4. don't touch me...
pov: kim chaewon và kim minju là bạn cùng lớp, và họ yêu nhau. nhưng tới một giai đoạn nào đó, một áp lực vô hình đè nặng lên chị khi thấy em chơi đùa cùng người khác.
độ dài: 2 chương.
❀
khẽ nhăn mặt một cái, kim chaewon hướng mắt lên trên, liếc nhìn hai con người trước mặt, là kim minju và park sunhee.
"mày đừng chọc tao nữa coi" sunhee quay nửa người lại, giọng nói có phần trách móc, nhưng chắc chắn là không khó chịu vì cánh tay cậu nhanh chóng bắt lấy thứ đang nắm lấy cái áo hoodie của mình. cậu đánh vào mu bàn tay em một cái, rồi lại bật cười khi thấy khuôn mặt bánh bao chiều của em cố làm ra vẻ vô tội.
không biết đã là lần thứ bao nhiêu họ trêu đùa nhau như vậy, chỉ biết rằng nó tương đương với số lần chaewon cắn môi mình, đến nỗi giờ đây nó bật máu. cái vị tanh tanh nhè nhẹ nơi đầu lưỡi không khiến chị thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. cho tới khi sunhee lên tiếng một lần nữa.
"ê chaewon, môi mày chảy máu kìa!".
giật mình như người mất hồn, kim chaewon bối rối nhìn hai con người đang chăm chăm vào mình, hay nói rõ hơn là vào nơi có thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang rỉ ra trên đôi môi sưng tấy. lúng túng né đi khi minju vươn tay ra chạm vào, giữ cho vết thương không tiếp tục chảy ra từng giọt, chaewon cúi đầu lấy tay quẹt qua môi mình một cái, đúng là chảy máu thật, còn rất nhiều nữa. chị bật dậy chạy vào nhà vệ sinh trước ánh mắt tò mò của cả lớp và đặc biệt là của hai người họ.
đứng trước gương, chaewon liếm môi mình một cái như thể nó sẽ giúp chị lấy lại số máu đã mất. chị bật cười lộ ra chiếc răng nanh dính chút màu đỏ sau khi tự nếm mùi vị của chính bản thân. không phải là mùi tanh tưởi của máu mà là mùi vị của sự đau khổ thê thảm.
phải, kim chaewon hiện tại đang rất đau khổ, lồng ngực chị khó chịu đến cùng cực, khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. chaewon cố gắng đứng thẳng lưng, từng tiếng thở phì phò trong không gian tĩnh mịch và tăm tối của nhà vệ sinh tồi tàn hôi hám cứ đều đặn vang lên, như nỗi buồn của chủ nhân nó.
tạt vào mặt mình từng ngụm nước lạnh ngắt từ cái vòi rỉ sét yếu ớt, chaewon dùng tay chà xát mặt khiến nó đỏ bừng ở hai má và đôi môi tội nghiệp lại bị hành hạ. chị muốn lau đi nơi mà tay em đã chạm vào.
không phải là chị mắc bệnh sạch sẽ, hay chị ghét minju. mà là do chị không muốn em chạm vào người mình nếu tay em đã vươn mùi hương của kẻ khác.
chị biết mình không nên có ý nghĩ xấu vì sunhee là gái thẳng, trước đó cũng đã hẹn hò nhiều cậu con trai. nhưng mà chị không chấp nhận được. kim chaewon nói thẳng ra là ghét, chị ghét cay ghét đắng việc em có bất cứ hành động nào thân thiết với người khác. cái cảm giác nửa vời không hẳn là ghen dày vò chị suốt cả tuần nay, khiến chị mệt mỏi. và thậm chí là cáu gắt, giận hờn với cả em.
nhớ lần trước, chị không thèm nói chuyện với em cả buổi chiều vì từ hành lang thấy em nắm tay sunhee xuống căn tin, nhìn cái cách bọn họ cười nói, tay đan tay khiến ruột gan chị như lộn cả lên, đôi chân nặng trịch cố lê từng bước về lại lớp, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. hôm đó, chaewon bỏ về trước mà không đợi em như thường ngày và điều chị không ngờ đã xảy ra. minju bị một chiếc xe đạp của tụi oắt con choai choai quẹt trúng, dù không quá nặng nhưng đủ làm cho đôi chân của em lãnh hai vết sẹo. điều khiến chị hối hận nhất là vì em tưởng chị giận mình nên đã cố gắng gượng đến nhà chị trên đôi chân bê bết máu.
từ lúc đó chị hận bản thân mình kinh khủng. dù vậy cũng không ngăn được những hành động kì quặc tổn thương đến em.
"này, ổn chứ?".
kim minju xuất hiện từ sau lưng, cách chị một khoảng. qua tấm gương lớn bị nứt góc và có vài chỗ bám những đốm trắng khiến nó mờ căm, chị có thể thấy em đang lo lắng đứng nép vào cánh cửa mục nát như một con cáo đang rình mò chùm nho. chaewon ngẩng khuôn mặt chưa khô hết nước nhễu nhão bám dọc xương quai hàm rồi không chịu được mà rơi xuống đất.
"chưa bao giờ là ổn" chị thầm thì chỉ đủ để cho bản thân mình nghe thấy.
"có cần đi xuống y tế không?" không thấy chị trả lời, minju bạo dạn tiến lại thêm vài bước, đặt một tay lên vai chị. cảm nhận được sự run rẩy từ đôi vai gầy, em ôm lấy chị.
với tư cách là người yêu chị, minju có thể nhận ra chị đang không ổn lắm. thật ra là cả tuần nay rồi. chị luôn ở lì trên lớp dù chưa ăn sáng hay luôn lầm lũi phía sau em khi cả hai về cùng nhau, và đặc biệt là sự từ chối tiếp xúc da thịt của chị. dù không nói ra nhưng em luôn có cảm giác rằng lí do của loạt hành động đó là mình, khiến em cứ lo lắng và trăn trở mỗi đêm về. và câu trả lời em nhận được là 'có gì đâu?'.
kim chaewon phủi mạnh cánh tay em ra khỏi người mình, vội vàng bật vòi nước lên, chà mạnh tay làm nước bắn tung tóe.
"đừng chạm vào tôi, xin đừng chạm vào tôi...".
chaewon lẩm bẩm rồi thanh âm ngày càng lớn lên. chị như kẻ mất trí, để cho cảm xúc hoàn toàn chi phối. từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống hòa cũng mặt nước lênh láng, chị đập mạnh vào tấm gương, ngay vị trí mà có hình bóng em đang phản chiếu. người minju nứt dần rồi hoàn toàn sụp đổ.
"đi rồi, đi thật rồi. cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi".
chị cười lên khoái chí, rồi giật bắn mình khi giọng em vang lên rụt rè từ phía sau:"chị ơi?...".
chaewon ngỡ ngàng quay người lại, em lại vươn tay ra như muốn hỏi thăm chị một lần nữa. ngay lập tức nhận được một cái tát phũ phàng khiến người em bật sang bên phải. lần đầu tiên chị đối xử với em như vậy.
"đừng chạm vào tôi, đi mà chơi với người cô nắm tay ấy?".
chị cười khẩy một cái, dù trong lòng đang rối bời vì cú đánh vừa rồi, cơn giận biến một con nai hiền lành trở nên dữ tợn và thô lỗ, rồi lại bị đôi mắt trong veo của em cảm hóa. chaewon tiến vài bước về phía em nhưng không dám làm gì quá phận, bởi có lẽ em đang sốc và buồn tủi lắm.
"xin lỗi... xin lỗi... có sao không...?".
kim minju bưng mặt khóc rồi chạy khỏi nhà vệ sinh, nơi có kim chaewon đang đứng chết trân vì những hành động của mình. chị không còn là chính mình nữa rồi. chị thở dài, đêm nay có lẽ là một đêm khó ngủ, vì ánh mắt ai oán uất hận của em sẽ ám ảnh chị, kể cả trong giấc mơ. chị phải có giải pháp cho đống lộn xộn này thôi.
to be continued...
#lk
một chap có vẻ khó hiểu... gần một tháng rồi mình chưa đụng vào nên có dở thì cho mình xin lỗi ạ huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com