Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: gặp nhau

title: nếu không phải là em

pairing: 2kim

rating: g

summary: tất cả mọi thứ cảm xúc đềurất mơ hồ, cho đến khi họ gặp nhau.

category:  fluff, hurt and comfort

warning: ooc, asexual!mention, bisexual!mention

note:

- một lần nữa, như đã viết ở phần warning, fic đề cập tới bisexual và asexual, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc nếu không thực sự hiểu (hoặc khó chịu) với một trong hai xu hướng tính dục trên.

- mình viết về asexual và bisexual dựa trên trải nghiệm của chính bản thân, và quan sát được từ bạn bè xung quanh, hai nhân vật asexual và bisexual trong fic hoàn toàn không phải là hình mẫu đại diện cho hai xu hướng tính dục này.

- ngoại trừ chaewon và minju, tất cả các nhân vật còn lại đều là nhân vật hư cấu của mình. nếu có trùng tên với idol/diễn viên nào của kbiz, tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên.

- đây vốn dĩ là một oneshot, nhưng bởi vì mình viết nó quá dài, sau khi tham khảo nhiều người mình quyết định tách nó thành một shortfic 4 chap.

- lowercase, again. 

---

chap 1: gặp nhau

"ba giờ sáng giật mình tỉnh giấc. trời đã bắt đầu hửng chút sáng, nhưng không gian xung quanh vẫn còn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng xe chạy ngoài đường vọng vào, ngoài ra chẳng còn thanh âm nào khác bên cạnh.

cái nào thì đau lòng hơn? gặp được một người cả đời yêu thương mình, nhưng lại nhìn thấy người đó ra đi, mãi mãi không còn tồn tại bên cạnh nữa? hay gặp được một người mình muốn yêu thương cả đời, nhưng rồi người ta lại bỏ mình ra đi để xây dựng hạnh phúc với một người khác? tôi đã luôn muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, rốt cuộc thì cái nào mới thực sự đau lòng hơn?

tôi đem thắc mắc của mình đi hỏi anh, liền bị anh cốc một phát lên đầu bảo rằng hỏi gì mà vớ vẩn. nhưng sau đó anh lại ôm tôi vào lòng, nói rằng cái nào đau lòng hơn vốn dĩ không hề quan trọng, vì anh vĩnh viễn sẽ không để tôi trải nghiệm một trong hai nỗi đau đó.

vĩnh viễn là một từ rất mơ hồ.

mơ hồ đến mức khiến đầu óc tôi quay cuồng khi nhận được cuộc điện thoại thông báo từ mẹ anh rằng anh đã qua đời sau khi cố gắng cứu một bé gái đang băng qua đường. khi ấy, trong tâm trí đang quay cuồng của tôi mơ hồ hiện ra nụ cười ấm áp của anh khi bảo anh vĩnh viễn sẽ không để tôi trải nghiệm một trong hai nỗi đau đó.

nhưng mà nhìn theo một khía cạnh khác thì anh vẫn đúng, khi bảo rằng cái nào đau lòng hơn là một vấn đề không hề quan trọng.

bởi vì kể từ khi anh đi, tôi đã không còn muốn đi tìm câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu của mình nữa rồi. anh đi rồi, điều quan trọng nhất với tôi là sẽ không còn ai nhắn tin cho tôi bảo rằng đi làm vui vẻ và đừng làm việc quá sức. cũng sẽ không còn ai cười đến ngặt nghẽo mỗi khi tôi nướng thịt xông khói nhưng lại quên bật bếp. cặp nhẫn được đặt làm ở tiệm kim hoàn có khắc tên hai đứa, bây giờ cũng chỉ còn lại một người đeo mà thôi, vì người còn lại đã không còn trên cuộc đời này nữa.

lúc này, tôi mới hiểu được rằng, khi bạn đã và đang trải qua một nỗi đau thì bạn sẽ không còn đủ tâm trí để so sánh nỗi đau của bản thân với bất kì ai khác nữa. bởi vì chỉ với việc chịu đựng nỗi đau thôi, cũng đã đủ để khiến bạn bận rộn rồi."

"chaewon, cậu đang làm gì đấy? buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó, mau chuẩn bị đi."

dù có hơi bất ngờ khi bị kêu giật ngược như thế trong lúc đang rất tập trung nhưng chaewon cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. cô lôi cái đánh dấu sách kẹp vào trang mình vừa đọc rồi từ tốn gấp quyển sách lại đặt lên bàn.

"ngồi chờ không biết làm gì nên lôi sách ra đọc một chút thôi. tớ cũng chuẩn bị xong cả rồi, kêu một tiếng là có thể đi ngay."

"dạo này thấy cậu cứ hễ rảnh là lại đọc sách, đọc gì thế? bộ xuất sắc lắm sao mà chăm chú đến mức tớ mở cửa bước vào cũng không để ý luôn?"

chaewon mỉm cười, nếu như nói quyển sách này hay thì dĩ nhiên là nó hay, nhưng đến mức dùng hai từ "xuất sắc" như jiyoo nói thì đối với chaewon có lẽ là vẫn chưa tới. điều khiến chaewon dành nhiều sự quan tâm cho cuốn sách này không phải vì câu chữ xuất sắc tới mức lay động lòng người, hay nội dung mới lại sáng tạo gì cả. chaewon chỉ đơn giản là tìm thấy được sự gần gũi, chân thành và đồng cảm với những gì mà tác giả đã viết trong quyển sách này.

"sách của kim minju."

nghe tới cái tên đó, mắt jiyoo sáng hẳn ra.

"ô, là nhà văn xinh đẹp đó à. có phải cuốn 'hãy cứ ở bên nhau bình yên thôi' không? nếu là cuốn đó thì hay thật sự đấy."

chaewon lắc đầu. cuốn sách mà jiyoo nhắc chaewon đã có đọc qua, đó là cuốn sách vô cùng nổi tiếng của kim minju, một cuốn sách dù xuất bản lần đầu là vào đầu năm ngoái nhưng vẫn còn giữ được độ thảo luận tới tận bây giờ. đó thật sự là một cuốn sách hay, xứng đáng với sự nổi tiếng mà nó đang có. nhưng cuốn sách mà chaewon đọc lại là một cuốn sách khác.

"tớ đọc sách không để ý tới tác giả xinh hay xấu đâu. với lại cuốn mà cậu nói tới đọc xong lâu lắm rồi." chaewon vừa đưa cuốn sách ra trước mặt bạn mình, mỉm cười nói.

jiyoo nhìn cuốn sách trên tay chaewon, một cuốn sách có tên "có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian?" với trang bìa có tông màu chủ đạo là xanh đậm, hình vẽ một cô gái đứng dưới tán cây một mình. chỉ cần nhìn bìa và cái tên sách thôi, jiyoo cũng biết đây là một cuốn sách rất buồn rồi. màu xanh đại diện cho nỗi buồn mà, chẳng phải sao?

"quyển này thì tớ chịu rồi, chưa đọc. nhưng mà cô ấy xinh thật đấy, nếu thấy ảnh, tớ đảm bảo cậu cũng sẽ đồng ý với tớ."

thấy jiyoo vừa trả lời vừa cười hì hì, chaewon cũng lắc đầu chịu thua đứa bạn của mình.

"thôi mau ra ngoài đi. còn mười phút nữa là buổi lễ bắt đầu rồi."

chaewon cất cuốn sách thật cẩn thận vào túi xách, sau đó đứng dậy chỉnh lại trang phục, kiểm tra lại make-up của mình rồi nhanh chóng cùng jiyoo bước ra ngoài, trong đầu vẫn cứ nghĩ mãi về câu cuối cùng mà cô đọc được lúc nãy.

.

.

.

sau khi tạm biệt và nói cảm ơn mọi người lần cuối, chaewon cũng nhanh chóng bước vào xe taxi với jiyoo. khi xe vừa lăn bánh cũng là lúc chaewon ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại mà thở dài, tay thì đưa lên xoa xoa hai bên thái dương. chaewon nghĩ quyết định không tự mình lái xe mà đi taxi đến buổi lễ trao giải thật là một quyết định vô cùng sáng suốt. vì cô biết thể nào trong buổi lễ cũng sẽ phải đụng đến chút rượu. mùi rượu là một trong những loại mùi chaewon ghét nhất trên đời, chính vì thế nên cô không thích thứ thức uống này cho lắm, hay nói chính xác hơn là chaewon không thể uống rượu. cứ uống vào, dù chỉ là một chút thôi cũng khiến cô cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi.

"đâu cần thiết phải uống rượu, cậu biết điều đó mà chaewon?

"lúc nãy toàn mấy người có tiếng trong ngành, họ uống rượu mà bản thân uống nước cam tớ thấy không phải phép lắm."

"là do cậu nghĩ như vậy thôi, có lẽ họ cũng chẳng để ý nhiều đến thế đâu."

im lặng một lúc, chaewon nghĩ có lẽ jiyoo đúng.

"đừng lo tớ không sao đâu, lát về nhà uống viên thuốc xong đi ngủ sáng mai sẽ khỏe lại ngay ấy mà."

chaewon biết rõ những điều jiyoo vừa nói cũng là quan tâm đến sức khỏe của cô mà thôi. lắm lúc cô nghĩ jiyoo giống như là một người chị của mình hơn là một đứa bạn. bởi vì jiyoo luôn ở bên cạnh chăm lo từng chút từng chút một cho chaewon, giống hệt như một người chị chăm cho đứa em nhỏ bé của mình.

jiyoo nghe chaewon nói thế thì cũng không nói thêm gì nữa. hơn ai hết cô nàng hiểu rất rõ tính tình đứa bạn thân này, chắc chắn chaewon sẽ không làm đúng theo những gì cô nàng đã nói. chaewon không phải là người biết tự chăm sóc cho bản thân. có thể chaewon là một người khá thành công trong sự nghiệp nhưng về những mặt khác trong cuộc sống, chaewon lại rất vụng về, hay quên trước quên sau, đôi khi đam mê làm việc quá mà có thể quên luôn cả việc ăn uống, ngủ nghỉ. chính vì thế mà jiyoo thấy cô nàng cần phải ở bên và chăm sóc đứa bạn chí cốt này. đặc biệt là sau khi người con gái đó đã bỏ chaewon mà đi.

nhìn qua chiếc cúp mà chaewon để chính giữa cả hai, chiếc cúp có khắc ba chữ 'kim chaewon', jiyoo mỉm cười cầm nó lên.

"đây là chiếc cúp thứ ba rồi nhỉ?"

chaewon vẫn cứ như thế, ngửa ra phía sau, hai mắt nhắm lại, cố gắng xua đi cơn đau đang hoành hành trong đầu mình, nhưng miệng của cô hơi mỉm cười khi nghe câu hỏi của jiyoo.

"ừ, lần thứ ba rồi."

buổi lễ mà chaewon và jiyoo vừa tham dự là một buổi lễ trao giải về nhiếp ảnh, một trong những giải thưởng khá có tiếng tăm trong lĩnh vực nhiếp ảnh ở hàn quốc. và đây là lần thứ ba mà chaewon nhận được giải thưởng cao nhất trong lễ trao giải này.

đối với chaewon mà nói nhiếp ảnh không chỉ là đam mê từ nhỏ mà nó còn là một cái nghề, cái nghiệp mà chaewon muốn theo đuổi suốt cả cuộc đời này. cho nên việc những tấm ảnh của cô được mọi người công nhận, thật sự là một điều vô cùng hạnh phúc.

"không biết bao giờ tớ mới có thể được như cậu nhỉ?"

câu nói của jiyoo đã thành công thu hút sự chú ý của chaewon, cô lập tức mở mắt ra, quay sang nhìn đứa bạn mình, tuy vẫn là nụ cười thân thiện đó nhưng trong ánh mắt thoáng chút buồn.

"cậu sẽ sớm được thôi mà." chaewon đặt tay cô lên bàn tay jiyoo, chân thành bảo.

chaewon và jiyoo quen nhau từ khi hai đứa chỉ mới lên mười. bố của chaewon là một nhiếp ảnh gia, từ nhỏ cô đã được bố mình nói rất nhiều về nhiếp ảnh, sự đam mê trong cô cũng từ đó mà lớn dần rồi truyền sang cho đứa bạn thân mình. cả hai cùng nhau theo bố chaewon học rất nhiều điều về nhiếp ảnh. gia đình của chaewon cũng dần xem jiyoo như con cháu trong nhà, đặc biệt là từ sau khi bố mẹ cô nàng qua đời vì bệnh tật. tình bạn của chaewon và jiyoo cũng từ đó mà lớn lên theo từng ngày, cả hai thật sự xem nhau là chị em trong gia đình chứ không chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường nữa rồi. cho nên khi thấy người chị em của mình buồn như thế chaewon cũng không thể nào vui cho được.

"chẳng phải đã nói là cùng nhau thành công sao? tớ làm được thì cậu cũng sẽ làm được thôi. biết đâu sau này cậu còn vươn ra quốc tế, hơn cả tớ luôn thì sao?"

jiyoo cười vì câu nói bông đùa nhưng lại mang hàm ý động viên tinh thần của chaewon. cô nàng thật sự cảm thấy may mắn vì cuộc đời này đã để cho nàng gặp gỡ được một người bạn, một người chị em như chaewon.

điện thoại của chaewon báo có tin nhắn, chaewon rút tay mình lại, lấy điện thoại từ trong túi quần, đôi chân mày cô hơi cong lại khi thấy dòng chữ hiện trên màn hình

bạn nhận được một tin nhắn từ nari.

tuy có hơi bất ngờ, nhưng chaewon vẫn nhấn vào xem.

hôm nay là ngày em nhận giải đúng không? chị vẫn còn nhớ đó.

lúc nãy chị cũng có lên trang web của hiệp hội xem hình rồi.

hôm nay em đẹp lắm.

chúc mừng em nhé.

chaewon nhấn vào khung trả lời, gõ ra ba chữ "em cảm ơn" nhưng khi vừa định nhấn nút gửi, có một suy nghĩ vụt qua trong đầu cô. cuối cùng chaewon quyết định thoát khỏi kakaotalk, tắt điện thoại cất lại vào trong túi.

"là nari nhắn à?"

không trả lời, chaewon nhắm mắt lại, ngửa đầu ra phía sau, đầu cô hiện tại vẫn còn khá nhức.

"chị ấy nhắn gì?"

thở dài một tiếng, chaewon lười biếng trả lời.

"chúc mừng tớ nhận giải thôi."

"không trả lời chị ấy sao? tớ thấy lúc nãy cậu gõ gì đó mà."

chaewon mở mắt ra, suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn jiyoo.

"không cần thiết, cũng đã không còn quan trọng nữa rồi."

phải. tất cả mọi thứ về người con gái đó đều không còn quan trọng nữa rồi.

---

"minju unnie."

"minju unnie."

"minju unnie."

phải đến lần thứ ba minju mới giật mình nhìn sang hyein – một cô bé nhân viên mới vào công ty được một tháng. hyein đứng nhìn em với vẻ mặt đầy tò mò.

"có chuyện gì thế hyein?"

"chị đang làm gì mà tập trung thế? em gọi mãi mới nghe."

hyein có chút tò mò muốn ghé mắt nhìn vào màn hình máy tính của minju, nhưng đã nhanh chóng bị chặn lại.

"con nít, đừng nhiều chuyện."

minju thấy cô bé bĩu môi dài ra cả thước, trông vô cùng đáng yêu.

"sao? kêu chị có chuyện gì không?"

đến lúc này thì mặt hyein bỗng nhiên nghiêm túc trở lại, con bé chỉ tay về phía phòng của tổng biên mà bảo.

"tổng biên park nói là muốn gặp chị, bảo chị vào phòng của tổng biên có chút chuyện."

"bây giờ à?"

"vâng."

dường như hiểu ra vấn đề gì đó, minju ra hiệu bảo hyein về chỗ làm việc tiếp rồi quay sang nhìn vào cái mail mà mình vừa soạn nhưng chưa được gửi đi trên màn hình. dù tổng biên không nói lý do nhưng với những chuyện xảy ra gần đây, minju thừa sức biết ông gọi em vào phòng là để bàn về vấn đề gì.

sau một lúc đắn đo, minju cũng quyết định ấn nút gửi rồi nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo sau đó bước về phía phòng làm việc của tổng biên.

lúc minju vào phòng thì tổng biên park đang đọc cái gì đó trên máy tính, ông ra hiệu cho em ngồi vào ghế chờ một chút. và cũng chỉ ba phút sau, đôi mắt vị tổng biên đã không còn hướng về phía màn hình máy tính nữa.

"cháu biết ta gọi cháu vào đây vì lý do gì rồi sao? nên mới gửi cho ta cái mail này?" ông nói bằng cái chất giọng ôn tồn, điềm đạm.

"cháu nghĩ với tình hình bây giờ, chỉ có một lý do duy nhất để bác gọi cháu vào thôi. nhưng mà dù không có cuộc nói chuyện này, cái mail đó bác vẫn sẽ nhận được thôi ạ."

"đây là doanh số bán ra của những quyển sách phát hành trong tháng này của công ty chúng ta."

minju nhận lấy tờ danh sách và nhìn thấy tên cuốn "có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian?" của mình nằm ở cuối danh sách với con số bán ra cực kì thấp.

"cháu xin lỗi."

vị tổng biên già lắc đầu.

"ta không trách con, cuốn sách này vẫn là một cuốn sách hay."

ông đưa ánh mắt đầy trìu mến nhìn một người nhân viên ông xem như là con là cháu trong nhà mà bảo.

"nhưng con biết đó, việc thay đổi quá đột ngột trong phong cách sẽ làm khán giả không thể tiếp nhận ngay được. nhất là khi cuốn sách trước của con đã quá thành công trong việc lột tả khía cạnh tươi đẹp và niềm hạnh phúc trong tình yêu. khán giả đã rất trông chờ một cuốn sách có phong cách tương tự như thế. còn lần này... "

còn lần này thì nó lại quá đau thương. minju nghĩ đó là điều mà tổng biên park muốn nói nhưng lại không thể nói ra. vì sao minju lại có thể chắc chắn như vậy ư? bởi vì chính bản thân em là tác giả còn phải thừa nhận những vấn đề đó trong tác phẩm của mình, thì có lý nào mà người khác lại không nhìn ra cơ chứ.

"minju này, gần đây cháu vẫn ổn chứ?"

ổn cũng là một từ rất mơ hồ. ít nhất là trong khoảng thời gian này, đối với minju nó rất mơ hồ.

ở một khía cạnh nào đó, minju vẫn ổn.

kể từ ngày kangdae ra đi, minju không khóc vì anh quá nhiều. minju không đau buồn vì nhớ anh mỗi ngày. em vẫn đi làm đều đặn, vẫn cười nói hòa đồng với mọi người, vẫn tiếp tục sống một cách lạc quan. em vẫn có thể hoàn thành và cho xuất bản cuốn sách thứ hai trong sự nghiệp bán chữ của mình. cho nên ở một khía cạnh nào đó, minju nghĩ rằng em vẫn ổn.

nhưng mặt khác, ở một lúc nào đó minju lại thấy em không hề ổn chút nào cả.

những lần ôm cây đàn guitar mà kangdae tặng, minju cảm thấy nước mắt mình rơi theo từng nốt nhạc. những lần ngắm chiếc nhẫn trên tay, minju lại nghĩ về khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của kangdae khi em gật đầu đồng ý với lời cầu hôn của anh. những buổi sáng thức dậy, khi minju quên mất rằng anh đã không còn trên đời nữa mà lại đi kiểm tra điện thoại xem anh đã chúc mình một buổi sáng tốt lành hay chưa. và cả cuốn sách mà minju đã viết nữa, tất cả cũng đều tràn ngập về những điều đã qua của minju và anh.

những lần như thế, minju đều cảm thấy mình không ổn.

"cháu cũng không biết nữa."

minju không muốn nói dối, nên đây có là là câu trả lời đúng và hợp lí nhất.

tổng biên park thở dài, nhìn minju bằng một ánh mắt thương cảm một lúc rồi bảo.

"đơn xin nghỉ phép dài hạn này của cháu ta chấp nhận. nhưng mà hứa với ta một điều, khi trở về phải cho ta thấy một kim minju hoàn toàn mới nhé."

"cháu hứa."

dù tổng biên park không nói, minju cũng đã đặt ra mục tiêu rằng phải dùng kì nghỉ này để thay đổi, để giải thoát bản thân, để tất cả mọi thứ trong em không còn mơ hồ nữa.

---

"đối với tôi mà nói nỗi đau là một thứ mà vĩnh viễn chỉ có một mình bản thân cảm nhận được.

cũng giống như việc bạn đang đi trên đường, bỗng nhiên bị một tên cướp xông tới dùng dao tấn công, đâm nhiều nhát vào người vậy. người ngoài nhìn vào sẽ thấy bạn đang rất đau, họ có thể nghe bạn hét lên đau đớn, có thể thấy máu của bạn chảy ra rất nhiều nhưng họ sẽ không bao giờ biết được rằng bạn đau đến như thế nào. đau rất nhiều, đau đến tê tâm liệt phế, hay đơn giản là chỉ đau như kiến cắn, như muỗi chích? họ sẽ không bao giờ biết được, dù bạn có nói rằng bạn đau như thế nào thì họ cũng sẽ chỉ biết thế thôi, họ không cảm nhận, họ không trải qua nỗi đau đó. cho nên vĩnh viễn nỗi đau là thứ chỉ có chính bản thân bạn thấu hiểu.

sau khi anh ra đi, đã có vài người hỏi tôi rằng có phải tôi đang cố phớt lờ, cố trốn tránh nỗi đau. với mỗi câu hỏi như thế tôi chỉ cười cho qua chuyện, vì cũng không biết phải nói gì cho đúng.

tôi làm sao có thể phớt lờ được nỗi đau của bản thân khi mà nó vốn dĩ luôn hiện hữu trong trái tim tôi. và nếu nỗi đau là thứ có thể trốn tránh được, có lẽ trên đời này đã không tồn tại thứ gọi là nỗi buồn.

tôi không thể trốn tránh nỗi đau của bản thân nên chỉ có thể tập thích nghi với nó.

có người lại bảo rằng tôi là một cô gái mạnh mẽ. cái này thì tôi nghĩ là họ đúng. đã từng có lần tôi hỏi anh vì sao lại yêu tôi, tôi có gì đặc biệt sao. anh cười và bảo rằng ngoại trừ mẹ, tôi là người con gái mạnh mẽ nhất anh từng biết, mà anh thì thích những cô gái mạnh mẽ.

tôi nghĩ bản thân mạnh mẽ ở chỗ chấp nhận được thật rằng nỗi đau không phải là thứ có thể trốn tránh được, ở chỗ tôi đã chấp nhận đối mặt với nỗi đau của chính bản thân mình, biến nó trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật. và tôi nghĩ bản thân mình mạnh mẽ là khi chấp nhận cho nỗi đau ngự trị trong tim mình cho đến khi nó trở thành kỉ niệm, để tôi có thể cất nó vào một góc sâu thẳm bên trong, không bao giờ lấy ra hay nhớ về nữa.

tôi nghĩ như thế.

à không, tôi chắc chắn là như thế."

(trích 'có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian' – kim minju)

sau khi nhận giải và cũng là sau một thời gian dài làm việc không ngừng nghỉ, chaewon quyết định thưởng cho bản thân một kì nghỉ phép dài hạn là một chuyến đi du lịch tới nhật bản.

đây là lần thứ tư chaewon có cơ hội đặt chân đến đất nước xinh đẹp này. lần đầu tiên là vào kì nghỉ đông năm hai trung học cùng với gia đình mình. lần thứ hai là khi cô và jiyoo cùng mọi người trong đội ngũ sang nhật để thực hiện một bộ ảnh. và lần thứ ba là chuyến đi du lịch cùng nari vào một năm rưỡi trước, khi cả hai vẫn còn yêu nhau.

cả ba lần nơi mà chaewon đến đều là tỉnh hokkaido. ngay từ lần đầu tiên đến nhật bản cùng với gia đình, được đặt chân đến hokkaido, chaewon đã cảm thấy rất thích nơi này. tuy thời tiết có hơi lạnh một chút nhưng không khí lại rất trong lành, cảnh vật thì vô cùng xinh đẹp. đặc biệt là những cánh đồng hoa oải hương thơ mộng và những ngôi làng tuyết trắng mêng mông rộng lớn.

mỗi lần đến, hokkaido luôn mang đến cho chaewon một cảm giác rất khác biệt. cho nên dù đã được đến đây ba lần thì cô vẫn muốn ghé thăm nó thêm nhiều và nhiều lần nữa.

tiếng chuông báo vừa có ai đó mới nhắn qua kakaotalk cho cô, mở điện thoại lên thì thấy bạn có hai tin nhắn mới. và một trong số đó là từ jiyoo

cậu sao rồi?

mọi thứ vẫn ổn chứ?

tớ vừa soạn đồ ra

tất cả vẫn ổn

thế thì được

good!

chaewon bật cười, không biết dạo gần đây đứa bạn thân của mình học đâu ra cái thói nói tiếng hàn tiếng anh lẫn lộn như thế. nhưng khi còn chưa kịp trả lời, lại có thêm một tin nhắn nữa.

mà này, cái cậu hansol đó lại tới tìm cậu nữa đấy.

hansol nào?

chaewon đã cố lục lại trong trí nhớ của mình về anh chàng hansol mà jiyoo vừa đề cập, nhưng kết quả là chẳng có gì cả.

hansol của nhóm xxx

mẫu chính của bộ ảnh ở jeju

nhớ chưa cô hai?

nói đến đây thì chaewon cuối cùng cũng đã nhớ ra khuôn mặt của anh chàng tên hansol đó. thật sự mà nói ấn tượng của chaewon đối với anh chàng idol đó là chẳng có gì đặc biệt ngoài việc anh ta không biết tạo dáng, và buổi chụp ở jeju hôm đó chaewon đã phải rất khó khăn để có thể cho ra những bức hình đẹp.

à nhớ rồi

lần này cậu ta lại hỏi gì nữa?

vẫn như cũ

muốn hẹn cậu đi ăn

nhưng tớ bảo là cậu nghỉ phép đi du lịch rồi

cậu không bảo là tớ đi đâu đấy chứ?

từ sau buổi chụp hình hôm đó, hansol có vài lần đến và ngỏ ý muốn hẹn chaewon đi ăn với lý do là đã giúp cậu ta trở nên đẹp hơn trong bộ ảnh và để ăn mừng kỉ lục bán ra của tạp chí kì đó. một lý do vô cùng hợp lý, vô cùng thuyết phục, nhưng chaewon và cả jiyoo cùng một vài đồng nghiệp khác trong studio biết tỏng ý đồ thật sự của lời mời đó. và chẳng biết có phải may mắn hay không mà những lần hansol tìm đến đều không gặp được chaewon và người tiếp cậu ta luôn là jiyoo hay trợ lí riêng của chaewon. cũng nhờ thế mà việc từ chối lại có chút dễ dàng hơn.

dĩ nhiên là tớ không nói rồi

mà cậu ta bảo rằng có nhắn tin kakaotalk cho cậu mấy lần mà không thấy trả lời.

tớ có cho cậu ta kakaotalk à?

làm sao tớ biết được

nhưng cậu cũng thường cho quản lí của mấy người mẫu cậu chụp kakaotalk mà

có lẽ cậu ta lấy từ quản lí

chaewon trở ra màn hình chính, cô vẫn còn một tin nhắn chưa đọc. và quả nhiên đúng như cô dự đoán, đó chính là tin nhắn của hansol.

chaewon-ssi

hôm nay em có đến tìm chị nhưng mà họ bảo chị nghỉ phép rồi

có lẽ em với chị không có duyên thật nhỉ, lần nào tới cũng không gặp được chị

mùa này lạnh lắm, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

có dịp em lại đến tìm chị.

sau đó chaewon kéo lên trên, cái cậu hansol này cũng đã nhắn cho cô khá nhiều tin nhắn nhưng hầu hết những tin này đều là lần đầu tiên chaewon đọc được. xem ra cậu idol này cũng khá là kiên trì đó chứ. nhưng chaewon không nghĩ là cô sẽ hồi âm. chaewon thật sự không muốn dây dưa quá nhiều với giới idol. tốt nhất tất cả chỉ nên dừng ở mối quan hệ công việc mà thôi.

quay trở lại màn hình tin nhắn với jiyoo, chaewon nghĩ cô cần phải làm rõ vài vấn đề.

tớ vừa xem tin nhắn của cậu ta

có lẽ lần sau phải nói rõ thôi

cậu định từ chối cậu ta à?

ừa, cũng không nên để dây dưa quá lâu

lỡ có tay phóng viên nào đánh hơi được thì lại mệt

cậu ta là idol hạng a đấy

vậy cũng đúng

cậu ta cũng có vẻ là người hiểu chuyện

về điểm này thì có lẽ jiyoo đúng. tuy ấn tượng của chaewon đối với hansol là không có gì đặc biệt, nhưng qua cái cách mà cậu ta nhắn tin và thái độ đối xử với mọi người lúc làm việc thì cô đoán có lẽ anh chàng idol này cũng không phải là kiểu trẻ người non dạ như cái hình tượng mà cậu ta đang mang.

nhưng mà việc đó bây giờ cũng không phải là việc quan trọng mấy. chaewon nằm xuống nghỉ ngơi một chút, trước khi bắt đầu lịch trình mà cô đã lên sẵn cho kì nghỉ này.

--- 

nhiếp ảnh ngoài việc là một đam mê từ nhỏ, là nghề nghiệp, nó còn là một sở thích không thể thay đổi của chaewon. hầu như đi đâu chaewon cũng đem theo máy ảnh của mình, thấy cái gì đẹp liền đưa máy lên chụp. chiếc máy ảnh gắn bó với chaewon tới mức đã có lần nari càu nhàu bảo "chị cảm thấy em còn yêu cái máy ảnh hơn chị nữa đó, có thể nào bỏ nó xuống và chú ý chị một chút được không?" khi ấy chaewon chỉ cười rồi dỗ ngọt nari vài câu mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, dù thực tế cô có một chút buồn trong lòng. chaewon khi ấy không hề nghĩ đến việc rằng câu nói đó chính là xuất phát từ việc nari chưa bao giờ hiểu và thông cảm cho đam mê, cho sở thích của mình. cô không hề hiểu rằng nari chưa bao giờ đặt cô và tình yêu của cả hai lên hàng đầu.

chuyến đi nhật này cũng không phải là ngoại lệ, khi mà từ nãy đến giờ, chaewon vẫn chăm chú đưa máy ảnh lên chụp lại khung cảnh nên thơ của ngôi làng tuyết mà cô ghé thăm.

chaewon đã đặt chân đến không ít nơi có tuyết. thậm chí ngay tại chính quê hương hàn quốc cũng có rất nhiều địa điểm có thể ngắm nhìn tuyết rất xinh đẹp, nhưng đối với chaewon mà nó chẳng có nơi nào đẹp như ở hokkaido. đặc biệt là khi ở đây thường xuyên xảy ra hiện tượng bụi kim cương xinh đẹp và kì ảo, một hiện tượng mà chaewon đã rất tiếc nuối khi nhiều lần bỏ qua cơ hội chụp lại khung cảnh ấy trong ba lần du lịch đến hokkaido trước đây.

chaewon cứ mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân cho đến khi nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ reo lên "đẹp quá". cô đưa mắt về hướng mà đám nhỏ chỉ, nhanh chóng đưa máy ảnh lên tay không ngừng bấm nút chụp.

tiếng tách tách từ máy ảnh của chaewon cứ vang lên liên tục theo từng lần bấm nút, kèm theo đó là nụ cười mãn nguyện của cô. cho đến khi có một cô gái từ từ xuất hiện trong khung hình của chaewon.

ở phía xa có một cô gái tóc nâu chầm chậm bước đến, ánh mắt long lanh tỏa ra ý cười nhìn về những bông tuyết đang rơi dưới sự soi rọi của ánh mặt trời. cảnh tượng này khiến cho chaewon thôi không còn chụp nữa, cô đưa tay chỉnh tiêu cự lại gần người con gái ấy hơn một chút.

dù chỉ là qua ống kính máy ảnh, nhưng chaewon vẫn thấy được đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc nâu dài, sống mũi cao, đôi mắt to long lanh cùng nụ cười xinh đẹp. tất cả nét đẹp ấy kết hợp những bông tuyết được ánh nắng mặt trời chiếu rọi tạo ra một khung cảnh khiến ai nhìn vào cũng sẽ phải lay động.

cứ như thế, trong vô thức chaewon đã bấm nút chụp hình để ghi lại khung cảnh tuyệt mỹ này.

khi đó, chaewon đã nghĩ rằng việc chụp lại những khoảnh khắc đẹp là nhiệm vụ, là thói quen của một nhiếp ảnh gia như cô. khi đó, chaewon đã không hề nghĩ rằng, khung cảnh tuyệt mỹ đó lại chính là khởi đầu cho những thứ cảm xúc rất mới mẻ trong cô, là một liều thuốc đánh tan đi những thứ cảm xúc tiêu cực đã vần vũ suốt bao nhiêu tháng qua trong trái tim nhỏ bé của cô.

khi tiếng máy ảnh của chaewon vừa dứt cũng là lúc cô nhận ra rằng cô gái đó đang nhìn về phía mình. đưa máy ảnh xuống, chaewon cảm thấy có chút bối rối trước ánh nhìn của cô gái đó.

chaewon lục tìm trong túi mình chiếc ví đựng danh thiếp, rút ra một cái rồi từ từ bước về phía cô gái.

"xin lỗi nếu như tôi có làm phiền,... đây là danh thiếp của tôi."

chaewon nói bằng tiếng anh, cô cảm thấy thật may mắn vì lúc trước đã nghe lời jiyoo chọn làm danh thiếp bằng tiếng anh.

 "cô có thể nói bằng tiếng hàn. tôi cũng là người hàn."

cô gái bỗng nhiên nói khiến chaewon có chút ngớ người ra, hỏi lại trong vô thức bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

"sao cô biết tôi là người hàn?"

cô gái cúi đầu xuống, cố gắng để che đi nụ cười nhưng vẫn bị chaewon nhìn thấy được, và điều này khiến cô cảm thấy bản thân thật là xấu hổ.

"tên của cô trên danh thiếp. chaewon kim. đây rõ ràng là một cái tên hàn quốc."

đến lúc này chaewon mới nhận ra sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của mình. cô nhanh chóng chữa ngượng bằng cách đưa câu chuyện về đúng chủ đề của nó.

"à tôi xin lỗi. tôi là một nhiếp ảnh gia, lúc nãy tôi đang chụp ảnh bụi kim cương thì tình cờ cô xuất hiện trong khung hình nên đã vô tình chụp cô mà không xin phép."

ngưng lại một chút để nhìn xem người đối diện có phản ứng gì, chaewon bỗng nhiên nhận ra rằng cô gái này thật sự rất xinh đẹp. ống kính máy ảnh không thể nào lột tả hết được vẻ đẹp của cô gái này.

"nếu cô thấy không thoải mái, tôi sẽ xóa ảnh."

"không sao, cô có thể giữ tấm ảnh. chỉ cần cô đừng đăng tải nó lên bất kì đâu là được rồi. hãy giữ nó cho riêng mình cô thôi."

cô gái mỉm cười. bỗng nhiên chaewon thấy tim mình dường như đập nhanh hơn bình thường khi nhìn vào nụ cười này.

"và vì cô đã giới thiệu bản thân rồi thì sẽ thật không phải phép nếu tôi không làm điều tương tự."

cô gái lục tìm cái ví trong túi xách mình, lấy ra một tấm danh thiếp màu trắng ngà đưa cho chaewon.

"tôi là kim minju. một nhà văn."

kim minju. nhà văn. chaewon bỗng nhiên nghĩ về cuốn sách mà mình đang đọc. quả nhiên đúng như lời jiyoo nói, kim minju thật sự là một nhà văn xinh đẹp.

"tôi không nghĩ là mình có thể gặp được nhà văn nổi tiếng ở đất nhật xa xôi này đấy."

"chaewon-ssi đã quá lời rồi. tôi vẫn chưa đến mức nổi tiếng đâu."

"tôi rất thích sách của minju-ssi đây."

chaewon thấy hai bên má của minju có hơi ửng một chút hồng.

"cảm ơn chaewon-ssi rất nhiều."

"vậy nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước. cảm ơn minju-ssi vì đã cho phép tôi giữ tấm ảnh."

thật ra chaewon vẫn còn muốn kéo dài cuộc nói chuyện với minju nhưng cô lại chẳng có lý do gì thật sự hợp lý cả, dù sao cả hai cũng chỉ là những người đồng hương xa lạ tình cờ gặp nhau trong một chuyến du lịch mà thôi.

 "à vâng, tạm biệt chaewon-ssi."

chaewon gật đầu chào rồi quay lưng bước đi thậm rãi, trong đầu nhớ về nụ cười ngại ngùng lúc nãy của minju, tim cô dường như lại bắt đầu đập nhanh hơn bình thường rồi.

nhưng khi chaewon còn đi chưa được năm bước, ba tiếng "chaewon-ssi" đầy nhẹ nhàng mà ấm áp khiến cô phải dừng bước.

"thực ra thì có chuyện này, không biết chaewon-ssi có thể giúp tôi không?"

minju có hơi nghiêng đầu, đưa đôi mắt long lanh hướng về phía chaewon mà hỏi. khuôn mặt này của em khiến chaewon không khỏi liên tưởng đến một chú cún con nghiêng đầu thắc mắc khi được chủ nhân gọi tên. trông đến là đáng yêu.

"thực ra trên instagram thấy mọi người nói về một quán cà phê trang trí theo phong cách nhà truyền thống của nhật. nhưng tôi tìm mãi không thấy nó ở đâu cả. liệu chaewon-ssi có từng nghe qua về nó chưa?"

khi vừa nghe minju nói đến quán cà phê trang trí theo phong cách nhà truyền thống của nhật là chaewon đã biết minju nói đến quán cà phê nào. bởi vì một năm trước, chaewon và nari đã cùng ghé thăm quán cà phê đó.

"có phải minju-ssi muốn nói tới quán cà phê mang tên 2070?"

"đúng rồi, chaewon-ssi biết nó sao?"

chaewon gật đầu.

"tôi đã từng đến đó một lần rồi. thật sự rất đẹp. thức uống cũng rất ngon."

và chaewon nghe minju reo lên, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, cười lên như một đứa con nít vừa được người lớn cho kẹo khi có được thành tích học tập tốt. vào khoảnh khắc đó, trong đầu chaewon đã nảy ra một ý định vô cùng điên rồ là đưa máy ảnh lên để chụp lại nụ cười xinh đẹp đó. nhưng thật may mắn, chaewon vẫn còn lí trí mà không làm vậy. nếu không thì cô sẽ chẳng biết phải giải thích làm sao và trốn vào chỗ nào hết.

"thật may quá, tối qua tôi đã tìm thử rồi mà không được. sáng nay tôi định dậy ngắm bụi kim cương xong sẽ tìm lần nữa. gặp được chaewon-ssi thật may quá. chứ có khi tôi nghĩ mình cũng sẽ không tìm được mất."

"thật ra nó cũng ở gần đây thôi. khoảng chừng mười phút đi bộ. nếu minju-ssi không ngại, tôi sẽ dẫn cô đến chỗ đó."

"wow, thật sao? vậy thì tốt quá. cảm ơn chaewon-ssi rất nhiều."

 chaewon mỉm cười. cuối cùng thì cô đã có một lý do thật hợp lý để được ở bên cạnh minju thêm một chút rồi.

và cứ như thế, hai con người xa lạ đi bên cạnh nhau, bắt đầu trò chuyện hỏi han những câu hỏi rất bình thường, nhưng ai trong cả hai cũng đều cảm thấy thật vui vẻ.

qua những câu hỏi, chaewon biết được minju thực ra nhỏ hơn mình một tuổi và cũng đang trong một kì nghỉ dài sau khi vừa xuất bản được cuốn sách thứ hai trong sự nghiệp.

thật ra khi đọc sách của minju, chaewon đã mường tượng ra trong đầu tác giả của cuốn sách ắt hẳn phải là một người tầm ba mươi lăm đổ lên và có một khuôn mặt trưởng thành, trải đời. nhưng minju đang đứng trước mặt cô đây thật sự quá khác so với tưởng tượng. một cô gái xinh đẹp, đáng yêu và thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả cô.

nghĩ đến đây chaewon lại thấy buồn cho cô gái đang đi bên cạnh mình, khi mà ở một tuổi đời trẻ như thế đã phải trải qua rất nhiều thứ. bởi vì chaewon chắc chắn rằng những thứ được viết trong sách là những thứ cảm xúc thật của tác giả, chứ không phải là một câu chuyện mà tác giả tưởng tượng ra. bởi vì tất cả mọi thứ cảm xúc trong sách minju viết đều rất thật, rất chân thành mà chỉ có người trong cuộc, người đã trải qua mới có thể mang lại.

cuộc trò chuyện của cả hai chỉ dừng lại khi trước mặt là quán cà phê với biển hiệu 2070.

"thật sự cảm ơn chaewon-ssi rất nhiều."

"không có gì đâu, giúp đỡ đồng hương là việc nên làm mà."

"nếu chaewon-ssi không ngại thì để tôi mời chaewon-ssi một ly nước xem như lời cảm ơn nhé?"

lời đề nghị từ minju khiến chaewon có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định.

"thật ra tôi đã có lịch trình riêng cho mình trong ngày hôm nay rồi. vả lại việc minju-ssi cho phép tôi giữ lại tấm hình cũng có thể xem là một lời cảm ơn rồi."

như hiểu ra vấn đề, minju gật đầu thông cảm.

"vậy lần này thật sự là tạm biệt chaewon-ssi rồi."

"tạm biệt minju-ssi."

đợi khi minju bước vào quán cà phê, chaewon mới cất bước đi. thành thật mà nói, cô cũng đã rất muốn ngồi lại uống một ly nước với minju. nhưng suy đi tính lại, dù sao cả hai cũng chỉ là những con người xa lạ vừa gặp mặt chưa được bao lâu, chaewon không nghĩ là cô sẽ vì một người dưng vừa gặp mặt mà thay đổi lịch trình đã lên sẵn của mình. mười phút đi bên cạnh minju lúc nãy cũng đã là đủ đối với chaewon rồi.

---

chaewon trở về phòng khách sạn vào lúc bảy giờ tối. sau khi trò chuyện với jiyoo được một lúc cô lại bắt đầu lấy máy ảnh ra, chuyển hết những hình ảnh cô đã chụp hôm nay sang laptop và bắt đầu xóa đi những tấm hình cô cảm thấy không hài lòng lắm hoặc là lúc đó vô ý nhấn nút chụp.

cứ như thế, chaewon lướt qua từng tấm ảnh một cách nhanh chóng và chỉ dừng lại cho đến tấm ảnh của minju.

cho dù là nhìn ở góc độ nào, thì chaewon cũng thấy đây là một tấm ảnh đẹp, vô cùng đẹp. theo mắt nhìn của một nhiếp ảnh gia, từ màu sắc, ánh sáng, bố cục, khung cảnh tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo. còn theo mắt nhìn của một người bình thường, thì đây vẫn là một bức ảnh tuyệt vời. một cô gái xinh đẹp như minju đứng đó, dưới ánh nắng mặt trời, cùng những "hạt bụi kim cương" càng tô điểm thêm tính huyền dịu và vô thực cho bức ảnh, khiến cho minju giống hệt như những gì mà người dân hokkaido nói về hiện tượng bụi kim cương, rằng bụi kim cương chính là dấu vết của những thiên thần và minju chính là thiên thần đó.

rồi chaewon chợt nhớ lại nụ cười của minju lúc ban sáng, khi mà cô bảo với em rằng cô biết quán cà phê 2070 ở đâu. một nụ cười rạng rỡ, đáng yêu, xinh đẹp đến mức rung động lòng người.

nhưng đôi mắt của minju lại không như vậy.

chaewon đã không dưới năm lần nhìn thẳng vào đôi mắt của minju khi trò chuyện với em lúc sáng này. đó là một đôi mắt rất long lanh xinh đẹp, nhưng lại rất buồn, chaewon chưa từng thấy ý cười trong đôi mắt đó dù sáng nay minju đã cười với cô rất nhiều.

ngày nhỏ, khi chaewon cùng mẹ xem phim, đã có lần bà khen một cô diễn viên kia là có đôi mắt đẹp quá, nhưng đôi mắt đó lại buồn. bà bảo những người có đôi mắt như vậy thường cuộc đời sẽ rất khổ, rất lận đận.

và cảm giác của chaewon khi nhìn vào đôi mắt của minju chính là cảm giác đó. chaewon không chắc rằng cuộc đời minju có khổ, có lận đận hay không, chỉ là cái cảm giác đôi mắt em rất buồn, chất chứa rất nhiều cảm xúc.

buông một tiếng thở dài, chaewon di chuyển tấm ảnh sang thư mục mà cô chỉ dùng để lưu trữ những tấm ảnh cô tâm đắc nhất sau đó tắt máy tính thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, trong đầu đâu đó vẫn còn tồn tại hình ảnh cô gái có nụ cười xinh đẹp và đôi mắt buồn bã ban sáng.

---

 lần thứ hai mà chaewon và minju gặp nhau đó là trên chuyến bay từ nhật bản trở về hàn quốc khi mà cả hai bằng một cách tình cờ nào đó được ngồi cạnh nhau.

minju đã rất ngạc nhiên khi bước lại chỗ ngồi của mình và thấy hình dáng của cô gái đó. cô gái mà suốt những ngày qua em đã luôn nghĩ đến khi không có những suy nghĩ khác vướng bận trong đầu. một cô gái có dáng người nhỏ bé, với mái tóc nâu ngắn cùng nụ cười xán lạn mà ấm áp.

"xem ra chúng ta rất có duyên đấy chaewon-ssi."

đối với sự tình cờ này, chaewon cũng ngạc nhiên không kém minju. cô cứ ngồi ngẩn ngơ không biết phải nói gì, cho đến khi minju cất hành lý xong và ngồi vào ghế bên cạnh, chaewon vẫn cứ giữ một vẻ mặt như thế khiến cô gái nhỏ tuổi hơn không khỏi buồn cười.

"chaewon-ssi sao thế? không vui khi gặp lại tôi sao?"

nhìn vào sâu trong đôi mắt xinh đẹp của minju, chaewon thấy trong đó có một chút ý trêu đùa.

"tôi đã thật sự rất mong được gặp lại minju-ssi, sao có thể không vui chứ?"

ngay vào giây phút vừa thốt ra câu nói đó, và mãi về sau mỗi khi nhớ lại, chaewon đã luôn tự hỏi bản thân rằng tại sao khi đó cô lại có thể nói như thế. cô vốn dĩ không phải là kiểu người sẽ nói những điều như vậy, nhất là đối với một người lạ vừa quen biết chưa được bao lâu như minju.

"tôi đã không nghĩ rằng chaewon-ssi sẽ là kiểu người bạo dạn như thế đấy."

"ý tôi không phải như thế đâu... ý tôi là đúng vậy đó... à không phải ý tôi là..."

trong khi chaewon vẫn còn đang luống cuống tìm cách giải thích thì minju đã không nhịn nổi nữa mà phá ra cười.

"tôi chỉ đùa thôi. chaewon-ssi lúc luống cuống quả thật rất đáng yêu đó."

sau câu nói của minju, cả hai không hẹn mà cùng nhau cảm thấy ngượng ngùng, chẳng ai dám nói thêm câu nào. và rồi tiếp theo đó các tiếp viên hàng không đã bắt đầu nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn vào. chaewon và minju cứ như thế giữ im lặng mãi cho đến khi máy bay đã bắt đầu ổn định trên bầu trời.

"thật ra thì..."

"tôi có chuyện..."

 cả hai mỉm cười vì sự ngớ ngẩn của nhau, khi mà lúc thì chẳng ai trong cả hai chịu mở lời, đến lúc có chuyện để nói thì lại tranh nhau mà nói.

"minju-ssi nói trước đi."

minju gật đầu, như một lời cảm ơn vì chaewon đã để em nói trước.

"chaewon unnie."

"hử?"

"em có thể gọi chị như vậy chứ? lần trước chị bảo rằng chị lớn hơn em một tuổi, nên em nghĩ rằng mình nên gọi chị là unnie thì sẽ hay hơn. chị sẽ không phiền rồi chứ?"

phải mất tầm khoảng mười giây chaewon mới tải hết được những điều mà minju vừa nói. và cả cái cách mà minju vừa gọi cô nữa. bốn tiếng "chaewon unnie" đó của minju nghe thật dễ chịu và êm tai làm sao.

"dĩ nhiên là không phiền rồi. thật ra điều chị muốn nói cũng chính là chúng ta có tbể bỏ kính ngữ không. cứ chaewon-ssi rồi minju-ssi nghiêm túc quá không hợp với chị."

và minju lại cười. mỗi lần như thế đều khiến chaewon tự hỏi, phải chăng đây chính là nụ cười tỏa nắng mà mọi người vẫn hay gọi?

"vậy thì tốt quá rồi, chaewon unnie."

minju và chaewon bắt đầu trò chuyện một cách thoải mái hơn sau khi quyết định bỏ kính ngữ với nhau. chủ để cũng không có gì đặc biệt khi mà họ chỉ nói về những trải nghiệm trong chuyến du lịch nhật bản này, rằng cả hai đã đi đến những đâu, có điều gì đặc biệt thu hút ở đó, nhà hàng nào có đồ ăn ngon để lần tới ghé thăm nhật bản có thể đến thử. cho đến khi minju nhớ về lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, lúc mà cô đã vô tình lọt vào ống kính của chaewon.

"chaewon unnie này, em có thể hỏi về bức ảnh mà chị đã chụp em hôm trước không?"

"bức ảnh hôm trước sao? chị lưu nó trong laptop rồi. chị sẽ không đăng nó lên bất kì đâu đâu, em yên tâm đi."

"ý em không phải như thế... mà là... em có thể xem nó không?"

lại là đôi mắt xinh đẹp mà buồn bã đó.

chaewon phải thừa nhận rằng vào giây phút đó cô đã có một suy nghĩ rằng cô muốn đặt lên đôi mắt đó một nụ hôn, thật nhẹ nhàng, để xua tan đi hết những điều buồn bã còn vương lại, để đôi mắt xinh đẹp đó chỉ tồn tại những điều đáng yêu và vui vẻ. nhưng suy nghĩ đó chỉ là nhất thời, thoáng qua một cái rồi thôi, có thể đó chỉ là rung động nhất thời trước một cô gái có đôi mắt xinh đẹp. có thể đó chỉ là những sự gắn kết đôi mắt buồn đó cùng với nỗi đau trong những trang sách mà minju đã viết, một sự gắn kết đơn phương không có cơ sở từ phía chaewon. cô đã tự nhủ bản thân như thế, mà không hề để ý rằng trong suốt cuộc đời, cô đã tiếp xúc đã gặp gỡ bao nhiều người xinh trai đẹp gái, nhưng ngoại trừ nari chẳng ai có thể khiến cô có suy nghĩ đó. minju chính là người thứ hai khơi gợi nên những điều như thế trong cô.

"tiếc quá, chị chỉ lưu hình trong laptop, chưa lưu vào điện thoại."

minju bĩu môi ra vẻ tiếc nuối lắm.

"nhưng mà nếu em thật sự muốn xem nó đến vậy. về đến hàn quốc chị lưu nó vào điện thoại rồi gửi nó qua kakaotalk cho em có được không?"

"nếu được như vậy thì tốt quá."

"kakaotalk của em cũng là số điện thoại trên danh thiếp nhỉ?"

"vâng, chính là số điện thoại đó. chị nhớ gửi cho em nhé."

mãi cho đến sau này, mỗi khi nhớ về việc bản thân vô tình lọt vào ống kính máy ảnh của một người xa lạ, minju thấy việc em cho phép người đó giữ lại tấm ảnh của mình là một quyết định vô cùng đúng đắn, cho dù vào khoảnh khắc khi việc đó xảy ra, em đã từng phân vân rất nhiều về quyết định của mình.

--- 

mặc dù chuyến du lịch dài năm ngày của minju đã kết thúc nhưng em vẫn sẽ không phải đến tòa soạn trong gần hai tháng nữa, bởi vì kì nghỉ phép dài hạn mà em xin tổng biên park kéo dài tận hai tháng. minju muốn dùng thời gian này để nghỉ ngơi, thư giãn, sắp xếp lại cuộc sống của mình và cũng là để chữa lành con tim đang khô héo đi từng ngày của em. và chuyến du lịch ở nhật chính là một trong những khởi điểm cho việc đó.

cũng đã được hai ngày kể từ khi minju trở về từ nhật, và em vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ chaewon.

vốn dĩ minju có thể tự mình nhắn tin cho chaewon trước khi mà tấm danh thiếp có chứa số điện thoại của cô được minju giữ gìn rất cẩn thận.

nhưng minju đã không làm vậy. bởi vì em không thích, cũng không muốn. và bởi vì minju muốn thử xem rằng việc đặt niềm tin vào lời hứa của một người mà em chỉ vừa quen biết vài ngày liệu có phải là điều đúng đắn.

"này, vào rạp được rồi đấy. chúng ta vào thôi."

tiếng nói của eunseok kéo minju ra khỏi dòng suy nghĩ, em ậm ừ vài tiếng rồi cùng đứa bạn bước vào rạp chiếu phim.

eunseok là người bạn thân chí cốt của minju. cả hai quen nhau từ khi còn học trung học, đến tận bây giờ có lẽ cũng đã được mười năm.

ngay khi eunseok nghe minju bảo rằng cần một "tour" thư giãn trong suốt ba tuần tới, eunseok đã không ngần ngại gạt bạn trai của cô nàng sang một bên mà soạn sẵn một lịch trình cho minju rồi cùng em đi chơi khắp nơi.

buổi xem phim tối nay cũng là một trong số đó. 

thành thật mà nói, ngoại trừ cái tên phim ra minju chẳng có một thông tin gì về bộ phim mà cả hai chuẩn bị xem. em không biết diễn viên chính có những ai, thể loại phim là gì, kéo dài khoảng bao nhiêu tiếng. nhưng em tin chắc rằng eunseok sẽ không chọn một bộ phim thuộc thể loại mà em không thích. và cũng bởi vì gu xem phim của eunseok trước giờ vẫn luôn rất đáng tin tưởng.

khi bộ phim bắt đầu được khoảng chừng ba mười phút, minju cảm nhận được điện thoại mình rung lên hai lần. em đoán có lẽ là tin nhắn, vì rung khá ngắn. nhưng minju quyết định không lấy điện thoại ra xem, một phần vì bộ phim đã tới hồi hấp dẫn, và phần còn lại là vì mở điện thoại trong rạp chiếu phim là một điều không hề lịch sự.

.

.

.

sau khoảng gần ba tiếng ngồi chăm chú theo dõi bộ phim, minju bước ra khỏi rạp với một cảm xúc vô cùng hài lòng và vui vẻ.

"quả nhiên đúng là có thể tin tưởng ở gu chọn phim của cậu."

"dĩ nhiên rồi, tớ mà." eunseok lục trong túi xách lấy ra chiếc chìa khóa xe "này, tớ đi lấy xe. cậu đứng đây đợi một chút nhé."

minju gật đầu đồng ý. đợi khi đứa bạn thân đi khỏi cô mới nhớ ra hai tin nhắn mà cô chưa trả lời lúc nãy. lấy điện thoại ra xem, đó là tin nhắn từ kakaotalk của một người lạ.

xin hỏi đây có phải là minju không?

chị là chaewon đây.

chỉ với năm từ rất đỗi bình thường "chị là chaewon đây" nhưng lại khiến tâm trạng minju vốn dĩ đã vui vẻ nay lại càng vui vẻ hơn.

em minju đây

xin lỗi vì dã để chị chờ lâu

lúc nãy em đang trong rạp chiếu phim, không thể trả lời tin nhắn được

người xin lỗi phải là chị mới đúng

vì đã nhắn trễ cho em thế này

xin lỗi em nhé

em cứ tưởng là chị chaewon đã quên em luôn rồi đấy

du lịch về xong là việc nó cứ ập vào mặt chị khiến chị bận quá

chứ không phải là chị quên đâu, sao chị có thể quên em được

đây là tấm ảnh hôm trước

hy vọng là em thích nó

minju bấm vào tấm ảnh và phóng to nó lên. quả thật đó là một tấm ảnh rất xuất sắc. em không nghĩ là bản thân qua ống kính của chaewon lại có thể đẹp tới mức độ này. có thể nói đây là tấm ảnh xuất sắc nhất mà minju từng có.

 trên cả thích ấy chứ

tấm ảnh thật sự rất đẹp

em không nghĩ là mình có thể lên ảnh đẹp đến thế đó

cảm ơn chị vì đã khiến em trở nên đẹp hơn

em nói quá rồi

cũng phải nhờ bản chất người mẫu đã đẹp sẵn thì mới được chứ

em không nghĩ là chị lại dẻo miệng đến thế đó

không thể nói chị dẻo miệng được khi chị chỉ nói sự thật.

đừng chọc em nữa mà hic

minju cảm giác hai má của mình nóng dần lên, em không hy vọng là nó sẽ đỏ ửng lên, nếu như thế em sẽ không biết phải giải thích với eunseok thế nào. vì minju vẫn chưa kể cho đứa bạn về sự gặp mặt tình cờ của em và chaewon, vì vẫn chưa phải là lúc thích hợp. minju và chaewon vẫn chưa là gì của nhau, và cũng chưa chắc sẽ là gì của nhau trong tương lai nên việc kể với eunseok cũng không thật sự cần thiết.

"đứng nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế bạn tôi?"

"không có gì đâu. mau về thôi."

minju lảng tránh câu hỏi của eunseok, nhanh chóng cất điện thoại vào túi leo lên xe của eunseok và bắt đầu nhắc về bộ phim vừa nãy để cô bạn không kịp tra hỏi gì thêm về điệu cười tủm tim vừa nãy của mình.

.

.

. 

khi minju trở về nhà em vẫn chưa nhận được tin hồi đáp từ chaewon. em đoán có lẽ chaewon lại có việc bận gì đó chăng?

buồn chán, minju lên naver và gõ vào thanh tìm kiếm từ khóa "nhiếp ảnh gia kim chaewon" và sau đó là một loạt kết quả được hiện ra.

minju phát hiện chaewon là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng trong giới. cô không chỉ là người đứng sau một loại bộ ảnh concept, bộ ảnh trên các tạp chí của những idol, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng mà còn đạt được rất nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh, và mới vừa tuần trước thôi cô cũng vừa nhận được một giải thưởng khá có tiếng trong giới nhiếp ảnh hàn quốc.

đi qua một loạt những tác phẩm đã đoạt giải của chaewon, minju nhận ra tất cả những lời ca ngợi mà báo chí dành tặng cho cô quả thật không sai. tất cả những tấm ảnh cô chụp, đặc biệt là những tấm ảnh về đời sống có gì đó rất gần gũi, mộc mạc, chân thực nhưng cũng không vì thế mà đánh mất đi tính nghệ thuật của nó.

minju thoát khỏi naver, mở lại tấm ảnh mà ban nãy chaewon đã gửi cho em. ngắm nhìn nó một lúc thật lâu. em phát hiện rằng thì ra trong tấm ảnh này em có thể đẹp như vậy tất cả đều là nhờ tài chụp ảnh của chaewon. sau một lúc suy nghĩ, minju quyết định để tấm ảnh này làm hình nền điện thoại của mình.

có tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó là mẹ minju xuất hiện với một ly sữa trên tay. minju đã quá quen thuộc với hình ảnh này bởi vì mỗi tối bà đều đem một ly sữa nóng cho em uống. bà bảo như thế vừa tốt cho da lại vừa có thể dễ ngủ hơn.

"mẹ không làm phiền con chứ?"

"dạ không mẹ vào đi. con chỉ đang lướt điện thoại chơi thôi."

bà từ từ bước lại đặt ly sữa trên bàn, bỗng nhiên ánh mắt bà bị thu hút bởi hình nền điện thoại của minju.

"tấm ảnh đẹp quá, ai chụp cho con thế?"

lúc này minju mới để ý thì ra điện thoại em có một tin nhắn, màn hình sáng lên nên mẹ em đã thấy hình nền điện thoại em vừa mới đổi chưa được bao lâu.

"một người chị con quen lúc đi du lịch bên nhật. chị ấy cũng là một người hàn."

"chụp đẹp thật đấy."

"vì chị ấy là một nhiếp ảnh gia."

"thì ra là thế. thôi con nhớ uống hết sữa trước khi ngủ đấy. mẹ ra ngoài đây."

"vâng, mẹ ngủ ngon nhé."

đợi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại hẳn, minju mới mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. là tin nhắn của chaewon.

xin lỗi em vì lúc nãy đang nói chuyện mà đột ngột biến mất

chị có chút chuyện bận.

em vẫn chưa ngủ đấy chứ?

em vẫn chưa ngủ

nhưng uống xong ly sữa thì sẽ ngủ ngay đây

và không sao đâu, em hiểu chị bận rộn mà

sữa sao?

em uống sữa trước khi ngủ à?

vâng, mẹ em bảo thế

tốt cho da và còn giúp dễ ngủ hơn

đáng yêu quá đi haha

vậy không làm phiền "bé" minju uống sữa nữa

"bé" ngủ ngon nhé.

vâng haha

chị chaewon cũng ngủ ngon nhé

mỉm cười vui vẻ khi nhìn vào từ "bé" của chaewon, minju nhanh chóng sửa tên của chaewon trong danh bạ kakaotalk lại thành "chaewon unnie" trước khi tắt điện thoại.

minju nghĩ có lẽ đêm nay em sẽ có một giấc ngủ rất ngon, nhưng không phải là bởi vì ly sữa, mà là vì một nguyên nhân rất khác, rất mới.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com