5.
7.
"sao không qua ngồi ăn với minju?" eunbi đặt khay cơm xuống, từ tốn ngồi cạnh chaewon.
chaewon dường như tỏ ra không nghe thấy, động tác xúc cơm vẫn diễn ra bình thường.
"sao hôm qua không qua phòng chị?" eunbi nhẫn nại hỏi tiếp.
"để?" chaewon cụt lủn đáp.
"tối qua minju khóc sưng cả mắt." eunbi lúc này mới bắt đầu ăn.
"em qua có khi lại làm không khí tệ hơn. em không giỏi an ủi người khác."
"từ bao giờ mà em suy nghĩ sâu xa thế?" eunbi khẽ nhếch mép cười thầm. đứa nhỏ này khác thường quá.
chaewon không đáp lại, chỉ lẳng lặng ngồi bưng chén canh lên mà húp.
"aigoo, chaewon của chị tự trưởng thành hay là ai đó khiến em muốn trưởng thành đây?" eunbi quay sang nhéo má chaewon mà cười đùa.
"em mười tám tuổi rồi."
"không liên quan?"
"không liên quan chỗ nào?" chaewon tiếp tục đưa chén canh lên kề miệng mà từ tốn uống.
"có dưới mười tám tuổi thì vẫn yêu đương được mà?"
phụt!
chaewon giật thót tim, không kìm được mà phun ngụm canh trong miệng ra..thật may là chiều rộng của bàn khá dài nên suyun đang ngồi đối diện chị không bị dính. chứ không đứa nhóc này nhất định sẽ xông tới mà cạo đầu chị mất.
"sao thế? trúng tim đen à?" eunbi vẫn cười cười. thề rằng cái điệu cười đó trông thật đáng ghét.
"chị suy nghĩ sâu xa quá rồi.." chaewon ngập ngừng xua tay.
"chị hai mươi tư tuổi rồi."
"thì?" chaewon nheo mắt khó hiểu.
"tuổi đời của chị nhiều hơn của em." eunbi nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên rồi.
"cái này mới gọi là không liên quan."
"dù sao thì em đối với minju quan trọng hơn em tưởng đó."
nói rồi eunbi liền quay sang bắt chuyện với suyun và sohee, hỏi han và động viên các kiểu. còn chaewon thì bị câu nói kia của eunbi làm cho cứng họng.
'quan trọng' sao? vậy mình là gì đối với em ấy?
8.
cộc..cộc..
minju thả chiếc máy sấy xuống giường, đưa tay giữ chiếc khăn quấn quanh mái tóc đang ướt của mình rồi bước đến mở cửa.
"chaewon unnie?" minju thoáng bấy ngờ khi nhìn thấy người đứng trước phòng kí túc xá của mình lúc này.
"chị vào được không?"
"chị vào đi."
minju nhanh chóng đáp rồi đứng nép qua một bên để nhường đường cho chaewon bước vào.
"em mới gội đầu à?"
"vâng. dạo này luyện tập nhiều quá nên không có thời gian gội đầu. giờ rảnh được một chút nên phải tranh thủ."
"lại đây.."
chaewon chậm rãi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào thành giường, một tay với lấy chiếc máy sấy đã nằm sẵn trên giường, tay còn lại vỗ nhẹ xuống đất ý bảo minju ngồi xuống cạnh mình.
minju dĩ nhiên ngoan ngoãn làm theo, không một chút thắc mắc..
"để chị sấy tóc cho em.."
tiếng máy sấy vang lên đều đặn sau câu nói của chaewon. bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên ảm đạm đến kì lạ, nhưng vẫn có chút gì đó thật bình yên.
"chị sang đây làm gì thế?" sau một hồi im lặng, minju cũng can đảm mà lên tiếng trước.
"muốn gặp em một chút cũng không được sao?" chaewon chợt phì cười.
"k-không, ý em không phải thế.."
"minju nè.."
"v-vâng?"
"muốn ra ngoài với chị một chút không?"
"có chuyện gì sao ạ?"
"chỉ là muốn đi dạo một chút thôi.."
cơ mặt minju liền giãn ra, khóe môi thấp thoáng ý cười. em chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý luôn. và thế là sau khi chaewon sấy tóc cho em xong, cả hai đã cùng nhau ra ngoài..
"lâu lắm rồi chị không ra đây.."
chaewon nói khi cả hai đã đứng trước sông hàn. ánh mắt chị đăm chiêu nhìn về khoảng chân trời xa xôi.
"sông hàn buổi tối đẹp thật chị nhỉ?" minju khẽ cảm thán.
"phải rồi.." chaewon ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hết vẻ trong lành ở đây. "chị đã rất muốn đến đây với người mình thích."
minju không nói gì. em quay sang nhìn chaewon, điệu bộ chờ đợi tỏ ý muốn chaewon nói tiếp.
"chỉ cần có thể nắm tay nhau, cùng nhau đi dạo là đã hạnh phúc lắm rồi.
"chị đơn giản thật đấy."
minju chợt bật cười. không hiểu sao em lại cảm thấy những mong muốn cỏn con của chaewon lại thơ mộng và dễ thương đến thế..
"em muốn ăn gì đó không? chị cũng hơi đói rồi."
"cũng được ạ."
"vậy thì đi. chị biết một quán thịt nướng ngon lắm."
nói rồi chaewon liền nắm lấy tay minju mà kéo đi. chỉ trong một thoáng, hai má minju đã nóng ran lên, vành tai cũng đỏ ửng vì ngượng.
đột nhiên nghĩ lại lời chaewon vừa nói..minju lại thấy bâng khuâng và xao xuyến lạ lùng..
kim chaewon, chị nắm tay em thế này, rốt cuộc là cố tình hay không cố tình?
9.
bẵng đi một thời gian. sau hôm cùng nhau đi dạo ở sông hàn đó, chaewon và minju vẫn cư xử với nhau như bình thường. nếu có khác thì chắc là mọi ngượng ngùng trước đây gần như đã bị xóa bỏ hết.
ngày công bố vòng loại trừ đầu tiên, cả hai đã ôm nhau mà khóc rưng rức giữa 92 thực tập sinh. cơ mà vì ở góc khuất nên chẳng mấy ai thấy được, camera có lướt qua lướt lại trên đầu cũng khó lòng mà bắt trọn được khung cảnh đó, mà có quay được thì cũng không nhận ra nổi chaewon và minju đứng ở đâu.
thật mừng vì chúng ta vẫn còn cơ hội ở cạnh nhau..
những bữa trưa ngồi chung bàn, mặc cho những lần vu vơ chọc ghẹo của mọi người, cả hai vẫn vô tư cười nói với nhau. có những tối chaewon thường ghé qua phòng em để chuyện trò tâm tình đủ thứ trên trời dưới đất, thỉnh thoảng vẫn không quên mà mang cho em một, hai gói jelly.
mọi chuyện vẫn yên ả trôi qua, mỗi ngày đều vùi mình vào luyện tập. đến hôm lên sân khấu biểu diễn cho vòng đánh giá vị trí, cả chaewon và minju đều đứng đầu trong nhóm..nhưng minju thì lại không được vui vẻ và hài lòng như chaewon. em cảm thấy có lỗi, em luôn miệng xin lỗi và nghĩ rằng mình cố gắng chưa đủ bằng các thành viên còn lại..
"minju à.." chaewon khẽ gọi tên em.
các thực tập sinh lúc này đang đứng chờ đại diện lee seunggi đến để thông báo kết quả của người đứng đầu ở từng vị trí. và chaewon khi thấy em vẫn còn nức nở trong vòng tay của mọi người thì liền thu hết dũng khí trong lòng để đến gần em.
mọi người nghe giọng chaewon vang lên thì chẳng nói chẳng rằng mà biết ý lùi ra một chút để chaewon bước tới. có lẽ ở đây ai cũng biết dạo này chaewon và minju thân nhau đến thế nào..
"đừng khóc mà."
chaewon xót xa nói. cánh tay vươn ra ôm trọn cả cơ thể của em. minju liền vùi mặt vào lòng chị, tiếng nấc của em đã có chút dịu đi.
"em rất xứng đáng mà, minju.." chaewon nhẹ nhàng nói tiếp.
"không đúng, em chẳng giúp được gì cả.." minju càng ghì chặt vào người chị hơn.
"đừng nói thế. chẳng phải em đã rất quyết tâm và cố gắng sao?" chaewon đưa tay vuốt nhẹ từng lọn tóc của em.
"nhưng như thế chưa là gì cả so với mọi người.."
"ngoan nào, đừng khóc nữa. chị đau lòng..." chaewon vỗ nhẹ vào lưng minju, cố an ủi em dù có hơi vụng về.
cả hai cứ thế ôm ghì lấy nhau, đầu minju gục xuống vai chị. mặc cho mọi người xung quanh đều đang nhìn nhưng chaewon đã dẹp sự ngại ngùng của mình sang một bên, bây giờ minju là quan trọng hơn cả.
nửa giờ sau, đại diện lee seunggi cuối cùng cũng đã tới. lúc này chaewon và minju mới rời nhau ra..chẳng hiểu sao lại lưu luyến đến thế, cảm giác như mất đi một phần hơi ấm của cơ thể vậy..
10.
tối hôm sau, không biết kim chaewon nghĩ gì mà đánh liều vác chăn gối sang phòng của minju.
nghe tiếng gõ cửa, minju vừa mở ra đã hết hồn. vậy mà cái người kia vẫn cười toe toét.
"có mình em ở trong phòng thôi đúng không?"
"vâng.."
chaewon biết thừa là thế nhưng vẫn hỏi cho có lệ. các thực tập sinh nhật bản đã về nước để hoàn thành một số lịch trình bên đó. mấy thực tập sinh hàn cùng phòng với minju thì đều bị chaewon dụ dỗ, năn nỉ ỉ ôi các kiểu để qua phòng khác rồi..
"tối nay chị ngủ ở đây nhé?"
minju thoáng bất ngờ, đồng tử em mở to vì ngạc nhiên. aigoo, đừng làm như thế kim minju, chaewon lăn đùng ra nằm ôm tim bây giờ..
"nếu chị không ngại thì được."
đã dám hỏi như thế thì kim chaewon này còn ngại cái gì nữa. chị đã sớm tu luyện thuật mặt dày không liêm sỉ rồi..
"ngủ cùng giường nhé?"
"d-dạ?" minju lại thêm một phen bất ngờ.
"không được sao?"
"đ-được ạ.."
"vậy thì ngủ thôi!"
vừa dứt lời, chaewon liền ném chăn gối của mình lên giường của minju. cũng may là đã đổi phòng kí túc xá nên lần này minju nằm ở tầng dưới. không báo trước một lời, chaewon trực tiếp ngả lưng xuống, kéo tay minju ngã ập vào người mình.
chị xoay người hướng vào trong, và thế là minju đã nằm gọn trong vòng tay chaewon rồi..
trông kìa, mặt em đỏ lựng lên như trái cà chua chín ấy.
"aigoo, người em mềm quá..hôm qua mới ôm có một lúc thôi mà nhớ quá. nên phải sang đây ôm em ngủ mới chịu được nè.."
minju úp mặt vào lòng bàn tay của mình để che đi sự ngượng ngùng trên gương mặt, và né tránh cái nhìn cưng chiều của chị..
"từ bao giờ mà chị toàn nói mấy lời sến súa đó thế?"
"không thích à?"
"không hẳn.." minju lén nhoẻn miệng cười mỉm một cái.
"chỉ có em chị mới làm thế thôi."
"thật?" minju ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh của em như xuyên thẳng vào tâm can chị..
"em không tin sao?"
minju im lặng nhìn chaewon thêm năm giây nữa rồi lại thôi. em liền vòng tay ôm ngang eo chị.
"em tin."
"giờ thì ngủ thôi."
nghe minju nói thế, chaewon hài lòng xoa đầu em rồi đứng dậy đi tắt đèn..
"m-minju?"
"sao vậy unnie?"
bỗng dưng chaewon ngập ngừng gọi tên em giữa căn phòng tối, minju đang nằm thì liền ngồi dậy đáp lại, mặc dù em không thấy rõ chính xác chaewon đang đứng ở đâu cả.
"c-chị không thấy gì hết.."
"chị bình tĩnh đã."
minju chợt phì cười. nghe giọng chaewon run run thế kia, hẳn nhiên là đang sợ rồi. không ngờ kim chaewon cục súc thế kia mà cũng có lúc sợ bóng tối thế này..
nghĩ vội, minju liền cầm lấy điện thoại của mình, mở màn hình sáng rồi đưa lên. chaewon thấy ánh sáng thì liền mừng rỡ chạy vồ tới như bắt được vàng.
ai ngờ..cái giường sinh ra thì luôn luôn có chân giường..
kim chaewon mặt mày xa xẩm, vấp chân mình vào chân giường, cả cơ thể nghiêng đi, đổ ập về phía trước..
rầm!
giữa căn phòng tối, trên chiếc giường nhỏ, có hai người đang nằm đè lên nhau. chaewon mở to mắt, đồng tử giao động khi cảm nhận được môi mình vừa chạm vào nơi nào đó rất mềm. minju cũng giật mình không kém, hai cổ tay đã bị kìm chặt dưới cánh tay của chaewon và môi em hình như nhận được vị ngọt..
sau ba giây định hình, chaewon mới nhận ra tình hình lúc này, vội nằm nép qua một bên. khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình..
cảm giác vừa rồi..hôn sao?
hai má minju đỏ bừng bừng. trước giờ mới chỉ ôm, nắm tay mà tim em đã đập thình thịch rồi. vậy mà bây giờ là hôn..xem kìa, tim như sắp ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi..
"c-chị xin lỗi, minju.."
chaewon lập tức ngồi bật dậy, lên tiếng xin lỗi trong khi minju vẫn còn đang lâng lâng với cảm giác vừa rồi..
"chỉ..chỉ là c-chị vô tình vấp vào chân giường nên bị mất đà.."
minju lúc này mới hoàn hồn lại được. em cũng từ từ ngồi dậy, đối diện với chaewon. tuy là trong không gian tối, nhưng ở khoảng cách gần thế này thì em cũng phần nào nhìn thấy được nét mặt lo lắng của chị.
"chị thật sự xin lỗi!"
chaewon nhắm tịt mắt, cúi đầu. lời xin lỗi được lặp lại lần nữa.
"chaewon unnie.."
giọng minju nhẹ nhàng vang lên. chaewon ngập ngừng ngẩng mặt lên, ngay lập tức bắt gặp nụ cười nhẹ thuần khiết của em.
hai ánh mắt vừa chạm vào nhau, minju liền chống hai tay xuống, chồm người về phía trước, áp môi mình vào môi chị..
ánh mắt chaewon càng kinh ngạc mở to hơn hết thảy. đó không phải là một nụ hôn sâu, chỉ đơn giản là chạm môi vào nhau mà thôi. nhưng như thế cũng đủ làm chaewon say mê vị ngọt trên môi em..
minju khẽ cắn môi dưới của chaewon vài lần, dường như chị chẳng có ý định đáp lại, cứ ngồi yên như trời trồng, đầu óc mông lung, mơ hồ. thấy thế, minju cũng chần chừ một lúc nữa rồi mới dứt ra hẳn.
"đi ngủ thôi chị."
minju nằm hẳn xuống, kéo chăn lên ngang ngực rồi xoay người vào trong.
"n-này minju.."
"minju.."
chaewon vẫn kiên nhẫn gọi em giữa không gian tĩnh mịch này.
"min---"
"ngủ thôi unnie." giọng nói nhẹ nhàng của em cắt ngang lời của chaewon.
"nhưng mà nụ hôn đó là thế nà---"
"chị, em buồn ngủ."
lúc này chaewon mới chịu buông tha cho minju. chị cũng từ tốn nằm xuống, kéo chăn lên. ban nãy thì rất nhanh gọn, còn bây giờ thì cánh tay ngập ngừng của chaewon đang giơ giữa không trung, phân vân không biết có nên ôm em lần nữa không.
sau một hồi đấu tranh tư tưởng, chaewon cuối cùng cũng đánh liều đặt tay lên eo em, kéo sát người em vào lòng mình, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa nhài của em.
tay minju khẽ đặt lên cánh tay của chaewon, đan năm ngón tay của mình vào lòng bàn tay của chị. cả hai chẳng ai nói với nhau câu gì, cứ thế để tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua đằng đẵng giữa đêm và dần chìm vào giấc ngủ..
này em ơi, liệu thời gian có ngừng trôi được không? ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi..
11.
"kim minju!"
tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo tiếng hét thánh thót của ai đó ở ngoài làm minju không sao ngủ tiếp được..
em uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt một chút rồi ngó sang bên cạnh.
mới sáng sớm mà đã đi đâu rồi?
không muốn để người đứng ngoài kia làm ồn ào thêm, minju liền đứng dậy, đi đến mở cửa.
"eunbi unnie?" minju nhíu mày khó hiểu khi nhìn thấy eunbi mặc đồ ngủ đứng tồng ngồng trước mặt mình.
"tối qua em làm cái gì chaewon mà mới sáng ra nó đã như người trốn trại thế?"
"em...có làm gì đâu.." minju lại cau mày.
"trời ơi em không biết đâu. kim chaewon a.k.a kim tiểu thư nhà ở gangnam đang trực tiếp nấu ăn trong bếp của căn tin kìa."
từng câu từng chữ eunbi thốt ra đều làm cho đồng tử của minju thêm mở to.
"t-thật sao chị?"
"chị đùa em làm gì?"
"đúng là không tin nổi.."
"đi với chị!"
eunbi nói rồi cầm tay minju kéo thẳng đến căn tin. chuyện kì lạ có một không hai, là ngày nghỉ mà các thực tập sinh lại dậy sớm rồi tụ tập đông đủ ở căn tin thế này..
"ah, minju kìa!" chaeyeon kêu lên khi nhìn thấy hai thân ảnh thấp thoáng đang đi tới.
"aigoo, minju của chị siêu quá, mới đó mà đã thu phục được chaewon rồi." sakura nhéo hai bên má của minju mà lắc lắc.
sáng sớm ở căn tin không có đầu bếp, toàn là các thực tập sinh tự nấu hoặc mua đồ ăn có sẵn ở ngoài thôi. đã đi được nửa chặng đường của produce 48 và ai nấy đều khẳng định rằng đây là lần đầu tiên chaewon trổ tài..
nhìn chaewon hất hất cái chảo cơm rồi vung vãi tùm lum ra ngoài, minju lại phì cười. cái người kia sao lúc nào cũng đáng yêu thế không biết?
"minju vào đây đi."
chaewon sau khi đã hoàn thành xong món ăn thì liền quay đầu sang gọi minju đang đứng khuất sau đám đông. dường như chị đã biết em đứng đó từ nãy rồi.
mọi người đều 'ồ' lên, minju cúi đầu ngại ngùng bước vào. gì chứ em đâu có quen trở thành tâm điểm của sự chú ý thế này..kim chaewon đúng là chẳng tinh ý gì cả..
"hi vọng là em thích."
minju ngồi xuống ghế, cầm muỗng lên và bắt đầu thưởng thức. có hơi cay nhưng không sao, vị cay đó đâu đủ lấn át sự ngọt ngào mà chaewon dành cho em. minju vừa ăn vừa khen ngon khiến ai kia đang ngồi đối diện với em được dịp tự hào nên cứ cười miết.
"à còn nữa.." minju vừa nuốt miếng cơm cuối cùng xuống thì chaewon liền lên tiếng.
"còn nữa sao?"
"em nhấc cái chén lên đi."
nụ cười ngờ ngệch của chaewon bỗng khác lạ. có chút gì đó gian gian ở đây..
minju nghe theo, liền bưng cái chén lên. ngay bên dưới có một mẩu giấy nhỏ. em cầm lên, nheo mắt để đọc rõ từng chữ..
'em ăn hết chén cơm này thì coi như đã đồng ý trả lời câu hỏi của chị :
em chọn số mấy?
1. làm người yêu chị.
2. giống như điều trên.'
minju bất ngờ ngớ người ra. cái này có nên gọi là bẫy tình yêu lãng mạn không nhỉ?
"nè, sao em đơ ra thế?" chaewon vẫy vẫy tay trước mắt em.
"e-em.." minju lắp bắp, đồng tử đảo tròn liên tục.
"có lẽ chị hơi vội vàng rồi.." trông điệu bộ ngập ngừng của minju, chaewon cười giả lả rồi lúng túng rút lại tờ giấy trên tay em rồi vo lại, cất vào túi quần.
"chị đi ra đây với em một lát."
chẳng đợi chaewon kịp phản ứng, minju liền nắm lấy tay chị rồi kéo chị ra bên ngoài căn tin trước con mắt hiếu kì của các thực tập sinh khác.
đi đến cuối hành lang có góc khuất, minju mới đứng lại, chaewon vì thế cũng dừng bước theo.
"chị vẫn chưa hiểu tại sao em lại hôn chị hôm qua à?"
"t-thì chị sợ mình hiểu nhầm ý của em---"
minju lại bạo dạn áp môi mình vào môi chị lần nữa, bao nhiêu ngôn từ còn lại của chaewon đều bị nuốt trôi xuống họng.
lần này cảm giác đã khác hẳn. nụ hôn sâu hơn, mùi mẫn hơn..và rõ ràng hơn. mặc dù minju là người tiến tới nhưng người nắm thế chủ động thật ra lại là chaewon. hai đầu lưỡi chạm vào nhau, quấn chặt lấy nhau.
một hồi sau, khi cả hai đã hết hơi, chaewon mới rời ra. minju liền khuỵu xuống một chút, cố hít lấy hít để lượng không khí xung quanh.
"chị muốn chính em nói xem nụ hôn đó là có ý nghĩa gì."
"chị đúng là đồ ngốc, kim chaewon!" minju híp mắt hờn dỗi sau khi đã ổn định được nhịp thở. "là em thích chị đó. kim minju thích kim chaewon!"
"nè, chị chưa nghe rõ.." chaewon bỗng nổi hứng trêu đùa trước điệu bộ khả ái của minju.
"em thích chị, kim chaewon!"
chaewon chợt bật cười nhẹ. chị đưa tay lên xoa đầu em thật ôn nhu, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
"chị cũng thích em, minju à.."
chụt!
nói rồi chaewon tranh thủ hôn phớt lên môi của minju một lần nữa.
"giờ thì quay trở lại căn tin thôi nào. mọi người chắc đang mong đợi lắm đó."
12.
"cho nhóc nè, suyun." chaewon cười tươi, tay dúi vào lòng suyun một gói jelly rồi quay sang nhìn sohee đang ngồi cạnh suyun với một gói jelly khác. "cả sohee nữa, cho em."
"đừng làm chị sặc, chaewon." eunbi đặt vội chai nước trên tay xuống, nhìn chaewon như sinh vật lạ vừa rơi từ trên trời xuống.
"sặc là do chị chứ có phải lỗi của em đâu.." chaewon nhún vai đáp.
"từ bao giờ mà em lại tốt tính thế?"
"ý chị là trước giờ em xấu tính?"
"đoán xem." eunbi trề môi khiêu khích rồi bình thản tiếp tục ăn bữa điểm tâm.
"em là kim đại gia a.k.a kim hiền lành, tốt bụng, siêu khả ái, siêu chung tình, siêu ga lăng đó!" chaewon bặm môi, bất mãn dậm chân 'bình bịch' xuống sàn.
"haizz..minju nè.." eunbi thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn minju đang ngồi ngay kế bên chaewon.
"dạ?"
"em có nhận ra từ ngày quen em, cái tên cục súc này lắm chuyện lên rất nhiều không?"
"dĩ nhiên là nhận ra rồi ạ." minju gật đầu cái rụp. chaewon trơ mắt ra, há hốc miệng. suyun với sohee thì túm tụm lại mà bụm miệng cười thầm.
"đấy, thấy người yêu em nói gì chưa, kim chaewon?" eunbi đắc chí tiếp lời.
"dù sao cũng phải nghe chị ấy lải nhải cả đời, em chuẩn bị sẵn tinh thần rồi." minju mỉm cười đáp.
"em khen hay chê chị vậy?" chaewon trưng bộ mặt ngơ ngác ra nhìn minju.
"ngoan nào, chị mau ăn tiếp đi." minju xoa xoa hai bên má của chaewon rồi nói.
chẳng cần nhìn cũng biết kim chaewon dại gái tới cỡ nào. minju vừa nói có mấy từ mà đã hập đầu vào đống đồ ăn trước mặt rồi.
eunbi nhìn đôi chim chuột trước mặt mà không biết phải phản ứng thế nào cho phải. khẽ nghiến răng một cái, eunbi cảm thán thầm trong lòng: 'thật là ngứa mắt cái bọn yêu nhau!'
"tội eunbi unnie ghê.." yuri ngồi ở bàn khác, ánh mắt bi thương dành cho người con gái mang tên kwon eunbi đang phải chịu đựng cảnh hường phấn trước mặt.
"tội cho những người không có người yêu.." yena vừa nói vừa xoa đầu yuri.
"nhìn hai chị mới ngứa mắt ấy!" yujin khẽ lườm hai cô chị lớn hơn.
"nhìn lại em xem. bỏ cái tay ra khỏi tay wonyoung mau. trông lũ trẻ yêu đương mới ngứa mắt ấy!"
và ngay sau đó là một cuộc khẩu chiến giữa yena và yujin, với sự can thiệp của yuri và wonyoung..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com