laundry
Màn đêm đã buông xuống, đường phố đã lên đèn, nhịp sống trở nên bớt nhộn nhịp hơn mà trầm đi chút ít. Đặc biệt là ở con đường nhỏ vắng người này, mọi thứ lại yên bình đến lạ.
Khệ nệ ôm giỏ quần áo to tướng, Chaewon rảo bước trên con đường vắng vẻ đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tận hưởng không khí ảm đạm về đêm.
Thật ra cũng chỉ mới bảy giờ mấy tối thôi. Nhưng vì ở đây yên tĩnh quá nên cảm giác như trời đã trễ hơn nó vốn dĩ vậy.
Điểm đến của Chaewon là một tiệm giặt ủi ở con đường này. Vì toạ lạc ở một nơi vắng người nên tiệm cũng không mấy đông khách. Nhưng nơi đây vẫn là địa điểm yêu thích của Chaewon là vì ngoài dịch vụ giặt ủi, tiệm còn kết hợp một quầy nước nho nhỏ cho khách ngồi lại chờ có thức uống để thưởng thức. Đó là điều đặc biệt đã thu hút Chaewon.
Cũng vì đó mà tiệm được bày trí rất xinh xắn, có chỗ ngồi chờ y như trong một tiệm café, không gian ấm cúng cực kì thoải mái.
Đẩy cửa bước vào, Chaewon ôm giỏ quần áo đến chỗ máy giặt, làm vài thao tác cần thiết cho việc giặc giũ. Trông qua thời gian hiển thị trên màn hình, bốn mươi phút cho đến khi máy chạy xong, Chaewon gật gù hài lòng rồi cất gọn cái giỏ đi, tiến đến quầy nước gọi món.
Khi đến đây Chaewon luôn gọi iced tea, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Một ly trà mát lành cho buổi tối cuối tuần cũng không tệ mà. Kèm theo một cuốn sách để đọc trong lúc nhâm nhi thì càng tuyệt hơn nữa.
Điều này đã trở thành thói quen mỗi tuần của Chaewon. Dồn hết quần áo của một tuần (hiện cô đang sống một mình nên cũng không nhiều lắm đâu), đến tiệm giặt ủi này, trong lúc chờ thì gọi một ly trà và nghiền ngẫm một cuốn sách. Chẳng phải đối với một sinh viên thì điều này nghe khá là lý tưởng sao?
Nhưng với cường độ học tập căng thẳng cả tuần qua kèm theo việc thiếu ngủ khiến giờ giặt ủi hôm nay của Chaewon không giống như mọi lần.
Vừa lật được hai ba trang sách thì mi mắt của cô bỗng nặng trĩu, dòng chữ thì nhoè dần đi. Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, Chaewon cũng không thể chống cự đành vô thức buông xuôi theo nó mà gục xuống, thiếp đi tự lúc nào.
——————————————————————————————————
"Hử? Mình ngủ quên sao?"
Chẳng biết sau bao lâu, Chaewon choàng tỉnh giấc, mơ màng sốc lại tinh thần. Lúc này, cô chợt nhận ra trước mặt mình là một con thú bông mà ắt hẳn khi nãy mình đã gục lên mà ngủ. Ngạc nhiên hơn nữa là trên người Chaewon còn choàng một chiếc áo khoác. Chắc chắn là của ai đó đã kê gối và khoác áo cho cô khi bản thân chợt ngủ quên.
Rồi Chaewon lại sực nhớ đống quần áo đang giặt, bật dậy tiến tới dàn máy. Thêm một bất ngờ nữa khi quần áo của cô đã được lấy ra, còn được bỏ luôn vào giỏ, thậm chí đã sấy khô hết. Chaewon tự hỏi mình đã ngủ quên trong bao lâu rồi.
Và hơn nữa là cô nợ người tốt bụng này một lời cảm ơn.
Cầm con thú bông cùng chiếc áo đã được gấp gọn đến quầy nước, Chaewon toan hỏi người luôn trực ở đó thì đối phương đã lên tiếng trước.
"Quý khách dậy rồi ạ? Hẳn là một tuần mệt mỏi nhỉ?"
"Mấy thứ này, còn đống quần áo nữa, là do cô làm sao?"
"Dạ không ạ! Là một bạn nhân viên ở đây là đã làm đấy ạ. Nhưng tiếc là bạn ấy hết ca nên đã về rồi!"
Chaewon khẽ thở dài khi nghe điều đó. Nhưng thường thì cô chỉ thấy mỗi người này là nhân viên ở đây thôi. Còn ai khác nữa sao?
"Liệu tôi có thể xin thông tin liên lạc của bạn ấy không ạ?"
"Cái này..."
người kia ấp úng, không biết có nên cho người đối diện biết không.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi!"
"Dù sao quý khách cũng hay ghé đây mà. Hay những lần ghé sau có khi sẽ gặp bạn ấy đó. Xin quý khách thông cảm, tôi không thể..."
"Tôi hiểu rồi."
Thêm một tiếng thở dài, Chaewon đành chịu thôi. Nhưng không thể nói lời cảm ơn ngay khiến cô có chút bức bối.
Thanh toán tiền nước, Chaewon ôm giỏ quần áo ra về, trong lòng còn nhiều ngổn ngang khó mà gỡ được.
Vị khách đã ra về, lúc này người kia mới chịu lộ diện.
"May quá. Cảm ơn chị nhé!"
"Có gì đâu mà em phải trốn hả Minjoo? Em tốt thế người ta chỉ muốn cảm ơn thôi mà?"
"Ngại lắm! Kệ đi chị. Làm việc tốt thôi mà. Chị ấy cũng là khách quen. Có đáng gì đâu!"
Chị chủ cũng đành nhún vai trước lời giải thích của Minjoo.
——————————————————————————————————
Việc làm tốt bụng của người vô danh ấy khiến Chaewon day dứt cả tuần qua. Nếu cô không gặp được người ấy để nói lời cảm ơn tử tế thì không khéo sẽ phát điên luôn mất.
Thế nên lần đến tiệm giặt ủi này của Chaewon mang đầy quyết tâm.
Sau khi hoàn thành cho máy làm việc, Chaewon đến gọi nước, không quên hỏi thăm người nhân viên kia.
Nhưng câu trả lời khiến cô rất không hài lòng. Hôm nay không phải ca của người đó. Đùa à? Rõ ràng đúng giờ này tuần trước kia mà?
Chaewon thất vọng, buồn bã trở về chỗ ngồi, suy tư ngẫm nghĩ.
Không lẽ người đó muốn tránh mặt cô?
Chắc chắn là như vậy rồi.
Nghĩ thế mà Chaewon lại trầm tư suy nghĩ, quyết gặp mặt người này cho bằng được.
Quần áo đã được giặt xong, Chaewon thu xếp chuẩn bị ra về. Trước khi đi, không quên để lại số điện thoại cho chủ tiệm, nhờ chuyển đến bạn nhân viên kia.
Thật ra việc đó cũng chỉ để đánh lạc hướng thôi. Chaewon rời khỏi tiệm nhưng vẫn chưa về nhà mà núp ở một chỗ gần đó, nơi có thể nhìn vào bên trong tiệm.
Quả nhiên, không lâu sau khi Chaewon rời đi, một người từ đâu xuất hiện, đến dọn dẹp chỗ cô vừa ngồi. Chủ tiệm còn đưa mẩu giấy có số điện thoại cho người đó.
Bắt được rồi!
Chaewon mừng rỡ vì suy đoán của mình đã đúng. Người đó cố tình tránh mặt mình.
Nhưng để tiếp xúc với đối phương, có lẽ cô nên chờ thêm nữa. Thế nên Chaewon đã ở đó chờ cho đến khi người kia kết thúc ca làm việc của mình.
May mắn là tiệm giặt ủi chỉ làm đến mười giờ tối nên Chaewon không cần chờ đến khuya. Nhưng cũng đủ để cô bị muỗi đốt khắp người.
Đèn trong tiệm vừa tắt, Chaewon cũng chợt bừng tỉnh, chực chờ người đó sẽ bước ra khỏi tiệm.
Khi hai chị em vẫy chào nhau lời cuối trước khi đi hai hướng khác nhau, Chaewon liền phóng tới với tốc độ ánh sáng, kịp nắm lấy cổ tay người kia.
"Chị...???" Người kia bất ngờ, trố mắt lên nhìn đối phương.
"Là bạn đã kê gối, đắp áo, còn lấy quần áo ra giúp mình đúng không??"
Chaewon vội vã gặng hỏi trong khi còn thở hồng hộc vì cú chạy bức tốc vừa rồi. Minjoo cũng căng thẳng mà đổ mồ hôi ròng ròng, cổ họng khô rang hồi hộp.
Thấy bản thân phản ứng hơi thái quá khiến vẻ mặt người kia trông rất sốc, Chaewon hít sâu, định thần lại, lấy lại vẻ điềm đạm, từ tốn hỏi lại lần nữa.
Minjoo nghe rất rõ câu hỏi của đối phương. Nhưng vốn dĩ đã muốn trốn người ta, lại bị bắt thóp như thế này làm em tưởng như mình là tội phạm bị truy nã, nhất thời cứng đờ không phản ứng được gì.
Thấy đối phương im lặng không nói gì, Chaewon thở dài, buông bàn tay đang nắm cổ tay của người kia ra.
"Thì mình cũng chỉ muốn cảm ơn bạn sao cho tử tế như việc bạn đã làm cho mình thôi. Xin lỗi vì đã làm hơi quá. Chắc bạn sợ lắm nhỉ?"
Minjoo lắc đầu cực lực. Sau một hồi thì cũng chịu cất tiếng.
"Chị đã chờ đến giờ này để gặp em sao?"
Chaewon gật đầu.
"Còn em cố tình tránh mặt chị à?"
Minjoo ngại ngùng khẽ gật đầu.
"Chị có thể biết tại sao không?"
Nghe tới đây, Minjoo mím chặt môi.
Có nên nói cho chị biết rằng hai người học chung một trường đại học? Rằng Minjoo đã thấy chị vài lần ở trường và mỗi tuần khi chị đến tiệm giặt ủi? Rằng thật ra... Minjoo có chút... một chút thôi... chỉ một chút thôi... thích chị?
Minjoo sẽ không nói.
Chaewon khẽ cau mày trước sự lặng im của đối phương.
"Cho chị mượn điện thoại của em đi!"
Chaewon chìa tay ra chờ đợi trong sự ngạc nhiên đến bàng hoàng của Minjoo. Nhưng em vẫn lấy điện thoại của mình ra đưa cho người kia, nín thở xem chị làm vài thao tác trên điện thoại mình.
"Chị sẽ nhắn tin cho em. Không được bơ tin nhắn của chị đâu đấy!"
Chaewon trả lại điện thoại cho em, dặn dò một câu (giống đe doạ hơn) rồi quay gót bước đi.
Minjoo nhìn tên liên lạc trên màn hình, vô thức tủm tỉm cười.
"Chaewon unnie❣️"
Em tự hỏi chị sẽ lưu tên mình trong danh bạ là gì?
Chị còn chưa biết tên em mà?
lấy cảm hứng từ
'Chuu can do it Ep.10'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com