Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"anh ơi, anh ấy lại bơ em rồi...."

đó là câu nói minho nghe mòn lỗ tai, nghe hoài nghe mãi mà một tuần có bảy ngày thì hết năm ngày em than thở những câu tương tự gần như thế.

hai từ anh ơi, anh à cứ thế trôi tuột khỏi miệng em khiến anh chẳng tài nào chối từ nổi. tuy ý định của em sau hai từ ngữ ngọt ngào đó là nhờ vả anh nghĩ cách giải quyết cho mối quan hệ đã rối rắm và tàn hơn chữ tàn của em với người yêu hiện tại.

thú thật, anh cũng thấy khó chịu khi em chỉ tìm đến anh như một nơi để giải quyết nỗi buồn và vấn đề của em nhưng có một thứ anh không thể phủ nhận rằng anh thích cái cảm giác em khóc lóc gọi  tên anh qua điện thoại. chữ minho run run được em khẽ nói làm tim anh xao xuyến không thôi. chả biết có phải mỗi lúc như này, anh là người đầu tiên xuất hiện trong đầu em hay không nhưng em có nghĩ đến anh thì cũng còn hơn không mà nhỉ?

"lại nữa à?" minho thở dài, tay chống cằm, mắt dán vào cái màn hình máy tính mà vẫn ráng giữ giọng dịu đi, không để lộ cái vẻ bực mình.

"nhưng mà lần này còn khủng khiếp hơn anh ạ" seungmin sụt sịt, giọng lạc đi "em chỉ trả lời tin nhắn muộn có đúng một tiếng thôi. tại em đang tắm mà. thế mà anh ấy giận, anh ấy bảo em coi thường tình cảm của ảnh, rồi... rồi block em luôn"

minho nín thở mấy giây, rồi phì cười "block hẳn luôn á? làm như em quỵt nợ nhà người ta không bằng ấy"

"anh còn cười được..." em than thở, giọng nghèn nghẹn "ảnh còn nhắn trước khi block cơ. bảo là em muốn ảnh tha lỗi thì phải qua tận nhà nói xin lỗi trực tiếp, không thì đừng có mong"

"thế em định sao?"

anh thật sự muốn nghe hướng giải quyết từ chính em. anh không mong em sẽ nói rằng em đồng ý và làm theo lời anh ta bởi vì anh ta rõ là sai lè ra, nếu em thật sự cứ đâm đầu vào nghe lời anh ta thì quả thật là rất ngốc.

đầu dây bên kia im lặng một lúc. anh tưởng em ngắt máy, ai dè nghe thấy tiếng nấc khẽ. minho tự dưng thấy mềm lòng, thả cái bút đang nghịch xuống bàn, lưng dựa ghế.

"em không biết... em rối quá. tự dưng thành ra em sai ấy" em nhỏ giọng "mà... em có sai không anh?"

minho cười nhạt, tay gõ gõ vào bàn "trả lời tin nhắn muộn một tiếng thì có gì ghê gớm đâu. cùng lắm em xin lỗi vì rep muộn, chứ bắt em lọ mọ chạy sang nhà để lạy lục thì thôi xin. đấy không phải tình yêu đâu, đấy là ép cung"

đúng vậy, này là ép buộc mẹ nó rồi. đêm hôm khuya lắc khuya lơ mà bắt người ta bỏ nhà để chạy sang đó với mình? thằng này thật sự có vấn đề về mắt hay mới hít đá xong phê mất luôn nhận thức?

"nhưng mà... nếu em không đi thì chắc ảnh sẽ giận em mãi"

"em này, người nào mà giận được mãi thì có nghĩa là họ thích giận thôi. chứ thương em thật thì một tiếng hay ba tiếng cũng chẳng làm sao cả" minho nói một lèo, xong ngả đầu ra ghế, giọng pha chút bông đùa "anh đây này, em ba ngày không thèm nhắn một cái, anh còn chưa block em"

"anh mà block em thì em chết à" seungmin cười lẫn trong tiếng sụt sịt.

"thế mới nói" thấy em đã chịu cười thì khẽ bật cười theo "mà này, lần sau mà bị block thì thôi kệ đi, đừng có năn nỉ. có khi em cứ để anh ta block, rồi chuyển qua gọi anh, đỡ mệt. dù sao thì nói chuyện với anh còn vui hơn vạn lần, nhỉ?"

"nhưng mà dù em có gọi anh vì lý do mà anh đã biết thì anh vẫn nghe máy em hả?" em cố tình hỏi kiểu nhõng nhẽo.

"ờ, thì..." minho giả bộ khổ sở, tay vò tóc "nghe thì nghe, nhưng anh nói trước là mai mốt tính phí tư vấn tình cảm đấy. năm ngày một tuần như này thì anh thành tổng đài mất"

"haha..." em bật cười, giọng trong veo, nghe ra còn chút ngượng "em xin lỗi nhé, lần nào cũng làm phiền anh"

minho khẽ lắc đầu, dù em chẳng nhìn thấy. "phiền thì phiền thật, nhưng anh cũng quen rồi. với cả..." anh dừng lại, hắng giọng "thật ra, anh thích cái kiểu em gọi anh trước tiên hơn là để anh phải đoán mò"

đầu dây bên kia im ắng thêm một lúc, rồi em nói nhỏ "... chắc tại anh luôn biết cách dỗ em"

"đấy, thế nên mới bị lợi dụng suốt"

may mắn làm sao mà sau một hồi ngồi nói chuyện thì em cũng nguôi nguôi, tiếng khóc lóc sụt sịt ban đầu biến thành mấy câu càm ràm nho nhỏ. chứ cứ dăm bữa nửa tháng em lại gọi cho anh vì mấy cái chuyện lặt vặt kiểu này thì minho nhức hết cả đầu.

chuyện vốn chẳng to tát, nhưng khổ là người em yêu thì cứ thích bày trò xé cho nó thành drama, rồi cuối cùng hậu quả lại để em gánh hết, lỗi lầm cũng gán hết cho em. nhiều đêm minho trằn trọc nghĩ mãi, không hiểu nổi seungmin thích hắn ở cái chỗ nào. trai ngoan, trai tốt trên đời này thiếu gì, thế mà em cứ đâm đầu vào mấy thằng đỏ lè đỏ lét, như người say rượu thấy cái đèn báo hiệu nguy hiểm mà vẫn lao vào. nghĩ đến đây anh chỉ muốn vái em mấy lạy, mong em mở mắt cho ra, để em hiểu anh đã khổ sở đến mức nào.

"nhưng mà seungmin, em đang ở nhà hay ở đâu vậy?" minho bất giác hỏi khi linh cảm trong anh mách bảo rằng em chẳng ngoan ngoãn ngồi trong nhà mà đang vơ bơ chốn nào đó không phải nhà mình.

quả nhiên, câu hỏi vừa cất ra đã làm em ngập ngừng, có tật giật mình. em thú nhận đang ở cái công viên gần toà chung cư của người yêu. thì ra sau khi nhận tin nhắn bắt phải đến trực tiếp xin lỗi, em đã cuống cuồng bắt taxi phi đến ngay. cơ mà đời nào như phim, vừa đến dưới chân chung cư thì hắn block em cái rụp. em hoang mang đến mức quên béng căn hộ hắn ở tầng mấy, lóng ngóng đi đi lại lại một hồi cũng chẳng biết phải làm gì. cuối cùng lại lủi thủi ra ghế đá ngồi, rồi gọi cho minho.

thật ra em cũng không muốn phiền anh vào cái giờ muộn thế này nhưng có lẽ hình như gọi cho minho là thói quen ăn sâu vào tiềm thức, nó thành cái thói khó bỏ rồi. bởi em biết chỉ có anh mới là người thật sự quan tâm và biết cách xoa dịu em hiệu quả nhất. hoặc có thể chỉ bởi vì nghe giọng anh làm em thấy bớt rối và yên tâm hơn, kiểu như có cái chỗ để bám víu.

"em... em đang ở chỗ công viên gần chỗ chung cư của ảnh" seungmin ngập ngừng, ấp úng thành thật, trong giọng còn có chút áy náy.

minho thở dài, bất lực muốn chửi em một trận. thương thì thương, yêu thì yêu, nhưng mà ngốc quá thì anh chịu. chuyện nào ra chuyện đấy chứ, tự nhiên giữa đêm lại chạy đi làm khổ thân mình.

"đúng là đồ ngốc!" minho gằn giọng, nhấn mạnh chữ cuối.

đầu dây bên kia lập tức vang lên một tiếng "ái!" nho nhỏ, rồi im re. anh còn chưa kịp hỏi thì nghe tiếng loạt xoạt, chắc em đưa điện thoại ra xa cho màng nhĩ đỡ bị tra tấn. một lúc sau mới thấy em lò dò đưa lại gần, giọng hầm hầm.

"em không có ngốc! em thông minh hơn anh đấy!"

thật sự lời nói này nó vượt quá mức độ chịu đựng rồi, dù sao thì em cũng là người đang cần được xoa dịu mà, sao anh lỡ nói thế với em. với cả cái đoạn anh nói đến chữ ngốc anh nâng tông giọng rồi gằn nhấn mạnh vào từ ngốc ấy, âm lượng nó cũng chẳng phù hợp với lỗ tai cho lắm, làm em phải nhanh chóng rời điện thoại ra xa, tránh cho màng nhĩ tiếp xúc với âm lượng không thân thiện.

minho khẽ nhướng mày, dù chẳng nhìn thấy em nhưng vẫn dễ dàng hình dung cái cảnh môi em bĩu ra, mắt tròn xoe đầy phản kháng. anh phì cười.

"thông minh mà nửa đêm phi ra công viên ngồi khóc vì bị block à? thông minh kiểu gì thế, để anh còn học hỏi"

"chuyện tình cảm nó phải khác chứ!" em cãi lấy được, giọng đã hơi lạc đi, vừa ấm ức vừa cố biện minh "anh không hiểu đâu!"

"ừ, anh không hiểu thật. yêu gì mà làm khổ bản thân thế thì anh chịu" minho cười nhạt, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng như xoa dịu "mà thôi, ngồi im đấy đi, đừng đi đâu hết. anh đến"

"ơ... thôi, muộn rồi mà, anh còn phải nghỉ ngơi nữa chứ..."

"nghe lời anh đi. ngồi yên. muốn cãi thì để anh đến rồi cãi, nghe qua điện thoại vừa rè vừa chói tai, anh chẳng thấy đã"

em im lặng vài giây, rồi cố ý hạ giọng nhõng nhẽo "nhưng mà... em đâu có nhõng nhẽo gì đâu, anh lại gắt với em"

minho bật cười, lắc đầu "ừ, thì em không nhõng nhẽo, chỉ có mỗi cái tật thích hành hạ trái tim người khác thôi"

"này nhé!" em bật lại ngay, giọng cao hơn hẳn, nghe như thể sắp giơ tay huơ huơ trước mặt anh vậy "anh lúc nào cũng nói em ngốc, em hành hạ anh, em thế này em thế kia. anh nghĩ anh giỏi lắm chắc?"

"giỏi vừa đủ để tối nào cũng bị em lôi ra làm tổng đài tư vấn miễn phí" minho nhấn nhá, ý muốn trêu thêm cho em tức.

đúng như dự đoán, đầu dây bên kia im một nhịp rồi vang lên cái hứ rõ ràng. ngay sau đó, không kịp để anh buông thêm câu gì, âm thanh tút tút lạnh tanh cắt ngang, báo hiệu em vừa dập máy cái rụp.

minho ngẩn ra vài giây, rồi phì cười bất lực "giận lây sang cả anh nữa à? trời ạ..."

anh lắc đầu, khoác áo, vớ lấy chìa khoá xe. vừa bước ra cửa, anh vừa lẩm bẩm "rồi, biết ngay mà. đi dỗ em nhỏ thôi"

[....]

minho lái xe gọn vào một chỗ trống, đèn xe tắt phụt đi để lại khoảng công viên vắng chỉ còn ánh đèn vàng leo lét hắt xuống. từ xa anh đã thấy một bóng dáng nhỏ bé co ro ngồi ở ghế đá, hai vai khẽ rung rung, vừa nhìn thôi đã thấy thương muốn xót ruột.

anh bước nhanh lại, khẽ cởi áo khoác của mình choàng lên vai em. hơi ấm từ vải còn vương hương quen thuộc của anh, khiến seungmin khẽ giật mình ngẩng lên. ánh mắt chạm nhau, em lập tức bĩu môi, vành mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng như chực chảy.

"lại bĩu nữa kìa..." minho cố ý làm giọng trêu chọc, ngồi xuống cạnh em. bàn tay anh nhẹ nhàng tìm lấy tay em mà nắm, ngón cái cọ cọ lên mu bàn tay lạnh ngắt. anh cũng bĩu môi theo, giả vờ làm nũng "cái mặt này y chang mấy đứa bé bị mẹ từ chối mua đồ chơi ấy. ai mà dỗi thế này thì đáng bị chọc lắm"

"anh đừng có trêu em..." seungmin lẩm bẩm, mà chỉ vừa dứt câu đã như bị chạm trúng dây thần kinh, mắt đỏ hoe thêm, tiếng sụt sịt nối tiếp. nước mắt ứa ra, rơi lã chã.

vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho em. ngón tay lướt trên làn da nóng hổi ẩm ướt

"thôi nào..." minho bật cười khổ, tay còn lại khẽ chạm vào gò má em, ngón cái lướt trên làn da nóng hổi ẩm ướt, lau đi từng giọt lệ lăn dài. giọng anh trầm xuống, dịu dàng hẳn "nín đi, ngoan. đừng khóc nữa, khóc thế này anh xót"

seungmin cắn môi, càng bị dỗ lại càng ấm ức. nấc khẽ một cái, rồi khóc òa luôn, tựa như cả đống uất ức trong lòng bung ra một lúc.

"này này, đừng khóc nữa mà..." minho cuống quýt, tay vội ôm lấy đầu em, kéo sát vào vai mình "ngoan, nín đi. em mà khóc thế này, mai mắt sưng to như hai cây xúc xích thì anh không biết ăn nói làm sao đâu"

em không nói gì, chỉ rúc đầu vào vai anh, đôi vai nhỏ run run, nước mắt thấm ướt một mảng áo anh. dẫu không vòng tay ôm lại, nhưng cái sự ngoan ngoãn ấy cũng đủ để anh cảm nhận hết nỗi yếu lòng trong em và muốn ôm em chặt hơn.

minho khẽ xoa lưng em, giọng đều đều nhỏ nhẹ, từng chữ như mơn man vào tai "anh xin lỗi nhé, lúc nãy anh lỡ mồm trêu em, lỗi anh. nhưng em nhỏ của anh ơi, anh không bao giờ muốn thấy em khóc cả. anh chỉ muốn em cười, kể cho anh nghe chuyện tình yêu đẹp của em, khoe với anh rằng em đang hạnh phúc. thế mà, từ khi em yêu người ta tới giờ, em toàn gọi cho anh trong nước mắt. một lần cũng chưa thấy em khoe là vui"

seungmin nấc một tiếng, bàn tay run run chậm rãi vòng qua ôm ngang lưng anh, ôm chẳng chặt nhưng đủ khiến tim minho muốn thay thằng dở kia yêu em.

giọng em bé xíu "em xin lỗi..."

minho cười nhẹ, lắc đầu "không sao. anh quen rồi, chịu trận từ em bao lâu nay rồi. chỉ mong em đừng khóc nhiều thế, đừng để mình buồn hoài vì một người chẳng thương mình. anh thì ở bên em được, nhưng... anh không thể mãi mãi làm cái người chỉ ngồi nghe em khóc và dỗ em hoài đâu, em hiểu không? chẳng ai muốn cứ dậm chân mãi ở một chỗ mình không muốn ở cả..."

lời nói mềm mại nhưng ẩn chứa nỗi lòng anh chưa bao giờ dám thốt ra hết. anh mong em hiểu, nhưng em nhỏ này ngốc thật, chỉ gật gù cho qua, chẳng bao giờ chịu nghĩ sâu xa hơn.

em im lặng một lúc, hốc mắt vẫn đỏ hoe, rồi rúc đầu sâu hơn vào vai anh, lí nhí "anh ơi... em mệt. em muốn ngủ"

minho khẽ thở dài, bàn tay vuốt nhẹ lưng em "được rồi, để anh đưa em về"

nói xong, anh cúi xuống cõng em lên lưng. cơ thể em gọn gàng, mảnh mai tựa hoàn toàn vào anh.

khi đặt em xuống ghế sau, vừa chạm vào đệm ghế em lập tức nằm nghiêng, cuộn mình, mái tóc rối xòa xuống trán. mắt em vẫn sưng, lấp lánh nước, mũi đỏ au, thỉnh thoảng sụt sịt cố kìm. trông em yếu ớt đến mức minho chỉ muốn bế chặt.

minho chỉnh lại chiếc áo để nó làm tấm chăn mỏng bao phủ lấy một phần cơ thể em. em đã nhắm mắt nhưng vẫn cứ sụt sịt, anh lúc này chẳng thể làm gì khác ngoài dùng sự dịu dàng và trao cho em những cử chỉ an ủi để em thôi lo lắng, suy nghĩ về chuyện mà vốn dĩ em chẳng cần phải khóc lóc khổ sở thế này. anh khẽ xoa mái tóc em trước khi trở về ghế lái để lái xe đưa em về nhà.

minho quay về ghế lái, khởi động xe. suốt đoạn đường, thi thoảng anh liếc gương chiếu hậu, thấy em nhắm mắt mà vẫn sụt sịt, khóe môi mím chặt như đang cố nén tất cả vào trong. anh khẽ bẻ tay lái, thở dài. lòng thì ngổn ngang, tức hộ em, thương em, vừa muốn mắng vừa muốn ôm chặt, vừa muốn quát lên "bỏ quách nó đi!" vừa muốn dỗ dành "có anh đây rồi, đừng khóc".

chặng đường chỉ hơn hai mươi phút nhưng với minho dài dằng dặc. cuối cùng, xe cũng dừng lại trước cổng nhà anh. anh tháo dây an toàn, quay lại tính gọi em dậy nhưng vừa định cất lời thì thấy em đã ngủ thiếp đi. đôi mi dài cụp xuống, hơi thở đều đều nên thôi.

anh mở cửa, vòng ra phía sau. bàn tay khẽ luồn dưới lưng em đỡ em dậy, chỉ một cái nhấc nhẹ, cả người em đã gọn trong vòng tay anh. một tay anh khẽ nhấc em lên, để em gục đầu vào vai mình. thân người bé nhỏ sát phía trước ngực anh, còn tay kia anh với ra sau khép cửa xe, động tác gọn ghẽ như chẳng tốn chút sức nào.

bế em vào trong nhà, từng bước chân minho đều cẩn trọng, sợ làm em tỉnh giấc. anh đẩy cửa phòng mình, đặt em xuống giường, kéo chăn đắp kín đến vai. ngồi xuống mép giường, anh đưa tay chỉnh lại tư thế cho em, khẽ vén tóc qua một bên. ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt em, làm nổi rõ đôi mắt sưng mọng và sống mũi đỏ ửng. thương em không thôi.

minho rời phòng, khép cửa lại. anh bưng laptop cùng đống giấy tờ ra phòng khách, tự nhủ phải làm nốt việc dang dở. nhưng vừa gõ vài dòng, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh em nằm cuộn mình, đôi mắt đỏ hoe. anh ngả lưng xuống ghế, vò tóc.

trông em cứ ngày một mệt mỏi với mối quan hệ này anh cũng khó chịu lắm. nhiều lúc anh nói bóng nói gió đến việc em nên chia tay mà em cứ cố tình lảng đi. anh biết em hiểu ý anh nhưng em lại đang cố chấp không muốn hiểu, thành ra ngay bây giờ anh muốn nói quạch toẹt ra, nói thẳng mà chẳng cần giấu rằng em chia tay thằng kia đi, nó chẳng tốt đẹp gì, có anh tốt hơn nó gấp trăm lần mà sao em chẳng bao giờ suy nghĩ đến việc chọn anh thay vì nó?

nhưng cuối cùng thì cũng chỉ biết nuốt ngược ý đó vào trong. cẩn thận không kẻo em xa lánh mất em như chơi luôn đấy. tưởng tượng thôi đã đủ nhức đầu rồi.

deadline dí sát gáy, email dồn dập, nhưng đầu óc minho thì chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện xíu nữa em tỉnh thì nên chăm em kiểu gì? nấu cho em ăn? tiếp tục an ủi em bằng sự dịu dàng? làm trò cho em vui hay nên tỏ tình em luôn cho nó lành? ôi, minho chả biết đâu, cái nào cũng được chỉ trừ cái cuối.

mà thú thật, dạo này bận rộn quá, còn chả có thời gian hỏi thăm với ghé qua nhà em chơi, thế nên dạo này cũng chẳng rõ tình hình chuyện yêu đương của em ra sao. để đến hôm nay, nghe em ấm ức mà than thở thì anh thật sự muốn khuyên, à không, anh muốn ép em, bắt ép em bỏ mẹ cái thằng kia đi. ai đời mà người yêu mình tốt cỡ này, xinh đẹp cỡ này rồi còn đòi hỏi vô lý nữa, đúng là thằng tồi.

minho sẽ hẹn hội anh em cây chuối, cây dừa, cây khế ra bàn bạc hướng giải quyết. chứ em nhỏ của anh hơi mù quáng rồi, phải tìm biện pháp khiến em nhỏ chán thằng đó rồi chính thức đá đít nó khỏi cuộc đời thôi.

anh đang vừa nghĩ vừa lạch cạch gõ phím thì nghe tiếng cửa phòng mở ra, minho ngay lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy seungmin đầu bù tóc rối, mặt mũi bơ phờ, anh nhất thời không biết nên làm gì và phải biểu cảm thế nào, nên anh quyết định đơ là lựa chọn tốt nhất.

em bước tới, chậm rãi, rồi ngồi xuống cạnh anh. đôi mắt ướt hoe của em cứ nhìn anh chằm chằm, không nói gì, như chờ đợi một điều gì đó từ anh.

anh không biết và cũng chẳng thể đoán nên mình thấy mình muốn làm gì thì mình làm. anh đặt laptop xuống bàn, nghiêng người về phía em. bàn tay anh luồn vào mái tóc rối bù ấy, vừa vuốt vừa chỉnh lại cho gọn. giọng anh dịu dàng, đầy ân cần.

"sao rồi? còn mệt không? mắt em sưng này, có đau không? có muốn uống nước không, để anh đi lấy? hay em đói bụng, anh nấu cháo nhé? nói anh nghe đi..."

anh hỏi liên tục, từng câu từng chữ đều mềm mại, như muốn phủ một lớp an toàn lên người em. trong ánh mắt ấy là sự lo lắng thật, không giấu giếm, lại ẩn thêm một tầng tình cảm khó hiểu.

đầu óc seungmin bây giờ mới thật sự đủ tỉnh táo để nhận ra sự dịu dàng của anh dành cho mình. nghĩ kỹ lại thì chẳng có khoảnh khắc nào minho không dịu dàng, không cố gắng tìm cách khiến em vui lên. kể cả cái lúc mà em bị anh đoán trúng phóc rằng em đang không ở nhà, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe anh mắng rồi, thế nhưng minho có bao giờ mắng em đâu. chưa từng.

cái cảm giác được anh quan tâm cứ len lỏi khiến em chẳng giấu được cái thói quen trẻ con vốn có. em làm nũng, muốn anh cưng mình hơn. vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi dụi đầu vào vai anh một cách tự nhiên đến mức minho có chút bất ngờ, cũng chẳng nghĩ rằng em lại tự nhiên như thế. tính ra em có người yêu rồi, nhưng giờ lại ôm lấy một người đàn ông khác, mà người đó còn là minho nữa chứ. nghĩ thôi cũng thấy nực cười. thằng người yêu em mà biết thì chắc nổ đom đóm mắt, nhưng mà tưởng tượng thôi đã khiến minho thấy hả dạ.

anh cố giữ lại chút lý trí ít ỏi còn sót lại, cũng vòng tay ôm lấy em. cái ôm dịu dàng nhưng chặt chẽ, như muốn giữ em lại cho riêng mình. trong đầu còn thoáng qua suy nghĩ giá mà có đứa nào chụp lén cảnh này gửi cho thằng kia, chắc chắn sẽ vui phết.

"em không muốn ăn gì hết, em chỉ muốn ngồi cạnh anh, ngồi nhìn anh làm việc thôi"

minho cứng cả người. câu nói nghe qua thì đơn giản vậy thôi, nhưng khi nó lọt vào tai anh lại giống như lời tỏ tình ngọt xớt.

em bảo không muốn ăn gì hết, chỉ muốn ngồi cạnh anh, nhìn anh làm việc thôi. ê? em vừa nói gì thế? nghe sao mà giống cảnh ngôi nhà ấm cúng có hai người yêu nhau vậy. một người làm việc, một người ngồi cạnh nhìn, chẳng nói gì nhiều mà vẫn thấy đủ. chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới.

minho phải gồng lắm, gồng cứng để tâm hồn sắp tan chảy thành nước vẫn giữ nguyên hình dạng. anh cưng em như thể em là báu vật, nhưng vẫn phải giả bộ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. tuy em nói không muốn ăn, nhưng anh biết rõ dạ dày em từ nãy giờ trống trơn, nhất định phải cho em ăn một cái gì đó mới được.

anh ngả lưng ra ghế, dùng giọng điệu cưng chiều nhưng vẫn đầy kiên quyết "không được, em khóc nhiều nên chắc chắn đói, mà đói thì sao ngắm anh được. ăn một chút gì đó trước đã, rồi muốn ngồi đâu thì ngồi"

em nhăn mặt, phụng phịu. minho nhìn cái điệu bộ ấy mà lòng mềm nhũn, lại phải dỗ tiếp "hay là... ăn kem nhé?"

seungmin nghe thế thì lưỡng lự, do dự đôi chút. chỉ cần nhìn cái bộ dạng đó là anh biết ngay em muốn ăn rồi. minho còn lạ gì em nữa đâu. thế là anh chẳng cần hỏi thêm, thẳng tiến về phía tủ lạnh lôi ra một hộp kem mintchoco và thêm cả hộp pudding. vừa đặt hộp kem trước mặt em thôi mà đôi mắt em đã sáng rực, chẳng khác nào con cún nhỏ thấy đồ ăn mình thích. đôi tai vô hình như dựng lên, khóe môi em nở một nụ cười ngọt lịm khiến tim minho đánh rơi bộp xuống đất.

anh đưa hộp kem cho em rồi ngồi xuống bên cạnh, thong thả mở hộp pudding của mình. hai người cứ ngồi cạnh nhau, mỗi người một món, trông bình thường thôi mà sao lại giống cặp đôi quá mức.

thấy em mải mê xúc kem, minho bỗng đưa thìa pudding của mình sang, giọng nửa dỗ nửa nài "thử một miếng đi. ngon lắm"

seungmin lắc đầu "hông, ăn lẫn vị mất ngon"

hai món chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng anh vẫn kiên quyết đút cho em ăn pudding của mình. em chối, thế là đến lượt anh giả vờ dỗi, mặt xị xuống như thể em vừa làm gì sai lớn lắm. em thấy anh dỗi thì hốt hoảng, vội đặt hộp kem xuống, xúc một muỗng pudding nhỏ đưa lên miệng.

minho cắn môi nhịn cười. nhưng chưa chịu, anh cố tình nghiêm giọng "chút xíu thế không nhằm nhò gì hết. ăn nữa đi. ăn nhiều cơ"

seungmin chẳng giỏi dỗ dành minho đâu, nên cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, để mặc anh ép ăn thêm vài muỗng nữa.

người ta thường bảo seungmin dịu dàng, ở cạnh em thì thấy được chữa lành, thấy an ủi, thấy ấm áp. nhưng tất cả những nhận xét ấy, với minho thì hoàn toàn ngược lại. em trong mắt anh chẳng khác gì một đứa trẻ, luôn cần được quan tâm, che chở, lúc nào cũng nũng nịu và chờ anh dỗ dành. seungmin có thể chữa lành cho người khác, nhưng chỉ có một mình minho mới đủ khả năng chữa lành cho seungmin.

nếu nhìn lại, thì hai đứa chẳng gắn bó từ thuở bé như nhiều người vẫn nghĩ. thật ra em với anh chỉ biết nhau khi em mới chập chững bước vào những năm đầu cấp 3, còn anh thì đã là năm cuối.

em nhớ như in cái ngày đầu tiên bước chân vào câu lạc bộ âm nhạc. căn phòng rộng nhưng ồn ào, người mới người cũ nói chuyện ríu rít. lúc ấy em còn rụt rè, lóng ngóng, chẳng quen biết ai. rồi em thấy anh. minho ngồi đó, tay gõ nhịp lên mặt bàn, mái tóc hơi rối, ánh mắt nghiêm túc nhưng khí chất lại thu hút lạ kỳ. cái tên "lee minho" khi ấy đã nổi khắp trường. anh đẹp trai, nhảy giỏi, hát cũng hay, thành ra đâu đâu cũng có người ngưỡng mộ.

em lúc đó, chỉ là một cậu nhóc bình thường, chẳng có gì nổi bật ngoài giọng hát khá hơn một chút. nhưng từ cái khoảnh khắc ấy, em đã bị cuốn lấy bởi anh.

lúc đầu, em chẳng dám lại gần. trong đầu luôn nghĩ minho kiểu người khó gần, ghét bị làm phiền, ghét tiếp xúc gần. em sợ bản thân sẽ bị từ chối, sợ người ta cười mình khi cứ lẽo đẽo theo anh. nhưng càng ngày, khi sinh hoạt chung nhiều hơn, tập hát tập nhảy cùng nhau, em mới nhận ra anh không hề như lời đồn.

minho ngoài lạnh trong nóng, nhiều khi miệng thì bảo phiền nhưng tay lại kéo ghế cho em ngồi, mắt thì giả vờ liếc đi nhưng vẫn chăm chú nhìn em hát, rồi còn nhẹ nhàng sửa lại những chỗ em hát sai.

mối quan hệ cộng sinh ấy, chẳng ai nói thành lời, nhưng nó kéo dài cho đến tận bây giờ. từ ngày đó đến nay, anh vẫn là bờ vai, là chỗ dựa, là nơi duy nhất khiến seungmin có thể buông bỏ sự mạnh mẽ giả vờ để trở lại làm chính mình. một đứa trẻ đôi khi chỉ muốn ôm anh và được anh dỗ dành mà thôi.

em vì quá mải mê ăn, đến mức chẳng hề nhận ra kem đã dính thành một vệt nhỏ ở khóe miệng. thứ ấy đáng lẽ chẳng có gì to tát, người bình thường chắc cũng chỉ buông một câu nhắc nhở, hoặc để mặc em tự lo lấy. nhưng với minho thì khác, anh lúc nào cũng để ý từng điều nhỏ nhặt nhất, chẳng bao giờ bỏ qua. anh nghiêng người, lấy tờ giấy ăn trên bàn rồi nhẹ nhàng lau đi cho em, như một thói quen đã được hình thành từ lâu.

seungmin chẳng hề bất ngờ, vì đây không phải lần đầu tiên. em đã quen với việc cứ hễ bên cạnh minho, thì những hành động chăm sóc nho nhỏ ấy lại xuất hiện một cách rất tự nhiên. đến mức đôi khi em còn chẳng kịp để tâm xem anh đang làm gì và em để yên cho anh làm, không phản đối, cũng không né tránh.

ăn xong hai phần đồ ngọt, vốn dĩ ban đầu em chỉ định ăn một phần thôi. bụng em no căng đến nỗi phải nằm ườn ra ghế, xoa bụng kêu than. cái cảm giác no quá hóa mệt, khiến người em chùng xuống như muốn tan vào mặt ghế. em thậm chí còn thấy mình giống một đứa trẻ bị người lớn ép ăn nhiều hơn sức, giờ chỉ biết ngáp dài, mắt nặng trĩu, đầu óc uể oải.

"ăn có một phần thôi mà anh bắt em ăn tận hai phần, no muốn lăn xuống đất rồi đây này"giọng em lười nhác, kéo dài như mèo con làm nũng.

minho cười khẽ, vươn tay chọc nhẹ vào má em "no thì no, nhưng anh thấy em ăn ngon lành lắm chứ có ai ép đâu"

em không buồn cãi, chỉ ngáp dài một cái, rồi gối đầu lên đùi anh một cách tự nhiên. em lại vô thức tìm đến minho như một thói quen. như thể đã bao lần làm vậy trong quá khứ, và bây giờ chỉ là một phản xạ tự nhiên. hơi ấm từ anh truyền sang khiến em thấy dễ chịu lạ thường, tựa như cái gối ôm mềm mại mà mỗi khi mệt mỏi chỉ muốn thả mình xuống. bàn tay em vô thức kéo kéo vạt áo anh, như để tìm chút an tâm. minho sững lại một chút, nhưng rồi lại khẽ đặt tay lên tóc em, vỗ nhẹ như dỗ dành.

nhưng chính trong khoảnh khắc đó, giữa những ngáp dài và sự lười nhác của cái bụng no, những câu hỏi trong lòng em lại trỗi dậy. em tự hỏi, làm sao để cho mối quan hệ của mình trở nên thoải mái hơn? làm sao để nó bền lâu hơn? những câu hỏi ấy không phải mới, chúng đã âm ỉ suốt một thời gian dài, chỉ là hôm nay vô tình bật ra khi em chẳng còn đủ sức giấu kín.

em nhớ lại những ngày đầu tiên, khi cả hai người đều cùng cố gắng, cùng vun đắp cho một tình yêu đẹp. khi đó, em tin rằng chỉ cần cả hai nắm tay nhau, chỉ cần kiên nhẫn một chút, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. nhưng rồi càng về sau, em càng nhận ra sự cố gắng ấy dần chỉ còn đến từ một phía. đối phương bắt đầu lười biếng, dần coi sự nhẫn nhịn, quan tâm của em là điều hiển nhiên, là trách nhiệm mà em phải gánh lấy nếu muốn giữ tình yêu này.

nhiều khi em thấy mệt, mệt đến mức muốn buông xuôi, mặc kệ đến đâu thì đến. nhưng rồi có quá nhiều thứ níu giữ khiến em chẳng nỡ dứt ra. em tự nhủ rằng anh ta đâu phải kẻ hoàn toàn tệ bạc. anh ta cũng có những mặt tốt của riêng mình: không hay tụ tập ở những chỗ đáng ngờ, luôn nhớ ngày kỉ niệm, biết nắm bắt cảm xúc của em. có lần em buồn, anh ta mua quà tặng em để bù đắp. có khi em khóc, anh ta cũng dịu dàng an ủi, dùng những lời ngọt ngào để dỗ dành.

thế nhưng, ngoại trừ những khoảnh khắc tốt đẹp ấy, phần còn lại lại khiến em kiệt sức. anh ta có vẻ nghiện game, thường xuyên vùi đầu trong phòng, mải mê chơi với bạn bè thay vì dành thời gian cho em. nhiều khi cả hai đều rảnh, nhưng ý tưởng về một buổi hẹn hò lãng mạn nào đó của em luôn bị anh ta gạt đi. tin nhắn em gửi, có khi lâu lắm mới được trả lời, có khi chẳng được trả lời gì. sự chăm sóc anh ta dành cho em lâu dần cũng chẳng đủ.

em nhớ lần mình ốm, sốt đến rã rời, chỉ còn đủ sức nhắn anh ta vài dòng nhờ mua thuốc và chút cháo. nhưng tin nhắn ấy chìm trong im lặng, vì lúc đó anh ta bận chơi game. nằm co ro trên giường, em đã chờ, chờ mãi, để rồi cuối cùng nhận ra nếu còn chờ nữa thì có lẽ mình sẽ ngất đi mất.

và khi ấy, em nghĩ ngay đến minho. em nhắn cho anh, và chỉ sau 15 phút, anh đã có mặt ở trước cửa nhà em, mang theo thuốc, cháo, và cả túi hoa quả cắt sẵn. anh không nói gì nhiều, chỉ đặt tất cả xuống, kéo ghế ngồi cạnh giường rồi tự tay mở nắp cháo thổi nguội cho em. từng thìa cháo đưa lên, từng viên thuốc đưa tận tay, tất cả diễn ra nhẹ nhàng, mà chẳng một lời trách móc.

minho cúi xuống, ánh mắt chạm vào ánh mắt em, dịu dàng đến mức nhìn thấu mọi suy nghĩ đang chảy trong đầu em, khiến em phải tránh đi. anh khẽ xoa đầu em, thì thầm "cái việc mà người ta coi là phiền phức thì với anh, chưa bao giờ phiền. nếu em cần, anh lúc nào cũng sẽ có mặt. không phải 15 phút, mà chỉ cần một cuộc gọi, anh sẽ đến"

rồi đột nhiên, minho đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán em lên, động tác tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng ngay sau đó anh lại khẽ gõ yêu một cái vào giữa trán. chẳng hề đau, chỉ là một cái chạm nhẹ như muốn trêu chọc. seungmin ngơ ra mất vài giây. em ngẩng lên nhìn, ánh mắt lẫn lộn giữa khó hiểu và nghi hoặc. chẳng biết anh làm thế là có ý gì, lại toan bày trò lợi dụng để chọc em nữa sao.

chưa kịp hỏi gì, anh đã cúi xuống, hạ thấp người, giữ cho khoảng cách giữa gương mặt anh và gương mặt em chỉ còn đúng bằng một gang tay. khoảng cách ấy đủ gần để em hoảng hốt, mắt mở to tròn xoe, theo phản xạ muốn ngồi dậy. nhưng bàn tay anh nhanh chóng áp lên hai bên má, giữ chặt, cố định đầu em tại chỗ, không cho em chạy trốn.

ánh mắt anh dán vào em. không hề chớp. đến nỗi khiến em thấy cả chính mình trong đó. còn em thì lại chẳng hiểu vì sao mắt mình lại rơi xuống môi anh. ánh mắt trượt đi, dừng lại ở đó, rồi không chịu dứt ra. đôi môi kia, gần đến mức chỉ cần anh nghiêng thêm một chút thôi. em hốt hoảng.

cổ họng khô khốc, em nuốt khan, âm thanh nhỏ xíu vang lên trong sự tĩnh lặng khiến em càng xấu hổ. em thề, em đảm bảo, bản thân chẳng có ý gì hết. em không hề nghĩ bậy, không hề muốn vượt qua giới hạn nào cả. chỉ là cái khoảng cách mờ ám này, cái cách anh nhìn thẳng vào em, nó khiến em mất kiểm soát. sao có thể trách mình em được chứ?

vậy mà khi em còn đang lạc vào sự căng thẳng mơ hồ, minho bỗng nhiên nghiêng mặt, rồi bật cười. một tiếng cười to, vang dội ngay bên tai em. nó chẳng giống tiếng cười gượng hay kiềm chế, mà là kiểu cười sảng khoái, như thể em vừa làm một chuyện gì buồn cười lắm.

"cái mặt em buồn cười ghê" anh vừa nói vừa cười.

em trừng mắt "không vui!"

"ơ thôi nào, thả lỏng đi. nhăn nhó không đáng yêu gì cả" anh nhún vai, mắt vẫn cong cong vì cười.

cái kiểu cười ấy khiến em tức điên. rõ ràng người bị dồn vào thế khó là em, rõ ràng anh là kẻ bày trò, vậy mà em lại bị cười thẳng vào mặt. em chỉ muốn bật dậy, giáng cho anh vài cái thật đau để dằn mặt. nhưng anh vẫn giữ đầu em chặt trong tay, khiến em chỉ còn biết giãy nảy, vùng vẫy chân tay, quằn quại như một con cá mắc cạn.

"bỏ em ra, minho!" em gằn giọng, mặt đỏ bừng.

anh nhìn cái cách em giãy, khóe môi nhếch lên "đợi xíu nào, anh còn chưa xong chuyện mà"

rồi để chặn đứng sự phản kháng ấy, anh bất thình lình cúi xuống hôn chụt một cái lên má em. cái hôn rất nhanh, rất nhẹ, nhưng đủ để em chết sững. nóng rực lan dọc gò má, rồi lan thẳng vào tim.

"nghe anh nói này" giọng anh không còn trêu ghẹo nữa, mà mang theo sự chân thành lạ thường "đêm nay ở lại nhà anh đi. anh sẽ bù cho em cái lúc em đã khóc, cái lúc em bị bỏ rơi. anh muốn em có một đêm dễ chịu, có người ngồi cạnh em, cười cùng em. mình có thể xem phim, ăn vặt, nói chuyện, làm tất cả những gì em thích. chịu không?"

seungmin thoáng đỏ mặt, vừa ngại vừa lúng túng. em vội lắc đầu, giọng lí nhí "không... em chỉ ở lại thêm một chút thôi. tầm mười một giờ em về. anh còn phải nghỉ ngơi, còn việc nữa. hôm nào rảnh thì mình tổ chức tiệc ngủ cũng được, như thế sẽ thoải mái hơn, khỏi phiền anh"

anh nghiêng đầu, nhìn em như nhìn một đứa trẻ đang cố cãi cùn "phiền cái gì mà phiền. anh muốn. em ở đây thì anh mới yên tâm"

em bật lại "nhưng em đã nói là em sẽ về mà"

nhưng dĩ nhiên, với minho, người mà từ bé đến giờ vốn đã quen với việc muốn gì được nấy, sao có thể để em thoát dễ như thế. anh nheo mắt, nụ cười tinh nghịch vẽ trên môi "thế này đi. nếu em thắng trò đọ mắt với anh, anh sẽ để em về. còn nếu thua..." anh cố tình ngừng lại, để cho khoảng lặng rơi xuống "...em phải ở lại đây với anh"

seungmin thở dài, biết rõ chẳng còn đường trốn nữa. cuối cùng em buộc phải tham gia trò chơi vô nghĩa ấy. vì quá quyết tâm muốn thắng, em dồn hết sức, căng mắt ra nhìn. nhưng chính cái cố quá ấy lại khiến em nhấp nháy mắt đầu tiên. thế là em thua.

"ha, thua rồi nhé" anh bật cười đắc thắng, buông tay ra, nhưng không quên xoa đầu em một cái.

biết vì sao anh muốn giữ em lại không? để em khỏi ngốc nghếch mò tìm cái thằng kia. và để anh có cơ hội lấp đầy cho em những kỉ niệm vui, để chúng nó át đi hết mấy kí ức tệ hại kia. anh không muốn thấy em khóc nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com