14
Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng, và có một đoạn kí ức mà Seungmin thực sự muốn quên đi và không bao giờ nhắc lại nữa.
Ngày tết năm nọ, đó là lần đầu tiên Minho đưa Seungmin về nhà ăn tết. Lúc đó hai người chỉ mới đính hôn, nên lần đầu Seungmin về nhà anh ăn tết cũng thấy lạ lẫm. Trước mặt cậu đều là những gương mặt xa lạ, người thân duy nhất mà Seungmin biết là Minho. Minho vốn dĩ vô tư âu lo, nhìn Seungmin cười nói với họ hàng nghĩ cũng an tâm phần nào. Anh nói với Seungmin rằng anh ghé đi mua thêm đồ về nấu ăn, chỉ một chút rồi về. Ngoài trời cũng mưa to nên anh không nỡ để cậu đi cùng dính mưa.
"Anh sẽ về nhanh thôi, chợ ngay đây thôi, em ở đây chút nha."
"N-nhanh nha, em không quen mọi người ở đây lắm."
"Anh hứa."
Nói rồi anh lấy chìa khoá xe đi liền, Seungmin tiếp tục ngồi một góc, rồi lại đứng dậy đi đi lại lại, cúi đầu chào họ hàng.
"Ai đấy?", bà cô họ lên tiếng.
"À, người mà thằng bé Minho đính hôn cùng đấy."
"Ra đây xem nào."
Seungmin bẽn lẽn đến chỗ bà cô họ, nhìn cô ấy có vẻ hơi dữ, theo cậu là như vậy.
"Có biết làm việc nhà không đấy?"
"Dạ có chút ạ."
"Đi làm nghề gì? Bố mẹ làm nghề gì?"
"Này, cô đừng có như thế, làm gì mà hỏi kĩ thế.", một người họ hàng khác nói.
Seungmin cũng cảm thấy chút không thoải mái, nhưng ở đây đều là họ hàng nhà anh, cậu cũng không có ai đứng về phía mình cả, cậu chỉ biết im lặng.
"Cậu trai, có thể nào giúp cô lau mấy cái dĩa này không?"
"Vâng ạ."
Seungmin lại chạy vào bếp cầm lấy dĩa, vì xà phòng còn chưa hết nên dĩa bị trơn, cậu tuột tay làm vỡ cái dĩa.
Choang.
"Cháu, cháu xin lỗi, cái dĩa trơn quá."
"Đúng là chẳng biết lấy về làm gì nữa, chả làm được gì.", bà cô họ dùng giọng nói lảnh lót mỉa mai cậu. Seungmin chỉ im lặng thu dọn mảnh vỡ của dĩa.
"Cháu đừng để ý cô ấy, với ai cô ấy cũng vậy hết, cháu để đấy đi cô làm cho.", người cô đứng cạnh cậu nói.
"Không sao đâu, cháu dọn cho ạ."
"Xin lỗi cháu, cô không để ý xà phòng nên để dĩa trơn quá."
Seungmin chỉ im lặng chịu đựng, cậu còn không hề biết ngón tay mình có một vết thương từ mảnh vỡ.
"Này, tay cháu... ra đây cô băng cho.", thấy vết thương trên tay cậu, người cô cạnh bên lấy bông băng dán cho cậu.
"Con trai gì mà yếu đuối vậy, có mỗi tí cũng phải bông băng.", bà cô họ lại lớn tiếng.
"Cháu cứ ngồi ở đây đi, cháu đừng để tâm lời bả nói nhé, để đấy cho cô."
Nói rồi người cô đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cậu không gian riêng. Seungmin chỉ nghe loáng thoáng họ nói chuyện, cậu nhìn băng cá nhân trên tay mình, trong lòng có chút tủi thân. Ở một nơi toàn những người xa lạ, cậu bị những người xa lạ ấy xem thường, phút chốc ấy cậu chỉ muốn chạy thật mau về nhà mình.
Cánh cửa đẩy ra, Minho đầu ướt mưa tiến đến. Thấy Minho trước mặt, Seungmin suýt nữa thì bật khóc vì tủi thân, nhưng cậu nén nước mắt vào trong lòng. Minho nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra ngoài, nói với bà cô họ, và cả họ hàng ở đây.
"Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay, nhưng đây sẽ là lần cuối cháu ăn tết ở đây, bởi vì có người không xem trọng bạn đời của cháu. Cháu về đây."
"Cái thằng này-", bà cô họ tức điên, nhưng vì chân đau nên không đứng dậy nhanh được.
Minho cứ thế kéo Seungmin đi, cho đến khi hai người ngồi hẳn vào xe. Suốt quãng đường ấy, anh nắm chặt tay Seungmin, lòng anh trĩu nặng. Seungmin cảm nhận hơi ấm từ tay anh, bất chợt nước mắt cậu tuôn trào.
"Anh xin lỗi, anh không nên để em một mình, là anh có lỗi với em."
"Sao anh đi lâu thế... hức..."
Đó là lần Minho thấy đau đớn nhất, là lần anh cảm thấy thất vọng về bản thân nhất. Anh cứ nghĩ rằng Seungmin ở một mình đôi chút sẽ ổn, nhưng anh không nghĩ đến cảm nhận của Seungmin, khi quanh cậu chỉ toàn người xa lạ.
"Seungmin à, chắc là em tủi thân lắm.", anh nhìn ngón tay dán băng cá nhân, tim anh như đau thắt hơn, "Đau lắm không em?"
"Ừm, đau."
Seungmin thấy người cạnh bên không nói gì nữa, quay sang lại thấy Minho khẽ rơi nước mắt.
"Ơ anh khóc à? Sao lại khóc?"
"Vì em đau."
Thế là hai người ngồi trên xe cứ nhìn người kia rồi lại khóc to hơn.
"Seungmin à, anh hứa, lần sau anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa."
Seungmin nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nhìn bàn tay đan chặt của Minho, cậu biết lúc này trong lòng anh cảm thấy có lỗi vì vô tình bỏ rơi mình trong chốc lát.
"Minho này, sau này cuộc đời này em chỉ có anh thôi, chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé."
"Anh hứa, anh sẽ không để em phải chịu thiệt."
Lúc ấy, Minho mới thực sự cảm nhận được sức nặng của hai chữ hôn nhân. Từ những hành động vô tư của mình, có thể vô tình khiến đối phương thấy tủi thân, bị tổn thương. Nhìn thấy Seungmin mỉm cười trở lại, anh mới yên tâm nhẹ nhõm được trong lòng. Đó cũng là lí do anh luôn cưng chiều Seungmin, không bao giờ để Seungmin chịu khổ.
Trách nhiệm của anh, là phải khiến Seungmin hạnh phúc, ít nhất là cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com