Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đi săn

Minjoo đi từng bước nhẹ nhàng trong bụi cỏ. Từng bước từng bước tiến lại gần con mồi. Mục tiêu đi săn hôm nay của cô là một nàng nai con xinh xắn đang vui vẻ hưởng thụ những ngụm nước mát lành từ dòng suối. Nếu thành công bắt trọn con mồi thì cô sẽ không bị lũ đáng ghét chê là yếu đuối nữa.

Nàng nai Chaewon vẫn hồn nhiên đắm mình vào dòng suối mát. Không mảy may cảnh giác mình đã lọt vào tầm ngắm của kẻ xấu. Để rồi khi cô cáo đỏ kia nhào tới, nàng mới hốt hoảng chạy đi thật nhanh. Bốn chân thoăn thoắt vút đi trên mặt đất.

Minjoo quyết không để xổng con mồi, co giò đuổi theo. Cả hai con vật cắm đầu, bất chấp chạy như bay. Rồi nàng nai Chaewon sảy chân, té xuống một cái hố sâu trước mặt. Cô cáo phía sau cũng mất đà mà bay thẳng xuống miệng hố.

"Ây da! Thật là xui xẻo mà!" Minjoo càu nhàu khi xoa cái đầu của mình.

"Ngươi... là cáo à?" Chaewon sợ hãi nép mình sát vách hố, dè chừng hỏi.

"Ừ, thì sao nào?" Minjoo bực dọc đáp lại. Thật xui xẻo, buổi săn quan trọng mà lại lọt hố thế này.

"..."

"..."

"CÁO ĐỜI NÀO LẠI ĐI SĂN NAI CHỨ!!! NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ SƯ TỬ CHẮC????" Chaewon lấy hết bình sinh hết lớn vào mặt đối phương.

"GÌ MÀ CÁO KHÔNG ĐƯỢC SĂN NAI? NGƯƠI KHÔNG TIN TA CÓ THỂ ĂN NGƯƠI À??" Đời nào con mồi lại dạy đời kẻ đi săn thế này? Minjoo rống lên cãi lại, còn nhe răng ra hù doạ.

Chaewon bị doạ thì bắt đầu rưng rưng nước mắt. Con cáo này hung dữ như vậy, có khi mình sắp trở thành đồ dự trữ của y dưới cái hố này.

"Khóc cái gì? Ban nãy to mồm lắm mà? Sợ rồi hả?"

Minjoo cười khẩy rồi thong dong nằm xuống với tư thế thoải mái như đang hóng mát. Lỡ kẹt trong cái hố này rồi thì chờ người tới ứng cứu vậy. Nhưng người kế bên cứ thút thít khiến cô cảm thấy phiền nhiễu vô cùng.

"Đừng có khóc nữa. Tôi không ăn cô đâu!"

"Thật chứ..."

"Tôi không muốn kẹt dưới đây với một cái xác đâu nên yên tâm đi!"

Nghe Minjoo nói xong, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hết sức khủng khiếp, Chaewon lại nức nở. Khuôn mặt lại dàn dụa nước mắt.

Người kia không nhịn được, khẽ để tay lên đầu đối phương trấn an: "Đôi mắt đẹp thế này mà khóc là sẽ sưng lên, xấu lắm đấy! Nín đi, tôi vô hại!"

Chaewon được an ủi thì đã ngưng khóc. Tên cáo này cũng dẻo miệng gớm. Xem như tin tưởng ngươi một lần vậy.

"Ọt ọt ọt"

Một tiếng động bất thình lình vang lên, phá vỡ sự yên lặng giữa cả hai. Chaewon đưa ánh mắt dè chừng nhìn người kia.

"Tôi đói thật nhưng không ăn cô đâu! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy!!" Minjoo hét lên biện minh. Dạ dày làm sao không rỗng được khi con mồi ban đầu còn yên bình nằm gần mình chứ.

"Nhưng tôi không muốn ở gần một cái xác chết vì đói đâu!"

"... thế cô muốn tôi ăn cô chắc?" Minjoo kề sát mặt đối phương, tinh nghịch liếm mép một cái khiêu khích.

"Đương... đương nhiên là không rồi! Tôi chỉ nói vậy thôi" bị tấn công bất thình lình, tim Chaewon không tự chủ đập nhanh hơn, cơ hồ như muốn rơi ra ngoài vậy.

Minjoo sau khi thoả mãn trước trò trêu chọc của mình thì cũng buông tha đối phương, tay bắt đầu đào đất trên vách hố. May ra có thể nhâm nhi mấy con côn trùng lót dạ cũng tốt. Chỉ cần giữ cho cơ thể không bị cạn kiệt năng lượng. Chaewon cũng măm đỡ mấy ngọn cỏ ít ỏi dưới hố. Hi vọng cầm cự được trong khoảng thời gian oái oăm này.

Rồi màn đêm cũng buông xuống, bầu trời đầy ắp những ánh sao lấp lánh. Nhìn từ đây cảm giác như tất cả thu gọn lại chỉ bằng miệng hố vậy, kì diệu vô cùng.

Đi cùng với màn đêm lại là những đợt sương lạnh dần dần phả xuống. Vì không có gì che chắn nên hai con vật bị cái lạnh bủa vây mà rét run cả người. Cả hai nằm co ro vô cùng tội nghiệp.

"Lạnh không?" Minjoo nhẹ giọng hỏi.

"Hở? À ừ, có chút chút!"

Minjoo không nói không rằng tiến lại gần Chaewon, nằm xuống bên cạnh nàng, áp cơ thể mình sát với cơ thể nàng.

"Cho tôi mượn thân nhiệt của cô. Chúng ta đều không muốn chết cóng phải không?"

Chaewon không nói gì, đúng hơn là không thể mở lời. Tư thế thân mật lúc bấy giờ khiến nhịp tim Chaewon tăng cao. Cơ thể bất đắc dĩ đông cứng không nhúc nhích.

Tên cáo này cũng ấm áp đấy nhỉ?

"Đúng là mắt nai rất đẹp!" Minjoo thốt lên khi nhìn ngắm đôi mắt như ánh sao của người kế bên.

"Sao...sao tự nhiên lại..." Chaewon đỏ mặt ấp úng.

"Tôi thấy sao thì nói vậy thôi. Trong đêm nó càng lấp lánh đẹp hơn nữa"

"Cảm... cảm ơn!"

Cả hai im lặng một hồi lâu. Không khí hết sức ngượng ngùng. Hai người vốn dính chặt vào nhau, trong lúc này lại nghe tiếng thở đều đều của đối phương rất rõ ràng.

"Tại sao lúc đó chỉ có cô bên dòng suối vậy?" Minjoo lên tiếng đánh tan sự im lặng.

"Tôi thích đi dạo một mình. Đặc biệt là ở khúc suối đó! Cảnh quang đẹp lắm! Nước suối cũng rất mát nữa. Hôm nào cô cũng nên thử đi!"

"Vậy nếu tôi đến đó thì sẽ gặp cô à?"

"Có... có thể! Vậy sao cô lại đi săn một mình vậy? Lại đi săn đối tượng không phải con mồi của loài cáo nữa chứ!" Chaewon lại ấp úng trước câu nói của Minjoo nhưng nhanh chóng lái chủ đề chữa ngượng.

"Tôi từ nhỏ đã lạc mất gia đình, rong ruổi khắp nơi mà lớn lên. Tôi vốn không được ai dạy cho đi săn. Chỉ quan sát các loài vật tình cờ gặp được trên đường mà bắt chước. Đâu có biết vụ này đâu nên mới ra cớ sự vậy nè!"

"Tôi xin lỗi... đáng lẽ không nên hỏi vậy..." Chaewon buồn bã, gục đầu xuống không dám nhìn người kế bên. Gợi chuyện không vui rồi...

"Không sao. Cô cũng đâu biết! Không cần buồn đâu!" Minjoo lại để tay lên đầu nàng, xoa xoa trấn an. Hành động ấm áp này nhen lên trong Chaewon một tia vui mừng.

"Thế sau này chúng ta làm bạn đi! Tôi sẽ đi chơi với cô, cô có thể gia nhập bầy của tôi, không cần phải lang thang nữa!!" Chaewon hào hứng nói.

"Cô không sợ tôi ăn mọi người à?" Minjoo nhướng mày trêu chọc.

"Gia nhập tụi này thì cô sẽ phải ăn chay. Hơn nữa cô rất tốt, sẽ không ăn bầy đàn đâu đúng không?" Một nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt Chaewon. Đem lại cho Minjoo cảm giác an tâm hơn rất nhiều.

"Một con cáo giữa một bầy nai. Có lạ quá không?" Minjoo đã ngầm đồng ý lời mời của đối phương nhưng vẫn muốn trêu nàng thêm.

"Bầy của tôi còn nhiều loài khác lắm! Thỏ bông đáng yêu Eunbi, Hitomi và Wonyoung nè. Cặp hamster Hyewon, Yuri nè. Con cún to xác Yujin và cô mèo quyến rũ Sakura nè. Chim sẻ Chaeyeon và Vẹt Nako nữa. Còn có vịt bầu lầy lội Yena. Sẽ vui lắm nếu cô gia nhập đó!"

"Sẽ không phiền nếu bầy có thêm con cáo đỏ này chứ?"

"Không phiền không phiền! Vậy là đồng ý rồi nha! Tôi là Chaewon!" Tuy đã gặp nhau từ chiều nhưng bây giờ cả hai mới giới thiệu tên của nhau.

"Minjoo. Thế chúng ta là bạn?"

"Là bạn! Oáp....." Chaewon vô thức ngáp một cái rõ to khiến ai kia phải nhịn cười. Cậu ấy đáng yêu ghê.

"Được rồi, ngủ đi. Biết đâu sáng dậy là có người đến cứu rồi đấy!" Minjoo lại xoa đầu nàng nai hết sức ôn nhu.

"Vậy cậu ngủ ngon!"

Chaewon nói xong thì xoay mặt qua kia ngủ. Minjoo cũng bắt đầu nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Thân thể cả hai vẫn dính sát vào nhau.

"Ngủ ngon!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mặt trời cũng ló dạng qua đỉnh núi, vạn vật lại bắt đầu một ngày mới. Ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp mặt đất, đánh thức nàng nai đang ngủ say.

"Chào buổi sáng, Minjoo!" Chaewon vừa mở mắt ra đã thấy đối phương nằm cạnh đang nhìn lên miệng hố trầm tư.

"Chào buổi sáng! Ngủ ngon chứ hả?"

Minjoo vừa dứt câu hỏi thì Chaewon lại đỏ mặt lên. Hôm qua hai người tựa sát vào nhau mà ngủ, ấm vô cùng nên ngủ rất ngon. Mà hình như sương hơi nhiều, ướt hết cả mặt.

"Ngon lắm! Cậu đói không?"

"Tôi no rồi! Cậu đói thì có mấy ngọn cỏ ở đây này. Ăn tạm đi. Tôi nghĩ sắp có người đi ngang qua đây rồi. Sẽ sớm được cứu thôi."

Chaewon làm theo lời Minjoo, chẳng mảy may nghi ngờ không biết cô cáo đã ăn gì mà chắc nịch đã no như vậy.

Cả hai lại tiếp tục công cuộc nằm chờ người tới cứu sau khi đã tạm lót dạ. Chẳng mấy chốc trên mặt đất có tiếng động.

Tưởng được cứu nhưng không ngờ từ miệng hố lại xuất hiện một con rắn hổ mang hơi to khổng lồ, lại trông hung tợn vô cùng.

"Ái chà chà! Xem hôm nay ta có đồ chơi gì này. Một con cáo đỏ và một con nai vàng ngơ ngác à!" Con rắn nhe hai cái răng nanh hiểm độc nói. Con vật này xem ra xấu xa như thân hình của nó vậy.

"Ngươi... là mnet?" Minjoo ngờ vực lên tiếng.

"Ôi ngươi cũng nghe qua danh ta rồi à? Phải, ta chính là Mnet khét tiếng đây!" Tên Mnet đắc chí cười lớn.

Mnet vốn nổi danh độc ác, xấu xa, mưu mô, xảo huyệt, chuyên hại dân lành, tạo drama khắp khu rừng. Mọi nơi đều biết tiếng xấu của hắn, ai cũng muốn tránh xa.

"Trò chuyện đủ rồi. Để xem ta xử lý con nào trước? Hừm..." mnet vờ trầm tư rồi bất thình lình nhào tới toan cạp một cái nhưng mất đà té luôn xuống hố. Giờ đây ba người giáp mặt nhau trong một không gian chật hẹp.

"Chậc. Chơi đùa với tụi bây xong thì tìm cách leo lên sau vậy!"

Chaewon cực kì sợ hãi nép sau lưng Minjoo. Đôi mắt long lanh như chực trào nước ra vậy. Cả cơ thể không tự chủ mà run lên cầm cập. Minjoo che chắn phía trước không ngừng trấn an Chaewon.

"Đừng sợ! Tôi bảo vệ cậu!"

Mnet vờn qua vờn lại, đấu mắt với Minjoo một hồi thì nhào tới tấn công. Cô vừa né đòn vừa tìm cách phản công, không để Mnet tiếp cận Chaewon.

Cả hai giằng co hết sức quyết liệt. Mnet luôn nhe hai cái răng đáng sợ chực cắn Minjoo bất cứ lúc nào. Còn cô dùng hết sức mình quật nhau với đối thủ. Trận chiến diễn ra vô cùng gay cấn.

Chaewon dưới sự chở che của Minjoo thầm cầu mong, cỗ vũ cho người bạn của mình. Hận bản thân quá yêu đuối không thể giúp được gì ngay lúc nguy cấp này.

Mnet với lợi thế thân bò sát trườn qua lại di chuyển hết sức linh hoạt khiến Minjoo khốn đốn vô cùng. Hắn có thể táp cô bất cứ lúc nào và tiêm cái chất độc kinh khủng đó vào cơ thể cô. Nhưng cô không thể bỏ cuộc. Cuộc đời phiêu bạc của cô sắp có một bến đỗ an bình. Cô không thể để nó xa tầm tay lúc này.

Chẳng biết diễn biến ra sao vì cuộc chiến bị bao trùm bởi cát bụi. Chỉ biết hai thân ảnh giằng co rất quyết liệt. Một lát sau thì ré lên một tiếng thét vô cùng thất thanh. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc.

"Minjoo! Minjoo, cậu có ổn không?" Chaewon lao vào đám bụi không ngừng hét lớn. Cô thấy đầu Mnet đã đứt liền khỏi thân còn Minjoo thì mệt mỏi nằm ngay bên cạnh.

"Minjoo! Minjoo! Làm ơn đừng có chuyện gì hết!!" Chaewon sợ hãi liên tục lay người Minjoo. Đối phương còn sống nhưng đang rất yếu. Mnet đã kịp cắn cô.

Chaewon lúc này hoảng loạn tột cùng. Không ngừng khóc và kêu tên Minjoo. Cậu ấy vì bảo vệ nàng mà ra nông nổi này. Nàng biết phải làm sao?

"Lại khóc nữa rồi... Tôi đã bảo đôi mắt này mà khóc sẽ sưng lên xấu lắm mà. Nín đi... tôi không sao" Minjoo thều thào an ủi, tay quệt những dòng nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Cậu không được bỏ tớ! Có ai không? Cứu với! Có người bị thương!!" Chaewon kêu gào thảm thiết, hi vọng ai đó nhanh chóng đến trợ giúp. Vì nàng sắp mất đi một người quan trọng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một buổi sáng tinh mơ, bên dòng suối nhỏ chảy róc rách, một nàng nai xinh đẹp đang đắm chìm trong cảnh quanh tuyệt đẹp xung quanh. Mẹ thiên nhiên lúc nào cũng mang một nét đẹp hiền dịu, bình yên vô cùng. Chaewon cứ ngẩn ngơ tận hưởng không khí sảng khoái mà không cảnh giác rằng mình đang lọt vào tầm ngầm của kẻ xấu.

Thình lình, một thân ảnh nhào tới ôm lấy nàng nai từ phía sau. Còn tinh nghịch cắn yêu một cái lên đôi tai nhỏ nhắn của nàng.

"Đã bảo đừng đi một mình rồi mà. Lỡ có con cáo nào tới ăn em thì sao đây?"

"Không ai đi săn nàng nai xinh đẹp này như con cáo ngốc nghếch kia đâu!"

"Cũng đúng thôi! Vì..."

Con mồi này là của tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com