Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm đàn chờ em

sáng nay chaewon viết một lá thư nhét vào ngăn bàn của em, một chiếc thư nhỏ bé nhưng từng câu chữ trong đấy lại vô cùng to lớn.

chaewon viết rằng chaewon yêu em, yêu em từ khi em chỉ là một cô bé mới bước lên cấp ba. chaewon còn viết rằng đã nhìn lén em biết bao nhiêu lần nhưng em không để ý, em ngây ngô nghĩ rằng chị đối xử với em cũng như những người khác thôi. em đâu biết rằng mỗi khi sáng tác thì chaewon luôn nghĩ đến em, luôn luôn có hình bóng của em trong từng khuôn nhạc.

ở cuối dòng thư, chaewon hẹn gặp em ở sân sau của trường nếu em đồng ý, còn nếu em từ chối thì không cần phải đến. chaewon sợ em làm đau mình.

nhưng bây giờ chaewon vẫn cứ đợi, ngồi dưới tán lá của gốc cây anh đào chuyển động nhịp nhàng theo gió, theo tâm tình của chaewon.

minju sẽ đến thôi, sẽ đến và từ chối một cách nhẹ nhàng, vì chaewon biết em không thích người khác chờ đợi mình.

chaewon nghĩ rằng chịu đau một chút sẽ không sao, còn hơn là đem tình cảm bao nhiêu năm giấu nhẹm đi trong tim rồi nhìn em hạnh phúc bên người khác. chỉ cần em không đến hoặc là em đến để từ chối, có sợ thì chaewon cũng sẽ cố quên em trong một lần.

nhưng minju đâu mất rồi, đã tan trường được ba mươi phút. chaewon nhìn những đám mây rồi tưởng tượng ra đủ thứ hình dạng. nhìn sang cây đàn được đặt bên cạnh, chaewon ôm lấy nó rồi bắt nhịp.














' ở đây là đâu?

cớ gì tôi buồn rầu...

chờ ai thật lâu

có gì sai từ đầu

chuyện đang xảy ra là gì?

làm tôi buồn thêm nữa đi

giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im? '















chaewon ngân nga theo từng câu hát, theo từng nốt trầm trong bài nhạc. chaewon đợi em cũng được, em không đến cũng không sao cả, chỉ là buồn một chút thôi.

ít ra âm nhạc làm chaewon đỡ buồn hơn, nhưng ước gì khi hát chaewon có thể không nhớ đến em một chút.

tâm hồn minju thuần khiết và trong sáng như bề ngoài của em, đó là thứ khiến một người yêu cái đẹp như chaewon say mê em.

em như một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, có gì đó hơn cả những bài hát về tình yêu tuổi trẻ mà chaewon nát óc để viết ra. giờ thì chẳng cần nữa, trái tim em là thứ chaewon muốn có nhất, nếu giọng hát của chaewon có thể đánh đổi được thì chaewon sẽ không do dự gì cả.

sân sau trường cũng không quá tệ, rất yên tĩnh và trong lành, nếu bị từ chối trong không gian thế này sẽ giúp chaewon đỡ đi phần nào.

một giây rồi đến hai giây, chaewon đếm từng giây phút trôi qua trong đầu đến khi nào em đến thì thôi. tay thì vẫn cứ lướt trên mặt đàn, miệng thì tiếp tục vu vơ đôi ba câu hát chỉ để giết thời gian.











' nhìn tôi mà xem

có gì vui ở đời?

phải chăng là em

khiến lòng tôi rụng rời

nhờ em mà tôi u sầu

nhờ em mà tôi biết đau

chờ xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu... '













minju hát hay không nhỉ?

chaewon tự hỏi rằng như thế, nếu một thiên thần như em sở hữu một giọng hát tuyệt vời thì chắc em sẽ hoàn hảo nhất trên đời này mất.

nhưng bây giờ tim chaewon như vụn vỡ, thiên thần từ lâu đã không thuộc về mình rồi, chờ đợi có được gì đâu.

nhưng chaewon muốn chờ, muốn chờ một minju đứng trước mặt rồi buông ra câu từ chối. sẽ khiến lòng chaewon nhẹ hơn phần nào, sẽ khiến chaewon đau mãi không thôi, nhưng rồi sẽ tốt hơn là chẳng gặp cũng chẳng biết về nhau.

- minju sẽ đến...

chaewon khóc rồi, khóc cho một con tim yếu đuối không điểm tựa, khóc cho một tình yêu chân thành nhưng chẳng có hồi đáp.

nếu để minju thấy mình khóc sẽ không hay, chaewon vội lau chúng đi, tiếp tục chờ đợi bóng hình đó tới.

nhưng chaewon đếm được hai tiếng rồi, trời cũng đã ngã vàng, gió cũng thôi không thổi nữa. chaewon cứ mãi ngồi đấy, tấm lưng dựa vào gốc anh đào, nhìn mặt trời dần lặn.













' vì em trong tôi thương càng thương

đàn tôi đang buông tang tình tang... '













minju không đến rồi.

nhưng mà không đến thật sao em ơi?

em bỏ lỡ mất đôi mắt đỏ hoe của chaewon rồi, bỏ lỡ mất tình cảm của chaewon bấy lâu nay luôn rồi.

nhưng em yên tâm đi, từ giờ em sẽ chẳng còn thấy một kim chaewon luôn lén nhìn em từ xa nữa, sẽ chẳng còn thấy mấy hộp sữa không chủ nhân đặt ở trong ngăn bàn, sẽ chẳng còn thấy tình cảm của chaewon lớn dần theo thời gian.

bởi kể từ hôm nay, chaewon từ bỏ rồi. từ bỏ theo đuổi em, từ bỏ những khúc ca chưa kịp trao tặng đến em, từ bỏ việc sáng tác mà luôn nhớ đến em.

em sẽ không cần cảm thấy ngại ngùng lãng tránh ánh mắt của chaewon, em không đến không phải là em có lỗi, người có lỗi là chaewon.















kim chaewon ôm đàn chờ em, chờ em tìm được hạnh phúc cho riêng mình. đến khi đó chaewon mới đủ dũng khí rời xa em, rời xa nơi này để đến một đất nước xa lạ, yên tâm mà lãng quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com