Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm Sorry

Chap này chỉ có thoại với thoại thôi 😭 vì mình quá lười để viết tiếp nên rút ngắn truyện, nên có 1 số tình tiết vẫn còn là ẩn số, mọi ng có muốn mình làm 1 chap ngoại truyện để giải thích không?
--------------
JunHyung mơ màng tỉnh dậy lại bởi hơi thở phà trên mặt...
-Hơ anh tỉnh rồi à-YoSeob giật mình lùi ra sau
-DuJun đâu rồi...
-À anh ấy đang ngủ ngoài sô pha ấy, mà em hỏi thật nhé, hai người có cái gì với đối phương không, DuJun thì suốt ngày bảo em chăm sóc anh, còn anh thì ngủ cũng gọi DuJun, mở mắt ra cũng hỏi DuJun...???
-Không không, hoàn toàn k có gì cả, đừng hiểu nhầm-JunHyung vội huơ tay phủ nhận sợ YoSeob hiểu nhầm thì DuJun sẽ giận cậu mất.
-Ấy đừng huơ lung lung, đang truyền nước biển...
Lúc này JunHyung mới để ý mình đang truyền nước biển, trên người đã được mặt một bộ đồ khác khô ráo sạch sẽ. JunHyung chưa kịp thắc mắc thì YoSeob đã cắt lời:
-Anh đúng là yếu hết sức, người gì mà hết say lại ngất, may cho anh là hôm qua không có ai ở nhà nên em chán, ở lại đây chơi, không thì không có ai khám cho anh đâu nhé!!!
-Cậu...khám...???
-Ừm đúng rồi, chứ anh nghĩ ai, DuJun chả biết vì ngoài đống giấy tờ cả, chỉ được cái giúp anh thay đồ.
JunHyung nghe thấy liền ngượng đỏ cả hai tai...
-Anh sao thế, sốt lại rồi à...
-Không không...Cậu là bác sĩ á, giỏi thật, cậu làm khoa nào thế.-JunHyung đánh trống lãng.
-Không khoa nào cả-YoSeob nhướn vai phủ nhận
-Thế cậu là y tá nam à...
-Không luôn-YoSeob vừa đo lại nhiệt độ của JunHyung vừa nói...
-Vậy cậu làm gì trong bệnh viện
-Giám đốc, hmm... 37.5, ổn hơn rồi-YoSeob nói với vẻ mặt thản nhiên
-Cái gì cơ!!! Giám đốc á!!!
-Lạ lắm sao, em không được làm giám đốc à?
-Không chỉ là trông cậu quá trẻ so với một giám đốc, nhưng sao cậu quen được với DuJun vậy?
-Thì sếp của ảnh là em trai em
-Em trai á...???
-Anh có vẻ thích ngạc nhiên nhỉ-YoSeob cười vì bộ dạng ngớ ngẩn của JunHyung
-À không chỉ là... hai người đã đi tới đâu rồi-JunHyung tò mò
-Tới đâu á... xa nhất là công ti thôi
-Cái gì... không phải.. ý tôi là.. tiến tới bước nào rồi ấy...
-Bước nào... bước gì cơ, game ấy hả, đánh boss cuối rồi nhé *hehe*
-Không không!!-JunHyung vò đầu- ý là... mối quan hệ ấy.
-À, làm gì mà dùng từ tiến tới nghe ghê vậy, em với anh ấy cực kì thân nhé, cuối tuần em hay qua đây chơi, nói chung là thân như..hmm...như bạn cùng bàn hồi cấp 3 ấy-YoSeob hào hứng nói.
-Bạn cùng bàn...tình yêu học trò hở!?
-Cái gì mà tình yêu... Hyungie à anh vẫn ổn chứ, nãy rõ ràng em đo chỉ còn 37.5 độ thôi mà..?-YoSeob khó hiểu 1 tay sờ trán JunHyung 1 tay cầm cái máy đo nhiệt đo lại- ơ đúng 37.5 nè.
-Thế hai người không phải người yêu á?-JunHyung ngơ ngơ hỏi lại
YoSeob cười phá lên
-Trông giống lắm sao, em chỉ thích những người thật ngầu thôi, DuJun không phải style của em
-Không! DuJun rất ngầu nhé-JunHyung nhíu mày, phản ứng với YoSeob.
-Đó đó biết ngay, hai người đúng là có gì đó mà...kể em nghe với~YoSeob nài nỉ...
-Là...YoSeob à tôi đói rồi có gì ăn không-JunHyung đánh trỗng lãng tập hai.
-Aish cái anh này đúng là nhạt nhẽo...chờ một chút em hâm lại cháo.
JunHyung ngồi dậy, nhìn YoSeob cười, cái cậu nhóc này hóa ra lại đáng yêu đến vậy, chẳng tinh nghịch, đáng ghét như hôm qua (ủa chứ không phải mấy người biết ngta ko phải tình địch nên không ghét nữa hả). Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút không thoải mái. Cậu tự trách mình hôm qua quá hồ đồ, nói năng không suy nghĩ, báo hại bây giờ DuJun thật sự giận rồi. DuJun chưa bao giờ như thế cả, nên cậu cũng không biết làm thế nào để DuJun nguôi giận. JunHyung cứ giằng vặt mãi trong lòng, cắn môi, thở dài, chống cằm không để ý DuJun đã bước vào nhìn cậu ủ rũ nãy giờ.
-Sao không nằm nghỉ đi mà lại ngồi dậy.
-Ah.. DuJun
-Hôm qua đi đâu, làm gì, tại sao lại dầm mưa, tại sao không gọi cho tôi, tại sao về đến nhà mà không vào-DuJun lạnh nhạt hỏi, nhưng trong lời nói hoàn toàn có ý tức giận
-Là do....
-Cháo tới rồi-YoSeob vô tình phá vỡ bầu không khí nặng nề- à có DuJun ở đây rồi nên cho anh Hyungie ăn cháo nhé, em đi ngủ đã, sáng sớm đã phải dậy trông anh Hyungie rồi, thật mệt mỏi, nhớ anh anh ấy uống thuốc- YoSeob ngáp dài bỏ ra sô pha nằm ngủ.
DuJun bưng tô cháo vào, tuy vẻ mặt có chút căng thẳng, nhưng vẫn ôn nhu thổi từng muỗng cháo đút cho JunHyung. JunHyung cũng ngoan ngoãn ăn hết chứ không kháng cự như mọi lần. Cậu ghét cháo, DuJun biết, nhưng cậu đang bệnh, không thể thay món khác. Mặc dù có chút khó chịu nhưng JunHyung vẫn ráng ăn hết tô cháo. DuJun vẫn im lặng, tay lấy thuốc với nước đưa cho JunHyung, cậu cũng vẫn ngoan ngoãn uống hết. Bầu không khí cứ im ắng như vậy. Nhìn JunHyung uống thuốc xong, DuJun liền bỏ đi, nhưng vừa quay lưng thì JunHyung nhướn tới, nắm tay DuJun kéo lại.
-Cháo em cũng ăn hết, thuốc cũng đã uống, sau này cũng sẽ ngoan ngoãn nghe anh, không uống rượu nữa, không ăn vặt nữa, không uống coke nữa. Xin anh đừng giận, đừng im lặng đừng lạnh lùng với em nữa có được không.
Lúc này mắt JunHyung đã ngấn nước, giọng thù run run. Cậu muốn khóc từ nãy đến giờ rồi, bởi bầu không khí quá nặng nề, cậu phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra những lời này. DuJun nhìn JunHyung, đôi chân mày có vẻ như đã giãn ra, khuôn mặt cũng không còn căng thẳng nữa. Anh tiến lại, ngồi xuống giường ôm JunHyung vào lòng mỉm cười nói:
-Được rồi, anh không giận nữa, đừng khóc....
-Em không khóc nữa... cho em uống coke nhé, ban nãy em chỉ nói bừa thôi
DuJun chỉ biết cười thôi, JunHyung vẫn là cậu ấy, chẳng thay đổi một chút nào, nhưng đó mới là JunHyung mà DuJun yêu.
-Chúng ta đã chia tay rồi đúng không
-Ừm...đúng vậy
-Vậy thì... nè người lạ, anh thích em rồi, cho anh làm quen được không?
------------------------❤❤❤----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com