1. let's confess.
kim chaewon thích kim minju, không ai biết.
chị thích em từ rất lâu rồi. và dù không thể nhớ chính xác hết sinh nhật của từng thành viên, nhưng chị khẳng định con tim mình rung rinh vì em từ khoảng khắc chị vô tình đón lấy đôi mắt cười, và cái chạm khẽ khi em đưa chai nước mà chị dồn hết lực cũng mở không ra.
"của chị đây" em không nói, nhưng ánh mắt của em thì ấm áp đến lạ, đến nỗi chị cảm tưởng như giọng em cứ vang lên từ nơi đáy mắt, thấm từ tận sâu tâm can.
lúc đó, chị ngại đến mức chỉ dám cười ngượng, tay thì vuốt vuốt những sợi tóc đang bay phấp phới trong gió. chaewon bỗng hơi chần chừ khi một câu hỏi bất ngờ lóe lên trong đầu, liệu em có nghĩ chị thật yếu đuối không?
và em có chịu để tên yếu đuối không mở được một chai nước này nắm lấy tay em suốt đời. trân trọng bàn tay em như là thứ vàng ngọc quý giá nhất không, em nhỉ?
❀
không biết kim chaewon đã nghĩ tới lúc được cõng em trên tấm lưng và ước ao rằng chiếc vlive đó sẽ được lặp lại bao nhiêu lần. chị phải thú nhận rằng, mình trông thấp và bé nhỏ hơn em rất nhiều. cơ mà chị không quan tâm điều đó lắm đâu, vì cảm nhận hơi ấm, tiếng cười giòn bên trên tai là một trải nghiệm xứng đáng, cho dù chị có phải bỏ nhiều sức lực hơn nữa để nâng em lên khi chân em đã gần chạm đất.
có thể chỉ có chị là cảm thấy điều này, nhưng thật sự người em vừa khít với lưng chị. như thể cả hai là dành cho nhau.
chị không chắc rằng mình đủ sức để che chở cho em khỏi chông gai cả đời. nhưng chị vẫn muốn dùng tấm thân mình, tự lực bảo vệ em, cho đến khi rã rời, kể cả khi em không cần.
❀
kim chaewon rất hay đi kiếm chuyện với mọi người, chủ yếu là muốn nhìn thấy khuôn mặt méo mó khó chịu và vài lời trách móc, dù sao thì nó cũng vui mà. còn chị chọc minju vì một lí do khác: em quá mức dễ thương.
đỉnh điểm là khi, kim chaewon từ đâu bay ra ăn cắp tấm thẻ kho báu mà em vất vả mới tìm được. và còn vô lương tâm bắt em làm aegyo thì mới chịu trả.
"cho chị xem sự dễ thương của em đi" chaewon tính ra cũng tốt bụng, chị chỉ chỉ vào camera để chia sẽ khoảng khắc hiếm có này với mọi người.
em thì còn có thể làm gì khác ngoài không tự nguyện lắm làm theo ý chị. nếu em không nhanh chân, mọi người đều sẽ tìm thấy những mảnh giấy còn lại mất.
"boing boing" nhục thiệt chứ.
"của bé đây" chị đặt vào tay em sau một tiếng kêu nhỏ rồi chạy biến. vì nếu ở lại thêm một giây nào nữa, kim chaewon sẽ bị đưa vào viện do thân nhiệt tăng đột ngột. nhất là ở hai đôi má hồng, nơi đang dần đỏ lên. tại sao người làm aegyo là em mà chị lại cảm thấy xấu hổ như vậy?
kim minju bất mãn vô cùng, cách cong đôi mắt hình vòng cung, giọng nói ỉu xìu, đôi môi chu ra như muốn biểu tình khiến chị thích thú, mà không chỉ riêng chị đâu. ai nhìn cũng thích trêu em ấy chứ.
cái bản tính hậu đậu của em chắc ai cũng biết, kể cả em cũng thấy vậy. họ nói em thật hiền, bị trêu như vậy cũng chỉ biết cười trừ.
vì em chỉ luôn cố gắng trong âm thầm.
vì em luyện tập ngày đêm cũng chỉ cho một mình em biết, không có hoặc rất ít người chứng kiến được cảnh em chăm chú nhìn vào gương tập vũ đạo sau khi chạy từ music core về với tư cách là mc. nên những người yêu quý em từ xa đều chỉ có thể nhìn vào thành quả mà em đạt được, sân khấu mà em mang lại mới biết rằng kim minju đã chăm chỉ nhường nào. em không phải là người hoàn hảo nhất, em còn nhiều thiếu sót và em biết điều đó, vì vậy em lao đầu vào sửa chữa, khắc phục để cho ra một phiên bản tốt hơn của chính mình.
ngày ngày thấy em cực khổ như vậy khiến kim chaewon bứt rứt, nhiều lần dùng hết can đảm mà khuyên em hãy nghỉ ngơi một tí, kẻo mệt quá lại đâm ra bệnh. đáp lại lời quan tâm của chị là đôi mắt khuyết trong veo và nụ cười ngây ngô.
"em không sao. chị đợi em chút được không? em tập xong part này rồi chúng ta nghỉ"
chị nhẩm tính nãy giờ em đã tập đi tập lại một khúc cả chục lần rồi, nhưng mà trông em vẫn chưa ưng ý lắm. có phải vì em là một người có tinh thần trách nhiệm cao, mọi thứ liên quan đến nhóm và fan em đều muốn phải thật cầu toàn.
chị hận lũ người ác độc ấy, chỉ vì một lỗi nhỏ, chỉ vì làm chưa tốt mà cho em là lỗ hỏng của nhóm. để bây giờ đây, sau khi đọc những lời đay nghiến của họ, em chị phải thao thức bao đêm, quên cả ăn ngủ để chứng minh bản thân mình, để không ảnh hưởng tới tập thể.
chị thương em, thương một kim minju không hoàn hảo.
to be continued...
#
lk
lúc đầu định viết cái gì đó vui vui cho hai bé, lạng quạng thế nào mà khúc sau có vẻ hơi tiêu cực nhỉ? giống như là tâm sự của mình dành cho minju hơn :-*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com