sầu riêng thì không, crepe sầu riêng thì có
lee jeonghyeon tìm thấy mun junghyun trong group "ăn ngon, bổ, rẻ, ở đâu?".
ấn tượng đầu tiên là như thế, không hơn không kém.
ban đầu chỉ là mấy cái bình luận bông đùa này kia nọ khác, tại cả hai đều không ăn được sầu riêng, nhưng bánh crepe sầu riêng thì vô tư. nghe chẳng liên quan gì, nhỉ, đến mun junghyun nghĩ lại còn thấy thắc mắc tại sao hai đứa lại nhắn tin cho nhau chỉ vì mấy điều nhỏ nhặt đấy được cơ mà.
thời còn làm quen ấy mà, ai mà chẳng dè dặt nhau, tại ngại, chưa quen thì cũng làm sao thoải mái cho được. mà hên cái là, nhắn càng nhiều thì càng biết rằng hai đứa có nhiều điểm chung hơn những gì hai đứa nghĩ.
rubikmauxanh
cậu có nghe nhạc của dynamic duo không?
mattrangbiethat
tớ có!!!!
ơ CÓ CÓ CÓ CÓ CÓ
rất thích là đằng khác í
rubikmauxanh
giống tớ thế
nhạc như tẩm ke í nhỉ
mattrangbiethat
ừ hay vãiiiiiii
thế
cậu có nghe nhạc của ateez không z?
rubikmauxanh
tớ từng stan
nhưng mà bây giờ vẫn còn thích 😭
có được tính không 😭😭😭
mattrangbiethat
=)))))))
có chứ nhể
còn tớ đang stan
rubikmauxanh
à mà
tớ quên hỏi
giờ hỏi được không?
cậu sinh năm bao nhiêu thế, hỏi cho dễ xưng hô
hêh
mattrangbiethat
ừ nhở
cậu không nhắc thì tớ cũng quên
=))))))) thực ra tớ nghĩ là
tớ nhỏ hơn
nhưng cậu thử đoán xem
rubikmauxanh
nãy tớ lỡ tay trượt vào mấy post của cậu
thấy giọng văn trông
có vẻ lớn?
thôi không biết đâu chắc là hơn tớ 2 tuổi?
đại vậy ik ạ
em 02 á hêh
mattrangbiethat
giời ơi
em gì ạ
em nhỏ hơn anh 3 tuổi í
rubikmauxanh
ơ vãi
=))))))))
tui không biết
tại thấy em nói chuyện trông trưởng thành
mattrangbiethat
nhưng nhắn tin thì không
đúng không anh
=)))))))
rubikmauxanh
=)))))))
nhớ mang máng, ngày đầu tiên của 2 đứa nó là như thế.
thực ra những ngày sau đó cũng như thế. chỉ khác cái, xưng hô có chút thay đổi, hai đứa thân hơn thì leejeong bắt đầu gọi mày xưng anh, munjung thì vẫn giữ nguyên như thế. sau khi khai tuổi và biết anh lớn hơn mình (nó cũng đoán rồi, tại trước giờ chưa từng nhắn cho ai nhỏ hơn) thì nó câu 1 dạ, câu 2 vâng, câu 3 ạ. lắm lúc leejeong cũng trầm trồ, nhắn hỏi "sao mày ngoan thế". nó không biết trả lời như thế nào, chọn đại một cái sticker bấm gửi chứ không giải thích gì thêm. lee jeonghyeon thấy thế thì buồn cười, miệng mỉm còn tay nhấn giữ bấm tim tin nhắn chứ cũng không hỏi làm gì nữa.
có một hôm leejeong hỏi thế "mặt trăng" có "biết hát" thật không, munjung liền trả lời "thế anh có muốn nghe không ạ?".
chẳng ai dại mà nói là không.
thế là từ hôm đấy mỗi ngày lee jeonghyeon có hơn chục cái voice chat ting ting vào máy, mỗi cái dài chừng 2 phút. cái nào ngắn hơn thì do munjung đang hát thì hụt hơi, cái nào chỉ có vài giây thì là munjung voice kể chuyện chứ không phải hát.
lee jeonghyeon được nghe giọng của nó nhiều, riết ám vào tai. có lần mun junghyun gửi cái văn mẫu dài dằng dặc, nó gửi đúng 1 tháng sau khi chúng nó nhắn tin lần đầu tiên, cái mà "chồng yêu ơi, hôm nay là ngày 19/3 rồi này, ngày tròn một tháng chúng mình yêu nhau.....". thế mà lee jeonghyeon vào rep tin nhắn, kêu là "sao anh đọc cái này mà nghe thấy cả giọng mày bên tai rồi ấy." munjung đọc được thì sặc sụa (cũng không biết nó có như thế thật hay không, nhưng leejeong thấy nó gửi sticker con chó nằm bò ra đất), còn leejeong thì cứ phải nhắn đi nhắn lại mãi để thuyết phục nó, rằng "ơ, thề, thật, đọc đến đâu là giọng mày vang đến đấy luôn, mày hiểu không í".
nhưng mà làm sao hiểu được, tại mun junghyun nào có được nghe giọng của lee jeonghyeon bao giờ.
cho đến cái hôm lee jeonghyeon tự nhớ lại cái cách chúng nó gặp được nhau rồi nhắn, "hóa ra đều nhờ có cái crepe sầu riêng nhể".
mattrangbiethat
ơ nhưng mà
anh bảo anh không ở khu này mà ạ
rubikmauxanh
ừa
mattrangbiethat
thế sao anh lại
join group đấy
=))))))))))
group đấy kiểu
chỉ có mấy đứa hay đi săn hàng ngon ở đây
mới vào
em không đi săn nhưng thấy ngon nên vào
còn anh thì
=))))))) em chả thấy lý do gì cả
rubikmauxanh
anh sắp xuống đấy
anh đang
nói chung lằng nhằng lắm
mày chỉ cần biết là
anh đang học
đỗ thì anh xuống
không đỗ thì anh xuống
mattrangbiethat
=))))))))))))))))
THÌ LÀ ANH VẪN XUỐNG
rubikmauxanh
ờ
nhma
đỗ thì xuống vui vui
không đỗ xuống buồn buồn
nhầm
rất buồn chứ buồn buồn cgi nữa
nhưng coi như anh săn trước đi
đợi lúc xuống rồi thì
đi ăn với mày
(chắc thế)
nhắn chắc thế vì hai đứa cũng chỉ là bạn qua mạng, lee jeonghyeon muốn (và sẵn sàng) đi ăn hết, ăn sập tất cả các quán mà anh đã lưu thủng cả bộ sưu tập cùng với nó, mà nó có nghĩ giống anh hay không thì ai mà biết được.
mà lee jeonghyeon đâu ngờ có ngày "chắc thế" của anh biến thành "chắc chắn".
nói là có ngày thì hơi sai, tại hai đứa nó nói ngay trong ngày hôm đấy.
lòng vòng một hồi cũng không hiểu sao mà mun junghyun phun ra được câu "giờ giả dụ em muốn gửi quà cho anh thì em phải làm thế nào".
cũng không hiểu sao lee jeonghyeon thực sự chỉ cho nó cách để gửi quà luôn?
leejeong bảo ở dưới chỗ nó thì có bà chị họ của anh, chị làm trong tiệm giặt là, mấy bữa nữa thì chị lên thăm anh nên nếu có muốn gửi gì qua đấy gửi luôn cho tiện. munjung có địa chỉ cái thì nhanh nhảu lên google map tìm ngay, nhìn thấy khoảng cách là 8km cũng không nản.
à, người thường 8km đi bằng ô tô, xe máy, xe điện, xe đạp điện, xe phân khối lớn, xe gì tùy, không biết, nhưng mun junghyun ấy mà, xa mấy thì cũng chỉ có cái xe đạp. đạp bình thường đã khổ, lại còn đạp giữa trời nắng nóng gần bốn chục độ, thế mới đáng nản. nhưng munjung thì không.
người ta bảo không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng có người lại bất thường muốn trải nghiệm đau khổ hai lần trên một quãng đường. có người cụ thể là mun junghyun, tại nó sợ lạc đường nên bây giờ quà chưa chuẩn bị xong cũng vác xe đạp thử, xem có đi đúng đường như map chỉ hay không.
mà số nó xui.
lúc đi thì êm, map chỉ tới đâu nó rẽ tới đó, không lệch một ly nào. đâm ra nó mới nghĩ giờ muốn về là đi ngược lại y chang hồi nãy là được, sợ trời nóng máy nó không chịu được nên tắt cái bụp rồi bỏ vào trong túi.
nó mà thực sự đi y chang hồi nãy thì đã chẳng có vấn đề gì.
lỡ rẽ sai một khúc thế là ôi thôi. rốt cục hôm đấy nó cả đi cả về mất ba tiếng. đấy là nó đã đạp thục mạng, đạp siêu tốc rồi đấy. chứ còn mà đạp hiền từ, đạp êm êm có khi trời tắt nắng nó vẫn chưa tìm được đường về.
nó kể lại sự tích đấy cho anh nghe. leejeong biết thế suýt thì phát hoảng, tại nhắn nó vậy thôi chứ đâu có ngờ là nó muốn gửi quà thật, đã vậy lại còn đạp xe chứ không phải xe điện xe hơi hay gì.
cũng từ hôm đấy mà leejeong biết được muốn nhờ nó cái gì là phải nghiêm túc, uốn lưỡi 7 lần, 49 lần cũng được, cho nó kĩ, tại mun junghyun mà được nhờ là nó sẽ làm cho bằng được, đùa đùa nó cũng làm cho bằng thật, bởi không nhờ nó vẫn nổi hứng lên thì tự làm được cơ mà.
càng nghĩ lee jeonghyeon càng tò mò không biết gói quà bí ẩn của nó có gì mà nó lại phải khổ sở 3 tiếng đồng hồ như thế. không phải anh không hỏi, mà là hỏi nó không trả lời, cứ kêu "đợi anh nhận đi rồi anh sẽ biết".
công nhận.
cầm được vào túi quà rồi, việc đầu tiên lee jeonghyeon làm là chụp cái ảnh gửi khoe nó trước, xong mới khui ra.
không biết nên khóc hay nên cười, vì vừa thương nó vừa cảm động nó quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com