Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Bạn của anh Jaehyun đã đến từ sáng sớm, ai nấy cũng đều rất năng nổ và nhiệt tình. Haknyeon đã ở đó để chuẩn bị bữa sáng, trong khi Juyeon được anh Jaehyun giới thiệu với mọi người. Changmin là người đầu tiên được anh ấy giới thiệu. Cậu ấy ôm Juyeon một cái thay cho lời chào hỏi cùng một nụ cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh. Người thứ hai chào hỏi cậu là một anh chàng có mái tóc vàng óng đang ôm một chiếc guitar, thì ra đây là Jacob Bae - người nghe danh đã lâu nhưng nay mới được diện kiến. Tiếp theo là anh Sangyeon, với một cái bắt tay và cách nói chuyện xởi lởi, thoải mái. Và cuối cùng là một diễn viên trẻ đang đeo cặp kính râm trên đầu, tên là Kim Younghoon. Nghe bảo lúc đầu anh ấy không tham gia vì lịch quay phim, nhưng hình như kế hoạch bị thay đổi rồi nên anh ấy lại quyết định đến đây chơi cùng mọi người. Anh Jaehyun cứ trêu anh ấy miết, còn dọa giết nếu lần sau người kia cứ xuất hiện mà không báo trước.

Tất cả mọi người cùng dùng bữa sáng, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị ra bãi biển. Thời tiết hôm nay có vẻ khá nóng, nhưng vẫn còn cảm nhận được một chút gió Jeju bận rộn thôi qua. Trên bãi biển, có mấy đứa trẻ con đang nô đùa, còn cha mẹ chúng ngồi trông từ xa, hoặc có những nhóm bạn đang trò chuyện rôm rả cùng nhau. Anh Sangyeon đang bận rộn nướng thịt trong khi ngân nga theo bài hát phát ra từ chiếc loa anh ấy mang theo. Cậu đang ngồi trong một tán ô gần đó lướt điện thoại. Eric đã gửi một video quay Blue cho cậu, và cậu cảm thấy an tâm hơn vì chú mèo của mình vẫn ổn. Sau đó, cậu kiểm tra hộp thư nhưng không có bất kì mail nào được gửi đến cả. Cậu định hỏi thăm đồng nghiệp về tiến độ công việc, nhưng chợt nhớ đến những lời Sunwoo nói, nghỉ ngơi phải cho ra nghỉ ngơi chứ, nên cậu thôi không nhắn nữa.

Nhưng cũng vì vậy mà sự chú ý của cậu lại dành cho Haknyeon nhiều hơn.

Haknyeon thật sự là một người hướng ngoại, em rất dễ thích nghi với mọi môi trường xã hội. Ngày hôm qua khi nói chuyện với cậu, em không nói nhiều mà lắng nghe nhiều hơn. Nhưng bây giờ, khi ở bên cạnh bạn bè của mình, em ấy năng động hơn, hoạt ngôn hơn, em ấy cũng thể hiện được hết những khía cạnh hài hước của mình một cách thoải mái. Haknyeon cùng anh Jaehyun và Changmin đang nghịch nước, có vẻ như cả ba sẽ cùng nhau thi bơi, trong khi anh Younghoon đang tắm nắng còn anh Jacob thì giúp anh Sangyeon nấu ăn.

"Này." Jacob lấy chân khều Younghoon. "Thoa kem chống nắng vào đi."

"Không muốn đâu." Younghoon ngả người ra ghế. "Mình sẽ về nhà với một làn da rám nắng tuyệt đẹp."

"Rồi không thấy đẹp đâu mà thấy say năng cho coi nè."

Anh Sangyeon cằn nhằn trong khi chuẩn bị món gà và phô mai cho Changmin vì cậu ấy đang ăn chay.

"Da rám nắng cũng được đó anh." Juyeon tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. "Nhưng anh đang quay phim mà, làm vậy có được không ạ?"

"Đâu ai cấm đâu, với lại đằng nào lúc quay phim anh chẳng phải trang điểm." Anh ấy nhún vai.

"Nhưng mà... LEE JAEHYUN NHANH LÊN ĐÂY XỬ LÝ CÁI TÊN NÀY DÙM TỚ COI."

Jacob định nói gì đấy với Younghoon thì thấy ba người kia từ xa đang đi vào, liền quay sang gào lên với Jaehyun. Đi kế anh ấy là Haknyeon, em vừa vuốt mái tóc ướt ra đằng sau vừa trêu chọc Changmin, trông em vui vẻ lắm trong khi cậu bạn đồng niên đang chuẩn bị xù lông lên.

"Cậu ấy không làm gì được tớ đâu, bọn tớ là đồng minh đó."

"Đồng minh gì cơ?" Jaehyun có chút cau mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Thơm đó anh."

"Cảm ơn em."

Sangyeon nở nụ cười thỏa mãn, dường như anh đã quen với những lời khen như thế này rồi vì lúc nào anh ấy cũng phải là người phụ trách nấu ăn cho mọi người.

"Cậu ấy thích cậu." Younghoon chỉ tay vào Jacob. "Nhưng không có nghĩa là tụi tớ không thông đồng với nhau."

"U là trời, tớ không có thông đồng với ai hết nha. Chỉ là thiện vị chút thôi." Jaehyun chán nản lắc đầu.

Juyeon nghĩ mình nên bỏ qua cuộc trò chuyện này và đọc sách, nhưng ngay lúc đó Haknyeon xuất hiện bên cạnh cậu, em trải chiếc khăn tắm ra chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Vì nghịch nước nên quần áo ướt dính hết cả vào người, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy được những đường cong trên cơ thể em. Cậu thấy rõ được phần xương quai xanh của em, cánh tay vạm vỡ và cả phần đùi nữa. Mặt cậu ngày càng nóng bừng lên vì xấu hổ, cậu đảo mắt vài vòng. Hy vọng rằng bóng của chiếc ô có thể che được biểu cảm lúc này của cậu.

Trông gương mặt của Haknyeon búng sữa vậy thôi chứ cơ thể cũng ổn áp lắm, vì phải phụ giúp mẹ ở trang trại nên coi như là thường xuyên có vận động, cơ thể cũng từ đó mà hình thành chút cơ. So với em thì chiều cao và hình thể của Jacob có phần cân đối hơn, còn anh Sangyeon có chết cũng không bỏ tập thể dục một ngày nào. Rất nhiều người xung quanh có hình thể đẹp nhưng cậu chưa từng đỏ mặt bối rối như vậy, vậy mà em ấy là người đầu tiên khiên cậu có cảm giác e thẹn như nữ sinh mới lớn vậy nè.

Haknyeon vẫn không biết rằng có người nãy giờ cứ nhìn em, em quay về người về hướng cậu. Nhìn làn da của em ấy mà xem, trắng sáng lấp lánh dưới ánh nắng như vậy, da em ấy thiệt là đẹp lắm luôn.

"Mọi người có làm anh chán không ạ?"

"Không, anh cũng đang đọc sách thôi. Nhưng mà trời nóng quá khiến anh không tập trung được." Juyeon mỉm cười đáp lại em.

"Anh cứ nói thật đi không sao đâu ạ, mọi người cũng đang ồn muốn chết." Em huých nhẹ vào vai cậu.

Em ấy nói đúng. Changmin đang giúp Younghoon thoa kem chống nắng lên lưng, Jaehyun giúp Jacob đội mũ và đeo kính râm trong khi càm ràm anh Sangyeon mang ít xúc xích quá. Khi Jacob bảo không cần nhiều xúc xích vậy đâu thì Jaehyun lại trở mặt làm anh Sangyeon cười muốn tắt thở.

"Aigoo, em nói đúng thật." Juyeon khịt mũi.
"Được rồi." Em ấy mỉm cười rạng rỡ, hôm nay em ấy có vẻ hăng hái hơn hôm qua rất nhiều. " Em không muốn chia sẻ sự chú ý của anh với Mary Shelley đâu."

Cổ họng Juyeon có chút khô khốc.

"Ừm, em không cần phải làm thế đâu. Bà ấy cũng chết rồi."

Juyeon thật sự muốn kiếm chỗ nào đó trốn đi, tại sao cậu lại khô khan đến thế nhỉ? Cậu thấy em gần như là ngồi bệt xuống bãi cát, ngước mắt lên nhìn cậu.

"Ôi trời, anh nghĩ em ngốc lắm phải không?"

"Kh... không có đâu." Cậu có chút sửng sốt.

"Có đấy ạ." Giọng nói của em có pha chút sự trêu chọc. "Anh là một nhân viên văn phòng cực kì thông minh còn em chỉ là một cậu bé nông dân ngốc nghếch thôi. Em chắc anh sẽ có suy nghĩ vậy đó."

"Thật sự là không có mà." Cậu biết là em chỉ đang trêu cậu thôi, nhưng cậu vẫn không muốn giữa cả hai sẽ xảy ra những hiểu lầm không đáng có. "Anh đùa thôi mà, em cũng không cần phải biết đến nhiều tác giả nước ngoài vậy đâu."

"Không sao đâu anh." Haknyeon tóc ra sau tai và mỉm cười đầy ranh mãnh. "Nếu anh thích vậy thì em cứ giả ngu giả ngốc thôi."

"Ôi trời cái thằng nhóc này."

Cậu rên rỉ, cố gắng phớt lờ đi gương mặt đang ngày càng nóng lên của mình. Em đưa tay lên giả vờ như mình đầu hàng.

"Được rồi em không trêu anh nữa. Nhưng mà em muốn nghiêm túc hỏi anh cái này, anh thích gì vậy ạ?"

"Câu hỏi hơi mơ hồ nhỉ."

"Ý em là kiểu người mà anh thích ấy. Anh thường hay bị thu hút bởi những kiểu người như thế nào vậy ạ?"

Cậu đưa tay lên sờ cằm, ngẫm nghĩ một chút. Nói thật là từ trước đến giờ, Lee Juyeon là một người chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về những cái gọi là mẫu người lý tưởng, cậu cũng không chắc liệu những người mà mình quen biết có phải đều giống nhau hay không. Cậu đã từng hẹn hò rất nhiều lần khi còn đi học, cậu quen nhiều người với nhiều dáng vẻ khác nhau, cả tính cách cũng khác nhau nữa. Nhưng có một điều đặc biệt là Haknyeon rất khác so với những người mà cậu quen.

Vì vậy, Juyeon lắc đầu.

"Anh không có. Anh nghĩ anh chỉ đơn giản là thích thôi."

"Em cũng nghĩ vậy."

Em nhìn thẳng vào mắt cậu, trông em có vẻ thích thú lắm. Cậu ước gì ai đó cứu cậu với, mặt cậu nóng tới mức sắp nổ tung luôn rồi đây này.

...

Sau một ngày dài chơi trên bãi biển, cỏ vẻ như ai nấy đều thấm mệt rồi, kế hoạch đi chơi buổi tối cũng vì thế mà thay đổi.

Bữa tối hôm nay là Changmin và Jacob cùng chuẩn bị. Cả hai đã đặt mua bánh gạo, cơm trộn kim chi và một vài món ăn nhẹ từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Sangyeon và Younghoon thì chịu trách nhiệm đi mua đồ uống, họ mang về cả thùng bia và một vài chai soju. Jaehyun vào nhà kho để tìm mấy bộ trò chơi, nhưng những gì mà anh ấy tìm thấy chỉ là một bộ bài Uno và một tấm bảng Ouija cũ. Juyeon cũng xung phong nấu vài món ăn nhẹ, và Haknyeon ở bếp để giúp cậu một vài việc lặt vặt. Mỗi lần cậu nhờ làm gì thì em đều bảo "Vâng thưa bếp trưởng", trông vừa buồn cười nhưng cũng rất là đáng yêu.

"Món này ngon thật nha." Changmin nếm thử mấy món Juyeon nấu và liền tấm tắc khen ngon. Trước đó cậu ấy từng bảo rằng, cậu ấy chỉ ăn để sống chứ không ăn vì niềm vui hay sở thích, cậu ấy cũng là một người kén ăn nữa. Nhưng khi nghe cậu ấy khen như vậy, Juyeon cảm thấy có chút mãn nguyện. "Juyeonie đã học nấu ăn ở đâu vậy?"

Juyeon ngại ngùng gãi đầu.

"Khi tớ dọn ra ngoài ở? Tớ ở cùng với một người bạn, mà không ai biết nấu ăn cả, nên mẹ tớ đã dạy tớ làm một vài món"

"Anh ước gì anh cũng có thể nấu nhiều món hơn nhỉ." Sangyeon uống cạn một ly soju mà không hề cau mày vì vị đắng của nó. Juyeon thầm nghĩ, tửu lượng của anh ấy chắc không đùa được đâu. "Tiếc là anh không có thời gian cho việc nấu ăn. Anh đi làm về là chỉ muốn ngủ thôi, nên anh toàn ăn mì gói, và cả protein nữa."

Juyeon đã từng rất mệt mỏi khi công việc ngày càng nhiều, việc nấu nướng cũng chiếm khá nhiều thời gian của cậu. Nhưng cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc mỗi khi nấu ăn, từ việc lựa chọn nguyên liệu cho đến các công thức nấu ăn, cậu cũng muốn thử nấu nhiều món mới. Đó cũng được xem như là một trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu. Ngoài ra, còn có Eric và Sunwoo ở bên, hai thằng nhóc đó là những nhà phê bình tuyệt vời cho mỗi món ăn cậu nấu.

"Thói quen ăn uống của anh ngày càng tệ rồi." Jaehyun cau mày cằn nhằn, anh ấy đặt tấm bảng Ouija lên bàn. "Vậy ai muốn nói chuyện với ma trước đây?"

"Em em em em." Changmin gần như là hét lên, có vẻ cậu ấy rất thích những thứ kinh dị như thế này.

"Đừng có tính mình vô." Jacob ngồi xuống ngay chỗ cái ghế dài, tay này cầm lon bia đang uống dở còn tay kia cầm chiếc bánh đang ăn dở.

"Trừ tớ nữa." Younghoon tỏ ra vẻ mặt chán ghét.

Haknyeon cười khúc khích. "Anh sợ à? Hôm trước tụi mình đã đến nhà ma đó."

"Ai thèm sợ. Toàn mấy cái giả mà hù được ai." Younghoon nhăn mũi. "Nhưng mà cái này nguy hiểm đó, anh không muốn đùa với người chết đâu."

"Anh thấy Younghoonie nói đúng đó. Lỡ tụi mình bị ma nguyền rủa thì sao?" Sangyeon cũng gật gù đồng tình.

"Okay nếu vậy thì tụi mình bỏ phiếu đi." Jaehyun quét một vòng những người có mặt trong phòng. "Mình, Changmin và Haknyeon muốn nói chuyện với ma, còn anh Sangyeon, Jacob với Younghoon thì không chịu. Vậy Juyeon còn mỗi em thôi, em chọn đi."

Thề với chúa, Lee Juyeon sợ nhất là phải trở thành người đưa ra quyết định giống như lúc này đó.

Thật ra Juyeon không tự công nhận mình là một người đàn ông chân chính hay gì. Cậu không quan tâm về chuyện mặc đồ màu hồng hay sơn móng tay, không ngại thể hiện sự tinh tế của bản thân. Cậu không mê phim kinh dị, cậu ghét chơi trò nhảy bungee, cậu không thích người chết và muốn tránh xa những thứ đó càng xa càng tốt. Cậu không ngần ngại cho mọi người biết những điều đó. Nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của Changmin và Haknyeon, cậu cảm thấy những nỗi sợ, những điều mà bản thân ghét thật là trẻ con. Lòng kiêu hãnh của Juyeon nổi lên và cậu không muốn bị mọi người chế giễu vì điều này.

"Ừm, em..."

"Vui mà anh, mình phải thử chứ." 

Nhìn Haknyeon hào hứng như vậy khiến Juyeon có chút cân nhắc. Bên cạnh, Changmin cũng đang thật sự rất phấn khích.

"Tớ cũng muốn thử, đồng ý nha Juyeonie?" 

Nhìn em vui vẻ như thế kia, Juyeon không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng cuối cùng, cậu cũng đồng ý chơi. Trò chơi này thật sự rất nguy hiểm, có thể sẽ đẩy tất cả mọi người đứng trước cửa tử. Nhưng đối với những người hướng nội nhưng ưa mạo hiểm như cậu, thì nó cũng rất thú vị. Trên bàn cầu cơ sẽ chỉ đối mặt với những người bạn thân. Nếu ai thích phiêu lưu thì người đó sẽ chia sẻ rất nhiều câu chuyện phi lý nhưng thú vị. Còn nếu là người hướng nội, người đó sẽ lắng nghe mọi người chia sẻ, bộc lộ bản thân và tự mình phân tích những thông tin vừa nghe được. 

Mọi người ở đây đã cố gắng kiềm chế việc hỏi những câu gây khó dễ vì họ không muốn làm Juyeon sợ ngay lập tức, họ cứ từ từ nâng độ khó lên để cậu có thể thích nghi dần. Chơi thua rồi bị phạt rượu, ai cũng uống đến say mèm trừ cậu ra. Và men vào lời ra, không ai kiểm soát được lời nói của mình trước những câu hỏi khó dễ. Ai cũng thổ lộ rằng mình đã từng có quan hệ abcxyz gì đấy với đàn ông trừ Sangyeon ra, ai cũng đã từng hôn một người đàn ông trước đây, và còn ti tỉ thứ khác nữa.

Họ cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa uống vừa trò chuyện với nhau trên bàn cầu cơ, cùng với những câu hỏi vô hại nặng nề liên quan đến những vấn đề tình dục, hay cùng chia sẽ những câu chuyện và những trò đùa, trêu chọc chế giễu nhau. Đã từ lâu rồi Juyeon không cảm thấy thật sự vui vẻ như lúc này, suốt cả buổi cậu cười rất nhiều, cười đến đau cả bụng. Cậu đặc biệt trở nên thân thiết với Changmin hơn vì cậu và cậu ấy phát hiện ra cả hai đều có khiếu hài hước giống nhau, cách nói chuyện cũng rất hợp nhau và sau đó cả hai đã cùng nhau trò chuyện, tranh luận như đi đánh trận vậy.

Tất cả đều ngà ngà say rồi, nhưng say nhất chắc là Haknyeon. Gò má em đỏ hết cả lên, và em cứ vùi cả khuôn mặt mình vào bắp tay của Sangyeon khi anh ấy yêu câu Jacob hát một bài nào đó.

Kể từ khi trò chơi bắt đầu, Juyeon để ý rằng em không hề nhìn hay để ý tới cậu một chút nào, điều đó thật ra cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu. Vì cậu đã là một người trưởng thành nên những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là cậu hơi có chút hụt hẫng vì cách Haknyeon đối xử với cậu hôm nay so với hôm qua khác xa hoàn toàn. Cậu thật sự muốn nhìn thấy những lúc cả hai cùng cười đùa với nhau, và em sẽ nhìn về phía cậu với một nụ cười xinh.

Nhưng cậu nghĩ rằng tốt nhất bản thân không nên nghĩ đến chuyện đó nữa. Jacob đang hát một bài nào đó cùng với chiếc guitar của mình trong khi Jaehyun cứ đem ánh mắt chan chứa đầy sự u mê nhìn vào anh ấy, Haknyeon và Changmin làm fanchant cổ vũ còn Sangyeon ngồi bên cạnh bắt chước theo những hành động của người hâm mộ ngất xỉu vì xúc động. Và thời gian cứ thế trôi qua, Juyeon nghĩ mình nên là người tự rửa bát vì cậu không thể tin tưởng mọi người ở đây, ai cũng say lắm rồi. Với cả hôm nay mọi người đã làm rất nhiều rồi, cậu cũng phải nên giúp họ làm gì đấy mới được.

Nhưng cũng đã từ rất lâu rồi Juyeon mới cảm thấy ghen tị với một thứ gì đó. Trong một khắc nào đó cậu đã quên mất thứ cảm xúc vô nghĩa này, thậm chí là ngay cả trong tình huống này, trong giây phút này. Cậu quen biết Haknyeon chỉ mới hai ngày và ngoài những câu đùa tán tỉnh ra thì em ấy không làm bất cứ hành động gì để cậu phải bận lòng tới. Còn về Sangyeon hyung, anh ấy thật sự rất đẹp trai, và cuộc sống của anh ấy cũng chỉ gắn liền với bốn bức tường như cậu, cùng là một nhân viên văn phòng bận rộn như cậu, nhưng anh ấy có thể tìm được niềm vui trong công việc, điều mà cậu có cố gắng tới đâu cũng không thể làm được. Và cả Haknyeon nữa, em ấy biết cách biến mọi thứ xung quanh trở nên dễ dàng, luôn mỉm cười và biết cách pha trò, em ấy luôn mỉm cười và hành động như thể em ấy có thể điều khiển cả thế giới thuận theo mình. 

Juyeon có vẻ lại suy nghĩ linh tinh rồi. Có lẽ cậu cần tỉnh táo lại và tập trung vào lý do tại sao bản thân lại đến đây. Cậu chỉ cần nghĩ đến việc thư giãn và nghỉ ngơi, sau đó quay lại vùi đầu vào guồng quay công việc với một cái đầu nhạy bén. Chỉ cần tập trung vào những điều này thôi, mọi thứ còn lại đều không quan trọng.

...

Mình cảm thấy bản dịch này còn thiếu sót kiểu gì ấy, mình dịch cũng không được hay nữa. Nếu bạn nào có góp ý gì cho mình biết với nha huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com