Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nhưng dù gì hắn, cũng không muốn Vinh Tể bước đi

Với một cú xoay dứt khoát, sử dụng đủ lực để khiến người kia không quá đau đớn ngã vào lòng mình, làm Vinh Tể tròn mắt nhìn hắn, cơ hồ mắt nai còn vươn chút nước ươn ướt như nín nhịn, Tể Phạm vẫn không buông tay

- Tể Thái Tử. . Không. . Bệ Hạ, xin hãy buông thần ra, đừng . . A. . Đau

Tể Phạm một tay giữ eo Vinh Tể, một tay xoa nhẹ lên những vết rách trên mặt người kia, ôn nhu nhìn

Vinh Tể bối rối, là hoảng loạn cực kỳ, Y làm vậy là có ý gì đây

Rồi bất chợt. Mọi thứ như một cơn mưa, một cơn mưa rào thoáng qua nhẹ nhàng nhưng đậm lại mùi đất nồng, khi đôi môi của người lớn tướng hơn ấn nhẹ nhẹ vào bờ má hơi sưng của người nhỏ con trong lòng

- Đừng tránh né ta, em đã có chuyện gì ?

Tể Phạm bá đạo giữ tay Vinh Tể, lấy môi mình cọ cọ lên miệng những vết thương, rồi thở nhẹ vào chúng, làm người trong lòng cả kinh một trận, cuối cùng là hôn nhẹ vào chúng, để lại thoang thoảng mùi bạc hà nơi khoé môi nam tính

Vinh Tể sững sờ, pha chút mê mang, không buồn chống cự, cơ thể nhoà đi vì mùi hương tuyệt vời ấy, nó nhấn chìm cậu sâu vào bể tình với hắn

Đúng là không có cách để thoát ra khỏi bể tình của vị thái tử biến thái này !!

- Tể Phạm. . . Người. . Là đang . . .

- Thanh Tẩy cho em, sao nào, tốt hơn rất nhiều đúng chứ ?

Vinh Tể máy móc gật đầu, rồi lại lắc đầu, hai bên đại não vô hình chia làm hai người, một người mặc bộ đồ màu trắng, khuyên Vinh Tể hãy nói thật lòng, tên là Thiên Tể, người còn lại bộ đồ màu đen, kêu Vinh Tể hãy mau chóng dằng ra, tên là Quỷ Tể

Thiên Tể với Quỷ Tể đánh lộn kịch liệt

Tâm trí Vinh Tể lâng lâng, ngã vào ngực hắn, thở dài,

Tể Phạm biết mình chạm vào đúng huyệt đạo của con mèo nhỏ này, con mèo nhỏ rất hay mệt mỏi, rất hay suy nghĩ, rất dễ đau lòng, chỉ cần một cái ôm xoa lưng, sẽ tự động cảm thấy bản thân được an ủi, sẽ vui lên

Vinh Tể thở phào trong lòng, cảm thấy sau gáy và phần lưng đang có vài đốt tay nhấn nhấn rồi cọ cọ nhẹ nhàng, rất thoải mái, đúng theo thói quen của mình

Thói quen chết tiệt, Vinh Tể chết tiệt, tiểu tam chết tiệt, Tể Phạm chết tiệt

Thôi kệ đời, Vinh Tể cậu coi như chỉ biết sống cho ngày hôm nay thôi

Thiên Tể thắng, nhìn Quỷ Tể nằm một đống đứng cười khoái trí

Chứ thử hỏi xem có ai được người mình yêu ôm ấp trong lòng mà cảm thấy không thích chứ

- Không có gì, chỉ là bị té thôi . . .

.

Bối Uẩn Cổ tay đang nhã nhặn lật từng trang giấy da cuốn Quốc Phòng Học, y tập trung đến mức chi tâm nhíu lại thành hình chữ M, môi có chút mím, y vẫn chưa hiểu lắm đoạn này

Bỗng từ sau, Hữu Khiêm xuất hiện, mang Y ôm từ đằng sau, tận hưởng khuôn mặt đỏ như gấc chín của y, cười bỉ ổi hôn vài cái lên mái tóc mềm mại

Y cố dằng ra, quả thật bên người đàn ông này làm tim y đau hơn, nhưng lại có gì đó hồi hộp, yêu thương không ghét bỏ, cũng vì điều đó y biết rõ đã bao nhiêu người vì hắn mà sống chết muốn tìm lại cảm giác này

Bao gồm cả Linh Lệ Hoa. . .

Y vùng ra, đẩy hắn qua một bên

- Hữu Khiêm thái sư, đây là nơi thanh nhiên bộc trực, không được làm bậy

- Em thực sự quan tâm đến vấn đề đó hay sao, ta thích em, ta có quyền

- Nhưng. .  nhưng

- Em làm ơn quên phắt giùm ta cái hôn sự chết tiệt với Hoa Nhi đi, nó cũng chỉ là một con bé ngu ngơ thôi

- Ai nhắc đến em vậy ??

Bỗng từ đâu, Linh Lệ Hoa bước ra, vẫn bộ y phục trung hoà thanh lịch màu kem, nụ cười hiền lành nhìn Hữu Khiêm đang trợn tròn mắt, đắc ý nhìn Uẩn Cổ lắp bắp, mắt đang cố mở to ra như đang muốn xác định lại mọi sự việc

Linh Lệ Hoa ở đây, là ở đây

Bối Uẩn Cổ tức đến muốn xé phanh đi những tài liệu trên tay, hốc mắt y đỏ dần, đỏ dần, hai vai bắt đầu run nhè nhẹ

Y đã bỏ đi, chỉ vì không muốn gặp Linh Lệ Hoa, tại sao đến đây vẫn gặp lại, là do ông trời sắp đặt sao, để y mãi là cái bóng đèn giữa họ, giữa Hữu Khiêm và Lệ Hoa

Hữu Khiêm tức giận đến mức muốn mang Linh Lệ Hoa vứt xuống hồ, hai mắt hắn bắt đầu long sòng sọc lên, xung quanh cơ thể toát ra tư vị doạ người vô cùng đáng sợ

Linh Lệ Hoa không biết, nhào lại ôm lấy eo hắn

- Khiêm, Khiêm, Hoa Hoa nhớ anh, nhớ nhiều lắm

Rồi nhận lại được một cái đẩy hết sức chát chúa từ Hữu Khiêm, Lệ Hoa choáng váng buông hắn ra, lực đạo của hắn quá lớn, cứ như muốn đẩy cô đi thật xa thật xa vậy

Nhưng không!! Linh Lệ Hoa càng bị đẩy, sẽ càng lấn tới

Nói là làm, cô ta nhào lại, ý muốn mang Hữu Khiêm choàng tay qua cổ, trong tưởng tượng sẽ ôm hôn hắn thật dịu dàng, nhưng thực chất lại bị tránh né

- Em đến đây làm gì ?

- Lâu lắm mới gặp lại ngài, Khiêm, bây giờ ngài lại hỏi em đến ngặp ngài làm gì, có phải có hơi quá lạnh lùng, dù gì chúng ta cũng là. . .

- Người dưng, chả là gì cả nếu ta phải kết hôn với một người ta vô ái vô tình

Hữu Khiêm vừa nói, vừa tay chôn Bối Uẩn Cổ đang sắp vỡ oà vào lòng, hôn lên tóc y một lần nữa

- Đây là người ta đã dành cả cuộc đời yêu thương, Lệ Hoa, em mau chóng đi đi, em chỉ cùng lắm là thân tình, ngoài ra Chả Là Gì Cả

Hữu Khiêm chắc nịch, đôi mắt như chim ưng xuyên sâu vào con ngươi đầy rẫy đau khổ lẫn hận thù của Linh Lệ Hoa, hắn thề, cô ta động tới Bối Uẩn Cổ, động tới tình cảm của hắn, một cọng lông mang về chôn dưới mồ hắn cũng không tha

- Còn ơn nghĩa với. . .

- Đừng tưởng nói chuyện ơn nghĩa sẽ làm ta hối hận, Lệ Hoa, chẳng qua cũng chỉ là một mạng người nhà ta, ta xông pha chiến trường, cốt cũng chả phải để nhà em sống sao, nên đi đi, chúng ta không là gì cả

Bối Uẩn Cổ trừng to mắt nhìn Hữu Khiêm, y cảm thấy rồi, y cảm thấy rồi, đúng đúng, là tư vị, của hạnh phúc

Linh Lệ Hoa bỏ đi, bỏ đi đến cung Càn Lộ, trước khi đi còn liếc xéo Uẩn Cổ, miệng nở nửa nụ cười

Bối Uẩn Cổ nhìn bóng hình Linh Lệ Hoa đã khuất, mới từ từ, đặt lên môi Hữu Khiêm, một nụ hôn nồng nàn

.

Vinh Tể tương tư, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ còn vương chút bụi, gió thổi từng cơn nhẹ

Tể Phạm làm vậy là có ý gì, là muốn gì

Cậu biết từ đầu mọi thứ đáng để từ bỏ, đáng để cậu xem lại bản thân mình

Nhưng làm sao bây giờ, càng ngày càng lún sâu vào, thì cũng khó mà dứt chân ra được, hương vị tình ái, nam nhân như Tể Phạm tạo nên, hoàn toàn chính là hương vị rất thực, thực như thể hắn đang đợi cậu vậy

Hắn ốm đi nhiều lắm, ốm đi nhiều lắm, Vinh Tể có thể cảm thấy điều đó

Lại bỏ bữa, lại chuyên cần chuyện triều chính, hắn sẽ ra sao đây, không chắc lại suy dinh dưỡng

Vinh Tể đứng dậy, rời khỏi Hoàn Khách, đi đến nhà bếp cũ của Hoàn Khách đã bị bỏ quên, từ đó đến giờ dùng bữa mọi người đều dùng bữa ở nhà bếp của Hoàng Kiên nấu ra, tiện cho phần gần gũi, đỡ phải khuân vác nguyên liệu đến tận nhà bếp Hoàn Khách nằm ở phía sau

Vinh Tể lấy được trong tủ một chút nguyên liệu bỏ cũng không quá lâu, đủ để có thể làm một bữa cơm đúng vị

Cậu quay cuồng trong bếp, hết gần 1 khắc giờ, mặt mũi tèm lem toàn là bột mì với hành lá, tóc tai dựng lên, trên người còn đeo tạp dịch, nhìn như bà thiếp nhỏ nấu ăn cho phu quân

Một chút cơm trắng trộn dầu vừng, cải xào, bánh bao tứ xuyên, thịt ninh tàu hủ ( Sao ăn Đậu Hủ ;-;), dù rất đơn giản, không có gì gọi là mỹ vị, còn có thể làm người ta ngán ngẩm dù chỉ nghe đến cái tên

Nhưng vẫn được Vinh Tể đóng hộp, cuốn khăn, chạy như cắt đến điện Hoàn Kiên, mà không hề biết rằng Chân Vinh cũng đang ở đó

Vinh Tể đứng trước cửa lộ của Tể Phạm, gõ cửa mấy cái, cơ mà chả ai ra mở cả

Cậu vốn trong người có tính hiếu kì, mở hẳn cửa ra, trong phòng không có ai cả, mới thở phào nhẹ nhõm, đặt ngầu mên lên bàn gỗ anh đào Tể Phạm hay dùng để uống trà, cẩn thận viết lại một mẩu giấy

Ăn nhiu lên chút đi B H, người m lm

Buồn thay lại không ghi thêm tên, cũng không ghi thêm bất cứ gì cả

Vinh Tể cứ thế chạy đi

Tiếng chuông Quốc Học Viên reo lên ồ ạt như tiếng trống đồng phát lên dõng dạc

Tể Phạm bước ra khỏi Thư Phòng, ngạc nhiên tột độ, trên bàn không ngờ lại có khay đồ ăn

Là ai mà biết mấy ngày nay hắn ngày nào cũng bỏ bữa trưa chứ ??

Buồn thay, công sức Vinh Tể nay lại mang về cho Chân Vinh

Chân Vinh bước vào phòng, ý muốn cáo từ hắn ra về, lại bị hắn giữ lại, nói một câu mà y có nặn óc ra cũng không hiểu được

- Chân Vinh, thực tốt, cảm ơn ngươi rất nhiều, lòng ta cảm thấy rất vui

Y đã làm gì cho hắn, ý hắn thế nào, y thật sự không biết, y còn chưa kịp nhìn hắn, vậy thì hắn cảm ơn cái gì

Chân Vinh nhăn mặt, vội muốn giải thích, lại bị tiếng trống dòng giã lôi về trở lại Quốc Học Viên, cáo từ, nhanh chóng bỏ đi, để lại hắn với nụ cười hiếm có

Từ xa, Tuyết Giao tay nắm thành quyền, nghiến răng nhìn Chân Vinh bước đi

__________________

Chap này lại ngắn nữa ;-; quoạc ~~~ nhưng mà, là Chuê nấu cho anh mà Phạm, huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com