Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

magic

minju đang luyện một phép thuật mà có thể khiến kim chaewon rơi vào lưới tình của em.

chuyện bắt đầu từ năm ngoái, khi mà em là còn là một tân sinh viên ngây thơ tin vào mấy thuật tà đạo mà mấy chị năm hai bày cho. chẳng hiểu sao một bà chị nguy hiểm sakura lúc đấy đọc đúng tâm tư của em, còn lôi kéo em vào club bí ẩn để chỉ em cách học pha chế thuốc của thần cupid, giúp em và crush đến bên nhau.

minju lúc đấy đang thầm thương trộm nhớ kim chaewon, một tiền bối ở khoa thanh nhạc có gương mặt như một tiên tử và giọng hát ngọt ngào khiến em chết mê chết mệt ngay lần gặp đầu tiên. dĩ nhiên em sẽ đồng ý lời mời béo bở này ngay, không cần phải suy nghĩ.

giờ em đã là sinh viên năm hai, bao nhiêu kiến thức mà sakura aka hội trưởng club truyền dạy cho em đã được em ghi nhớ hết trong đầu. em thật sự không tin cho lắm cho tới khi chị ta thôi miên một bà chị kang hyewon ghét mint choco phải ăn ngấu nghiến chúng trước mặt em một cách ngon lành, thế là em đã tin vào nó.

- một là club giải tán, hai là em hoạt động nó tiếp tục thay chị

- em không rảnh đâu

hyewon từ chối, thứ quan trọng với cổ bây giờ là thức ăn, có lẽ sau khi sakura tốt nghiệp chị ta sẽ gia nhập vào club nấu ăn để cưa một cô bé trong đấy.

- còn minju thì sao?

- club chỉ còn ba tụi mình thôi à, bộ chị nghĩ ai cũng thích tâm linh giống chị hả?

em cũng không có thời gian mà hoạt động club, em từ chối và dành toàn bộ thời cho các bài giảng của giáo sư, hay là dành chúng cho việc stalk chaewon chẳng hạn.

sakura thất vọng não nề, vậy là coi như club bí ẩn giải tán chỉ sau ba năm hoạt động. thật ra nó cũng không quá tệ, dù gì khoảng thời gian các thành viên bên nhau rất vui vẻ, sakura coi như là đã đạt được một điều tuyệt vời ở tuổi trẻ.










mấy ngày sau đó minju bù đầu với công thức mà em trộm được trong tủ ở phòng hoạt động club, dĩ nhiên nó sẽ là một loại thuốc có thể khiến ai đó rơi vào lưới tình của bạn. từ đầu sakura đã dạy em nhiều cách để thôi miên hay là dùng một chút niềm tin thật vững vàng rằng crush sẽ chú ý tới mình, vậy mà em không thể thu hút điều gì cả, có lẽ em không có duyên với phép thuật.

nhưng đây là công thức rất mạnh, cho dù là ai cũng có thể làm được chỉ với điều kiện là thật cẩn thận thôi. thế mà bà chị keo kiệt kia không chia sẻ cho em, đáng ghét.

- kim chaewon, you belong to me

- kim chaewon, you belong to me

minju lẩm nhẩm thần chú ở trong phòng kín, phải là một không gian yên tĩnh thì nghi thức này mới có thể thành công. trước khi thực hiện minju đã phải dành 15 phút để thiền, giữ cho đầu óc thanh thản và tỉnh táo, cơ thể thì thả lỏng.

nhưng điều khó khăn ở đây là mấy nguyên liệu của nó, một chút hoa hồng khô và vỏ táo đỏ, thêm vài chiếc lá của mấy loại cây dược mà em phải xin club trồng trọt khó lắm mới cho. hơn hết còn phải mất mớ tiền cho mấy hộp nến thơm nữa chứ, cũng may là nó không yêu cầu máu hay là tóc của người mình thích đấy, có thật chắc minju dẹp nghỉ khỏe.

minju phải thật cẩn thận lắm, lần trước thất bại một lần rồi nên là giờ mới bắt đầu lại được, bởi vì làm nhiều và liên tục sẽ không tốt.

- kim chaewon, you belong to me

sau 2 phút cũng đã xong phần niệm chú và gọi tên crush ba lần, tiếp theo sẽ là đọc tên của mình ba lần thật thành tâm và có niềm tin mới thu hút được.

- kim min...

chưa kịp đọc xong, tiếng chuông điện thoại của em reo vang khắp phòng làm em ức chế nhấc máy.

- ê đi ăn mint choco với tao hong?

- mint choco, mint choco, mint choco! sao mày cứ suốt ngày ăn cái món như kem đánh răng đó vậy hả? cúp đi cho tao làm việc trọng đại

minju bực dọc thật, khi không lại phá vỡ niềm tin của người ta. nhưng mà điều đó có ảnh hưởng gì đến nghi thức không nhỉ? thôi kệ, thế là em tiếp tục đọc tên mình rồi thổi nến, đi thanh tẩy cơ thể và mấy nguyên liệu rồi đánh một giấc thật dài.









buổi sáng, minju cẩn thận cho thứ thuốc vừa thực hiện xong hôm qua vào một lọ thủy tinh nhỏ. chỉ cần cho một giọt vào thức ăn của mình và cả của người ấy thì sẽ thành công, nhất định thành công.

em hớn hở tìm kiếm chaewon ở canteen, thường thì buổi sáng em sẽ thấy chaewon ngồi ở một góc bàn cùng với ly sữa nóng.

minju rất kĩ lưỡng nên chắc rằng chaewon sẽ bỏ đi đâu đó giữa chừng và em sẽ nhanh chóng cho một giọt tình yêu của em vào ly sữa, mà nguyên nhân khiến chaewon phải rời đi là...

- chaewon lẹ lên, hết giấy rồi

- chị bình tĩnh, để em uống hết sữa rồi sang chị sau nha

- không gấp lắm, giúp chị mau lên!

chaewon hết cách, bà chị hyewon khi không tự dưng đi nhờ mình ngay lúc đang thưởng thức bữa sáng. mà chuyện gì cũng có lý do hết, minju đã mua chuộc chị ta bằng mấy ổ bánh mì đấy.

còn chưa kịp hành động đã bị ai đó vỗ vai cái bốp, em giật mình không cẩn thận làm đổ một giọt rơi ngay vào hộp kem mint choco bên cạnh, quay sang mới biết chủ nhân của nó là nako.

- sao hôm qua rủ không đi? còn gắt với tao

- ê tạm thời mày đừng có ăn một miếng kem nào nha, nếu muốn biết lý do là tại mày hết đó

- cái...????

sau khi chắc rằng chaewon chưa quay lại, minju nhanh chóng đổ một giọt vào ly sữa rồi biến mất tăm. cũng may là thứ nước này dù màu tím nhưng nó không bị loãng ra, chaewon quay lại thấy sữa từ màu trắng thành tím chắc đem đổ bỏ.

minju phải nấp gần đó để chắc chắn là chaewon có uống nó không đã chứ, rồi em mới yên tâm mà đi ăn sáng.

nhưng lạ thay, chaewon vừa nốc hết sữa thì đã quay từ từ sang phía em, ôi trời em còn chưa nếm giọt nào mà, không lẽ là tác dụng ngay luôn rồi?

mặt minju đỏ bừng, tim đập bịch bịch đứng yên bất động nhìn crush càng tiến lại gần mình hơn. đến khi khoảng cách rút ngắn, em nhắm mắt lại chờ một điều gì đó có thể làm em hạnh phúc đến kiếp sau.

- bé ơi, mint choco nhìn ngon ghê, em mua ở đâu vậy?

cái quái? vụ gì vậy? chaewon không chú ý em mà chú ý hộp kem đánh răng trên tay nhỏ nako á hả? gì trời? minju cần một lời giải thích.

- tiền bối thích thì em cho nè, dù gì nhỏ này nó cũng hông cho em ăn

- aw cảm ơn bé nhiều nha~

chaewon ăn một muỗng kem trong ánh mắt hạnh phúc rồi đi mất, để lại kim minju ôm tim hụt hẫng.

công thức bà sakura viết có đúng không vậy??? minju nguyền rủa bả ế suốt đời, làm nghi thức này cũng tốn tiền chứ bộ, giờ đổi lại là crush của em chết mê chết mệt một món kem chứ không phải là em hả? tức.

- mày sao vậy? tao ăn kem được chưa?

- đừng nói chuyện với tao trong hôm nay, mai hẳn nói

nako khó hiểu gãi đầu, còn minju thì tức muốn xĩu. cả ngày hôm đó em không thể tập trung được vào gì cả, hết đổ lỗi cho mint choco rồi đổ lỗi cho thứ thuốc không đúng theo công thức.

tan học, minju chờ chaewon bước ra khỏi cổng như thường lệ rồi mới bước từng bước theo sau chị. thói quen này đã hình thành từ lâu, từ rất lâu mà em không thể nhớ nỗi, lợi ích của nó dĩ nhiên là em có thể thu hình bóng của chị vào tầm mắt trong mỗi bước chân.

nhưng khi đứng gần như là sát vào người chaewon ở trạm xe buýt, minju quyết định là sẽ bắt chuyện với chị, nếu phép thuật không thành công thì có lẽ em nên tạo ấn tượng với chị trước đã, chuyện đó để sau.

- chào chị, em có thể ngồi ở đây được chứ ạ?

minju bẽn lẽn chỉ vào chỗ trống bên cạnh chị, chaewon vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục ăn một muỗng mint choco đầy. trời ơi lại là nó, minju dần dần thấy ghét rồi đấy.

- minju này, lúc sáng gặp em mà quên chào, cho chị xin lỗi nhé

- chị...nhớ tên của em?

minju bất ngờ mắt mở to, em không ngờ rằng crush của em lại nhớ tên em chỉ sau đúng một lần chạm mặt. còn nhớ hôm đấy trời mưa, em lại còn về hơi trễ nên lỡ chuyến xe mất rồi, định chạy bộ về nhà thì chaewon kéo em lại rồi đưa cho em chiếc ô màu trắng.

thề lúc đấy chị ấy ngầu cực kì, minju đổ đứ đừ ra luôn.

- sao không nhớ? mà em chưa trả chị chiếc ô đó nhỉ?

- a...em xin lỗi, tại khoa của chúng ta cách nhau quá, em không gặp chị để trả nó được

minju có thể chạy hết cả sân trường để ngắm chị còn được cơ mà, đây là muốn giữ lại làm kỉ niệm thôi, tuy hơi mất liêm sỉ nhưng không sao cả. giữ cũng một năm rồi còn đâu, tưởng là chaewon quên rồi nào ngờ nhớ dai đến vậy, giờ làm em quê quá.

- mà chị yên tâm, em giữ nó kĩ lắm

- không sao, chị đùa thôi, em giữ nó luôn cũng được coi như quà gặp mặt

thế thì tuyệt vời quá, minju cá chắc hôm nay phải về nhà ăn mừng cho thiệt đã bởi vì crush vừa nhớ tên em vừa tặng em chiếc ô đáng yêu đó nữa.

nhưng sau đó chẳng còn ai nói chuyện với nhau nữa, chaewon thì lo ăn kem, minju thì quá ngại để bắt chuyện với chị thêm lần nữa. chủ đề của cả hai không nhiều, mà những thứ hiện lên trong đầu em toàn là 'số đo ba vòng' của chị thôi, hỏi thế thì đập đầu tự tử luôn cho rồi.

- chị có người yêu chưa ạ?

- chưa

ôi chết, ai kêu ngồi gần nhau quá làm gì để minju thốt ra cái câu đáng xấu hổ đấy. lúc nãy xe còn hơi giật làm chị tựa vai hẳn vào em làm mặt em đỏ như cà chua, mong là chaewon không để ý.

- minju hỏi vậy để làm gì?

- không có gì hết, tại em thấy những người xinh đẹp lại còn hát hay như chị thì thường là sẽ có người yêu rồi thôi

- cảm ơn~ chị cũng mong chị có người yêu

khoan đã, nghĩa là kim chaewon của em đang muốn yêu một ai đó sao? ôi thế thì tốt quá, yêu minju nè chị ơi.

cảm thấy thật là thông minh, em đã có thể viết thêm vào nhật ký tất tần tật những thứ về chị rồi. nhưng mà bây giờ em cần tiến lên, cần theo đuổi chị mãnh liệt để tránh có ai đó cướp chị đi, một năm qua chôn giấu tình cảm như vậy là đủ lắm rồi. nhưng hình như khoảng thời gian đó chaewon cũng không có crush hay là có người yêu, có phải ông trời đang muốn minju vùng lên như bây giờ đúng không?

- chắc người yêu tương lai chị có phước lắm

- ờ, chị cũng thấy người đó có phước, tiếc là người đó hông biết hưởng

- người nào ạ?

này này, đừng có nói với minju 100% yêu chị thật lòng là chị có crush rồi nhé. thế thì minju sẽ đau đớn không thiết sống nữa mất.

- để chị nói cho em sau nhé, nếu có cơ hội

chaewon nói rằng chị phải xuống xe thôi vì trạm này là sát bên nhà chị luôn rồi, minju thì còn một trạm nữa nhưng mà hôm nay em không muốn đi theo chị như thói quen, bởi vì chị làm tim em nát tan rồi.

minju vừa mới quyết tâm thôi mà, sao số phận nỡ đối xử với em như vậy chứ?

minju bực dọc về nhà quăng balo lên bàn rồi nằm sấp xuống giường khóc như mưa, quên ăn quên uống luôn. sau đó là gọi liên tục vào máy của nako than khóc ỉ ôi làm nako bực muốn chết mà cũng phải lắng nghe để an ủi nữa.

cuộc gọi cũng tầm nửa tiếng, minju cũng ngưng khóc một chút và cổ họng thì khát khô. nhưng một ý tưởng nảy ra trong đầu em, chính là thực hiện nghi thức đó lần nữa, không phải nó có tác dụng rồi đó sao? chỉ cần lần này em cẩn thận là có thể có được chaewon rồi, chaewon nhất định sẽ thuộc về em.

thế là minju rửa mặt cho tỉnh táo rồi mặc áo khoác vào chạy ra đường mua táo, mua hoa hồng và nến thơm. chạy thật nhanh đến trường đột nhập vào club trồng trọt để chôm ít lá cây dược, xui xẻo một chút vì yujin còn ở trong đấy nhưng không sao cả, minju nhây nhây gần 20 phút cuối cùng cũng khiến yujin thấy phiền toái mà cho em một ít để em im miệng.

- take a sip of my secret potion, i'll make you fall in love

- kim chaewon, you belong to me

- kim chaewon, you belong to me

- kim chaewon, you belong to me

- kim minju

- kim minju

- kim minju

thổi nến, thanh tẩy, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ. em mong rằng ngày mai chaewon sẽ là của em, chứ không phải là của ai khác.














lại là một ít thuốc trong lọ thủy tinh, minju thật cẩn thận đem nó vào trong trường. nhưng trước khi bỏ chúng vào ly sữa của chaewon, sakura đã chặn em lại.

- kim minju, em đã ăn cắp nó phải không?

- là em, nhưng em cần nó lắm luôn á, em sẽ trả chị sau

- không được! em đã thực hiện nó chưa?

minju khó hiểu nhìn sakura bằng ánh mắt thỏ con.

- rồi đúng chứ? nó không tốt đâu em ơi...

sakura vò đầu, đáng lẽ nên giấu kĩ hơn hoặc là đốt nó luôn. ai mà biết sẽ vào tay cái đứa hậu đậu này chứ.

- sao không tốt vậy chị?

- nó sẽ giúp người đó yêu em, nhưng nó khiến cách yêu của họ thành kiểm soát hơn là nâng niu

- nói thẳng ra là mối quan hệ của tụi em sẽ toxic lắm đấy, khi mà người kia xem em là đồ vật của bản thân thay vì là người yêu

minju không quan tâm, chỉ cần kim chaewon yêu em thì em đã hạnh phúc lắm rồi.

- chị không cần lo, em biết phải làm gì

- dừng lại đi kim minju!

sakura đây đã nói không nghe thì thôi mặc kệ, cho nếm trải cảm giác đó rồi biết hối hận là gì, bởi vì chị đây thử rồi nên mới biết rõ như vậy.

không như dự đoán, chaewon đang thưởng thức một hộp kem mint choco thay vì là sữa. nhưng thôi kệ đi, đều là thức ăn cả. chaewon lại phải chạy đi nơi khác vì em đã mua chuộc kang hyewon bằng mấy cái hot dog rồi, em nhẹ nhàng đổ một giọt vào kem rồi núp chờ xem kết quả.

nhưng em muốn nó diễn ra nhanh chóng, nên là em đã mua một ly sữa có chứa một giọt thuốc. đợi chaewon múc một muỗng kem ăn là em sẽ nốc nó cùng một lượt luôn, không biết có đẩy nhanh quá trình không nhưng mà minju thích làm thế.

vậy mà đã qua 5 phút, chaewon xử xong đống kem rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì hết, minju cũng đã uống hết sữa không còn một giọt rồi mà?

- chaewon unnie, chào buổi sáng

minju chỉ nghĩ rằng chắc là chị ấy ngại nên không dám ngỏ lời, vậy thì em đành giúp chị thôi.

- chào em minju

- chị có gì muốn nói với em không nè?

minju chớp chớp mắt, hai tay chống cằm chờ đợi. nhưng đổi lại là vẻ mặt bối rối khó hiểu của chaewon.

- ờ...không

- không?!

- thì không, em muốn chị nói gì?

cái gì thế này, số phận đang trêu đùa kim minju này đó hả?

- chắc chị phải lên lớp rồi, em có muốn đi cùng không?

- chắc...em ngồi đây chút nữa rồi mới lên, tạm biệt chị

minju nở nụ cười thân thiện nhất vẫy tay chào chaewon, chị cũng vẫy tay lại rồi đi mất.

sao mà số em khổ quá vậy nè? lúc nào cũng thất bại hết, rõ ràng là làm đúng hết rồi có sai sót cái gì đâu, lừa nhau hả? hay là mỗi người chỉ được thực hiện một lần thôi? thế thì sao không ghi rõ ra để cho người ta biết?????

- ổn không em?

thấy minju gục đầu xuống bàn, sakura đành hỏi thăm tình hình. vừa nãy thấy chaewon đi một mạch lên lầu luôn, cứ tưởng là sẽ thấy họ dắt tay nhau đi chứ.

- không! cái nghi thức đó là đồ lừa đảo! chị cũng là đồ lừa đảo!

- ơ hay nhỏ này, không thành công à?

- ừ, bởi thế nên tất cả đều lừa đảo

kì lạ, sakura nhớ rõ là thành công lắm mà, thực hiện bao nhiêu lần cũng được.

- em có làm sai gì không?

- không sai một bước luôn

- ngộ nhỉ? chị không nghĩ là nó không có tác dụng đâu, nhất định là có gì đó rồi

- kệ chị! em lên lớp
















lại là tan học, lại là thói quen đi theo sau chaewon. nhưng em đang thấy bực, bước nhanh hơn thường ngày nên bây giờ đi ngang hàng với chaewon luôn.

- chào minju

minju không chào lại, vô lễ cũng được, giờ em chỉ muốn xóa chị ra khỏi đầu thôi. thế là em bước nhanh hơn nữa, lên xe ngồi trước mà không đợi chaewon.

- em không khỏe à?

sao chaewon lại chủ động ngồi cạnh em thế này? lúc người ta đang say đắm không làm như thế đi, đồ đáng ghét khó ưa!

- em ổn

- không đâu, mặt em đỏ bừng kìa, hay là em sốt rồi

chaewon dùng tay sờ trán em để đo nhiệt độ, chị không biết ngại nhưng em biết ngại chứ. em trong vô thức đẩy tay chị ra rồi giở giọng bực dọc.

- em nói là em ổn

cánh tay trên không trung của chaewon từ từ hạ xuống.

- chị xin lỗi...

rồi cả hai chẳng nói gì với nhau nữa, mãi cho đến khi gần đến nhà chaewon, chị mới cất lời phá tan không khí bối rối này.

- em...ghét chị à?

- không có, sao chị nói vậy?

- rõ ràng là em ghét chị

cơn tức đã tới đỉnh điểm, minju không kìm nén được mà xả hết ra ngoài.

- em không có ghét chị mà em thích chị!

em gần như là hét lên nên mọi người trên xe buýt ai nấy đều nhìn em, ngay cả chaewon cũng ngây người ra.

- em thích chị chết đi được

- nhưng mà sáng nay chị làm em tức điên lên

- sao chị thích mint choco mà không thích em chứ?

- thật ra chị thích mint choco là vì em đã bất cẩn khi sử dụng phép thuật khiến chị yêu em đấy, nghe hơi vô lý nhỉ?

- nhưng đến khi em đã dùng đúng cách thì nó lại không hiệu quả, em cảm thấy như bị lừa vậy

- chị có biết rằng em đã phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực để thực hiện nghi thức đó không? thế mà chị nỡ lòng nào nói mình có crush trước mặt em chứ?

- chị là đồ đáng ghét! bởi vì chị không thích em!

chaewon chỉ bất ngờ đến không nói được lời nào khi nghe hết những tâm tư từ em. còn minju sau khi thấy ai cũng há hốc mồm nhìn mình thì mới xấu hổ, cúi gầm mặt xuống.














một lúc sau xe cũng đã đến trạm, em quyết định sẽ ngồi im bất động đến khi về nhà luôn. nhưng chaewon nắm tay em rồi kéo em xuống xe, dẫn em chạy đến một nơi nào đó mà em nhớ rằng mình đã theo sau chaewon đến đây.

- buông em ra!

- em bình tĩnh một chút

- không phải chị ghét em lắm sao? em đã làm chị xấu hổ kia mà, để em đi khuất mặt chị

minju vùng vẫy thoát khỏi chị, nhưng chị lại đưa em vào một cái ôm nhẹ nhàng làm em không thể nào tin được.

- lúc em nói em không gặp được chị để trả chiếc ô thì chị đã nghi rồi, bởi vì ngày nào chị cũng thấy em sau lưng và cả ở trên xe buýt hết

thế là chaewon giả vờ như không thấy em suốt thời gian qua à? và em cũng đã bị phát hiện mình là một kẻ bám đuôi à? thôi chết rồi, minju muốn đập đầu vào tường ngay lúc này.

- chị nghĩ phép thuật gì đó của em đúng là có tác dụng, vì nó khiến chị thích mint choco không lý do

- nhưng có lẽ nó không tác dụng với chị, vì chị cũng đã thích em từ lâu rồi

minju nghe qua như sét đánh ngang tai, vội buông chị ra để xác nhận lại. nhưng chaewon chỉ cười cười rồi vén tóc em ra sau vành tai, ôm em chặt hơn cả lúc nãy.

- chị thích em như mint choco, không lý do

sau một ngày tồi tệ, có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất với em. dù mint choco thật đáng ghét, nhưng vì kim chaewon thích nên em cũng thấy nó thật đáng yêu.

cần gì phép thuật khi chaewon từ lâu đã rơi vào lưới tình của em rồi nhỉ?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com