng dáng còn sót lại của hai chúng tôi.
Đó là một trưa yên tĩnh như mọi ngày. Tôi và anh đã ăn xong phần cơm trưa của mình. Gió thoang thoảng thổi làm tóc anh bay nhè nhẹ. Tôi đang gối đầu trên đùi anh lim dim ngủ. Anh lấy chiếc máy ảnh từ trong túi áo ra. Tách một cái chụp lén tôi đang ngủ. Ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến rồi mỉm cười ấm áp.
Tôi bật khóc ôm chặt chiếc máy ảnh, kỉ vật của anh. Một phần của con người anh. Nụ cười của anh lúc nào cũng như tia nắng xoa dịu tim tôi, tôi cảm thấy bình yên khi bên anh. Tôi yêu sự hiện diện của anh. Cái cách mà anh nhìn tôi làm tôi cảm thấy mình được che chở. Từ nay về sau sẽ chẳng thể nào cảm nhận được nữa. Tôi bật khóc nhớ lại cái cách mà anh vụng trộm hôn tôi rồi nhớ đến lời nói của anh.
"Em sẽ làm mà."- Tôi vừa cười vừa thút thít rồi sau đó chìm sâu vào vô thức.
"Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com