Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mad

Lúc Minjoo thức dậy thì mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu. Em trách mình tại sao lại để bản thân ngủ quên như vậy. Nhưng mà sao không ai đánh thức em?

Không ai ở đây chỉ chung chị em trong nhóm nhưng cụ thể lại là chỉ chị người yêu tóc ngắn của mình.

Minjoo bước ra ngoài rồi phát hiện ra trong dorm chẳng có ai cả, mọi thứ yên tĩnh không một bóng người.

Thấy kì lạ, Minjoo bắt máy gọi cho số điện thoại quen thuộc nhưng nhận lại là tiếng tút dài chói tai. Chị ấy tắt máy ư?

"Yujin! Mọi người đâu cả rồi?"

"Chị dậy rồi à? Mọi người đang ở phòng tập"

Nghe thấy thế, Minjoo vội vàng cúp máy, sửa soạn đến phòng tập. Trên đường đi luôn tự hỏi sao mọi người có thể bỏ rơi mình ở nhà.

"Ồ Minjoo chị đến rồi..."

Yujin thấy người chị cùng phòng của mình hớt hải mở cửa, mắt dáo dát tìm thứ gì đó trong khi thở hồng hộc.

"Chaewon unnie đâu?"

"Aiss, gì mà vừa gặp chị em là hỏi tới người yêu vậy!" Yujin bĩu môi trêu chọc.

"Trả lời chị đã!! Chị gọi mãi chị ấy không bắt máy, lại không có ở phòng tập. Em xem có nên lo không chứ?"

"Không bắt máy? Sáng nay khi chị còn ngủ thì Chaewon unnie có sang phòng ấy. Eo ôi nhớ lại mà em rợn da gà. Gì mà đứng nhìn chị đắm đuối. Em muốn bơ mà tiếng chụt chụt cứ lọt vào tai" Yujin tự ôm bản thân mà rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng hồi sáng.

"Chị ấy không kêu chị dậy sao?"

"Chắc chị ấy thấy chị ngủ ngon quá nên để chị ngủ. Còn dặn em đừng đánh thức chị nữa mà!"

Biết hành động ấm áp mà Chaewon dành cho mình, Minjoo đang cực kì lo lắng cũng dịu đi phần nào. Bình tâm bản thân lại, em lủi thủi tìm một góc phòng mà ngồi, cố gắng liên lạc cho chị người yêu.

Nhưng cho dù gọi đến cháy máy đi nữa thì kết quả vẫn không khác gì, vẫn là tiếng chị tổng đài thông báo số thuê bao không liên lạc được.

Dần dần, Minjoo cũng mất kiên nhẫn, bắt đầu lo lắng có chuyện gì xấu xảy ra với người lớn hơn.

Tâm trí rối bời như thế khiến Minjoo chẳng còn có tâm trạng tập luyện nữa. Vì không muốn ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người, em định bụng sẽ về dorm. Biết đâu Chaewon cũng về rồi cũng nên.

Đem lòng trông chờ về nhà sẽ gặp được chị, Minjoo háo hức mở cửa rồi nhận lại là sự yên tĩnh của ngôi nhà.

"Rốt cuộc chị đi đâu rồi chứ?"

Thất vọng, buồn bã, có chút tức giận là tâm trạng của Minjoo bây giờ. Em không ngừng trách người lớn hơn làm gì mà không liên lạc được. Tự nhủ sẽ giận chị cả ngày cho bỏ ghét.

Mỏi mệt vì suy nghĩ quá nhiều, Minjoo mò đến chiếc giường gần nhất, giường của Yena mà ngả lưng, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

——————————————————————————————————————

"Chaewon unnie, chị đi đâu sáng giờ vậy?" Yujin tra hỏi khi người lớn hơn xuất hiện ở phòng tập.

"Chị có chút việc. Có chuyện gì sao? Minjoo đâu rồi?"

"Đó là chuyện em muốn nói đây. Chị đi đâu mà Minjoo unnie gọi điện không nghe máy, làm chị ấy sốt vó cả lên. Em thấy chị ấy ngồi một hồi rồi bỏ về đó"

"Chết thật rồi!"

Vì tối qua Chaewon quên cắm sạc điện thoại nên buổi sáng nó đã trong tình trạng sập nguồn. Nghĩ bụng chắc không ai gọi đâu nên chị cũng mặc kệ. Nhưng giờ Chaewon hối hận rồi. Đáng lẽ lúc sáng nên nói em một tiếng. Chắc giờ Minjoo đang giận chị lắm đây.

"Chị về dỗ Minjoo unnie đi. Em với Kkura unnie, Yena unnie, Kwangbae sang dorm 1 chơi game. Còn Eunbi unnie thì dẫn mấy người còn lại đi ăn. Cho hai người không gian riêng tư đó!" Yujin tinh nghịch nháy mắt với người thấp hơn.

"À... ừm... cảm ơn em... chị về trước"

Chaewon ngượng đỏ mặt nên nhanh chóng chuồn đi trước khi bị đứa em thân thiết trêu chọc thêm.

"Minjoo?"

Chaewon rụt rè cất tiếng kêu khi vừa về tới nhà, lo sợ trước một Minjoo-tức-giận. Minjoo rất ít khi giận, thường thì em ấy sẽ giữ im lặng để không tác động tiêu cực đến người khác nên dáng vẻ của em ấy lúc giận đáng sợ cực kì.

Chẳng lâu sao, Chaewon đã tìm ra em đang say giấc trên giường của Yena. Thở phào nhẹ nhõm, ít ra không phải đối mặt với bé-ếch-giận-dữ.

Nhìn người nhỏ hơn ngủ như thế này khiến Chaewon nổi lên mong muốn chui vào lòng em mà rúc người vào. Nghĩ là làm, chị loay hoay tìm cách leo lên chiếc giường nhỏ. Vì Minjoo nằm ở gần giữa rồi nên xung quanh không còn rộng rãi mấy. Nhưng Chaewon bất chấp, tận dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình nằm gọn ghẽ sát mép giường.

Dù vậy, để cố gắng vừa nằm trên giường, vừa nép mình để không động đến Minjoo thật sự rất bất tiện. Chaewon cảm thấy xương cốt mình như bị ép lại. Đánh liều, chị cầm lấy tay em đặt lên eo mình, rồi nhanh chóng rúc vào lòng đối phương.

"Pơ phẹt!!!"

Giờ thì Chaewon đã nằm gọn trong lòng người nhỏ hơn, tận hưởng hơi ấm toả ra từ em người yêu, tâm trạng sung sướng vô cùng. Đặc biệt là khi bí mật nằm kiểu này khiến cảm giác càng thêm kích thích.

Khuôn mặt xinh xắn của Minjoo là thứ duy nhất trong ánh mắt Chaewon lúc bấy giờ. Chị tự khen bản thân may mắn khi có em người yêu xinh đẹp thế này. Tuy nhiên cũng cảm thấy tội lỗi vì đã khiến em lo lắng. Điều đó thể hiện rõ qua cặp chân mày đang nhíu chặt của em. Chắc hẳn em ấy đã đem tâm trạng không tốt mà đi ngủ rồi.

Chaewon dùng tay xoa nhẹ giữa trán để em thả lỏng cơ mặt, không quên kèm theo vài cái hôn nhẹ cho chắc ăn. Thấy mặt em đã dịu đi mới an tâm nằm ngắm tiếp.

Nhưng rồi một lúc sau, người lớn hơn cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của đối phương.

——————————————————————————————————————

Minjoo bị đánh thức bởi cảm giác ấm nóng và hương bạc hà thoang thoảng. Và rồi tim đập mạnh một nhịp khi thấy Chaewon nằm gọn yên bình trong vòng tay mình.

Thật kì diệu khi em đã tìm chị cả ngày nay rồi rốt cuộc tìm thấy chị trong lòng mình.

Tinh nghịch nhéo mũi chị một cái thật khẽ cho bỏ ghét, Minjoo suýt quên mình phải giận chị. Nhưng sao nỡ giận cái con người đáng yêu đã tự ý chui vào ôm mình như thế này được chứ nên người nhỏ hơn tự nhủ chừng nào chị ấy dậy rồi giận.

Thế là lần này tới lượt Minjoo làm việc y chang người lớn hơn làm khi nãy, nằm ngắm đối phương ngủ.

Không gian yên tĩnh thế này nên người nhỏ hơn chỉ có thể nghe tiếng thở của chị và tiếng tim cả hai đập thình thịch bên nhau. Minjoo tự cười thầm với sự hòa nhịp của hai trái tim. Dù bên nhau lâu vậy nhưng tim em vẫn đập thật rộn ràng bên cạnh chị. Như thể chị là nguồn động lực của nó vậy.

Chính vì thế mà sự mất tích khó hiểu của chị sáng nay khiến tim em đau lắm đấy!

Vâng, Minjoo lại nhớ tới cơn giận của mình rồi.

Lúc này Chaewon cựa mình thức giấc, giật mình bởi ánh mắt toé lửa của người nhỏ hơn.

"Chị biết lỗi không?"

"D... dạ... biết..."

"Lỗi gì?"

"Điện thoại sập nguồn nên em không liên lạc được..."

"Còn gì nữa?"

"Bỏ em cả buổi sáng hôm nay. Minmin à, chị xin lỗi. Chị không nghĩ em sẽ lo cho chị như vậy. Tha lỗi cho chị nha~~" Chaewon dụi đầu vào hõm cổ em làm nũng, cầu xin sự tha thứ.

"Phải làm sao em mới tha cho chị đây?" người nhỏ hơn thách thức.

Vừa dứt câu, Minjoo đã nhận được những cái hôn tới tấp của người lớn hơn, yêu chiều rải rác khắp mặt, cổ khiến em phải cười khúc khích vì nhột. 

"Tha cho chị nhoa, sẽ hong có lần sau âu~~"

Chaewon cố tình bắn aegyo thật nhão nhẹt để rung động Minjoo. Và ai có thể cưỡng lại được đáng yêu ấy chứ? Nên Minjoo bị knock-out ngay và luôn.

"Vậy sáng nay chị đã đi đâu?"

"Hôm trước em đăng mail bảo chán trong khi xem Yena unnie chơi game. Nên chị định đi mua switch về cho em. Khổ nỗi dạo này hot quá nên cháy hàng, phải đi vòng vòng kiếm mới mua được đó!" Chaewon giải thích bằng chất giọng như con nít thú tội với mẹ. Sự đáng yêu đó với lý do như thế khiến Minjoo không tài nào giận chị được nữa rồi.

Người nhỏ hơn cảm động đến không biết bày ra cảm xúc gì, siết chặt vòng tay ôm đối phương, đặt lên tóc chị cái hôn yêu chiều cho lời cảm ơn.

"Hôn ở đây nè!"

Chaewon thấy chưa thoả mãn liền chu môi làm nũng. Minjoo hiểu ý ngay mà áp môi mình lên môi chị, bắt đầu màn cháo lưỡi nóng bỏng của hai người.

"Chắc tối nay em sẽ không ngủ được mất. Khi nãy ngủ hơi nhiều..."

"Chị sẽ thức cùng em. Mình đuổi Yujin sang đây rồi độc chiếm phòng kia đi. Movie date nhé!"

"Ok!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com