Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hành lý

nếu một ngày chị phải rời khỏi nơi này thật xa, vậy thì em có thể là hành lý của chị không?





chaewon đóng gói đồ đạc cẩn thận, mấy quyển sách mà chị trân quý nhất định không được sứt mẻ miếng nào.

chị sắp đi xa rồi, xa chốn mà chị đã gắn bó từ bé đến lớn. cũng phải thôi, nếu đã là một bác sĩ thì nơi đâu có người bệnh cần giúp đỡ chị nhất định phải đến không chút do dự.

chaewon phải đi công tác ở một nơi hẻo lánh, cần sự viện trợ của các y bác sĩ. nghe nói ở đấy có dịch bệnh, chị đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng từ tuần trước rồi. lần này đi có khi sẽ không thể trở về, nếu may mắn thì chắc chị cũng phải mất 2 đến 3 năm, nhưng làm gì có ai may mắn như thế.

từ đầu chị đã biết rằng cái dịch bệnh đó nguy hiểm ra sao nên giọng của viện trưởng mới hối thúc như thế, có cả gương mặt lạnh lùng ấy nữa.

- chị đi thật sao?

minju ôm cây đàn ngồi trên giường nhìn chị thu xếp đồ đạc mà lòng nhói đau, em không tưởng tượng ra được cảnh sẽ nhớ chị đến nhường nào.

- ừ, chăm sóc bản thân em thật tốt nhé

chaewon gói quyển sách cuối cùng vào vali, cái quyển mà em tặng chị hôm sinh nhật.

- không có chị thì bệnh nhớ tự thân đến trạm y tế chứ đừng ngồi một chỗ mè nheo

mắt em cụp xuống, long lanh như sắp phát khóc. xa chị rồi em sẽ không thể ôm chị mà khóc nhè đòi chị chăm sóc cho nữa, không có chị bên cạnh nhắc nhở em phải chăm chỉ học tập, không có chị thì em cũng sẽ chẳng được nghe chị hát, ước gì chị mãi bên em chị ơi.

- chị đi rồi thì em biết đàn cho ai nghe đây?

- nhóc mới chuyển đến có vẻ thích em đấy, đàn cho nhóc ấy nghe đi

- nhưng em không thích cậu ấy, em thích đàn cho mỗi chị nghe thôi

xếp xong đống quần áo thật gọn gàng, chaewon kéo khóa vali lại rồi quay sang nhìn em. chị cũng không nỡ xa em, không nỡ xa nơi này. biết đâu nơi ấy không có tiếng cười, không có niềm vui, không có em, vậy thì chắc chaewon chị sẽ chẳng thể hạnh phúc được mất.

- không phải lần đầu chị đi, sao em lại khóc?

- chị nói rồi đấy, nơi đó nguy hiểm như vậy nhỡ chị không về được thì em phải làm sao đây?

minju nức nở, chờ đợi cái ôm từ chị và chị đã đáp ứng điều đó. em muốn trong vòng tay này mãi mãi, nếu có thứ gì đó ràng buộc đôi ta thì em đâu phải khóc như thế này.

chaewon thật ấm áp, trái tim của chị cũng thật nhân hậu, điều đó khiến minju nghĩ rằng chị chính là bác sĩ giỏi nhất. em yêu chị lắm, nhưng không phải yêu vì vẻ bề ngoài của chị mà là thứ trong linh hồn chị chạm đến được tim em.

cho dù chaewon có biến mất hay là thành một con người khác, em vẫn sẽ yêu chaewon như ngày đầu thôi. nhưng nghĩ đến sống mũi em thật cay, khóe mắt nóng hổi.

- minju ngoan nào, chị sẽ về thôi mà

- chị hứa nhé? hứa không bỏ em nhé?

- ừ, chị hứa

để chứng minh điều ấy, chị giơ ngón út của mình ra trước mặt em. em cười, em tin chị, nhưng em vẫn sợ, sợ mất chị.

- khi nào chị đi?

- sáng mai, tầm 3 4 giờ gì đấy

minju ậm ừ, em biết là mình muốn gì.

- vậy em ngủ với chị nhé?

- được chứ, nhưng chỉ có một giường thôi

- ý em là ngủ chung

cũng được, chaewon mỉm cười. chị mau chóng vệ sinh cá nhân, cần phải ngủ sớm chút bởi vì nếu máy bay hạ cánh thì chị sẽ phải đâm đầu vào công việc ngay, dù cho có thời gian ngủ trên máy bay đi chăng nữa cũng không đủ.

minju cũng biết là chị sẽ ngủ sớm, em cũng không thể thức mà làm phiền chị được.

phải chi chị có một chức vụ tử tế nào đó thì cũng đâu bị điều đi như thế này, em thầm trách tại sao kim chaewon tài giỏi như vậy mà lại bị đối xử bất công.

minju quyết định rồi, sau này nhất định sẽ chọn nghề bác sĩ giống chaewon, sẽ là một bác sĩ có tâm huyết với nghề như chaewon.

- được rồi, chị ngủ đây

- ngủ ngon

chaewon ngủ ngay sau đó, có lẽ việc chạy tới chạy lui từ bệnh viện về đến nhà và cả việc phải thu xếp đồ đạc thật nhanh chóng đã khiến chị kiệt sức.

em mân mê sống mũi của chị sau khi chắc chắn rằng chị đã say giấc. minju luôn muốn gần bên chị như thế này, nghĩ đến ngày mai phải chia xa khiến em không kìm được nước mắt mà hôn phớt lên trán của chị.

minju cũng yếu đuối kia mà, nhưng em chưa thấy chaewon yếu đuối bao giờ cả, chị chưa bao giờ khóc trước mặt em và cần em vỗ về, bởi người đó luôn là em.

em không thể cứ thế mà khóc mãi được, em tự hứa sẽ vững vàng hơn khi không có chị bên cạnh, sẽ trưởng thành và không còn là một kim minju dễ khóc nữa. rồi em chìm trong giấc ngủ với cái suy nghĩ đó lúc nào không hay, đầu em gối lên tay chị và vòng eo của chị được bao phủ bởi hơi ấm từ người em.

















tờ mờ sáng, chaewon đưa tay tắt đi tiếng chuông báo thức reo in ỏi. minju cũng dụi dụi mắt mà thức dậy, buông tay ra khỏi người chị.

em vẫn còn mơ màng, bóng dáng chaewon lại còn hiện ra ngay trước mắt khiến em còn tưởng mình đang trong giấc mơ thần tiên nào đó.

- em ngủ tiếp đi

- không được...em tiễn chị

chaewon xoa đầu em nhẹ nhàng, cảm xúc trong lòng từ đó cũng bất chợt tuôn ra không thể kiểm soát. chị sợ sẽ xa đứa nhỏ này mãi chẳng thể gặp lại được, sợ sẽ không còn cơ hội về nơi gắn bó cả tuổi thơ ở đây.

- chị khóc à?

dù chẳng có chút ánh sáng nào, như một cách thần kỳ nào đó từng giọt nước mắt của chị thật long lanh. minju chưa dám chắc, hỏi chị thì chị chỉ lặng thinh.

em nắm lấy bàn tay vẫn đang xoa đều trên đầu mình thật chặt, em biết rằng chị đang có tâm sự.

- ổn thôi mà chị ơi, có em đây rồi

- không minju à, chị sắp phải xa em rồi, chẳng còn bên cạnh em nữa đâu

giọng nói chị run run, lắm lúc lại còn nấc lên vài tiếng nhẹ từ cổ họng. em ước rằng chị yếu đuối với em vào một ngày nào đó mà không phải ngày hôm nay, chaewon đâu biết rằng em đã phải kìm nén thế nào khi muốn dắt chị bỏ trốn đến khi thấy chị như thế này, tất cả như đổ sông đổ bể.

em ôm chị vào lòng, ôm trọn cả thế giới của em vừa vặn trong vòng tay. nhưng điều này khiến chị òa khóc như một đứa trẻ, em cũng thật muốn khóc nhưng em lại muốn một lần thôi, làm chỗ dựa cho chị.

- không sao cả, ta vẫn giữ liên lạc

- minju, chị sợ chị không thể gặp em nữa...chị rất sợ, sợ nhiều thứ lắm em ơi

minju tách ra khỏi cái ôm, ép chị nhìn vào mắt em dù cho không gian có tăm tối thế nào, mắt em vẫn cứ như hàng triệu vì sao khiến tâm trạng chị như phần nào ổn hơn.

- nếu chị sợ đến vậy, thì cứ mang em theo làm hành lý đi

- không, rất nguy hiểm!

như một con mèo, kim chaewon đã khiến em rung động không biết bao nhiêu lần với gương mặt này. bây giờ cũng vậy, chị sợ thì em còn sợ gấp trăm lần, nếu đây là lần cuối thì em nên đánh liều thôi.

em nghiêng người, môi chạm vào môi.

chaewon có bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa theo em. minju có lẽ cũng biết đó như là một lời đồng ý, em tận hưởng hết những giây phút cuối cùng bên chị và thưởng thức vị ngọt từ đôi môi kia, em chắc rằng chẳng có món đồ ngọt nào qua được cái vị đó cả.

đến khi chaewon thở dốc, tay lại còn bấu vào vai em thì em mới chịu thả chị ra. lồng ngực chị hô hấp thật dữ dội, em cũng rất bình tĩnh mà áp tay vào hai má của chị, nói ra những lời chân thành từ đáy lòng.

- chaewon này, chị biết không? em đã...

câu nói bị cắt ngang, chị từ khi nào đã chặn môi em lại bằng ngón tay thon thả xinh đẹp. chaewon cười, nụ cười của hạnh phúc.

- đừng nói ra, chị không muốn làm em đau lòng

- nếu có thể...khi ta gặp nhau thì em hẳn nói với chị nhé

- lúc đấy chị sẽ không từ chối em đâu, trừ khi em đã có một ai đó khác

nhưng chị ơi, minju này làm gì có ai khác ngoài kim chaewon đâu. cho dù ai đó cũng mang cái tên giống chị, mang gương mặt giống chị thì em cũng sẽ không rung động tý nào cả. bởi vì em yêu chính con người chị thôi, chỉ có chị là duy nhất đối với em, đối với minju.

- ở nhà ngoan nhé, đừng làm ba mẹ em buồn

- em cũng không phải con nít nữa...

nước mắt của chị cũng đã khô, nhờ em mà lòng chị như được gỡ rối. thời gian cũng chẳng còn, em vẫn nắm tay chị mãi không chịu buông ra dù xe đã đến rước chị đi mất.

minju cũng rất ngoan ngoãn nghe chị dặn dò đủ điều, không kìm lòng mà hôn lên má của chị một cái rồi mới để chị đi.

- em sẽ chờ, dù là bao nhiêu năm

- rồi em sẽ quên chị thôi

em thật muốn đánh kim chaewon một cái, tại sao chị cứ luôn luôn phủ nhận cảm xúc của em?

chaewon đi rồi lòng em mới cảm thấy trống trãi, lúc này nước mắt đã nuốt từ khi nào bỗng tràn ngập khóe mắt. chị mà thấy cảnh này chắc sẽ xót lắm, nhưng minju ít nhất trước khi chị rời khỏi đây cũng không muốn chị thấy mãi bộ dạng yếu đuối của mình nữa.

những ngày sau đó minju hết nhắn lại gọi, rốt cuộc cũng chẳng có tý hồi âm nào từ chị cả. em cảm thấy lo lắng, có lẽ chị quá bận rộn nhưng đã ba ngày chị bơ em mất rồi. em không muốn có điều gì xấu xảy ra với chị, em nhắn thật nhiều và gọi cũng thật nhiều, chị chỉ cần xem thôi em đã mãn nguyện lắm rồi, thế mà màn hình cứ hiện lên là đã gửi.

minju chờ chị trong vô vọng, em cứ thế lao vào học ngày học đêm quên mất cả chăm sóc bản thân, càng học thì hình ảnh của chị càng hiện rõ lên trong đầu em. nhiều đêm khiến bà kim phải thức trắng để chăm sóc cũng không khiến em yêu bản thân mình hơn, bởi chỉ có học thật giỏi mới trở thành một bác sĩ giống như chị, giống như người em yêu.
















rồi cứ thế bảy năm trôi qua, kim minju giờ đã thật sự là một bác sĩ thành đạt người người ngưỡng mộ. đến tận bây giờ lòng em vẫn in sâu một bóng hình người nào đó, thời gian có lâu đi chăng nữa cũng không xóa mờ được gương mặt đã in hằn trong trí nhớ của em.

em luôn tìm kiếm chị từ hồi còn năm nhất, tìm lại những người bạn cũ của chị mà chẳng có thông tin gì. đến khi nộp hồ sơ vào bệnh viện, nơi đã nhẫn tâm ép chị rời xa em để đến một nơi nguy hiểm. những y tá và bác sĩ ở đây cũng không phải là khó gần, em chỉ cần chút quà cáp là có thể moi gần như hầu hết thông tin của một người.

kết quả chẳng vào đâu cả, minju vô vọng lại càng vô vọng. nhưng thật đúng lúc, hai cô y tá tán gẫu gì đấy với nhau mà nội dung khiến em phải hối hả đến phòng làm việc của viện trưởng ngay tức khắc.

- viện trưởng! tôi muốn xem danh sách những người công tác đến vùng cách ly đó

- cô muốn gì bác sĩ kim?

hơi thở của em gấp rút.

- tôi muốn nhận công tác đến đó

- cô ngốc thật hay giả thế? có biết là nó nguy hiểm thế nào không?

- tôi không quan tâm, tôi sẽ thay thế một người trong danh sách đấy nếu không đủ chỗ cho tôi

minju rất nghiêm túc, thật sự nghiêm túc khiến viện trưởng tóc đã bạc phơ chỉnh lại gọng kính.

- đây là cô tự nguyện, chuyến bay sẽ cất cánh trong mười ngày tới mong cô chuẩn bị thật tốt

- cảm ơn viện trưởng

- ký vào đây!

minju tay run run mà ký vào tờ giấy, lòng em như trải hoa rộn ràng, lâu rồi em còn chưa vui mừng đến mức như thế.

vậy là minju đã làm được rồi chị ơi, đã trở thành một bác sĩ giỏi như chị và đang trên đường tìm đến chị đây. cho dù bấy năm qua không một tin tức gì nhưng nó cũng không khiến em quên đi lời hứa, gặp được chaewon em nhất định sẽ ôm lấy chị và hôn chị, nói ra những lời chân thành nhất chỉ dành riêng cho chị thôi.

thế là cả tuần đấy em sắp xếp gọn gàng hành lý, không quên đem theo những vật kỷ niệm của hai đứa đã từ rất lâu mà không bụi bẩn tý nào. chaewon sẽ thế nào khi gặp lại được em đây? vui mừng chăng? hay chị đã quên em mất rồi?

minju không quan tâm, em muốn ngày trôi qua thật nhanh để được nhìn thấy gương mặt của chị, gương mặt mèo con không ngừng xâm chiếm tâm trí em.


















ngày khởi hành cũng đã đến, sau khi kiểm tra mình có bỏ sót thứ gì không rồi mới đóng cửa cẩn thận. em nhìn ngôi nhà của mình và cả của chị lần cuối, không biết đến khi nào mới gặp nó nữa đây. nhưng thứ em mong mỏi nhất hiện giờ chính là chuyến bay này, chuyến bay đưa em đến bên người em yêu.

nhưng không ngờ rằng ngày em đi cũng là ngày chị về.

- chaewon à, em yêu chị!

minju trực tiếp câu cổ chị thật chặt như sợ chị biến mất, em đã kìm nén nó bấy lâu rồi đấy, được gặp chị tim em như được giải thoát khỏi mớ hỗn độn của cuộc sống vậy.

- chị phải giữ lời, làm người yêu của em

chaewon lo sợ ánh mắt của các vị bác sĩ khác, kéo em ra khỏi cái ôm thật nhanh chóng. chị vừa từ vùng dịch bệnh trở về đã phải đi xét nghiệm gấp, thế nào lại được gặp em ở đây.

những người kia cũng biết chuyện mà nhường họ một chút không gian riêng.

- minju...em cao quá

- đó không phải thứ em muốn nghe

cuộc đời trớ trêu chị nhỉ?

giờ thì vừa gặp được nhau đã phải xa nhau rồi.

- ừ, chị cũng yêu em kim minju, chị không có nuốt lời đâu

- giờ ta là của nhau nhé?

minju nghe chị nói yêu mình đã nhảy lên sung sướng, nhưng chợt nhớ lại mình sắp phải bay rồi thì đượm buồn.

em không giỏi chịu đựng cảm xúc, em òa khóc ngay khi chị còn đang trong vòng tay em. thấy chị còn khỏe mạnh trở về em vui lắm, nhưng không biết lần này em có thể trở về bên chị được không?

- em đừng khóc, chị đau

- tụi mình vừa chính thức là người yêu của nhau mà chị, sao em phải rời xa chị rồi? biết thế em đã không đòi đi cho bằng được

chaewon xoa nhẹ đầu em, duyên phận của chúng ta là phải xa nhau mãi mãi à?

chị đã phải lao động ngày đêm bằng cả sức lực của mình trong bảy năm qua cũng chỉ mong được quay về gặp em thật sớm, nào ngờ được em đã trở thành một bác sĩ như mong ước của em và cái mong ước đó lại khiến ta lìa xa.

- em cứ đi đi, bình an nhé!

minju quẹt đi nước mắt, em yếu đuối trước mặt chị cũng được. dù gì thì chỉ còn một tiếng nữa thôi là em đã cất cánh bay sang nơi nguy hiểm ấy, em muốn bắt chị đi theo hoặc là trốn ở lại đây cùng chị cũng được.

chị cười thật tươi, tươi như cái ngày chị bước ra khỏi cuộc đời của minju mà không một tin tức gì.

- ngoan, kim minju là bác sĩ giỏi, em cũng tự lo cho mình được mà

- nhưng em muốn được bên chị, hay là em trốn không đi nữa nhé?

- em sẽ bị đuổi việc đấy

minju lắc đầu, em chẳng sợ đâu, mất việc này thì còn việc khác, miễn là được ở bên cạnh chị.

bây giờ em thật xinh đẹp, chaewon còn chẳng ngờ được rằng em vẫn một lòng với mình, em tuy đã cao và nhìn trưởng thành hơn nhưng cứ lại gần chị là tính tình không đổi xíu nào cả.

chaewon cho rằng mình thật may mắn khi hiện tại đã có được em, nhưng lại thất vọng khi em lại phải ra đi. chị biết ở đó nguy hiểm như thế nào, đã bảy năm rồi mà dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, dù là có nhẹ đi chút ít. minju của chị sẽ không chịu nổi mất, chị đau lòng.

nhưng mọi người biết đấy, vì yêu thì chuyện gì con người ta cũng nghĩ ra được và dám làm được.

- minju à, hay là em mang chị theo đi, chị sẽ là hành lý của em

- thật hả chị?

minju không dám tin điều mình nghe thấy là thật, nhưng biết sao được đây, em sẽ lại có chaewon trong tay không cho chị rời xa nửa bước, nghĩ đến em đã vui sướng đến rơi nước mắt lần nữa.

chị vẫn ôn nhu lau chúng đi, ánh mắt của chị rất chân thành, đủ để cho minju tin tưởng.

- thật

chaewon hôn em, như một bằng chứng khiến em tin từng lời chị nói. nhưng mà chị ơi, dù thế nào thì kim minju này cũng sẽ luôn nghe theo chị răm rắp, như bị chị thôi miên vậy.

tình yêu của em và chị thật lớn, sẽ không có hoàn cảnh nào chia rẽ chúng ta được nữa, vì giờ đây linh hồn chúng ta như hòa vào làm một.

- chị đã bỏ quên hành lý của mình bảy năm rồi, giờ thì chị muốn chuộc lỗi

- sao cũng được, vì em yêu chị nên đi đến bất cứ đâu em cũng sẽ phải mang chị theo

họ lại hôn nhau, hôn đến khi chuyến bay sắp cất cánh mới chịu buông nhau ra. dù tương lai có mờ mịt thế nào thì chỉ cần nắm tay nhau thôi, ta sẽ vượt qua được tất cả.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com