3. listen! my answer is...
minju đang ngồi tựa đầu vào vai chị ở sofa phòng khách. dù tư thế này thật ra mà nói thì bất tiện cho em vì em cao hơn chị, cơ mà việc dựa dẫm vào chaewon dường như đã là một thói quen yêu thích thấm vào sâu trong tiềm thức minju rồi, em cũng chẳng nhớ nó được hình thành từ bao giờ nữa. chị phối hợp tay đặt trên thành ghế, khẽ vuốt mái tóc đen óng mượt mà của em trong khi cả hai chăm chú xem phim.
kim chaewon dạo này không còn rén nữa, rất chủ động là đằng khác. vì chị hiểu ra rằng, thời gian của hai đứa không còn nhiều, thôi thì đành dùng hết sức mình chăm sóc em cho thật tốt, thay cho lời thổ lộ sẽ mãi ở yên trong lòng chị vậy.
ôi hai con người yêu nhau nhưng ngại ngùng chẳng ai dám mở lời thật khổ tâm làm sao.
không phải là không muốn, mà là không thể.
ở cái nơi mà việc yêu đương đã là điều cấm kị, tình cảm của chị lại dành cho một thành viên cùng nhóm, một đứa em cùng nhóm thì nó lại càng kinh khủng hơn nữa. nếu công ti mà biết được nhẹ lắm thì tách hai đứa ra, nặng lắm thì rời nhóm. cơ mà chắc quý công ti đây chắc không có cơ hội làm việc đó rồi. vì em và chị cũng sẽ chia xa thôi. đây đã là ý trời, là ông trời cho hai đứa thật nhiều lần tình cờ rồi lại nhẫn tâm chia cách mối nhân duyên đang chớm nở.
nhìn người trong lòng tập trung vào cái tivi, không hiểu sao chaewon thật muốn khóc. chị chỉ muốn những khoảng thời gian bình yên bên em sẽ kéo dài vô tận. mà đó chỉ là cái ước mơ kim chaewon cho là xa xỉ nhất từ trước tới giờ mình mong muốn. nhưng lòng chị vẫn thầm cầu nguyện, cầu nguyện cho cái hợp đồng hai năm sáu tháng kia kéo dài ra thêm một chút. để chị được cạnh em lâu hơn. được ngắm nhìn thiên sứ của riêng chị lâu hơn.
thật ích kỉ phải không em? khi mà em vẫn còn quãng đường dài và tương lai rộng mở phía trước đang chờ đón. thì chị - một kẻ tự xưng là yêu em - trong một chốc lại muốn đạp đổ hết tất cả, cùng em đi trốn ở một nơi nào đó thật xa, nơi chúng ta không bị ràng buộc bởi những bản hợp đồng, nơi chúng ta không bị ràng buộc bởi những định kiến cổ hũ. ở đó, chị hứa với trời với đất và cả lòng thành của mình rằng sẽ đường đường chính chính nói lời yêu em. cho dù có bị từ chối thì cũng sẽ mỉm cười thật tươi, vì ít nhất cũng trút bỏ được tảng đá đè nặng tâm hồn chị hơn hai năm nay.
"chaewon? chaewon chị sao vậy?" em ngẩng lên khi nghe tiếng thút thít từ người bên cạnh. mắt chị đỏ hoe, ngân ngấn nước khiến em hốt hoảng. hai tay vội đặt trên má chị vừa vỗ nhẹ vừa lau đi từng giọt nóng hổi đang rỉ ra. chị của em bị sao thế này?
chị khịt sống mũi cay xè, nở một nụ cười trấn an em:
"chị không sao. tự nhiên xem phim xong nhớ về vài chuyện buồn trong quá khứ"
"có thật là chị ổn không đó?".
"chị không bao giờ nói dối bé kim minju siêu cấp dễ thương đâu" chaewon xoa đầu em, buông ra một câu chọc ghẹo để làm vơi đi nỗi nghi ngờ của đứa em trước mặt. khi nãy tự hứa là sẽ chăm sóc em thật tốt, bây giờ lại để em lo lắng ngược lại cho mình. chị xin lỗi em.
em ngồi hẳn lên đùi chị, tay vẫn ôm chặt hai má gầy gò, chạm nhẹ vào đôi mắt nai, đôi mắt tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi em cảm giác như mình đã nhìn thấy một mặt hồ phẳng lặng cùng một rừng thông già vĩ đại qua con ngươi màu nâu to tròn ấy, nó dường như muốn cuốn em và nhốt lại vào nơi dưới cùng, nơi những giọt nước mắt chảy ra.
"được rồi, vậy chị có thể kể cho em nghe câu chuyện buồn của chị được không? như vậy chị sẽ khá hơn".
làm sao để kể khi chính em là nỗi buồn da diết của chị ngay lúc này.
"cho chị ôm em một chút" không đợi em trả lời chị choàng tay ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào hõm cổ mà hít lấy hương thơm quen thuộc của em, cảm nhận hơi ấm từ nguời con gái chị thương. vòng tay chị càng siết chặt khi cảm nhận bàn tay em đan vào mái tóc chị vuốt lên để chị không bị ngộp, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run lẩy bẩy.
sau một phút sụt sùi, chị thỏ thẻ: "chị muốn đi ăn kem".
kim minju khựng lại rồi bật cười khúc khích.
"được, đơn giản như đang giỡn, em sẽ dẫn chị đi"-em cạ trán cả hai vào nhau, tay chọt chọt lên cánh mũi đò xè của chị -"với điều kiện là chị không được khóc nữa, nhé?".
chaewon gật gật đầu như đứa trẻ được mẹ dụ ngọt, chị tự lau đi nước mắt trên mặt mình. rồi lại mím môi, phồng má đến đỏ cả mặt rồi gật thêm một cái thật mạnh như để cam đoan với em rằng mình sẽ không khóc nữa.
minju hôn cái chóc lên má em bé chaewon một cái:
"đi thay đồ đi, em bé".
rồi chạy biến khi kim chaewon vẫn còn ngồi đó với vẻ mặt thất thần cùng bàn tay đang đặt lên nơi vừa được môi em chạm vào.
❀
kim chaewon chọn cho mình một bộ đồ đủ kín đáo và khoác thêm áo cardigan bên ngoài. còn em, kim minju thì mặc cái áo hoodie odsd màu xanh da trời của chị cùng với quần dài. nhìn hai người trông như hai thái cực vậy.
bên ngoài đường, có thể cảm nhận được cái giá rét chưa qua của mùa đông, những làn gió man mát làm tung lên mái tóc đen dài đến quá vai của em, khiến minju phải nhăn mặt khổ sở đặt tay lên đỉnh đầu mình để chắn gió. vì thế nên, dù rất muốn nhưng chaewon lại không thể nắm lấy tay em mà nghịch như thói quen.
"hôm nay gió mạnh quá chị nhỉ?".
"ừ, đáng lẽ chị nên chở chúng ta bằng xe".
minju không nói nữa, em nhớ lại những lần được chaewon đưa đón. cảnh vật bên ngoài dù đẹp cũng không sánh bằng người chị đang tập trung lái xe trước mặt. lâu lâu chaewon lại quay qua em mà nói một câu bông đùa, hay chỉ đơn giản là cái liếc mắt xem em đã ngủ chưa, cũng đủ khiến không khí bên trong yên bình và ấm áp đến lạ.
"chị nhìn vườn hoa kia xem, đẹp quá".
mùa xuân những khóm hoa bước đầu nở rộ. vườn hoa trong công viên ngày trước chỉ là loạt búp xanh cong vẹo bây giờ đã chen nhau khoe đôi cánh sắc màu. thời gian kì diệu thật, em nhỉ?
minju nhanh chóng khoác tay chị mà kéo đến nơi của những bông hoa cải dầu vàng ươm, mọc thành một cánh đồng dài ngút ngàn.
kim chaewon đưa tay nâng một đóa hoa vàng đang tỏa hương mà nói:
"chà, sắp đến lễ hội hoa cải dầu rồi".
"em muốn được đi với chị, và cả các thành viên nữa".
đáng tiếc, lễ hội hoa cải ở seoul chỉ diễn ra vào đầu tháng năm. lúc đó, mười hai con người chắc đang ở mười hai nơi rồi.
nhận thấy nụ cười chị thoáng buồn, em nhận ra mình đã quá sơ ý, liền bồi thêm:
"ở jeju sẽ tổ chức vào đầu tháng tư đó, từ giờ đến đó cũng chẳng có lịch trình gì. em mong chúng ta sẽ có cơ hội".
"chị dẫn em đi. dù tháng tư hay tháng năm gì cũng được".
minju cười xán lạn, ôm chằm lấy người đối diện khiến chaewon lảo đảo.
"hứa đấy nhé?".
"ừ, nhất định mà".
❀
sau một hồi lân la thì cả hai cũng đến được quán kem yêu thích.
kim chaewon chắc chắn là chọn mintchoco trước ánh mắt kì thị của em.
"tới giờ em vẫn không hiểu sao lại có nhiều người thích mintchoco, và chị là một ví dụ" minju nói sau khi gọi love struck strawberry.
"ngon mà bé? hôm nào chị sẽ mua cho em gà rán mintchoco luôn há há".
minju nhăn mặt khi nghĩ tới món gà được phủ một lớp mint màu xanh ngọc lên, trông dị chết đi được.
nhận lấy hai cây kem từ ông chủ, cả hai cảm ơn rồi dắt nhau ra bờ sông hàn.
trời cũng đã nhá nhem tối, từng đợt gió cứ thổi vào khiến ai cũng rùng mình. kiểu này kem không tan vì nóng mà là vì bị rớt hết mất.
"lạnh quá đi mất".
"đừng ăn nữa, coi chừng mai lại đau họng"
kim chaewon bỏ áo cardigan dày cộm của mình ra, khoác lên người em trước sự ngỡ ngàng.
"không cần, em có áo hoodie rồi".
"chị không lạnh".
chaewon bướng bỉnh không chịu nhận lại cái áo trên người em, mặc cho thân thể của chị bây giờ rét buốt, da gà sau lớp áo len đen cũng nổi lên từng đợt khiến chị rùng mình.
"chị lì quá đấy?".
cuối cùng chaewon cũng im bặt trước thái độ bực dọc của em. chị ngoan ngoãn cùng em chia sẻ cái cardigan lên người. may là nó đủ rộng cho cả hai.
một khoảng không vô tận kéo dài giữa cả hai. ai cũng chìm trong một luồng suy nghĩ.
chaewon thắc mắc không biết em đang nghĩ gì. còn chị bây giờ đây tâm tư đang rối bời, mớ cảm xúc hỗn độn từ lúc chiều trong chị đã quay trở lại. cảm giác người mình yêu đang ở kế bên mình, nhưng lại chẳng thể ngỏ lời, khiến bụng chị bồn chồn không thôi. không biết căn bệnh tương tư này khi nào mới hết đeo bám con người chị, vì nếu nó còn lộng hành nữa, chị sẽ không tự chủ được mà phạm phải điều cấm kị.
minju cũng không khác mấy, tâm trí em đặt hết lên người bên cạnh. cảnh này trong những drama em thường coi thì nam chính sẽ tỏ tỉnh và nữ chính sẽ trao đi nụ hôn đầu. nhưng đời đâu như mà mơ em ơi? đâu phải cứ yêu là sẽ được hạnh phúc. huống hồ chi ở cái xã hội này, mối tình giữa em và chị là giới nghiêm. đôi lúc, em muốn hét lên tại sao chị còn không mau tỏ tình, em sẽ gật đầu đồng ý ngay mà.
nhưng không biết từ khi nào, việc thổ lộ lại trở thành một tội lỗi không thể tha thứ, và tội nhân sẽ phải chịu đày đọa cả đời.
nên có lẽ, tình yêu cả hai dành cho nhau không lớn đến thế.
không lớn đến mức có thể từ bỏ cả sự nghiệp, cả những người hâm mộ, cả chốn xa hoa lộng lẫy để trở về bên nhau.
nhưng đủ để sưởi ấm đối phương.
minju mỉm cười. chỉ cần có chị, trái tim em đã được an ủi phần nào.
chaewon chột dạ nhìn sang, và chị chắc chắn mình đã nhìn thấy một dải ngân hà qua mắt em trên nền trời tăm tối. tâm hồn em long lanh và lộng lẫy đến mức chị như bị chóa lòa bởi nó. bởi, nó sẽ là vì sao mà chị cố cả đời cũng không lấy được.
lau đi vết kem còn vương trên đầu môi đỏ hồng. chaewon cười, một nụ cười buồn. chị biết rằng em cũng thích mình. nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.
bỗng, em hỏi nhỏ, giọng nói mang theo ý cười:
"này, chị có nghĩ rằng, chị sẽ theo đuổi một mối tình khi mà cơ hội thành công là 1,5℅ không?"
"sao em lại hỏi như thế?" kim chaewon biết thừa em đang nói đến hai đứa.
"cứ trả lời em đi đã"
nghĩ ngợi một lúc, chị đáp:
"dù chỉ là 1,5℅ thì cũng rất đáng để theo đuổi ấy chứ. chị nghĩ, chỉ cần còn hi vọng, là đủ rồi".
"vậy chị nghĩ sao, nếu như bây giờ em nói em rất thích chị".
minju lại cười, dù mặt đã đỏ lên và cảm giác bất an cứ xâm chiếm lấy cơ thể em. em đã nói ra, em đã phạm phải sai trái lớn nhất đời mình. em đã đặt cược tất cả.
"em đang đùa à?"
nếu em đang đùa, thì đây là một trò đùa ác ý.
"chị phải là người biết rõ nhất đó kim chaewon. rằng em yêu chị"- em kiên định tiếp lời -"em có cảm xúc với chị từ rất lâu rồi. thứ cảm xúc mà em không nên có. nên bây giờ đây, em sẽ trút bỏ nó".
nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của người trước mặt. em cảm thấy thế giới như sụp đổ. cố nuốt nước mắt vào trong, em làm ra vẻ dửng dưng rồi nói.
"chị biết không, từng hành động hay từng lời nói của chị đều khiến em trở nên thổn thức, em cứ nghĩ mình là người đặc biệt đối với chị, cơ mà... yeah có lẽ chị không giống em rồi. em xin lỗi".
được người khác tỏ tình, cho dù là ai đi nữa thì cũng khiến người ta trở nên bất ngờ, đến nỗi cứng đơ cả người. giống chaewon đây. khi mà người tỏ tình chị lại là kim minju, người chị thầm thương.
từng tế bào thần kinh trong chaewon dường như nổ tung. mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến chị không thích ứng kịp. có quá nhiều chuyện cần phải nghĩ về lời bày tỏ của em.
nhưng mà nếu em đã can đảm như vậy, thì tại sao chị lại không dám chứ?
nắm lấy cổ tay người chuẩn bị rời đi vì không chịu nỗi cơ thể mình đang nóng ran lên. em phải tự giải thoát cho chính mình, và cả chị nữa.
"đi đâu vậy? em còn chưa nghe câu trả lời của chị mà?"
"còn gì để nói sao?" em cười chua chát, mắt đỏ hoe. chị là muốn bóp nát trái tim này bằng một lời từ chối thật lịch sự?
"chị không thích nhìn thấy em như vậy chút nào" lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. chaewon nói ra một câu khiến minju nhớ về những lần mình yếu đuối, chị sẽ vỗ vai và nói với em như vậy. em luôn cảm thấy mình khá hơn sau câu nói đó, kể cả lúc này.
"em bình tĩnh đã. chẳng phải chị đã nói rồi sao, chỉ cần vẫn còn một chút hi vọng, thì chuyện gì cũng có thể thành hiện thực".
chaewon nắm lấy bả vai em kéo em ngồi xuống. nhẹ nhàng vén vài lọn tóc bị nước mắt em làm cho bết lại. chị nhìn thẳng vào mắt em, hỏi:"em còn hi vọng không?".
minju toan lắc đầu, nhưng rồi lại ghì chặt tay lên vạt áo, gật hai cái lia lịa.
"nếu vậy thì chúc mừng em. điều ước của em đã thành sự thực. chị yêu em".
hôn lên vầng trán em khẽ khàng.
kim minju dù có mơ cũng không thể tưởng tượng ra được ngày hôm nay. kim chaewon đồng ý em. kim chaewon yêu em.
em òa khóc nức nở trong lòng người ta. mặc kệ cho có bao nhiêu ánh nhìn soi mói. em không quan tâm. ý nguyện của em đã thành sự thật, có chết ngay bây giờ em cũng cam lòng.
"nghe lời chị, đừng khóc nữa" chaewon cười cười vuốt ve lưng em, rót vào tai người bên dưới từng lời ngon ngọt.
"chị... hức biết em.. khổ tâm suốt... bao nhiêu tháng trời... hức không hả...?" em đập nhẹ vào lòng ngực chị. dù biết rằng chị chẳng có lỗi gì cả, chị cũng như em thôi.
"chị thích em từ rất rất lâu rồi, nhiều lần cũng muốn nói ra nhưng... em biết đấy..."- chị vỗ nhè nhẹ để xoa dịu những cảm xúc kích động trong em, mắt hướng về bầu trời đêm -"chúng ta không có cơ hội để nói ra nỗi lòng mình. kim minju của chị hôm nay mạnh mẽ lắm".
"chị không chắc là có thể ở bên em suốt đời. nhưng chị hứa rằng, hôm nay, ngày mai, và rất rất nhiều năm sau đó, chị sẽ yêu em, bảo vệ em, và chỉ có một mình em thôi. còn bây giờ thì về thôi nào!"
minju mỉm cười thật tươi trước dáng vẻ của chaewon. chị làm người ta có cảm giác chị là một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ đáng tin cậy.
"vâng, về thôi, em bé của em".
ngay dưới tán cây anh đào, kim minju trao cho kim chaewon một nụ hôn vào khóe môi chị. như những gì em hằng ao ước.
bầu trời seoul về đêm thật đẹp,
và càng ý nghĩa hơn khi được cùng với người mình yêu.
end.
#lk
viết mà buồn ghê...
tâm huyết của mình đó ạ huhu.
xin lỗi vì cả tuần mình mới update :-\\.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com