⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚
kim taerae sau khi bị đôi anh anh em em dí tới đường cùng cũng đành quay gót về công ty, trước đó không quên nhắc nhở lee jeonghyeon phải chăm em trai cậu thật tốt, không được để nó tự ý rời viện khi cơ thể chưa phục hồi.
- junghyun ơi, em cảm thấy thế nào rồi, đã đỡ đau hơn chưa?
lee jeonghyeon dịu dàng nhìn nó, tay chân vẫn không ngừng bận rộn xem qua lại mấy tờ giấy về bệnh lí và đơn thuốc của mun junghyun, thế nhưng vẫn không quên việc để ý từng chút một về trạng thái người kia.
đại loại kiểu em khát nước thì anh lấy nước hộ em,
em chán nản thì anh nhẹ nhàng bảo em nghỉ ngơi thêm một chút rồi mới được nghịch điện thoại,
em ngẩn người suy nghĩ vẩn vơ thì anh ngồi một góc nhìn em rồi vô thức cười.
cái cuối không liên quan lắm, nhưng lee jeonghyeon lo thì liên quan.
lo sỉmp.
- anh jeonghyeon ơi
- ơi, anh nghe đây.
- em muốn về nhà, chắc không sao nữa đâu.
- em chắc chứ? nếu ổn rồi thì mình về nhà nhé, đợi anh ra làm thủ tục xuất viện.
mun junghyun ngồi trên giường bệnh gật đầu nhẹ, mắt cún con vẫn dõi theo bóng dáng kia tới lúc anh rời khỏi cửa phòng. chỉ vài chục phút mới đây thôi, nó đã liều mình nương theo cái quyết định chóng vánh ấy, quyết định mặc kệ sự đời mà chấp nhận cái kiểu quan hệ trên đồng nghiệp dưới tình yêu với lee jeonghyeon.
ngẫm lại còn thấy, thậm chí cả hai người họ còn nhảy qua bước mang tên mối quan hệ bạn bè.
mặc dù ở hiện tại, lee jeonghyeon có chăm sóc, quan tâm mun junghyun tới cỡ nào đi chăng nữa, bấy nhiêu vẫn chẳng thể khẳng định được mối quan hệ sau này của cả hai, thậm chí ngần ấy hành động cũng không đọ được với sức nặng của một câu xác nhận từ anh.
nó tự ngẫm, bản thân vốn là người yếu thế hơn, nhưng đồng thời cũng là người mong ngóng và đặt nhiều hi vọng vào quan hệ giữa hai người, thế nên việc nắm quyền quyết định hiển nhiên sẽ thuộc về lee jeonghyeon. và khi cuộc đời đẩy nó vào hai hướng đi: một là tiếp tục mối quan hệ đồng nghiệp và phớt lờ mọi hành động quá phận khó hiểu của lee jeonghyeon, đồng thời giấu kín hết tâm tư tình cảm; hai là tự lừa dối bản thân và cùng lee jeonghyeon trải qua mối quan hệ thân thiết mập mờ - và đấy cuối cùng cũng là quyết định mà nó đưa ra sau ngần ấy ngày tháng tự dằn vặt con tim mình trước hình bóng ấy.
mun junghyun chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi lee jeonghyeon về mối quan hệ của cả hai, nhất là nó quá sợ hãi nếu bản thân không kiểm soát được cảm xúc mà có thể bật khóc trước mặt người ta ngay lập tức nếu câu trả lời đi theo hướng mà nó chẳng hề mong muốn. bởi vậy, nếu tự thôi miên bản thân phải mặt dày lên, buộc bản thân phải kiểm soát được mối quan hệ này thì dù sao sau này mọi chuyện có đi theo hướng nào đi chăng nữa, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nhận biết được à, thì ra mun junghyun là một thằng tồi.
tồi vì mập mờ với lee jeonghyeon, hoặc tệ hơn nó có thể cho rằng bản thân sẽ là người đá anh ấy trước (mặc dù hai người chẳng là gì của nhau) để giữ thể diện cho bản thân.
chung quy lại, vẫn là mun junghyun không muốn để lee jeonghyeon và mọi người biết được nó là một thằng con trai không những biết cắm đầu vào công việc mà còn biết cắm đầu vào nhà vệ sinh của công ty mà khóc lóc nếu chẳng may bị đồng nghiệp từ chối(?).
dăm ba cái suy nghĩ như vậy tưởng chừng có phần thái quá, thế nhưng mun junghyun còn chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, nói gì đến việc kiểm soát một mối quan hệ trong khi lee jeonghyeon là người có khí thế áp đảo hơn hẳn? chưa kể việc đau não trong đống bùn lầy không lối thoát ấy khiến nó tưởng rằng mình có thể vào viện tâm thần nếu phát điên vì cái tình cảm cứ thế nở rộ ngày một lớn hơn trong trái tim nhỏ bé của nó.
nó ngồi bó gối trên giường, ánh mắt chẳng có tiêu cự mà không để ý tới lee jeonghyeon đã quay trở lại phòng, đứng bên giường nó mà gấp gọn chăn gối, vẫn để em nhỏ tự chìm đắm trong không gian riêng của mình.
- nghĩ gì mà thơ thẩn cả người thế, mình về nhà thôi.
lòng bàn tay ấm áp đấy, lòng bàn tay nó vô tình chạm phải, lòng bàn tay đã từng đặt lên eo nó, cũng là lòng bàn tay nắm trọn lấy tay nó trong giây phút trên chuyến bay hồi trước giờ này đang đặt lên mái tóc đen bóng của nó mà xoa nhẹ khiến nó bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ kì quặc vừa rồi. tới giờ mun junghyun mới để ý, lee jeonghyeon không chỉ đang xoa đầu nó, mà thậm chí anh còn cúi người xuống ngang tầm mắt với nó mà nói ra những lời trìu mến kia, thật sự khiến nó khó giấu đi đôi tai dần chuyển sang ửng hồng.
mun junghyun lặng người, chỉ dám gật đầu nhẹ, tới một lời vâng ạ cũng chẳng thể nói thành lời mà chỉ nghẹn ứ lại ở cổ họng.
'ừm'
"bé ngoan."
và cái xoa đầu của lee jeonghyeon đã chuyển thành cái xoa má, anh dịu dàng nắm lấy tay mun junghyun trước khi cùng nó rời khỏi phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com