Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ra mắt

kim minju sau khi thu xếp hành lý xong thì thở phù, chuẩn bị vệ sinh cá nhân để đi ngủ rồi sáng mai về quê thăm ba mẹ của mình. nhưng thường thì em sẽ mang cho mình tâm trạng rất vui vẻ vì sắp được về thăm quê hương, nhưng lần này em dắt cả chaewon - chị người yêu bé bỏng của em theo nên trong lòng có chút hồi hộp.

vừa mở cửa phòng bước vào thôi là chaewon đã khiến em giật mình, chị ấy nằm trên giường nhưng mắt thì mở to trong bóng tối nhìn lên trần nhà. thấy vậy nên minju với tay bật đèn rồi ngồi lên giường bên cạnh chị, có lẽ do ánh sáng và cũng có thể do minju, chị cất đi đôi mắt khó đoán đó rồi nhìn sang em, ngồi dậy tìm đến hõm cổ của em mà hít lấy hít để.

- chị nói mệt mà?

chaewon không phản ứng với câu hỏi của em, vẫn ở trong lòng em cư xử như một con mèo. và em đã quen với điều đó rồi, mỗi lần chị làm thế là em sẽ để yên, đôi khi là vuốt nhẹ vào tóc chị rồi xoa đầu chị, bây giờ cũng như thế.

lúc nãy chaewon nói bản thân cảm thấy mệt mỏi nên vào phòng ngủ trước, để em thu xếp hành lý ở phòng khách một mình, nhưng giờ nhìn xem ai còn thức đây này.

- ngoan, ngủ đi

lần này chaewon mới phản ứng, chị thôi ôm lấy em và nhìn thẳng vào mắt em.

- chị lo, lỡ đâu ba mẹ em không thích chị rồi tụi mình xa nhau

nói xong chaewon cúi gầm mặt xuống, tâm trạng não nề bây giờ còn không buồn để ngủ nữa, biết đâu được ngày mai hai đứa không còn cơ hội trao nhau những cái ôm nữa thì sao?

minju bên cạnh chỉ kịp bật cười, người yêu của em lại thế, lại suy nghĩ về mấy điều tiêu cực rồi xụ mặt.

- đừng nghĩ về nó nữa, chị cứ xem như tụi mình về quê em để chơi đi

- không được, chuyện này trọng đại như vậy sao chị có thể nghĩ đơn giản như em nói được

- không sao đâu mà...

minju nắm tay chị an ủi, dù bản thân phải dỗ chị người yêu thôi không lo lắng nữa và chìm vào giấc ngủ nhưng lòng em cũng không yên tý nào. ba mẹ em không phải là khó và cũng chưa chắc là dễ, nhưng em tin tưởng vào chaewon, chị ấy đối tối với em hơn bất kì người nào khác nên em cũng yên tâm một phần rằng tính cách của chị sẽ khiến ba mẹ mình chấp nhận.

- um..chị không nghĩ nữa, giờ em ôm chị đi

chaewon dang hai tay mình ra chờ đợi cái ôm từ em, đấy thấy chưa, người như thế này sao làm hại được em đây?

minju mỉm cười khi nhìn thấy sự trẻ con của chaewon đôi khi bộc phát, em yêu chaewon nên em cũng sẽ yêu con người của chaewon.

- đợi em tắt đèn đã

- bế chị đi luôn

- chị có phải con nít đâu

dù bị từ chối, nhưng khi em bước xuống giường thì người kia vẫn lật đật theo sau lưng em. em chỉ khẽ lắc đầu rồi ôm chị trong vòng tay của mình, để chị một lần nữa vùi mặt vào hõm cổ mình rồi ngủ say.

~

vừa mới sáng sớm, chaewon đã thức dậy trước cả em. chị chống tay xuống giường, quay sang nhìn em đang thở đều bên cạnh, trong lòng có bao nhiêu muộn phiền cũng bay đi đâu mất.

chaewon giở mền rồi trùm lên mặt em, đặt môi mình lên môi của em rồi cười tinh nghịch. sau đó rời khỏi giường để chuẩn bị tinh thần về quê ra mắt, nhưng chỉ mới bước được mấy bước liền bị em giật ngược lại, có lẽ bị phát hiện mất rồi.

- chị muốn giết em hả?

à ừ, minju gọi chị lại là vì làm chuyện xấu xa xong rồi còn không chịu kéo mền xuống để em thở. đáp lại em chỉ là tiếng cười hề hề của người kia, minju thở dài, vội vàng bước xuống tiến đến ôm lấy mặt chị rồi kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, nhưng có vẻ chaewon không muốn điều đó diễn ra, chị hốt hoảng đẩy em ra một chút.

- minju...chị chưa đánh răng

hóa ra cái trò trùm mền hôn em là vì chuyện đó à? thôi đi, minju có quan trọng việc đó đâu. em lại ôm lấy rồi hôn chị lần nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn đôi chút, cứ thế thì minju không cần ăn sáng nữa đâu.

lúc sau cả hai mới buông nhau ra, chaewon là người kết thúc trước, bởi vì cả hai còn phải ăn sáng rồi lên đường nữa kia mà. minju mở bếp, ốp hai cái trứng và nướng bánh mì, phần chaewon thì chỉ cần chuẩn bị hai ly sữa thôi vì minju giành làm hết rồi, em ấy nói chị mấy ngày nay đều đi chợ rồi làm tất cả, em cũng phải làm gì đó cho chị chứ.

- mintchoco?

- a, em quên mất, hôm qua em mua về cho chị đấy

chaewon lục tủ lạnh, cuối cùng lại tìm thấy một hộp mintchoco nhỏ, đáng yêu chết đi được. chị cười tít mắt ôm nó vào lòng, để dành khi ăn sáng xong sẽ thưởng thức.

cả hai sau khi đã xử lý xong cái dĩa bánh mì ốp la liền trở nên căng thẳng, chaewon vừa múc một muỗng kem to bỏ vào miệng vừa nắm lấy tay em. nhưng đấy chỉ là nhất thời thôi, nghĩ lại thì dù sao lo lắng cũng chẳng giúp ích được gì cả, thay vào đó chuẩn bị tốt mọi thứ đi thì hơn. thế là minju trùm áo khoác của mình vào, cả chaewon cũng thế, cùng nhau về quê minju thôi nào.

~

từ seoul đến gwangju khá là xa đấy, cả hai quyết định đi tàu để được ôm nhau ngủ trên đường đi. đúng là thế thật nhưng chỉ có minju ngủ thôi, còn chaewon vừa để em gối đầu lên vai vừa nhìn ra khung cửa kính, chị muốn ghi nhớ từng chi tiết trên con đường đến nhà ba mẹ vợ tương lai nên chị không cho phép mình chợp mắt được.

minju đôi khi sẽ cựa nguậy một chút vì ngủ ở tư thế ngồi rất khó chịu, tàu lại còn bị xốc nên chaewon bên cạnh luôn vỗ về em nhẹ nhàng, tránh em vì những tiếng động kia mà thức giấc.

- chaewon à, dậy đi

vỗ về thế nào mà tự dưng dựa vào đầu người ta ngủ luôn thế kia? đến nơi minju mới tỉnh giấc mà gọi người bên cạnh dậy, xem mặt lờ đờ kìa, mãi đến khi bị em kéo dậy xách hành lý đi thì mới bừng tỉnh, kéo cái áo khoác chỉnh tề lại rồi nắm tay em.

- nhà em xa không?

- gần đây thôi à, nhưng bắt taxi đi chứ đi bộ không nổi đâu

- gì chứ? em coi thường chị đó hả? đừng có đùa, chị cõng em từ đây tới nhà em còn được

tự dưng chaewon đùng đùng tức giận, trong khi em chỉ đề nghị đi taxi để đỡ mệt thôi chứ có gì đâu. cái đồ trẻ con, minju thầm rủa đôi chút trước khi vẫy tay với chiếc taxi bên đường. nhưng chaewon không phục, bỏ tay em ra sang bên kia chiếc xe mở cửa rồi vào ngồi nhưng vẫn không quên giúp em bỏ hành lý vào cốp trước. nói hành lý thế thôi chứ nhỏ gọn lắm, minju tính hết là hai đứa sẽ ở nhà ba mẹ một tuần, nếu nhị vị phụ huynh không đồng ý thì dùng một tuần đó để lấy lòng, người yêu có em tài giỏi xinh đẹp như vậy thì chuyện đó chắc sẽ dễ dàng thôi.

chaewon ngồi bên cạnh em nhưng hậm hực nhìn ra cửa sổ, một chút cũng không liếc đến em đang như thế nào.

- chị mà cư xử như vậy thì ba mẹ tưởng em không phải có người yêu mà là có con đó

bị minju chọc ghẹo, thay vì cãi ngược lại thì chaewon chọn cách im lặng, xích qua bên em một chút nhưng mắt thì cứ giữ yên ở nơi cửa sổ, tay vòng ra sau em và bắt em phải dựa vào vai mình như lúc ở trên tàu. minju biết hành động này có nghĩa là gì chứ, chaewon luôn làm như thế mỗi khi em chọc chị thứ gì đó mà buộc chị phải cứng họng.

- con của em không có biết làm như này đâu, mà người yêu em thì có

dù vậy thì trẻ con vẫn mãi trẻ con thôi, chaewon chỉ được cái làm em cười không ngừng được là giỏi. minju đang cười đấy, cười con hơn cái kiểu một kim chaewon thấy mintchoco là mắt lóe sáng cả lên nữa. em ôm lấy chị, cả ngày hôm nay hai đứa quấn quýt không rời luôn ấy.

- ba mẹ em có thích dưa hấu không?

- có, chị định tặng hả?

- phải có quà chứ, cũng may là ba mẹ em thích

chaewon nhớ lại hôm qua ở trung tâm mua sắm loay hoay mãi mà không nghĩ ra món quà nào là hợp nhất, cho đến khi thấy quả dưa hấu to tròn được nhân viên ở đó giới thiệu là ngon ngọt lắm nên mua ngay không chần chừ, bởi vì đâu đó trên mạng có nói món quà ý nghĩa không phải là nằm ở giá trị của món quà mà là nằm ở tấm lòng của người tặng.

khoảng 10 phút sau, xe dừng bánh trước một con hẻm. chaewon lôi hành lý từ cốp xe ra rồi chạy theo phía sau em, đi mãi rồi cũng ngừng trước một căn nhà nhìn có vẻ khá giả, mấy căn bên cạnh cũng vậy nốt.

- ba mẹ, con gái yêu của ba mẹ về rồi nè

minju hét to, cuối cùng từ trong nhà lật đật chạy ra một người phụ nữ đầu vẫn còn quấn khăn vội vàng mở khóa cổng.

- ủa cái nết ngộ quá vậy? có chuông sao không bấm mà hét?

em cười tít cả mắt, ôm lấy người phụ nữ kia xoay một vòng.

- mà dì đâu mẹ?

- mới xin nghỉ về quê ăn đám cưới rồi, bởi vậy tui mới lết cái thân ra đón cô nè

- rồi mẹ quấn khăn chi?

- mới gội đầu, thơm hông con? ủa mà ai đây?

cả hai mẹ con say sưa cười nói mà quên bẵng đi một người đứng trân ra đó nhìn họ, thế là em buông mẹ của mình ra chạy đến khoác tay chị.

- con chào bác ạ!

chaewon có hơi ngượng ngùng, cúi đầu chào mẹ của minju, bà ấy cười hiền từ rồi lôi hai đứa vào trong nhà, miệng thì kêu chồng mình từ trong bếp ra đón con gái yêu quý.

và rồi cả nhà họ quây quần trong bếp, cũng sắp đến giờ trưa rồi mà nên cứ vừa ăn vừa chào hỏi vậy. biết là người yêu mình ngại nên minju luôn gắp đồ ăn bỏ vào chén của chị, miệng thì cười nói rôm rả với ba mẹ.

- con gái, con tên gì?

- dạ con tên kim chaewon, năm nay 21 tuổi, tuy lương của con không cao lắm nhưng con hứa sẽ lo cho minju thật chu đáo, không để em ấy chịu thiệt thòi đâu nên hai bác cứ tin tưởng ở con

chaewon nói một lèo xong giữa câu còn nắm lấy tay minju giơ lên khiến nhị vị phụ huynh cứng họng, chỉ hỏi tên thôi mà? minju bên cạnh thì ho sặc sụa, em có biết trước việc này đâu, ví dụ có định nói thì cũng ra hiệu em một cái.

- là...hai đứa...?

cả hai người họ đều hết nhìn chị rồi nhìn sang em, đến khi em gật đầu họ mới bặm môi shock vài giây.

- con gái, cảm ơn con

- đúng rồi, bác cảm ơn con nhiều lắm

tự dưng hai người đứng dậy bắt chaewon đứng theo rồi ứa nước mắt nắm lấy tay chị, bác gái còn rời khỏi ghế đi vòng sang ôm lấy chị nữa.

- nhờ có con mà minju nó thoát khỏi con bé hàng xóm

- bác tưởng suốt đời nó chờ nhỏ đó hoài chứ

- ủa là sao?

minju bên cạnh nhưng không hề biết phụ huynh của mình đang nói về vấn đề gì cả, mà có cần xúc động thế đâu?

- thì con nhỏ nhà kế bên đó, con quen nó lúc lớp 11 còn gì?

- ủa hồi nào?

- khỏi cãi, hồi đó má mày gặp mày đứng ôm nhỏ đó trước ngõ nè

- gì? sao em nói tôi là tình đầu của em?

bữa ăn đó trôi qua một cách nhẹ nhàng và im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa, có nói thì cũng là qua loa vài câu giữa ba của minju và chaewon nói về cuộc sống. đến khi đã xong xuôi hết, chaewon đáng lẽ ra đã định xung phong rửa chén nhưng bị mẹ minju bắt đi ra mắt với hàng xóm bởi họ xúc động khi đứa con gái của mình cuối cùng cũng không có đẹp mà ế mục xương như mọi người đồn đại, họ để lại em với đống chén dĩa đó một mình. 

có lẽ người yêu giận em rồi, bằng chứng là một cái nhìn cũng không có. ôi trởi, chỉ vì không phải tình đầu thôi đấy hả? trẻ con hết sức, bên nhau 2 năm rồi chứ ít ỏi gì. vả lại mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, em với nhỏ đó là bạn thân, lần đó nhà nó chuyển đi định cư ở nước ngoài nên hai đứa ôm nhau an ủi trước khi đi, vậy mà cũng đồn ầm lên là bồ của nhau cho được.

~

đến tối, lo mải mê làm việc nhà để cho phụ mẫu nghỉ ngơi nên em cũng lơ đi chaewon luôn, vậy mà chị ấy cũng không thèm ra tiếp em, ở đó ngồi coi tv với họ. thôi cũng không trách, thay vào đó em cũng vui mừng biết bao, ba mẹ của mình quý chaewon là tuyệt vời lắm rồi, đã thế họ còn cưng chị ấy như trứng.

em tắm xong liền lẻn vào phòng, cứ như cảnh tượng lúc sáng, đèn thì tắt và mắt của chị thì mở to. có lẽ thấy em đi vào nên chị vờ nhắm mắt lại, nhưng bị em phát hiện rồi còn đâu. lần này em không mở đèn, cứ như thế mà ngồi lên giường, lay cánh tay chị, bắt buộc phải nói chuyện rõ ràng với em.

- chị đang giận em đúng không?

- sao chị phải giận chứ?

- thôi đi, chị và cả ba mẹ đều hiểu lầm em rồi

chaewon ngồi bật dậy, nhìn trực diện vào mắt em.

- đó là bạn em, hôm đó gia đình nó chuyển đi nên em mớ-

- chị có nói là giận em đâu? chị chỉ suy nghĩ một chút thôi

chị cắt ngang lời em nói, với gương mặt này thì đúng là không giận thật, vậy thì sao từ sáng giờ cứ ra vẻ là không quan tâm người ta chứ?

chaewon thở dài, lắc đầu thật chậm rãi khi nhìn em.

- em tưởng chị giận

- chị trẻ con thế hả?

chứ gì nữa?

- vậy chị suy nghĩ gì? kể em nghe

nói đến đó chaewon thở dài lần nữa, mắt hướng về phía trước, đúng hơn là xa xâm không xác định rõ được.

- thế này là không đúng, tụi mình quá hạnh phúc luôn á minju

- ủa là sao?

- thì...nó quá hoàn hảo, tụi mình bên nhau 2 năm mà tình cảm vẫn như ngày đầu, ba mẹ hai bên đều chấp thuận

minju càng nghe chị nói càng khó hiểu, như thế thì có gì đáng để suy nghĩ chứ, không vui tới khóc thì thôi chứ ở đó mà thở dài thở ngắn. chaewon sau đó liền nắm lấy vai em, ánh mắt chứa đựng tình cảm dạt dào.

- cuộc sống không thể đơn giản như vậy được, có thể chị đã mắc bênh nan y khó mà chữa khỏi, nếu sau này chị mà ra đi bỏ em thì đừng có quên chị nghe chưa?

nói dứt câu chaewon liền lãnh trọn cái cốc đầu từ em.

- bớt coi phim lại

chị bĩu môi xoa xoa chỗ bị cốc, đau lắm đó chứ đùa, nhẹ tay xíu thì chết hả? chỉ là chaewon thấy cuộc sống khắc nghiệt như vậy không dễ dàng gì mà chị với minju có một tình yêu đáng ngưỡng mộ như thế thôi mà, nhất định định mệnh sẽ chia rẽ cả hai, chỉ là sớm hay muộn thôi.

- có coi phim đâu, đọc truyện chứ bộ

- mệt! đi ngủ!

minju từ bỏ, nói chị trẻ con có chịu đâu, toàn cãi ngược lại. mà kệ đi, nhờ vậy nên giờ chaewon đang ôm em muốn nghẹt thở kia kìa.

- yêu em

- tự dưng...

- ngủ đi, mai chị phụ em việc nhà, chị cũng hứa không nghĩ linh tinh vậy nữa

ngoan.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com