Chương 7
Lâm Tể Phạm nhìn ánh trăng soi sáng như đèn lồng treo trước cửa sổ, lòng nặng trĩu, đêm nay hắn không ngủ được, là vì mãi còn suy nghĩ về việc Chân Vinh
Hắn không ngờ cái cảm giác khi nghe người kia thoát ra hai tiếng Vinh Vinh bỗng dưng lại khó chịu đến vậy
Nhưng có lẽ Chân Vinh là hy vọng cuối cùng của hắn, không thể nào chối từ được
Hắn lê thê bước chân ra Ngự Vườn, nhìn ánh trăng tròn dõi theo bước hắn đi
Rồi hắn giật mình khi thấy trước mắt hắn, là một nam nhân, phục y ngủ màu trắng, đang vui đùa với những con đom đóm bên ven hồ sen
Cảnh tượng ấy đẹp đến mức, hắn tưởng là mình đã bước lạc vào thiên cung, người đó, với mái tóc dài, mái thưa cắt ngang chân mày nhìn đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi mỏng mà hồng như cánh đào, đôi mắt híp lại vui sướng
Hắn nhớ da diết cái cuối Hạ năm hắn 14 tuổi
Khuôn miệng người kia không ngừng phát ra âm thanh vui sướng khi nhìn những chiếc đèn sen sáng rực hồ, sáng như đôi mắt và tâm hồn của người đó, mà chắc chắn, chính là kẻ hắn gặp trong rừng
Hắn bước đến sau lưng cậu, tim đập thình thịch khi thấy cậu sa chân vào vũng bùn
Và bây giờ cậu nằm trong lòng hắn, nhìn hắn ngạc nhiên
Hình bóng cậu bé 12 tuổi được hắn đỡ lướt qua nhẹ nhàng như cơn gió cuối Hạ hôm ấy
- Ngươi thật sự muốn gặp Long Vương đến mức ấy ư ??
Vinh Tể tròn mắt nhìn hắn, là tên nha đầu trong rừng, hắn quả thật rất đẹp trai, rất rất phong độ, làm cậu không tự ý mà đỏ hai bên má, miệng lắp bắp muốn thoát khỏi vòng tay hắn
- Ta... Tể Thái Tử... ta thực ... xin .. lỗi đã khiến ngài bận tâm, cảm ơn ngài... xém nữa là ngư lôi mang ta đi rồi
Lâm Tể Phạm nhướng mắt, ngư lôi ?! Nghe thực quen
Vinh Tể thoát ra khỏi vòng tay của hắn như vô dụng, hắn quá khoẻ, cậu không thể tách ra được, thuận theo mà nằm trong lòng Tể Phạm chớp mắt liên hồi
Cậu không nói là mình ghét cảm giác này, nhưng nó ngại quá đi
Tể Phạm nhìn Vinh Tể như muốn chạy thoát khỏi mình dù mặt đỏ bừng, cười tươi, nhe hàm răng của mình nhìn cậu
- Tên ??
- Thôi Vinh Tể ... thưa thái tử
- Ở ???
- Nhà Hoàn Khách, thưa thái tử
Vinh Tể không ngờ có thể sẵn sàng nói ra thông tin cá nhân
- Tuổi ?
- dạ.. 18
- Bé hơn ta hai tuổi
Tể Phạm thích thú nhìn Vinh Tể môi đang run rẩy, bèn thả cậu ra, coi như là tha cho cậu, trước khi thả còn lấy ra xoa xoa má cậu
- Da thực mềm, ngươi rất xinh đấy
Vinh Tể đỏ mặt, rồi mau chóng cáo từ, chạy thẳng một hơi về nhà Hoàn Khách, thở hổn hển, mặt như gấc chín
Lâm Tể Phạm sau khi cậu chạy mất thì phì cười, thấy người trước mắt cũng thực thú vị, nán lại nhìn đèn sen trôi lơ lửng dưới hồ, cảm giác thoải mái hẳn ra, không cần phải bận tâm gì nữa
Hắn đâu biết, cái uy nghi thái tử dân làng đồn đại là lạnh lùng, nay trở thành Sắc Lang trong lòng Vinh Tể
.
Bối Uẩn Cổ trợn tròn hai mắt nhìn Vinh Tể mắt thâm như gấu trúc đu cột đình, mồm không nhặt được cười, ngồi té lên té xuống, Phác Chân Vinh hàng ngày cũng hơi lãnh đạm, bây giờ thì đang mím môi ngăn tiếng cười
Đã đầu giờ Mão, mọi đồng học đang cấp tốc chạy ra vào nhà Hoàn Khách như trẩy hội, ai cũng diện bộ y màu đỏ xiêm, mũ chóp cao
Kim Nam Tuấn (ý hihi ) nhìn Vinh Tể trợn tròn mắt
- Ngươi... là chưa đến lễ vu vong mà, ân ...
Bối Uẩn Cổ được đà ngã lăn ra, tà áo xộc xệch nhìn tội nghiệp
Lễ Vu Vong là lễ tiễn đưa người chết, vào ngày hôm đó tất cả các thương nhân của người đã khuất, sẽ bôi mực đen vào má, như muốn tâm sự cùng vong hồn đã mất
Vinh Tể nếu hôm nay là lễ Vu Vong, chắc sẽ đóng vai oan hồn mất
Vinh Tể mơ mơ màng màng, chân mau chóng chạy nhanh đến phòng tắm, nhắm mắt nhắm mũi tông vào hai đồng học đang... ân... hôn môi
Trịnh Hạo Thạc quắc mắt nhìn Vinh Tể, rồi nhìn Doãn Kỳ vì ngại mà chạy mấy dép
Vinh Tể mau chóng xin lỗi, thay đồ
Tất cả đều có mặt tại Quốc Cử, Vinh Tể chọn đại một chỗ ngồi bất kì, vì trong cái phòng ốc rộng lớn ngoài bảng đen với đạo cụ như kiếm đao, mã tấu, sách thì còn lại là bàn ghế
Tất cả các bàn đều xếp rất xa nhau, hòng đừng mong người ngồi có thể gian lận được
Vinh Tể hoảng hốt, y là đang ngồi bàn đầu, mà trước mặt cậu, đừng nói, đừng nói, là Lâm Tể Phạm đang nhìn chằm chằm cậu kìa
Tiếng trống vang lên cũng là lúc những tờ giấy da được phát ra đều đều, Vinh Tể nhìn đề bài, cũng thấy không có gì là quá sức cậu, rồi nhìn qua Uẩn Cổ, hiện đang bị Hữu Khiêm kiềm cặp mà mặt đỏ ửng
Lâm Tể Phạm nhìn cậu, giọng đều đều
- Ngươi không làm được ???
- Ta tất nhiên là làm được....
Đề bài: Nếu như ngươi lên phẩm Tể Tướng, hôm đó kho gạo của người dân bị cháy rụi, đang là mùa đông, ngươi sẽ làm gì ??
Lâm Tể Phạm nhướng mắt, tên tiểu tử xinh xắn này, làm được gì đây. Nhưng hắn mau chóng bị một người khác mang vào ánh nhìn, là Chân Vinh, đang cố gắng tập trung
Hắn bước đến chỗ Chân Vinh, làm người giật mình, liếc qua Bối Uẩn Cổ đang lắp bắp trả lời mấy câu hỏi của Hữu Khiêm
Mà cái nụ cười của tên Hữu Khiêm đó không phải là quá háo sắc ??
Tể Phạm lạnh lùng nhìn Chân Vinh, hỏi người
- Tên là Chân Vinh ???
Chân Vinh gật đầu, lòng mừng vui
- Ngươi có thể làm được gì ??
- Đánh đàn tranh...
Chân Vinh hít hơi sâu, này là quá ảo tưởng, y đến một cọng dây đàn cũng không biết gảy, vì lần này mà dám trả lời như thế
[ Ta rất thích đàn tranh, ca ca... sau này ta sẽ học đàn tranh ~ ]
Hắn nhớ đến cái hôm ấy, có người nói với hắn muốn học đàn tranh. Chân Vinh nhìn hắn bỡ ngỡ thì gật thầm trong bụng, thành công một lần nữa
Vinh Tể nhìn hắn đi, trong lòng thở phào, may mắn bao nhiêu, bớt áp lực, bớt suy nghĩ... về cái đêm qua đi !! Cứ nhớ đến là mặt cậu lại ửng hồng
Danh xưng: Thôi Vinh Tể
Phẩm: Quan văn
Trả lời:
- Kho gạo bị cháy chắc chắn mau chóng lấy lửa dập tắt, đó là điều tất yếu, miếng ăn của người dân, tính ra trong triều đình có hẳn là gần 300 người, một người bình quân 300 hạt cơm, suy ra một ngày tiêu thụ gần 90000 hạt thóc, do công người dân làm ra, chưa kể đổ cơm đổ gạo nếu thừa, vậy sao không giảm, 300 người một người ăn 150 hột, suy ra tiết kiệm được đến tận 45000 hạt cơm, đủ nuôi thêm tận gần 300 người
Cơm triều đình ăn một hạt, ngoài đồng mồ hôi rơi trăm hạt
Ta sẽ không ngần ngại cắt giảm ngân sách, lấy cơm triều đình phân phát cho người dân
Sống trong nhung lụa quen rồi, sao lại không thử sống đời sống cực khổ thiếu cơm một lần, nhưng nói thiếu cơm cũng sai, chỉ bớt lại nửa chén một ngày thôi
Ta xin hết
Vinh Tể hài lòng nhìn giấy thi, thoải mái đứng lên trao giấy thi cho Gia Nhĩ đang đi lòng vòng xem xét, thích thú nhìn biểu hiện: Không thể tin được của 23 người còn lại
Lâm Tể Phạm nhìn cậu gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng phớt trên môi hắn, vì một người mà lòng cảm thấy vui vẻ
Nhìn Chân Vinh, hắn nôn nao
- Chiều nay tới Hoàng Kiên một lát, ta cần hỏi chuyện...
Chân Vinh mỉm cười nhẹ, gật đầu
.
Cùng lúc đó, ở cung Càn Lộ
Chu Đan Du ngồi trên chiếc ghế ghỗ đong đưa, tay mang nặng chiếu chỉ, khuôn mặt hiện rõ tia bất mãn, đứng kế bên là Hy Hy, hầu cận của bà, đang xoa tay, miệng không ngừng nói, e dè sợ hãi nhìn Phi Thân Vương tay vuốt lông con mèo đen
- Thưa nương nương, nô tì đã theo lời nương nương thám thím ở Quốc Cử và Hoàng Kiên cung hai ngày, đã thu về một số việc không hay
- Hảo hảo, tên tiểu tử đó, hiện đã đến đâu
- Cách đây một ngày, ân, ngoài ả Tuyết Giao đến cung Hoàng Kiên thăm Tể Thái Tử, thì hoàn toàn có nam nhân khác cũng được Tể Phạm chú ý
- Ả Tuyết Giao sau này sẽ thành vật có giá trị, khoan kết liễu ả đã, ả rất phù hợp trò ném đá dấu tay, tên ?
- Phác Chân Vinh, hảo, là.... nô tì nghi ngờ là trung nhân hắn luôn tìm
- Ô, thật hay, ông trời xem ra đã nghe lời hắn rất nhiều..
- Thưa Chu Phu Vương, đã tới
Một tên lính chạy vội vào ngự đường, khuôn mặt gấp gáp, mau chóng hành lễ nghi sơ xài
- Đưa vào đây, ngay tức khắc
Một nữ nhân được lôi vào, miệng cô ta ngậm chặt nắm vải trắng thấm chút máu tươi trào ra khoé miệng, tóc tai bê bết, dính nhẹp vào từng thớ áo thẫm mồ hôi lẫn máu người, lê theo vải đỏ dưới chân, cơ thể rã rời, các vết đánh rách ra do cử động mạnh, ướt nhẹp hai tay áo, nhìn thực thảm, mặt mũi cũng bầm dập, dường như không thể thở nổi, chỉ có thể thoi thóp vài tiếng kêu tha
Chu Đan Du đứng dậy, kẹp từng chiếc kim châm vào khoé tay, miệng nở nụ cười tàn độc, thở dài nhẹ nhàng khi nghe thấy tiếng van cầu của ai kia
- Nương... n....u..---- Ahhhhh, AAAAAAAAAHH
Bất chợt, tiếng nương nương kia chưa phát lên rõ ràng, một chiếc phi kim nhanh chóng phi vào giữa yết hầu của cô ta, từ nay, sẽ chẳng còn tiếng nương nương nào có thể phát ra nữa
Chu Đan Du bước đến, bỏ qua khuôn mặt thất thanh, khủng hoảng tột độ của Hy Hy, tiểu hầu cận như muốn ngất đi vì sợ hãi nhìn cảnh trước mắt
Bà ta nhẹ nhàng, nắm chặt cằm người đang bê bết dưới sàn kéo lên, tiện tay cào một đường sâu kéo dài từ má phải qua má trái của nữ nhân, khiến cô ta ú ớ vì đau đớn, nước mắt giàn dụa nhưng không kêu cứu la đau được
- Ô~~ Tỷ.. tỷ... ta thật... ngươi thật cố chấp mà, ta đã nhân hậu như vậy, ngươi vẫn còn cố chấp ..
- Ưm....ưm....
- Nếu như ngươi lúc đầu không cố ý chạm đến Tể Phạm, ta đã không như vậy với tỷ tỷ, ta nhẹ tay như vậy, chỉ vì ngươi từng là chị gái ta
Bà ta cười lớn, khăn mùi soa từ trong tay áo được mang ra, thấm đỏ máu từ ngón tay bà ta, rồi từ từ xuyên một phi kim vào người của nữ nhân kia
- Mang con khốn này ra ngoài
Chu Đan Du thở phào, bộ vị bình an, khuôn mặt như thể chuyện này đã xảy ra mỗi ngày, nhìn những tên lính canh mang cái xác kia ra ngoài
- Sẵn tiện, mang tên lính canh lúc nãy, trảm 500 đòn, la một tiếng ngay làm lại từ đầu
Hy Hy nhìn, nuốt khan cổ họng, nhìn Chu Đan Du cười nhẹ, tay lại ôn nhu xoa lông con mèo đen
- Nương Nương, người là muốn Lâm Tể Phạm đến mức ấy ??
Chu Đan Du cười trừ, lắc đầu, tia thâm độc trong mắt dàn lên
- Ta không cần, nhưng Nữ Tử nhà ta, rất cần... và ngươi cần biết, có một số con cờ ta nên giữ lại, nên bảo vệ, nhưng rồi cũng sẽ đi theo nước cờ mau chóng phế đi, ta giữ lại chúng làm gì ??
- Để thắng bàn cờ..
- Đúng vậy, chỉ cần ván cờ này thắng, loại bỏ ai cũng là điều tất yếu đối với ta
- Lâm Tể Phạm và Tuyết Giao , là .. ....
- Thông Minh lắm, Hy Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com