One shot 4
*Tưởng tượng Junhyung muốn trở nên lovey-dovey*
Nguồn: Asiafanfic - Author: Busquets16 và Yas_22
- Doojoon, dừng lại đi. – Junhyung lầm bầm với người bạn trai đang ra sức chọc má cậu khi cả hai ngồi trong quán café.
- Tại sao? – Anh trầm giọng nói vào tai Junhyung. – Em biết là em thích anh làm vậy mà.
- Yeah, nhưng là ở nhà của chúng ta chứ không phải trước mặt hàng bao người thế này. - Cậu giãy khỏi tay anh. – Chúng ta đang ở chỗ công cộng đấy!
Doojoon gác tay lên thành ghế, bĩu môi hờn dỗi. – Em chẳng bao giờ muốn thể hiện tình yêu công khai cả.
- Bởi vì nó rất xấu hổ.
- Vậy ý em là anh rất đáng xấu hổ?
Junhyung trợn tròn mắt. – Không không baby, em không có ý đó mà!
Anh đảo mắt. – Nghe giống như vậy đấy.
Doojoon và Junhyung đã có với nhau ba năm rưỡi chìm trong hạnh phúc. Junhyung là một nhà sản xuất còn Doojoon thì tiếp tục nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Hai người gặp nhau tại một sự kiện nơi Junhyung đang quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình. Sau vài chén rượu, vài nụ hôn trong cơn say cùng nhiều thứ khác, họ bắt đầu tìm hiểu nhau. Doojoon trông giống như những thương nhân nghiêm túc đạo mạo nhưng anh lại rất thích biểu đạt tình cảm nơi công cộng, nhưng cậu bạn trai ương ngạnh của anh lại cho rằng nó không hề thích hợp chút nào.
- Baby, em xin lỗi. – Junhyung kéo tay anh. – Anh không có đáng xấu hổ mà.
- Tch, sao cũng được. – Anh đánh mắt nhìn ra chỗ khác trước khi cậu bé mang gương mặt trẻ con tiến tới bàn của họ.
- Em có thể giúp gì cho hai người không? – Cậu bé lên tiếng.
- Anh nghĩ là bọn anh ổn Yoseob à. – Doojoon mỉm cười. – Lấy cho bọn anh hóa đơn được không?
- Tất nhiên là được, Doo. – Cậu nhóc cười và nhún nhảy rời đi.
- Em thề là cậu ta thích anh. – Junhyung càu nhàu.
- Nếu có thì sao? – Doojoon nhấp một ít nước. – Chí ít là cậu ta cũng sẽ để anh hôn nơi công cộng và không cho rằng anh đáng xấu hổ.
- EM KHÔNG CÓ Ý ĐÓ! – Junhyung nhấn mạnh.
- Của hai người đây. – Yoseob cười tươi khi đưa tấm hóa đơn. - Ồ, chợt nhớ ra. Hai người có muốn đến bữa tiệc nhỏ thôi vào thứ bảy này không? – Cậu hỏi. – Quán café chuẩn bị kỉ niệm hai năm và bọn em muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn tất cả những người đã giúp nó thành công được như hôm nay.
- Anh không tưởng tượng ra Hyunseung lại là người thích tiệc tùng đấy. – Junhyung nhướn cao mày.
- Dongwoon và Kikwang đã khủng bố anh ấy liên tục trong mấy tuần qua. – Yoseob chậc lưỡi – Anh ấy vừa chịu thua hôm qua xong.
- Phục vụ chỗ cậu cũng rảnh thật đấy. – Junhyung đánh mắt qua.
- Uhm thì, - Yoseob nhìn sang Doojoon. – Hai người có đến không?
- Có chứ. – Doojoon đứng lên vò nhẹ tóc cậu. – Nghe có vẻ vui.
- Em sẽ bảo sếp Jang thêm hai người vào danh sách. – Seobbie phóng tới văn phòng của Hyunseung.
- Cậu ấy dễ thương thật. – Doojoon chậc lưỡi, khoác chiếc blazer lên người.
Junhyung hắng giọng. – Cái gì cơ? Bạn trai anh đang đứng ngay đây đấy?!
- Gặp em sau nhé, tình yêu. – Anh cười trước khi hôn lên trán Junhyung.
Từng ngày dần trôi qua và cuối tuần rồi cũng tới. Hai người chuẩn bị kĩ lưỡng cho bữa tiệc trước khi đến quán café. Nó trông thật lạ lẫm sau 6 giờ nhưng ánh đèn và âm nhạc đã biến nó mang một không khí mời gọi. Chỉ vừa bước vào trong gian chính, Yoseob lập tức nhận ra Doojoon và vẫy tay nhiệt tình với anh từ phía quầy tính tiền. Junhyung nhìn thấy và tức thì đan tay hai người lại với nhau.
- Em làm gì vậy? – Doojoon ngỡ ngàng nhìn cậu bạn trai.
- Anh muốn tình cảm mà. – Junhyung nói. – Em đang làm thế đấy.
Doojoon bật cười.- Anh tới chỗ Seobbie đây, - Anh gỡ tay mình khỏi Junhyung. – Và hình như Hyunseung đang gọi em đấy.
Ý chí mãnh liệt của Junhyung đã đánh bại bản thân cậu để đồng ý tới bữa tiệc này. Đúng là Hyunseung là bạn cậu nhưng cậu thà ngồi nhà để xem phim còn hơn nhưng lúc này đây, cậu đang cằn nhằn Doojoon về việc biểu đạt tình cảm nơi công cộng, chẳng giống cậu chút nào cả. Hoàn toàn quên đi cậu bạn thân đang cố gắng thu hút sự chú ý từ cậu, một phát đập bất thình lình vào vai đã kéo hồn cậu trở lại.
- Yo Jun! – Hyunseung gào lên trong tiếng nhạc. – Sao phải ngạc nhiên thế?
- Không, không có gì đâu. – Cậu lắc nhẹ đầu. – Umm bữa tiệc tuyệt vời đấy. Không thể tin cậu lại là kiểu người tiệc tùng đâu.
- Chủ yếu là Dongwoon và Ki thôi. – Hyunseung nhún vai. – Mình chỉ đảm nhiệm tài trợ là chính.
- Thế thì chúc mừng họ vậy. – Họ cùng cười vang khi chạm cốc nhau.
Nhấm nháp từng ngụm rượu, Junhyung lẻn đi kiếm một chỗ để theo dõi Doojoon. Không khó để tìm ra nhưng ngay khi cậu vừa tìm thấy, cảm giác như máu nóng đang dồn hết lên não. Yoseob quàng tay qua vai Doojoon và thì thầm gì đó vào tai anh trong khi anh đang cười rất vui vẻ. Chỉ với ý nghĩ rằng Yoseob thật gần gũi với Doojoon đã làm cậu phát điên. Đặt đồ uống xuống, cậu lao tới chỗ họ.
- Doojoonie! – Junhyung choàng tay qua cổ người yêu và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
Doojoon lúng túng và có chút ngỡ ngàng nhưng anh nhanh chóng tan chảy bởi nụ hôn mềm mại từ đôi môi trái tim trước khi nó rời đi. – Này là cho cái gì đây?
- Chỉ là em nhớ anh thôi. – Junhyung cọ mũi của họ với nhau để đảm bảo Yoseob có thể nhìn rõ nhất.
- Anh cũng nhớ em, babe. – Anh hôn nhẹ lên khóe môi cậu làm mọi người xung quanh bật cười.
Thật lòng mà nói Junhyung cũng không biết có phải do rượu mà cậu làm như vậy không nữa nhưng cậu thật sự thích cảm giác này. Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên từ chiếc loa làm không khí trở nên sôi động hơn. – Cùng nhảy nào.
- Em không thích nhảy mà. – Doojoon ngạc nhiên.
- Ồ vậy giờ thì có. – Cậu rầm rì vào tai anh. – Vậy anh thì sao?
Anh quay sang nhìn Yoseob. – Đi đi, em ổn mà. Đằng nào em cũng phải đứng trông quầy bar nữa.
- Cảm ơn. – Anh mỉm cười trước khi nhanh chóng đưa cậu bạn trai ra sàn nhảy được tạo từ nơi xếp bàn ghế hàng ngày.
Junhyung kéo Doojoon tới sàn nhảy đông nghẹt người. Tiếng nhạc rạo rực bao quanh họ khiến bản tính trỗi dậy. Junhyung dựa lưng vào ngực Doojoon trong khi cuồng nhiệt hôn lênmôi anh, thật chẳng giống cậu chút nào cả. Doojoon tận hưởng những va chạm tình cảm từ cậu bạn trai, vòng tay quanh hông cậu và tìm cách kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt vì điều cuối cùng anh cần lúc này là nảy sinh phản ứng giữa sàn nhảy. Junhyung quàng tay quanh cổ Doojoon, chơi đùa với phần tóc sau gáy anh trong khi Doojoon hôn lên má cậu mỗi khi có cơ hội.
- Em say à? – Doojoon hỏi.
- Không có. – Junhyung bình thản đáp.
- Em đang nói dối sao?
- Có lẽ thế, tại sao?
- Bởi vì em chưa bao giờ đòi hỏi những động chạm nơi công cộng thế này, thường là anh mới đúng. – Doojoon xoay người cậu lại khi tay cậu bắt đầu trườn quanh cổ anh.
- Thì con người thường thay đổi mà. – Junhyung nhún vai.
Doojoon chậc lưỡi. – Không thể chỉ qua một đêm đâu babe.
- Dừng nói lại và chạm vào em này. – Junhyung đưa mặt lại gần hơn và đẩy họ vào nụ hôn cuồng nhiệt.
Doojoon không biết họ đã hôn trong bao lâu nhưng thời gian dường như đã dừng lại. Mùi bia trên môi Junhyung đã hoàn toàn chiến thắng. Đúng, Doojoon ghét uống rượu nhưng với Junhyung, nó lại rất sexy. Kéo môi dưới của anh, Junhyung đẩy lưỡi của mình hòa với anh trong bài hát cuồng nhiệt. Doojoon nghiêng đầu để chuẩn bị bùng nổ trước khi một cú vỗ nhẹ lên vai anh, kéo anh khỏi cuộc vui lúc này.
- Umm xin lỗi vì đã làm phiền. – Một người mang nét mặt phương Tây mỉm cười. – Nhưng Hyunseung có vài lời muốn nói với Jun.
- Cậu ta không thể đợi được à?! – Junhyung nghiến răng.
- Em nghĩ là không. – Dongwoon gãi đầu. – Xin lỗi Junnie.
- Ugh, tên 4D đó tốt nhất nên có lí do chính đáng để kéo anh ra đấy đi. - Junhyung càu nhàu tiến về phòng làm việc của Hyunseung.
Doojoon chậc lưỡi vì chút huênh hoang của cậu bạn trai. Anh đi thẳng tới quầy bar ngồi chờ Junhyung quay trở lại. – Bia không?
- Tưởng cậu sẽ không bao giờ mời chứ. – Anh bật cười. – Cảm ơn Seobie.
- Tất cả là của cậu đó. – Cậu bật nắp chai và đẩy nó trượt trên mặt quầy bar.
- Cậu muốn gì hả?! – Junhyung đã ngà ngà say và bắt đầu quấy nhiễu khi đến gần chàng trai có đôi mắt thỏ.
- Cậu có thể dừng việc động chạm và chuẩn bị làm tới luôn tại quán café của mình được chứ. – Hyunseung nói. – Thu hút thể xác kiểu này thật sự buồn nôn lắm.
- Bọn này không có làm. – Cậu lắp bắp.
- Junnie. – Hyunseung đặt tay lên trán cậu. – Có ổn không đấy?
- Ổn. – Cậu đập tay anh ra.
- Trông không ổn đâu, hey.
- Mình ổ- - Trước khi nói xong cậu liền phi đến vào thùng rác đặt nơi góc phòng.
- Ổn cái mông ấy. – Hyunseung liếc mắt trong khi cậu phun mọi thứ trong bụng ra.
- Im ngay! – Cậu gào lên chữa ngượng. – Cứ tìm Doojoon được rồi.
Huynseung vác cậu bạn thân tới quầy bar và ném cậu lại. – Đưa cậu ấy về đi trước khi cậu ta trang hoàng phòng của tôi bằng mấy thứ trong bụng.
- Junnie. – Doojoon vuốt nhẹ lưng cậu. – Baby, em ổn không?
- Trông em có ổn không?! – Cậu nghiến răng. – Tất cả là lỗi của anh.
- Lỗi của anh? – Doojoon chỉ vào mình khi Hyunseung lẩn vào trong phòng. – Vậy còn vụ em uống quá nhiều thì sao? Cũng là lỗi của anh?
- Nếu anh không tán tỉnh tên mặt trẻ con đó em đã không như thế này.
- Mặt trẻ con? – Doojoon băn khoăn. – Từ đã, em đang bảo Yoseob à?
- Còn ai 26 tuổi lại giống với một đứa trẻ 5 tuổi nữa chứ? – Doojoon bật cười. – Đừng có cười nữa!!!
- Đây là lí do tại sao em liên tục đòi phải thân mật đấy hả? – Doojoon hỏi. – Em ghen sao?
- Không em- - Cậu tiếp tục nôn ra.
Doojoon chậc lưỡi vỗ nhẹ lưng cậu. – Baby, không có gì giữa anh và Yoseon cả. Bọn anh chỉ là bạn thôi, nếu có gì hơn thế anh sẽ xử lí cậu ta giống như em xử lí cái thùng này vậy.
- Em rất vui vì em bị thế lại khiến anh vui như vậy. – Junhyung rít lên.
- Đúng vậy nhỉ. – Anh nhe răng cười. – Nó cũng dạy em rằng không nên uống quá độ và nó cũng làm anh khó chịu nữa.
- Anh thấy khó chịu á, anh có phải người nôn ra mọi thứ đâu!
- Nó làm anh khó chịu khi em quyết định chỉ ngọt ngào với anh chỗ công cộng chỉ khi mà người khác tỏ ra hứng thú.
Junhyung nhìn bạn trai mình có chút đau buồn. – Em xin lỗi.... em nên gần gũi với anh nhiều hơn.
- Nơi công cộng. – Doojoon nói.
- Uhm baby, nơi công cộng.
Nụ cười rực rỡ hiện trên khuôn mặt anh trước khi anh thận trọng đỡ cậu ra ngoài. – À mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
- Câu nào?
- Em ghen với Yoseob à?
- Không...
- Yong Junhyung!
Junhyung giơ tay đầu hàng. – Ok đúng, em đã ghen với tên nhóc tí hon đó. Đó, giờ anh hạnh phúc chưa, Yoon Doojoon? – Doojoon hôn lên trán cậu.
- Đừng lo baby, trong mắt anh chỉ có em mà thôi.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com