us
Nhiều người mơ ước được trở thành một idol mà không biết rằng công việc của họ không hề sung sướng như ánh hào quang trên màn ảnh. Đó là những ngày nhốt mình trong phòng tập, tập luyện đến vã mồ hôi. Đó là những ngày với đống lịch trình dày đặc, phải chạy đi chạy lại đến kiệt sức. Và hàng tá vấn đề khác mà một idol phải chịu đựng.
Hôm nay cũng không phải là một ngày dễ dàng với Minjoo. Đặc biệt là khi cô vừa bắt đầu một đợt quảng bá album mới. Hàng ngày đều phải dậy từ rất sớm để trang điểm và đến nơi ghi hình. Sau đó là làm việc quần quật đến tận khuya.
Và khi phải làm việc một mình, điều đó lại khó khăn hơn bội phần với Minjoo.
Khi có 11 thành viên ở bên, thì họ có thể cùng sẻ chia mệt mỏi, cùng động viên nhau, cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn.
Nhưng khi chỉ có một mình, thì bạn phải chịu đựng tất cả, chỉ một mình.
Đóng cánh cửa lại, Minjoo không chịu được nữa mà gục xuống, bật khóc.
Quá mệt mỏi.
Kiệt sức, vì mệt, vì áp lực. Đầu óc cô trống rỗng. Chẳng thể nghĩ được gì nữa. Chỉ có những giọt nước mắt cứ đổ xuống ào ạt.
Nếu các thành viên ở đây, thể nào họ của quay cảnh này lại mà chọc cô cho xem.
Nhưng...
"Minjoo!"
Một vòng tay bao lấy người Minjoo, kéo cô ngã vào lòng mình.
Người đó chỉnh lại tư thế ngồi bệt hẳn xuống sàn sao cho cả hai đều thoải mái, để em dựa hẳn vào người mình, liên tục vuốt tóc để xoa dịu em.
"Khóc đi. Khóc cho lòng nhẹ bớt."
Người đó dịu dàng đặt những nụ hôn lên tóc em xen kẽ những cái vuốt ve. Thấy em thế này người đó đau lòng biết bao. Dù chỉ qua những cử chỉ nhỏ thế này nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu chân thành, mong người trong lòng có thể thấy khá hơn.
Cứ thế, Minjoo càng nức nở, khóc như muốn đẩy hết muộn phiền đi theo những giọt nước mắt.
Trái tim Chaewon như vỡ ra trăm mảnh khi cảm nhận được những giọt nước ấm nóng thấm ướt đẫm vai áo, những ngón tay bấu chặt vào áo mình để ngăn chúng run rẩy. Từng tiếng nấc của em là từng nhát dao đâm thẳng vào tim chị.
Chaewon ước mình có thể đấm bay mọi muộn phiền của em. Chaewon ước mình có thể thay em chịu đựng những đau đớn này.
Nhưng thật tiếc là chị không thể.
Nhưng chị có thể giúp em xoa dịu chúng như lúc này đây.
Đến khi chỉ còn lại tiếng thút thít, Chaewon mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em thấy khá hơn chưa?"
"Một chút..."
Nghe Minjoo mệt mỏi trả lời, Chaewon đau lòng nhưng tự nhủ ít ra em ấy cũng đã hết khóc.
"Ăn chút gì không?"
"Không muốn..."
"Vậy thì tắm? Cho khoẻ người?"
"Không muốn..."
"Vậy đành đem em bé bướng bỉnh này đi ngủ thôi chứ biết sao giờ!"
Minjoo tuy mệt nhưng vẫn phải bật cười vì câu bông đùa của chị. Thật sự là em chẳng muốn làm gì lúc này cả. Và thật may Chaewon cũng hiểu ý em, ôm người nhỏ hơn vào phòng ngủ.
Lưng vừa chạm xuống giường mà Minjoo tưởng như mình vừa ngã lên chín tầng mây, cảm giác như đã thăng thiên luôn rồi. Giờ mà ngủ luôn một giấc tới sáng thì sướng biết mấy.
Nhưng ngủ sao được khi thiếu cái gối ôm to bự của em được chứ! Thế là Minjoo giơ tay kéo người lớn hơn ngã vào lòng mình mà ôm thật chặt như sợ con mồi xổng mất.
"Mệt thế mà ôm tui muốn nghẹt thở luôn à?" Chaewon miệng thì càu nhàu nhưng tay vẫn vòng qua ôm eo em.
"Tại chị yếu hơn em thôi!"
"Yah!!! Em lấy đâu ra tự tin thế hả??"
Minjoo mỉm cười thoả mãn khi thành công chọc ghẹo chị người yêu. Lúc này chị ấy như đứa trẻ ngọ nguậy trong lòng mẹ vậy. Đáng yêu cực kì!
"Em không định ăn gì sao? Làm việc sáng giờ ăn được mấy bữa rồi?"
"Tuy bận nhưng em vẫn ăn đủ bữa mà. Cảm ơn vì đã lo cho em nha!"
"Ừa, tui lo nên tui nấu một bàn ở ngoải kìa! Muốn cho mấy người ăn cơm nhà cho khoẻ người đó!"
"Sáng mai em sẽ ăn hết không chừa một miếng! Cảm ơn lần nữa nè!"
Minjoo hôn lên trán Chaewon một cái thật lâu thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Chị cũng vì vừa kết thúc quảng bá nên mới rảnh rỗi, dày công xuống bếp vì em như vậy. Xúc động để đâu cho hết.
"Vậy ngủ đi. Mai còn dậy sớm đó!"
"Chị hát ru cho em đi!"
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi hát ru đây?" Chaewon yêu chiều gõ một cái cốc lên trán em.
"Em vẫn là em bé của chị mà!" Minjoo rúc vào hõm cổ chị làm nũng.
Chaewon vì nhột mà bật cười khúc khích. Đúng là ai nỡ chối từ em bé đáng yêu này chứ.
Minjoo nhắm mắt, tay siết chặt "cái gối ôm", chuẩn bị tận hưởng thanh âm ngọt ngào mà bản thân say đắm.
"Minjoo~ angel~~"
"Yahhhhhh!!!!!!"
Tiếng kêu ai oái như tiếng mèo kêu của Minjoo khiến Chaewon cười sặc sụa. Chọc em lúc nào cũng thật thú vị!
"Bài này hay mà! Tụi chị đã viết bằng cả tâm huyết cho Minjoo angel đó! Chị còn làm cả fanchant!"
"Nhưng chị mà hát bài đó em sẽ không ngủ được mất!!!"
"Ái chà! Không thể để thiên thần mất ngủ được. Phải đổi bài thôi!"
언젠가 우리의 밤도 모두 지나가겠죠
Someday our night will probably all pass too right
끝없는 어둠이 밀려와도 난 다신
Even when the endless dark comes
두려워하지는 않죠
I will never be scared again
우리 두 손 꼭 잡고서
Let's hold our hands tightly together
어둠 끝자락 함께 걸어갈게요...
And I will walk the ends of the dark together with you...
"Ngủ ngon, thiên thần của chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com