Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

tôi và em học cùng một trường, khác khối. lần đầu tiếp xúc với em, tôi còn phải tự hỏi "tại sao có một người như thế này trong trường mà tới giờ mình mới biết?".

nếu phải so sánh, tôi thấy mun junghyun giống với hoa hướng dương. đam mê, tươi sáng và vui vẻ, hay khiến cho người khác cười, lúc nào cũng mang năng lượng vô cùng tích cực. nói sao nhỉ, em là kiểu người mà ai cũng muốn được làm thân đó.

có mấy lần em đứng dưới nắng, đẹp lắm, tôi còn nháy trộm một vài cái giữ làm của riêng mình. may là tính cách hai đứa over hợp, nên chẳng mất bao lâu để tôi và em thân nhau.

dường như có chuyện gì em cũng đều kể cho tôi hết, tôi cũng vậy thôi. có những hôm tới 2-3 giờ sáng mà hai đứa vẫn còn gọi điện nói chuyện vì đang dở, sợ mất mạch, dù là cả hai đều biết rõ thể nào thì mấy tiếng nữa cũng sẽ gặp nhau trên trường mà.

hầu như điều gì về tôi em cũng biết hết. trừ một chuyện: tôi thích người cùng giới, cụ thể là em.

gia đình tôi cũng biết tôi khác người bình thường, từ mấy năm trước rồi, tất nhiên là không ai ủng hộ. họ có thể không áp lực chuyện thi cử, chuyện học hành, tôi thi trường nào, trượt đại học hay không cũng không quan trọng. nhưng còn chuyện kia thì nhất quyết là không được.

tôi không còn cách nào ngoài tự giữ bí mật. tình cảm của tôi dành cho em, một mình tôi biết là được rồi.

hơn hết là tôi vẫn còn muốn được tận hưởng cảm giác này, cảm giác được ngồi cùng em và nhìn em cười vô lo vô nghĩ; cảm giác được nấu ăn cho em và thấy cặp mắt em sáng bừng lên rồi khen ngon; cảm giác sau khi đi cùng em về nhà thì được ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời dưới ánh đèn đường của em tíu tít nói cảm ơn và tạm biệt; cảm giác được ôm chặt, được xoa đầu em, và còn nhiều hơn thế nữa...

nói như vậy nghe giống lợi dụng em nhỉ... công nhận tôi như vậy là xấu xa, nhưng chẳng phải đó là cách tốt nhất hay sao?

bây giờ mà thú thật với em, em sẽ khinh bỉ, sẽ sợ, sẽ bỏ tôi đi mất. vả lại, gia đình tôi mà biết cũng đâu để tôi và em yên. cứ sống với những khoảnh khắc như thế này là tốt nhất rồi, tôi nghĩ như vậy.

cho tới khi nghe lời tỏ tình của em.

em nghiêm túc đấy à? tôi đã tự hỏi như thế. nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt của em, tôi biết em không đùa.

tôi không biết phải làm gì ngoài từ chối ngay. em sẽ hiểu lầm tôi, đúng không? em sẽ nghĩ rằng tôi chỉ coi mối quan hệ này như những người bạn thân với nhau. đúng rồi, lẽ ra nó nên như thế chứ, em không nên nảy sinh tình cảm đó vói một người sẽ làm em tổn thương như tôi, từ bao giờ? câu mà tôi muốn hỏi nhất là từ bao giờ mà em lại thích tôi theo kiểu đó.

tôi vừa tự hủy hoại một mối quan hệ rồi.





những ngày sau đó tôi không dám nói gì hay nhắn gì cho em. tôi cũng cố tránh mặt em ở trên trường và đã thành công. nhốt mình trong phòng và học như một thằng điên, đó là tất cả những gì tôi làm để có thể đỗ đại học, đỗ một trường nằm ở rất xa nơi này. tôi muốn làm thế để tránh em, tôi cũng đã thành công.

cay nghiệt, việc gì tôi muốn làm đều làm được, chỉ có yên bình ở cạnh em là không thể.

sau khi chuyển ra ở riêng, cũng mất kha khá thời gian để tôi có thể ổn định nhịp sống. vấn đề duy nhất còn tồn tại là giờ tôi làm gì thì cũng sẽ nghĩ đến em.

tôi thắc mắc liệu em chọn trường đại học nào, có phải em vẫn chọn ngôi trường mà em vẫn luôn kể cho tôi nghe bằng giọng hào hứng và khát khao nhất. có lẽ là vậy rồi, có lẽ em cũng đã đỗ. tôi tin rằng em hoàn toàn làm được.

em hay tự ti, dù tôi đã luôn động viên và khen em rất nhiều, nhưng mỗi lần như vậy em vẫn chỉ lắc đầu rồi nói "không phải đâu". không biết liệu từ giờ về sau có ai ở bên cạnh và nói với em những lời như vậy không? để em được phấn chấn hơn? tôi rất tò mò.

tôi còn đưa ra quyết định táo bạo thứ nhì trong cuộc đời: quay lại thành phố cũ, nơi chứa đựng những kỉ niệm của tôi và em, đến quán cà phê mà hồi xưa em nói rằng nếu đỗ đại học, chắc chắn em sẽ đóng đinh ở đó.

tôi thấy em ở nơi này thật. chỉ có điều trước khi em đến, tôi còn gặp được sohee, một người bạn cũ. cậu ấy chuyển trường trước khi tôi quen mun junghyun, lẽ vì vậy mà hai người họ chưa biết nhau.

chính vì thế nên tôi đưa ra quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời, xếp trên cả quyết định kia.

nảy ra kế hoạch đó, tôi kể cho sohee nghe ngay tức thì. "cậu bị điên à" và "em ấy sẽ tổn thương lớn đó" là hai câu đầu tiên mà tôi nhận được sau khi trình bày ý tưởng.

tôi bị điên, đúng.

em ấy tổn thương, chỉ đúng khi em còn tình cảm với tôi.

tôi biết chứ. nhưng mà thà rằng như vậy một lần để sau này em quên tôi đi...

sohee ban đầu cũng không dám đồng ý, dễ hiểu thôi, có ai lại muốn tiếp tay cho "tội ác" thế này đâu cơ chứ, nhưng sau khi tôi van xin nài nỉ đủ mọi cách suốt nửa tiếng đồng hồ thì cậu ấy cũng đành chấp nhận.





tôi cũng không ngờ được chuyện junghyun ứng tuyển vào cùng câu lạc bộ với sohee, nhưng như vậy cũng tốt. kế hoạch của tôi còn suôn sẻ hơn cả những gì tôi vạch ra từ trước.

đến độ mà tôi không còn thấy em xuất hiện trong quán cà phê nữa. hôm đó cũng là lần cuối sohee chịu ngồi cùng với tôi.


"hình như em ấy không tới đây nữa đâu, mình ngưng diễn được rồi đấy."

"cậu thấy tớ diễn đạt không?"

"cậu còn hỏi được à? tớ mà là mun junghyun thì đã ra đây hất cốc nước vào mặt cậu rồi. không, phải đấm vào mặt, phải cào cấu, phải giật tóc cậu ra thì mới hả dạ. mấy thằng cắm sừng tớ còn không tàn nhẫn bằng cậu kìa."

"ừ."

"nể cậu lắm tớ mới chịu nhận vai này. mà kinh khủng lắm, cậu phải biết đóng vai phản diện trước một bé ngoan khó cỡ nào. em ấy..."

"em ấy siêu nghe lời, nói một câu vâng hai câu dạ ba câu ạ, cậu bảo gì cũng làm, cậu khuyên gì cũng nghe?"

"vẫn còn nhớ kĩ thế."

tôi làm sao mà quên được.

"tớ biết vì sao cậu phải bày trò thế này. tớ hiểu cho cậu, jeonghyeon ạ, tớ cũng thương cậu, nhưng giờ tớ thấy thương cả mun junghyun nữa. nếu là tớ tớ không chịu nổi đâu, tớ nói thật đấy."

"ừ..."

chắc sohee thấy tôi cúi đầu một lúc lâu nên hiểu ý, cậu ấy không nói gì thêm nữa. chúng tôi cảm ơn và chào tạm biệt lẫn nhau, rồi tôi thở dài.





đáng lẽ sau hôm đó tôi đã không nên ghé qua đây thêm một lần nào nữa.

tôi gặp mun junghyun trong cửa hàng tiện lợi gần trường của em. gặp, chính xác là gặp, hai mắt chạm nhau, em nhìn thấy tôi và tôi cũng nhìn được em, rõ mồn một.

"lâu không gặp."

tôi đánh liều nói trước. khổ nỗi, mỗi lần tôi nói dối thì hai tai sẽ tự động đỏ ứng lên, chắc em cũng đã nhìn thấy rồi. tôi chỉ thấy em cười nhạt.

"em từng nhìn thấy anh ở quanh chỗ này rồi, em sẽ thành thật."

tôi cũng biết điều này.

"em vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ."

tôi cứ luôn miệng nói những câu vô nghĩa, nhưng không có cách nào dừng lại được.

"thời gian qua..."

"anh không nhớ em dù chỉ một chút ạ?"


tôi không biết rằng mun junghyun có thể đi thẳng vào vấn đề nhanh như thế. tôi không dám trả lời. tôi giữ im lặng, dù em có vẻ đã đợi, đã kì vọng gì đó, tôi đoán qua ánh mắt của em. thấy tôi khuôn miệng tôi không xê dịch và có vẻ đợi thêm thì cũng sẽ không, em thở dài.

"em xin lỗi. làm phiền anh rồi."

và em mau chóng rời đi ngay. hình như em sắp khóc. tôi muốn gục xuống, ngay bây giờ, ngay tại đây.

tôi nhìn thấy em rời đi, bóng hình em ngày càng bé dần, rồi cuối cùng biến mất.

tôi nhìn thấy em rời đi, không thể đuổi theo, cầm lấy tay em và nói hết cho em nghe sự thật, không thể nói với em rằng thực sự tôi đã cảm thấy như thế nào.

tôi đã đánh mất em như thế.

nên nhẹ nhõm không? vì đấy là mục đích của tôi khi làm ra kế hoạch quái quỷ kia mà? cái kế hoạch ngu xuẩn mà chỉ những đứa hèn nhát mới nghĩ ra.

là tôi đấy. một đứa hèn nhát và không đủ tư cách như tôi thì có gì mà em lại thích?








nếu, nếu thôi, nếu như có một cơ hội để nhắn gửi cho em bất kì điều gì, thì có lẽ tôi cũng muốn gửi gì đó.










thật lòng xin lỗi, nhưng anh không thể làm gì cho em được. làm ơn quên anh đi và chóng tìm được người có thể làm chỗ dựa cho em. phải vui vẻ và hạnh phúc, nhớ cười nhiều, nhiều hơn cả hồi em còn "với anh", nhé.

anh cũng nhớ, và yêu em rất nhiều.

















nhưng làm gì có cơ hội nào như vậy.








________________________________

18.08.2023
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com