Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc mơ của em.

"Anh hai ơi , anh mua cho em cái này với " Dương chồm lên phía người anh tus đòi anh mua cho em
" Được thôi khi nào mình đi chơi về thì anh hai mua cho bống nhé , nhưng mà bống phải ngồi yên , ngoan ngoãn thì anh hia mới mua cho bống được "
" dạ vâng ạ "
Trên con đường đi tới thủ đô hà thành xon đường trải đầy nắng ấm của mùa hạ có một chiếc xe đang tràn đầy tiếng cười đùa nô nức khiến cho ai nhìn cũng thấy vui lây

" mẹ ơi bống nó ngủ trông đáng yêu ghê mẹ nhỉ "
" ừ trong đáng yêu thật , con có muốn chụp một tấm chung với bống iu không "
" dạ có "
Mẹ của anh lấy từ trong túi chiếc máy ảnh ra .
Chụp lại cho hai anh em một bức ảnh đẹp nhất mà sau này họ cũng chẳng muốn lấy ra xem nữa

Chiếc xe vẫn băng băng trên con đường đẹp đẽ đi đến hà thành nhưng bỗng anh tus chỉ về phía trước và hét lên
" Ba ơi coi chừng chiếc xe ở phía trước !" anh tus
Tiếng la lớn tới mức khiến cho bống tỉnh dậy
Sau khi anh nghe tiếng la của anh tus thì anh chả còn thấy thứ gì ngoài một khoảng không đen cịt
.
.
.
.
.
.
.
" A ! Đau quá , tay của mình s...sao lại chảy máu " Sau lời nói của bống vết thương còn chẳng nhiều máu hơn khiến em càng đau hơn
Nhưng lúc anh tìm cha mẹ của mình xung quanh thì anh chẳng còn thấy ai xung quanh mình hết
Cậu rất bối rối
Cậu hét lớn lên
" Anh hai ơi ! Anh hai ơi ! A...anh đâu rồi , b...bống s...sợ quá " Dương bật khóc lên

.

.

.

Trong căn phòng tối có một cậu trai đang cuộn tròn trong chăn mà thút thít lên
Như cậu chẳng bao giờ quên được nó làm cho cậu mệt mỏi và đau đớn nhưng cậu không muốn nói cho anh tú biết
Anh tú đã chịu đựng đủ nhiều rồi " em không muốn anh cảm nhận lại nỗi đau lúc ấy nữa "
.
.
.
.
Đã bao lâu rồi anh chưa thấy em mỉm cười rạng rỡ nữa rồi Dương
Em có còn ổn không?

Anh Tú đứng bên ngòai ban công mà suy ngẫm về người em trai mà anh thương yêu hết mực đang kiệt quệ với những kí ức đau thương cứ mãi không phai nhòa

Anh đứng ở bên ngòai ban công một lúc lâu cho tới khi trời càng se lạnh hơn khiến anh phải quay lại vào nhà

Anh Tú đi vào căn phòng thì anh ngồi lên ghế sofa nhắn tin với ai đó 💬
@anhtus -@2khang
@anhtus
Ê khang năm mới rồi mà tao thấy em bống vẫn còn buồn chuyện kia á , mày qua chơi với bống đi chứ tao dỗ không có được

@2khang
Được , tao qua mày có cần tao mua gì trên đương tới không ?
(Atus đã xem )

@anhtus

Mua dùm tao chút bánh kẹo đi hồi tao chuyển khoản cho

@2khang
Ok
( atus đã thả❤)

Sau khi nhắn với khang xong thì atus quay về phòng thay đồ cái . Vì nảy tus mới về là thấy em khóc cái mắc dỗ em rồi nên có kịp thay đồ đâu.

.
.
.
.
Reng reng reng

"Tus ơi ra mở cửa coi "

"Ra liền "

Anh tus vội mang dép vào rồi ra mở cửa cho khang
Tời ơi anh tú vừa mở cửa ra cái là thằng khang lao vọt như là nó là anh của Dương không í
( có gì tác giả kể về đời tư của ông khang với anh em nha anh tú nha ) hehe (=
" Ơ thằng này cởi giầy ra dơ nhà tao "
" Ớ quên mất đợi chút "
Khang vội vô nhà tới nổi quên luôn việc cởi giầy ra khỏi luôn....
End 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com