Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

đêm qua, với tôi, chính là một trận thắng. không phải thắng trò chơi nào, mà thắng cả một đêm dài, thắng cả một khoảng trời chỉ thuộc về riêng tôi và em.

seungmin chẳng hề để ý tới chiếc điện thoại. còn tôi thì có. tôi liếc nó, thấy tin nhắn nhảy vào, tôi mở ra, đọc, rồi trả lời theo cái cách mà khiến thằng kia phải điên tiết. nhắn xong, tôi tắt máy, vứt sang một bên, như vứt hẳn sự tồn tại của nó. từ giây phút ấy, cả khoảng không gian này chỉ còn tôi và em.

chúng tôi chơi game, ăn đồ ăn đêm, bật phim kinh dị. phim gì mà chán ngắt, chẳng hù được ai. seungmin ngáp ngắn ngáp dài, mỉa mai "người ta làm phim gì mà lộ liễu, chưa kịp nhạc dồn đã đoán được ma nhảy ra". tôi ngồi bên, nghe tiếng em than thở, thấy em cười khẩy, thấy ánh sáng màn hình lấp lên đôi mắt em. cái phim rẻ tiền ấy chẳng hù dọa nổi ai, nhưng lại làm tôi có thêm một cớ để ngồi cạnh, để ngắm em cười.

khi chán phim, em quay sang trò chuyện. trò chuyện mà như trút bỏ cả trăm ngàn điều cất giấu. tôi im lặng, để em được thoải mái thả trôi. em nói nhiều đến mức phải ngừng để lấy hơi, nhưng vẫn quay lại nói tiếp, như sợ bỏ sót mất điều gì. tôi lắng nghe, thấy từng cung bậc cảm xúc thay đổi: có lúc em cười, rực rỡ như ánh sáng; có lúc giọng em nghẹn, mắt rưng rưng. tôi nghĩ bụng, một người có người yêu mà vẫn phải ôm trong lòng chừng này chuyện, thì cái gọi là người yêu kia tồn tại để làm gì?

mà có lẽ, tôi đâu cần trả lời. chính em, với sự hồn nhiên kia, đã trả lời cho tôi. em đem hết, giao hết cho tôi.

trong khi thằng kia chắc hẳn chẳng biết, chẳng nghe, chẳng hiểu.

đêm ấy, tôi cười thầm. biết chứ, tôi đang dần chiếm một vị trí mà nó không bao giờ với tới được. một chỗ đứng, một khoảng tin tưởng mà em vô thức ban cho tôi. thế nên tôi chẳng việc gì phải vội. tôi biết rõ mình nên tiến tới lúc nào và nên dừng lại chỗ nào. giữ sự mập mờ, mới là thứ khiến em dễ chịu và làm thằng kia phát điên.

có gì cay hơn việc tôi chính là người từng giới thiệu em cho nó, thế mà giờ tôi lại ngồi đây, cùng em, trong một đêm dài chẳng muốn kết thúc. cay chứ, nhưng cay này ngọt ngào. vì tôi biết, bằng cách nào đó, tôi sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về mình. nhẹ nhàng thôi, không cần ồn ào. rồi nó sẽ phải nếm trải cảm giác bất lực, khi thấy người yêu mình tin tưởng và ngả vào một kẻ khác.

tôi thèm cái khoảnh khắc ấy, đến mức chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn.

sáng nay, tôi dậy trước. mở rèm cửa, bắt gặp bóng dáng một kẻ lảng vảng ngoài cổng. dáng vẻ sốt ruột, chân đi đi lại lại. tôi cười khẩy, ai khác ngoài nam dohyun nữa. cũng biết mò tới tận đây cơ à. cộng cho một điểm kiên trì. nhưng chỉ một điểm thôi. vì đứng ngoài cổng, mãi chỉ là đứng ngoài.

tôi quay lại. seungmin vẫn cuộn tròn trong chăn, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt. tôi ngồi xuống mép giường, gọi em. giọng em lí nhí "năm phút nữa"

tôi bật cười, bóp nhẹ hai má em, áp mặt sát lại "được thôi, nhưng năm phút nữa mà em không dậy, anh sẽ hôn cho đến khi nào em mở mắt thì thôi"

em khẽ gật, rồi lại rúc vào chăn. ngây thơ đến đáng yêu. còn tôi thì thong thả đi nấu bữa sáng, thay quần áo. quay lại, em vẫn chưa động đậy.

tôi nghiêng người, lay khẽ, thì thầm "seungmin, dậy thôi nào"

em chợt nhớ ra lời tôi nói lúc nãy, bật dậy, mắt mơ màng, dáo dác nhìn quanh. và khi tầm mắt dừng ở tôi, một lee minho chỉnh tề, cà vạt thắt gọn, áo sơ mi phẳng phiu, thì em càng thêm ngơ ngác.

tôi chống tay xuống giường, vây lấy em. khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau. tôi cúi xuống, giọng trêu ngươi "năm phút qua lâu rồi. em dậy muộn, thì phải giữ lời hứa chứ"

em luống cuống, cố quay mặt đi. tôi chẳng để em thoát. ánh mắt tôi khóa lấy em, nụ cười nửa miệng "thất hứa với anh là không được đâu"

em đành ngồi im, môi mím lại, chuẩn bị đón lấy. nhưng ngay lúc môi tôi gần kề, tôi bật cười, gõ nhẹ trán em "đùa thôi. hôn hít nhiều quá, lỡ người yêu em biết, lại ghen với anh thì phiền"

em gãi đầu, hồn nhiên buột miệng "làm sao mà biết được. mà biết thì cũng có sao đâu, chúng ta là anh em thân thiết mà"

tôi thoáng ngừng lại "anh em thân thiết"? em nói thế, vô tình hay cố ý, tôi không rõ. nhưng câu ấy như rót mật. nó vừa vô tội, vừa khờ khạo, vừa là cánh cửa mở ra cho tôi.

thân thiết thì phải thân mật. và tôi sẽ khiến em hiểu, thân mật là như thế nào.

còn dohyun, cứ đứng ngoài cổng mà chờ đi. sẽ đến lúc cậu ta hiểu cảm giác có mà không giữ, giữ mà không nổi, mất rồi thì chẳng thể giành lại được. lúc đó, tôi sẽ ở đây, nhìn thẳng vào mắt nó, mỉm cười "cái cảm giác này, mày thấy sao?"

[....]

bữa sáng chẳng có gì phải bàn cãi. nó gọn gàng, đơn giản, nhưng thoả mãn đến mức khiến minho vừa ăn vừa phải giấu đi cái nụ cười tự mãn nơi khóe môi. ai mà ngờ được, cái cảnh hai anh em ngồi đối diện nhau, ăn uống cười nói rộn ràng thế này, lại là một bức màn hoàn hảo che đi những chuyện xảy ra tối qua. người ngoài nhìn vào, khéo còn khen hai đứa hợp nhau, thân nhau đến mức nào. chẳng ai trong thiên hạ nghĩ nổi rằng seungmin đã có người yêu, càng không ai nghĩ rằng minho chính là kẻ đang len lén chen chân vào.

nhưng với minho thì đâu có gì phải giấu giếm trong lòng mình. anh biết chứ, mình phù hợp hơn, xứng đáng hơn gấp trăm lần cái dohyun kia. thằng đó có thể được gọi là người yêu, nhưng minho lại là kẻ mà seungmin tựa đầu vào, tự nguyện trút hết tâm sự, tự nhiên dựa dẫm mà chẳng cần suy nghĩ. cái sự khác biệt đấy, minho thấy rõ mồn một.

ăn xong, thấy seungmin rục rịch mang bát đi rửa, minho liền gạt đi "để đó cho anh. em còn có tiết học trên trường, đi chuẩn bị đi kẻo muộn"

anh bảo, cứ để đó, anh làm cho, em đi học kẻo muộn. nghe thì nhẹ nhàng nhưng giọng anh mang chút gì đó cứng rắn, kiểu không cho phép em phản đối.

thế mà seungmin cũng chẳng vừa, em nhanh nhẹn đáp trả, đôi mắt ánh lên sự lo lắng như thể sợ anh sẽ thiệt thòi "thế còn anh? anh cũng phải đi làm chứ, đi muộn thì ảnh hưởng đến công việc. với cả... từ hôm qua đến giờ toàn anh lo cho em, em không thể cứ để anh làm hết thế được. em cũng phải phụ anh việc gì đó chứ"

nghe đến đấy, minho lại bật cười khẽ. em muốn san sẻ trách nhiệm với anh ư? đáng yêu thật. nhưng anh thì khác, anh dùng cái cách chiều chuộng ngọt ngào để dỗ dành, để trói chặt em mà em không hay biết. anh bảo rằng, "khi em ở bên anh, em chẳng cần phải làm gì cả". thế thôi. gọn gàng, dứt khoát. và đúng như dự đoán, seungmin chỉ ậm ừ ngoan ngoãn ngồi xuống, chẳng tranh thêm nữa.

cái khoảnh khắc ấy, minho thấy mình đang nắm cán cân. cái gì cũng dần nghiêng về phía anh rồi.

em ngồi đợi đến khi anh rửa bát xong mới lưỡng lự, nhỏ nhẹ mở lời "hôm nay... anh có thể đưa và đón em từ trường về không?"

minho ngạc nhiên đôi chút. chẳng phải chuyện gì to tát, bởi anh vốn dĩ đã định như vậy. nhưng cái cách em chủ động, cái ánh mắt rụt rè khi hỏi, khiến anh cảm thấy thú vị vô cùng. nếu như em chủ động đề nghị thì điều đó chứng tỏ em đang mong muốn sự hiện diện của anh nhiều hơn.

anh liền giả vờ như không hiểu, ngả người tựa vào bồn rửa, chậm rãi hỏi lại "ủa, sao vậy? anh chở em đến trường thì được, nhưng chiều về thì chắc em phải đợi anh hơi lâu. sao không bảo người yêu em? anh thấy... nó cũng rảnh mà?"

chỉ một câu thôi mà seungmin đã cứng lưỡi. ánh mắt lúng túng, bàn tay siết nhẹ vạt áo. cái sự bối rối này, minho nhìn thấy mà hả hê lắm. em nhỏ này rõ ràng là muốn có nhiều thời gian ở bên anh hơn, chứ chẳng còn mấy hào hứng với thằng người yêu kia nữa. cái cảm giác nhìn em cố che giấu mà càng lộ rõ ấy khiến anh trong lòng vui sướng vô cùng. đúng là chẳng gì làm minho thấy phấn khích bằng việc tận mắt chứng kiến người ta nghiêng hẳn về phía mình.

seungmin run run, tìm đại một cái cớ "người yêu em... bận lắm... chắc cũng không đón được. Với lại... chắc gì... chắc gì anh ấy đã đến..."

cái đoạn "chắc gì anh ấy đã đến" ấy, seungmin gần như nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho mình nghe. nhưng minho đã nghe rất rõ và chẳng sót một âm nào.

anh xoa đầu em, dịu dàng "vậy để anh đưa em đi, rồi đón em về. nhưng em phải hứa là ngoan ngoãn đợi anh"

em hớn hở quá đến nỗi quên cả khoảng cách, vội ôm lấy cánh tay anh, kéo đi ra cửa. động tác rất tự nhiên, chẳng hề nghĩ ngợi. còn minho thì cười nhạt trong lòng. từng chút một, em càng ngày càng để anh chen vào mà không có rào cản.

cả hai cùng xỏ giày, vừa nói vừa cười, cứ như thể chẳng còn thế giới nào khác ngoài hai người. cho đến khi cánh cửa bật mở và ngay trước mặt, một bóng người đứng chặn.

nam dohyun.

cái mặt nó lù lù như ma, mắt thì hằm hằm, nhìn thẳng vào cả hai.

seungmin đang cười rạng rỡ, nhưng vừa thấy hắn thì giật mình, vội rút tay khỏi tay minho, lùi về vài bước, cố tạo khoảng cách. cái sự hoảng hốt ấy đập ngay vào mắt minho, khiến anh càng chắc chắn hơn, dohyun đang ghen.

và ghen thì cũng đúng thôi. làm gì có thằng đàn ông nào mà chịu nổi khi thấy người yêu mình dính lấy một thằng khác? mà thằng "khác" này lại là anh, kẻ vừa biết cách ngọt ngào, vừa biết cách mập mờ, lại vừa đủ thâm hiểm để khiến hắn không làm được gì ngoài việc đứng đó, nuốt cục tức vào trong.

...

minho đứng dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt vẫn thong dong nhìn theo cái cảnh kịch vừa diễn ra trước mắt. dohyun chẳng nói chẳng rằng, chỉ giương nguyên cặp mắt hằn học như muốn nuốt chửng anh, rồi lôi seungmin về phía mình. minho chỉ nhếch môi khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt như kiểu được dịp ngắm thú dữ vùng vẫy trong cái bẫy vừa giăng ra. ánh mắt dohyun đỏ ngầu, căng như sắp nổ tung, nhưng với minho, cái sự tức tối ấy lại là thứ gia vị khiến buổi sáng trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

seungmin bị kéo đi, không phản kháng, cũng chẳng kêu ca. em ngoan ngoãn đi theo, đúng như vai trò mà em buộc phải gánh trong cái mối quan hệ này, bạn trai/người yêu. trên phương diện xã hội, trên danh nghĩa, minho chỉ là một "người anh", một kẻ ngoài cuộc. và cũng bởi cái danh nghĩa đó, anh có thể thoải mái đứng nhìn, không ai có quyền trách cứ, không ai có thể nói anh chen vào. minho híp mắt, trong đầu đã vẽ ra viễn cảnh sắp tới: cái ổ kiến lửa này, anh sẽ dùng tay mình mà khuấy cho tanh bành. đàn kiến hung hăng thì sao? đốt rát một chút thì sao? anh muốn thử xem bọn chúng chịu đựng được bao lâu trước khi tự cắn xé lẫn nhau.

dohyun kéo seungmin đi xa, đi mãi, tận ra trạm xe bus mới chịu dừng lại. cái mặt thì hằm hằm, trông như vừa nuốt phải cái gai mắc họng. hắn cố giữ giọng điệu ôn hòa, nhưng từng mạch máu nổi lên ở thái dương đã tố cáo rằng hắn đang muốn phát điên. trong bụng hắn gào thét, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố dựng lên cái vẻ kẻ cả, bề trên. rõ ràng hôm qua hắn đã ra điều kiện, em đến xin lỗi hắn, hắn sẽ bỏ qua. đơn giản thế thôi. vậy mà em lại không làm, còn dám tìm đến một thằng đàn ông khác? trong mắt hắn, đấy là sự phản bội.

"em đang làm cái trò gì thế hả?" giọng hắn gằn lại, như muốn dồn em vào đường cùng.

"trò gì là trò gì..." em lắp bắp, cố tìm cách né tránh.

dohyun bật cười khẩy, nụ cười méo mó, chẳng có chút vui vẻ nào "còn giả vờ ngây ngô à? sáng sớm đã ríu rít bên nó, ôm ấp nó trước mặt anh. em nghĩ anh mù chắc?"

seungmin nuốt khan, cố giữ bình tĩnh "bọn em chỉ ăn sáng với nhau thôi. không có gì hết. anh đừng nghĩ quá"

nhưng câu nói vừa dứt thì hắn đã bước đến gần hơn, giọng cao hẳn lên "không có gì? thế cái cảnh ôm nhau trước cửa nhà cũng gọi là không có gì sao?" đôi mắt hắn trừng trừng, hơi thở phả gấp gáp, từng chữ như muốn bóp nghẹt em.

seungmin lùi lại một bước, hai tay đan chặt vào nhau, run run "em... không-..."

dohyun nhìn em chằm chằm, rồi đột nhiên thở dài một tiếng thật dài. hắn chùng vai xuống, như thể đã cạn kiệt sức lực. bất ngờ, hắn giơ tay kéo em lại, ôm ghì vào ngực mình.

ngỡ tưởng hắn sẽ nổi điên, chửi rủa, quát tháo. nhưng không. hắn thở dài một cái, đầy kịch bản, rồi bất ngờ ôm chầm lấy em. vòng tay hắn siết chặt đến mức seungmin cứng người, đơ như gỗ. từ trước đến nay, hắn chưa từng công khai thân mật, thậm chí cái nắm tay giữa nơi đông người cũng hiếm hoi, vậy mà nay hắn lại ôm, ngay giữa trạm xe bus, lại còn chặt đến vậy. hắn gục đầu vào vai em, sụt sịt như thể đứa trẻ tội nghiệp. kì lạ đến mức khó tin.

"em còn quan tâm đến anh không? còn coi anh là người yêu không? hay giờ chỉ mỗi thằng kia mới khiến em vui?"

cơ thể seungmin cứng đờ, môi run lên. em không quen với sự yếu đuối này của hắn, nhưng đôi tay vẫn chần chừ đưa lên, ôm hờ lấy lưng hắn, chỉ vì thương hại "em... em vẫn quan tâm. nhưng—"

"nhưng cái gì?" hắn buông em ra ngay lập tức, giọng gắt lên, mắt long sòng sọc "em còn muốn chối nữa à? hôm qua anh nói rồi, chỉ cần em xin lỗi là anh bỏ qua hết. dễ vậy thôi mà em cũng không làm được? em chọn thằng kia, đúng không?"

giọng hắn to quá, cái giọng khó chịu lại cất lên giữa nơi đông người, nghe cứ như cái loa phóng thanh đang phát bản tin buổi sáng. mấy người đi ngang còn ngoái lại nhìn. seungmin hoảng loạn, vội rối rít xin lỗi, ôm hắn chặt hơn, dỗ hắn. em không làm gì sai, nhưng em chẳng còn tâm trí để phân tích nữa.

cái ôm ấy, cái lời trách móc ấy, với người ngoài nghe vào, seungmin chẳng khác gì kẻ phản bội. hắn đã dựng xong kịch bản, mình là kẻ đáng thương bị bỏ rơi, còn em là người có lỗi. em có muốn cãi cũng chẳng biết cãi sao.

trong lòng em loạn cả lên. em thề là chẳng làm gì sai cả. em chỉ ngủ lại nhà một người anh thân thiết, rồi do mải vui mà quên mất chuyện phải đến tìm hắn. với lại, lỗi đâu chỉ ở em, hắn block em trước, cắt đứt liên lạc, thì em biết nhắn giải thích kiểu gì?

"nhưng anh là người block em trước, chặn hết mọi liên lạc, thì em nhắn cho anh kiểu gì? giờ anh quay ra trách em, thế có công bằng không?"

nghe vậy, hắn thoáng giật mình. nhưng rất nhanh, bản năng giả dối lại lên ngôi. ánh mắt dohyun lóe lên một tia bối rối. nhưng chỉ thoáng chốc, hắn đã kịp che lại bằng vẻ khổ sở, yếu ớt. bàn tay hắn run run nắm lấy tay em, giọng trầm xuống như nức nở.

"anh sai... anh trẻ con quá... nhưng xin em, đừng bỏ anh. anh không chịu nổi nếu mất em... anh cần em..."

nói rồi, hắn như khuỵu xuống, gần như quỳ gối ngay trước mắt mọi người. khóe mắt rơm rớm, giọt nước mắt rơi ra trông chẳng khác nào thật tình đến tận xương tủy.

seungmin nhìn cảnh đó,, vừa thương hại vừa mệt mỏi. vai em chùng xuống, hít một hơi sâu, cất lời một cách dứt khoát "nếu anh không thể thay đổi, thì thôi... mình dừng lại đi. em mệt rồi"

câu nói vừa ra khỏi miệng, không khí xung quanh như đông cứng. mặt dohyun cứng đờ vài giây, rồi hắn bật dậy, gào lên trong tuyệt vọng "không! đừng bỏ anh! anh hứa sẽ khác, anh sẽ không để em buồn nữa... xin em... đừng bỏ anh..."

người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy một kẻ đàn ông quỵ lụy, quỳ gối cầu xin, còn một cậu trai trẻ đứng đó, mắt hoe đỏ, lúng túng. người ta có lẽ sẽ nghĩ seungmin là kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng.

[....]

sau cái hôm giữa chốn đông người, khi dohyun quỳ xuống níu lấy tay em, van nài đến mức làm người qua đường cũng phải thương hại, mọi chuyện bắt đầu đổi khác. em tưởng như hắn sẽ dịu xuống, sẽ biết giữ chừng mực hơn, nhưng không. hắn càng lúc càng cực đoan, như thể chỉ sợ em tuột mất khỏi tay mình một giây thôi cũng đủ để cả thế giới của hắn sụp đổ.

mỗi ngày hắn đều xuất hiện trước cửa nhà em, bất kể sáng sớm hay tối muộn. không còn chuyện em phải chạy qua nhà hắn để dỗ dành như trước nữa, mà chính hắn mới là kẻ đứng chực chờ, nhìn chằm chằm cánh cửa nhà em với ánh mắt nửa dịu dàng, nửa rình rập.

"đưa anh chìa khoá dự phòng đi" hắn bảo, giọng ngọt nhạt nhưng đầy áp đặt "em là người yêu anh, thì nhà em cũng là nhà anh. anh cần được ra vào chỗ này như chính nhà của mình"

em run tay, khựng lại ngay chỗ khung cửa. cảm giác không thoải mái cứ dâng lên, nhưng trước ánh mắt của hắn, trước sự kiên nhẫn pha lẫn dọa dẫm, cuối cùng em vẫn miễn cưỡng rút chìa khoá đưa ra.

từ đó, điện thoại em cũng không còn là của riêng em nữa. hắn cầm lấy bất cứ lúc nào, lật qua từng tin nhắn, đặc biệt là với minho. chỉ cần thấy tên minho sáng trên màn hình, gương mặt hắn lập tức sầm lại.

"chỉ có mỗi nó thôi, đúng không?" hắn gằn giọng, tay bóp chặt lấy điện thoại, như muốn nghiền nát "nếu không phải vì anh chen vào, thì người bên cạnh em bây giờ đã là nó rồi"

đúng là trong lòng em, minho luôn có một vị trí khó giải thích. chẳng ai biết vì sao, từ chỗ rất tốt với minho, chỉ một bước em lại thành người yêu của dohyun. nhưng em biết, tất cả không phải ngẫu nhiên.

dohyun đã dùng thủ đoạn. hắn bày ra hết trò này đến trò khác, từng ngày, từng chút, để che mắt em. hắn nhồi vào tai em những lời bịa đặt về minho, rằng anh là thằng tồi, chỉ biết ngủ với hết cô này đến cô khác, rằng minho chẳng bao giờ nghiêm túc trong tình cảm.

cái cách hắn nói ra những lời ấy, trơn tru, có bằng chứng giả, có cả người hùa theo, khiến em lúc đó tin đến mức run rẩy. nhưng em không biết, tất cả chỉ là để hắn cướp đi thứ mà hắn thèm khát nhất. em.

mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày sinh nhật minho. sinh nhật của minho năm ấy đáng ra phải là một kỉ niệm đẹp. anh đã chuẩn bị từ trước đó cả tuần, chẳng phải cho riêng mình, mà là cho em.

quán bar hôm ấy nằm ở tầng ba của một toà nhà nhỏ, không gian mờ ảo, ánh đèn vàng xen lẫn ánh tím xanh, từng tiếng nhạc điện tử dập dồn như nhịp tim. minho không thích ồn ào, nhưng hôm ấy anh chiều lòng mọi người, vì nghĩ rằng có thêm chút men rượu, không khí sẽ dễ dàng cho lời tỏ tình anh đã kìm trong lòng quá lâu.

minho ngồi ở bàn dài giữa phòng, bạn bè quây quần xung quanh. chiếc bánh sinh nhật đơn giản đặt ngay trước mặt, nến lung linh, khói nhẹ bay lên hòa vào tiếng reo hò.

anh cười, gương mặt hơi ửng đỏ vì một vài ly vang. ánh mắt anh, dẫu cố gắng né tránh, vẫn dừng lại ở seungmin nhiều hơn mức bình thường. em ngồi chếch phía đối diện, cúi đầu cười khi ai đó kể chuyện, khoé môi cong lên khiến phần hồi hộp trong anh cứ tăng lên không thôi.

mọi người vui vẻ cười nói, nâng ly, chúc mừng. rượu bắt đầu ngấm dần, ai cũng đỏ mặt, trừ em. em khéo léo né uống nhiều. còn minho, để tránh bị soi mói, anh uống chậm, từng ngụm nhỏ.

đến giữa bữa tiệc, trong lúc trò chuyện rôm rả, anh vô tình để lộ kế hoạch. bạn bè hỏi "nay sinh nhật mày mà sao cứ ngó thằng seungmin mãi vậy?"

anh cười gượng, gương mặt nóng bừng, rồi buột miệng "hôm nay... tao tính nói cho em ấy biết. nếu không phải hôm nay thì chắc chẳng bao giờ có cơ hội nữa"

câu nói ấy không to, nhưng vừa đủ để những người ngồi gần nghe thấy, trong đó có cả dohyun.

ánh mắt hắn lóe lên một thoáng tối tăm, nhưng lúc đó chẳng ai để ý. hắn cười hùa theo, vỗ vai anh "được đấy, mạnh dạn lên"

chỉ mình hắn biết, trong lòng đang dậy sóng. hắn vốn đã để ý em từ lâu, nhưng em chưa từng nhìn hắn một giây nào như cái cách em nhìn minho. trong những buổi tụ tập, ánh mắt em luôn vô tình tìm đến anh, còn hắn thì chỉ như một người thừa. sự ghen tức nuốt chửng hắn ngay tại bàn tiệc hôm đó.

khi mọi người tiếp tục uống, hắn lén rút trong túi ra một lọ nhỏ, thuốc kích dục dạng lỏng. thứ này hắn chuẩn bị từ trước, như một quân bài dự phòng. hắn giả vờ cười nói, rót rượu cho minho, khéo léo nhỏ vài giọt vào ly. chẳng ai để ý, kể cả minho, vì giữa tiếng cười ồn ào và ánh đèn nhập nhoà, cái động tác ấy quá mờ nhạt.

minho cầm ly, cụng với em một cái, rồi uống cạn. chỉ sau vài phút, anh bắt đầu thấy lạ.

chỉ vài phút sau, cơ thể anh phản ứng. đầu óc ong ong, nhiệt độ cơ thể bốc lên dữ dội, tim đập hỗn loạn. mồ hôi rịn ra ở thái dương, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc ly. anh hoảng hốt, ngỡ rằng mình say. nhưng không, đây không phải cơn say bình thường. nó như một trận hoả hoạn bùng lên trong huyết quản.

trong lúc anh vật vã, vài người bạn, cũng là kẻ hùa theo trò đùa, bắt đầu khích bác.

"minho, ngồi đây với cô này đi, sinh nhật mà, có người chăm sóc mới vui chứ!"

"đúng rồi, để bọn tao chụp hình cho, làm kỉ niệm!"

cô gái cũng có chút men, vô tư khoác tay anh. anh lảo đảo, không phản kháng kịp. đầu anh ong ong, môi khô khốc, ánh mắt cứ như bị kéo về phía em ở đầu bàn. em đang cười nói với bạn, hoàn toàn không hay biết chuyện gì phía sau.

minho nghiến răng, cố đẩy cô gái ra, nhưng cơ thể phản bội anh. cơn nóng dồn dập khiến anh run rẩy, mồ hôi túa ra. cô gái kéo anh về một góc, nơi ánh sáng yếu ớt, riêng tư hơn.

trong lòng minho, hoảng loạn và giận dữ xen lẫn. anh biết có gì đó không đúng. chưa bao giờ anh say đến mức này. cái cảm giác kìm nén, nửa tỉnh nửa mê, khiến anh chỉ muốn gào lên.

anh chỉ tìm một người duy nhất.

anh bỏ mặc cô gái, loạng choạng bước ra. giữa tiếng nhạc xập xình, anh nhìn quanh, và khi thấy em, tim anh như bùng nổ.

anh lao đến, nắm lấy cổ tay em "seungmin..." giọng anh khàn đặc, run rẩy, nhưng ánh mắt thì cháy bừng.

em giật mình, đôi mắt mở to, chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo em vào góc khuất, sau tấm rèm dày. ánh sáng mờ, tiếng nhạc ngoài kia bị chặn lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực anh.

cả người anh run lên bần bật, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu. anh ghì em vào tường, bàn tay run rẩy siết lấy vai em "xin lỗi... anh... không chịu nổi..."

môi anh phủ xuống môi em, vồ vập, điên cuồng. nụ hôn chẳng còn là lời tỏ tình dịu dàng anh từng mơ, mà biến thành thứ bản năng bị thúc ép bởi thuốc và men. em giãy giụa, hoảng loạn, đẩy anh ra nhưng vô ích. anh quá khoẻ, cánh tay run rẩy vẫn ghì chặt em trong vòng vây.

"minho! bỏ ra!"

giọng em nghẹn lại, ánh mắt hoảng loạn như lưỡi dao cứa vào tim anh. nhưng cơ thể anh không nghe lời. thuốc trong máu thiêu đốt từng mạch máu, biến anh thành con thú mất kiểm soát.

khi anh còn đang giằng xé giữa lý trí và bản năng, một lực mạnh kéo giật anh ra sau.

dohyun.

hắn túm lấy cổ áo anh, kéo bật ra khỏi người em, rồi nhanh chóng che chắn em phía sau. gương mặt hắn nghiêm lại, đôi mắt long lên như thể vừa chứng kiến một tội ác.

"anh làm cái quái gì thế, minho?!" hắn quát, giọng đủ to để những người gần đó nghe thấy.

em run rẩy nấp sau lưng hắn, ánh mắt thất thần. đôi môi em đỏ ửng, hơi ướt, dấu vết rõ ràng nhất của nụ hôn vừa rồi. em đưa tay lên che, run lên không ngừng.

minho lảo đảo, cố gắng nói nhưng cổ họng khô khốc, chỉ bật ra tiếng đứt quãng "anh... không... không phải..."

dohyun quay lại, đặt tay lên vai em, giọng dịu đi ngay tức khắc "em không sao chứ? đừng sợ. có anh ở đây rồi"

ánh mắt hắn, khi nhìn em, đầy dịu dàng giả tạo; nhưng khi liếc sang anh, lại chứa cả một vực sâu độc địa. hắn biết, khoảnh khắc này là cơ hội vàng. biến anh thành kẻ phản diện, biến hắn thành người hùng.

tiếng xì xào lan khắp bàn tiệc. vài ánh mắt đổ dồn về phía góc rèm. câu chuyện đã được dựng lên trong vài giây. minho say rượu, mất kiểm soát, cưỡng hôn bạn thân. còn dohyun, người duy nhất kịp thời lao đến "giải cứu".

ánh mắt seungmin chao đảo, hoảng loạn, xen lẫn nghi ngờ. em không nói gì, chỉ cúi gằm, để mặc dohyun che chắn.

minho muốn hét lên, muốn giải thích, muốn lôi em ra mà nói rằng anh bị gài bẫy, rằng anh chưa từng có ý làm tổn thương em. nhưng lưỡi nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, cơn nóng trong người dập dồn.

mọi thứ rơi tự do.

đêm sinh nhật ấy, đáng lẽ là ngày anh nói lời yêu, lại biến thành ngày anh mất em, mất luôn cả danh dự.

và điều còn tồi tệ hơn chính là dư âm mà sự hỗn loạn trong bữa tiệc để lại.

seungmin ngồi co lại ở ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe vì một đêm mất ngủ. em cứ cắn chặt môi, bàn tay run run vuốt ve vết sưng đỏ nhạt còn sót ở khoé môi. hình ảnh đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu: hơi thở nóng rực, bàn tay run rẩy, ánh mắt như điên loạn của minho và nụ hôn cưỡng ép ấy.

mỗi lần nhớ lại, em lại hoảng hốt rụt vai, trái tim đập loạn.

tiếng mở cửa vang lên, dohyun bước vào. hắn mặc áo sơ mi trắng, quần âu sẫm màu, trông gọn gàng đến khó chịu. hắn đi thẳng đến bên em, ngồi xuống, bàn tay ấm áp đặt lên vai.

"em ổn không?" hắn hỏi, giọng trầm ấm, dịu dàng đến mức giả tạo.

em chỉ khẽ gật đầu, không dám ngẩng mặt.

hắn nhìn em, đôi mắt ánh lên tia gì đó khó đoán. rồi hắn nghiêng người, lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng "anh có lấy thuốc trấn tĩnh cho em rồi. uống đi, sẽ dễ ngủ hơn, đầu óc cũng đỡ mệt"

em do dự, nhưng dưới ánh mắt kiên định của hắn, cuối cùng vẫn đón lấy. ngón tay em run lên, làm viên thuốc lăn trên bàn. hắn nhanh tay nhặt lại, đặt tận vào lòng bàn tay em, bàn tay to lớn áp chặt như buộc em phải nuốt xuống.

"em không cần phải nghĩ nhiều đâu" hắn nói khẽ "chuyện tối qua... cứ để anh lo. anh sẽ không để ai động chạm hay tổn thương em nữa"

giọng hắn như mật ngọt, nhưng trong mắt minho, nếu anh có mặt ở đó, hẳn sẽ thấy toàn là gai độc. nhưng tiếc là anh lại không có ở đó.

minho tỉnh dậy trong phòng ngủ của chính mình. đầu anh như bị ai lấy búa nện, cơ thể nặng trĩu, mùi rượu vẫn bám lấy. anh nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc. tiếng nhạc, tiếng bạn bè hò hét, bàn tay kéo giữ, nụ hôn và ánh mắt thất thần của seungmin.

anh bật dậy, tim đập loạn "không... không phải như thế..."

điện thoại rung lên. hàng chục tin nhắn từ bạn bè, những lời bàn tán hỗn loạn.

"mày say đến mức đó cơ à?"

"không ngờ đấy, minho, mày chơi gắt thật đấy!!"

"chắc seungmin tởn lắm..."

mồ hôi lạnh túa ra. anh vội vàng mặc áo, chạy đi tìm em.

nhưng khi anh vừa đến trước cửa, dohyun đã ở đó. hắn đứng tựa vào khung cửa, một tay khoanh lại, khoé môi nhếch lên.

"còn mặt mũi mà tìm đến đây cơ à?" giọng hắn mỉa mai.

"tao muốn gặp seungmin" anh gằn từng chữ, giọng khản đặc.

"gặp để làm gì? để xin lỗi à? hay để giải thích rằng mày 'không cố ý'? minho, anh nghĩ em ấy sẽ tin sao?"

hắn bước lại gần, ghé sát tai anh, thì thầm mà chỉ hai người nghe thấy "anh biết không... từ hôm nay trở đi, mỗi lần seungmin nhìn thấy anh, em ấy sẽ nhớ đến đêm qua. nhớ đến cái cảm giác bị ép, bị sợ hãi, bị cưỡng hôn trong khi em ấy không muốn. anh đã tự tay huỷ hết mọi thứ rồi"

tim anh thắt lại. anh nắm chặt tay, nhưng cơ thể run lên bần bật.

hắn lùi lại, giọng lại chuyển sang dịu dàng khi quay vào trong "em, uống thuốc rồi nghỉ đi nhé. đừng để ý đến người khác"

em ngồi trên ghế, chăn trùm kín người. seungmin ngước lên một thoáng, chạm vào ánh mắt anh ngoài cửa. em hoảng hốt, né tránh ngay lập tức, vội kéo chăn che nửa gương mặt.

anh lùi một bước, rồi hai bước. tim đau đến mức muốn nổ tung.

vậy nên mới có cái cảnh minho đang đấu đá dohyun và lấy lại thứ thuộc về mình.

[....]

minho từng mất trọn một năm chỉ để lẽo đẽo theo sau em, từng chút một lấy lại lòng tin đã vụn vỡ. một năm trời, từ việc em nhìn thấy anh mà né tránh, đến việc chịu cho anh ngồi cùng bàn, chịu nói vài câu ngắn ngủn, rồi dần dần mới có thể cười với anh, trêu chọc anh như trước. cả quãng thời gian đó, anh kiên nhẫn như một kẻ khờ, chỉ sợ em sẽ một lần nữa quay lưng. thế nên, đến tận bây giờ, anh đã tự thề với mình sẽ không bao giờ ngu ngốc để kẻ khác đẩy anh vào bẫy nữa. giờ đây, chính anh mới là người dọn bẫy để kẻ khác sa chân.

dạo gần đây, minho có thử tìm em, gọi điện, nhắn tin, nhưng tuyệt nhiên không cách nào liên lạc được. tin nhắn không hồi âm, điện thoại lúc nào cũng báo bận hoặc tắt máy. ban đầu, anh thấy sốt ruột, nhưng càng nghĩ, càng chắc chắn rằng tên người yêu của em đang giam lỏng em. hắn ta hẳn đã nhận ra sự thay đổi của em mỗi khi có anh ở bên, cái cách em cười thoải mái, cái cách em vô thức thu hẹp khoảng cách, cái cách ánh mắt em sáng lên khi anh gọi tên em. tất cả, hắn đều thấy. và hắn không chịu nổi.

nhưng trứng làm sao khôn hơn vịt. anh không có cửa này thì anh sẽ tìm cửa khác.

minho đã thuê người theo dõi cả hai bọn họ suốt ngày đêm. bất kỳ nơi nào em và hắn đi cùng nhau, đều có người báo về cho anh. dohyun quả thật không vừa. hắn kè kè bên em từng bước một, chăm sóc đến mức ngột ngạt, ngoại trừ những lúc em ở trường thì hắn mới chịu buông tha. điện thoại của em thì hắn giữ khư khư, đến tin nhắn bạn bè còn chẳng cho em xem. vậy nên chẳng trách em biến mất khỏi tầm tay anh.

nhưng minho chẳng hề sốt ruột. anh búng tay một cái, là có thể bế em về bên mình bất cứ lúc nào.

sáng nay, như mọi ngày, hắn lại chở em đến trường. hắn đứng cạnh xe, một tay đút túi, một tay khẽ chỉnh lại cổ áo cho em, dặn dò đủ điều, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang cái gì đó áp chế. em chỉ gật gù, ngoan ngoãn nghe, trông chẳng khác nào con chim non bị nhốt trong lồng son. minho đứng từ xa mà ngán ngẩm. yêu đương kiểu này thì chỉ có ngày bóp nghẹt người ta đến chết thôi.

hôm nay, anh rảnh rỗi. tiện đường ghé lại trường cũ, nơi có biết bao kỷ niệm cùng em. và quả nhiên, người anh cần tìm cuối cùng cũng xuất hiện.

dưới gốc cây già ở sân sau, em ngồi thẫn thờ trên ghế đá. lưng khom xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn mặt đất. trong khoảnh khắc ấy, em giống như một con mèo nhỏ mất hồn, chẳng còn chút sức lực nào.

minho bước chậm, từ tốn tiến lại gần. em giật mình ngẩng lên. thoáng sợ hãi lóe trong mắt em, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại, thay bằng nụ cười ấm áp đến ngốc nghếch. em thậm chí còn vui mừng kéo tay áo anh, ấn anh ngồi xuống bên cạnh.

ngay khi anh vừa đặt người xuống ghế, điều đầu tiên anh nghe được chính là lời xin lỗi khe khẽ.

"hôm trước... người yêu em hơi không ý tứ. nếu anh thấy khó chịu thì em xin lỗi thay cho anh ấy. anh đừng trách anh ấy nhé"

minho nhìn em, khoé môi khẽ cong. anh chẳng nói gì, chỉ quan sát. cái cách em luống cuống, cái cách em tìm đủ lời để che chắn cho hắn ta. tất cả chỉ khiến anh càng rõ ràng, em chưa hề nhận ra em đang bị kiểm soát đến mức nào.

em lại nói tiếp, giọng càng thấp hơn "mấy hôm nay... em không rep tin nhắn, cũng không gọi lại được cho anh... em xin lỗi. em... có lý do, nhưng không tiện nói"

minho thầm cười trong lòng. lý do gì thì anh chẳng rõ nữa, nhưng chắc chắn là do cái thằng khốn đó cầm luôn điện thoại em. chỉ có em mới ngây thơ đến mức cho rằng đó là chuyện "không tiện nói".

"anh biết chứ. nếu là em thì chắc chắn có lý do riêng. em chưa bao giờ là đứa trẻ vô tâm mà"

nói rồi, anh đặt bàn tay lên vai em, vỗ nhè nhẹ như một lời an ủi "nên em đừng xin lỗi nữa. thay vào đó, hôm nay để anh bù cho em một ngày vui, được không?"

seungmin chớp mắt, ngẩng lên nhìn anh. trong khoảnh khắc đó, ánh mắt em giống như tìm thấy một nơi để trốn chạy.

minho vờ như bâng quơ, rồi khẽ gợi ý "hôm nay, sau khi học xong, về nhà anh chơi nhé. lâu rồi chưa có dịp tụ tập, coi như làm tiệc ngủ đi, chỉ hai người thôi. dạo này em bận rộn bên người yêu quá, quên mất anh rồi. anh hơi buồn đấy"

cái giọng trách móc nửa đùa nửa thật ấy như một mũi tên trúng tim.

"tiệc ngủ?" seungmin ngơ ngác, đôi môi khẽ mím lại rồi bật cười "anh nói nghe như trẻ con ấy"

"em không nhớ rằng em đã hứa hẹn với anh như vậy hả?" minho rướn lại gần, giọng điệu có chút trêu chọc.

"đâu có!" seungmin phản bác ngay, giọng gấp gáp như sợ mình bị gài bẫy "hôm đó em có nói vậy thật nhưng em có được anh thả về đâu. em vẫn phải ở lại vì thua anh còn gì, thế nên cái đó không tính."

minho khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên "tính hay không tính thì cuối cùng, em biết rõ rằng em không có cửa từ chối anh đâu"

khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn nhanh đến mức bất thường. em theo bản năng lùi dần, vai chạm nhẹ vào thành ghế, còn hai tay thì chống ra sau như muốn giữ lấy khoảng trống mong manh còn sót lại. nhưng một kẻ cứ tiến, một người cứ lùi, cuối cùng thì em cũng chẳng còn đường nào để tránh nữa.

minho chống một tay lên lưng ghế, vươn người xuống, chiếc bóng anh che khuất ánh nắng, phủ lên seungmin cả một vùng tối mơ hồ. mắt anh không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, ánh nhìn bình thản đến khó hiểu.

seungmin căng thẳng đến mức phải nằm hẳn xuống ghế, mắt mở to, hơi thở dồn dập. em cố gắng xoay mặt đi nơi khác nhưng ánh nhìn của minho cứ níu chặt, buộc em phải đối diện.

"em đồng ý hay không?"

tình huống bây giờ, không nói "có" thì còn biết nói gì nữa. trong đầu em lóe lên hàng loạt suy nghĩ, nào là nếu từ chối thì minho sẽ còn làm gì tiếp, nào là cảnh tượng này mà ai đó vô tình đi ngang nhìn thấy thì chết mất.

em buộc phải gật đầu lia lịa, lắp bắp thốt ra "... đồng ý. em đồng ý rồi, được chưa"

ngay khoảnh khắc ấy, minho mới nhướng mày, rút lại một chút khoảng cách, khóe môi cong thành nụ cười thỏa mãn.

seungmin thì chẳng còn dám nán lại thêm giây nào. em bật dậy nhanh đến mức suýt va vào vai anh, vội vàng chỉnh lại áo rồi lí nhí tìm cớ "em... em phải vào lớp rồi, không thì muộn mất"

anh ngửa đầu nhìn trời, khẽ bật cười như một kẻ thắng trận "cấm cản đi, kiểm soát đi, có giam lỏng thế nào thì cuối cùng seungmin vẫn sẽ chọn quay về bên tao thôi"

[....]

cả buổi sáng học trôi qua, seungmin uể oải thu dọn tập vở rồi lách ra khỏi giảng đường. hành lang lúc này vẫn đông sinh viên, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân ồn ào hòa lẫn. em khẽ cúi xuống kiểm tra đồng hồ trên tay, cái đồng hồ thông minh do dohyun tặng, vốn để tiện liên lạc, nhưng giờ thành thứ khiến em thấy nặng nề. mỗi lần nó rung, em lại có cảm giác như bị một cái dây vô hình cột chặt, chẳng thở nổi.

đúng lúc ấy, một bàn tay chạm nhẹ vào vai. seungmin giật bắn người, xoay phắt lại.

cú giật mình khiến seungmin loạng choạng, lại đúng ngay chỗ cửa ra vào đông sinh viên. va chạm xảy ra gần như ngay lập tức, em bị đẩy khựng về phía trước, suýt nữa thì cắm mặt xuống đất nếu không có cánh tay anh kịp kéo lại.

"cẩn thận nào" minho khẽ nói.

trước tiên, seungmin rối rít cúi đầu xin lỗi người vừa bị đụng trúng. thấy đối phương chỉ cười xua tay, em mới quay sang xử lí thủ phạm. ánh mắt ngập ngụa bực bội, em giơ tay đấm một cái không đau lắm vào cánh tay minho.

"anh định hù chết người ta đấy à? ở đâu chui ra thế?"

"anh đứng đây từ nãy rồi, chỉ có em mải nghĩ ngợi nên không để ý thôi" minho nhún vai, vừa nói vừa lùi sang một bên để tránh dòng sinh viên đang đi tới. rồi như sực nhớ ra, anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tay seungmin "cái này mới à? trông hợp với em phết"

seungmin gật gù, nhưng không nói thêm. chỉ có đôi mắt thoáng chốc sa sầm, nhưng sự tinh ý của mình giúp anh nhận ra.

anh không hỏi ngay, chỉ đi chậm bên cạnh, kiên nhẫn đợi cho đến khi hai người rẽ ra khỏi khu giảng đường ồn ào. đoạn đường lát gạch dẫn ra bãi xe vắng.

"này" minho lên tiếng trước "sáng giờ anh thấy em trông không vui. có chuyện gì à?

seungmin hơi ngập ngừng, rồi lắc đầu "không có gì"

anh mở cửa ghế phụ ra hiệu cho em ngồi vào. seungmin ngoan ngoãn làm theo, vừa đặt mông xuống ghế thì đồng hồ thông minh rung lên. em khẽ cau mày, vốn chỉ đeo nó để xem giờ, nào ngờ tin nhắn từ dohyun lại hiện lên.

em nhìn dòng chữ hiện trên màn hình mà mệt mỏi đến mức chỉ muốn quẳng cái đồng hồ đi.

"sao thế?" minho liếc sang, thấy em chưa thắt dây an toàn mà cứ dán mắt vào đồng hồ thì cúi người giúp em kéo dây cài vào, động tác tự nhiên như thể anh là chủ nhân hợp pháp của vị trí này "ai nhắn gì mà nhìn mặt em chán thế?"

seungmin ngập ngừng, rồi thở ra, kể sơ qua cho anh nghe. cái đồng hồ này do dohyun mua, để em tiện liên lạc thay vì cầm điện thoại. nhưng tiện đâu chưa thấy, chỉ thấy mỗi lần nó rung lên là y như có sợi dây trói buộc. không có hắn bên cạnh, nhưng vẫn như bị theo dõi.

minho im lặng trong vài giây, đôi mắt lơ đãng nhìn rơi xuống chiếc đồng hồ trên tay em, như thể đang ngẫm nghĩ. rồi anh nhíu mày rất khẽ, gương mặt biểu lộ chút bất ngờ giả vờ tự nhiên.

"anh ta làm vậy... nghe có vẻ hơi quá" anh nói chậm rãi "đáng lẽ yêu nhau thì phải tin tưởng chứ. lúc nào cũng kiểm soát, em không thấy mệt à?"

câu hỏi ấy như cái kim chọc đúng chỗ mềm. seungmin im lặng, tay siết chặt dây an toàn. em không gật, cũng không lắc, chỉ hơi nhíu mày, để lộ ra chút dao động.

minho liếc sang, khóe môi khẽ cong. anh biết mình vừa gieo hạt nghi ngờ. nhưng thay vì ấn mạnh, anh lại lùi lại, giọng bỗng dịu hẳn.

"này, đừng nghĩ nữa" anh nói, lấy đồng hồ từ tay seungmin rồi đặt xuống hộc xe "ít nhất hôm nay thì thôi đi. cứ coi như hôm nay, em chỉ được phép nghĩ đến anh thôi"

seungmin bật cười, nửa bất lực nửa ngại ngùng. em ngả người ra ghế, mắt nhắm lại, buông một câu vu vơ "nhiều lúc nhìn anh với dohyun cứ như đang đấu đá nhau ấy. mà buồn cười thật, không phải hai người vẫn là bạn sao?"

"bạn bè sao? có lẽ là vậy"

mắt anh đặt hẳn về phía trước, nhưng trong lòng chỉ thấy hết sức nực cười. bạn? làm sao còn gọi là bạn được nữa. cái thằng khốn từng gài bẫy anh, từng dùng mưu hèn kế bẩn để tước đi cả danh dự lẫn seungmin khỏi tay anh, thì bạn bè gì?

hình ảnh buổi tiệc sinh nhật hôm đó lại hiện lên. mùi cồn, tiếng cười ồn ào, cái khoảnh khắc anh mất kiểm soát hoàn toàn. rồi cả cái ánh mắt nửa thương hại nửa khinh bỉ của người xung quanh. anh tưởng đã mất tất cả, kể cả seungmin. nhưng nhờ có người chỉ ra manh mối, anh mới biết không phải do men rượu, mà chính do dohyun giăng bẫy. từ ly rượu pha lẫn thứ gì đó đến việc đẩy một cô gái lạ áp sát anh ngay lúc anh không tỉnh táo. tất cả là kịch bản hoàn hảo để biến anh thành kẻ tệ hại nhất trong mắt seungmin.

ngón tay minho siết vô lăng. anh vẫn nhớ như in những ngày sau đó, anh đã gục ngã thế nào, rồi đã phải kiên nhẫn từng chút để lấy lại niềm tin từ seungmin. không phải bằng thủ đoạn, mà bằng cách ở bên, bằng chân thành. thế nhưng giờ đây, khi thấy seungmin bị kìm kẹp bởi chính kẻ đó, anh không thể chỉ đứng yên.

.....

dừng việc do dự và đưa ra lựa chọn của em đi. anh nghĩ em nên đổi đối tượng đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com