10
"Rồi đến một ngày em đã gặp được một người, người mà giống như em đã gom hết sự may mắn của mình mới có thể gặp được. Người ấy thích em, yêu em và thương em như vậy, vậy mà em lại nghiêm túc suy nghĩ rất lâu về việc có nên bỏ lỡ anh hay không..."
...
Sự tịch mịch trong đêm, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ là lúc thích hợp để tâm sự với một ai đó về những trăn trở của mình. Và đó là lý do tại sao mà ngay lúc này đây, Seungmin như bị ai đó hối thúc phải kể cho Han Jisung nghe về câu chuyện của cậu vào một ngày đẹp trời nào đó.
"Han này." Cậu đang tìm cách bắt đầu câu chuyện của mình. Cả hai đang nằm dài trên giường của cậu, dù vậy nhưng vẫn không ai ngủ được. Sinh viên đại học nào cũng đều thiếu melatonin (*) cho nên việc họ vẫn còn thức dù bây giờ đã rất muộn rồi cũng là chuyện bình thường. Những vì sao ngoài khung cửa sổ như nháy mắt tinh nghịch với cậu, bất ngờ biến mất rồi lại xuất hiện trên bầu trời không một ánh trăng.
Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đã giảm đáng kể từ lúc cậu gặp Lee Minho lần đầu tiên. Cái nóng oi ả đi qua, đổi lấy làn gió mát dịu khi bình minh đến và những cơn gió giận dữ thổi qua khi đêm về, để lại sự ửng đỏ trên làn da. Những cơn gió cùng một chút mưa ùa nhẹ vào phòng cậu qua ô cửa mà Han Jisung để hé, cậu có thể cảm nhận được từng giọt sương đọng lại trên cơ thể mình.
"Tao nghe?" Jisung đáp.
"Tao... ừm, hình như tao thích Minho-hyung mất rồi."
Nó đáp mà không rời mắt khỏi điện thoại. "Tao biết lâu rồi."
"Ừ-hả?" Cậu ngồi bật dậy vì ngạc nhiên. "Sao mày biết?"
"Tao tiên tri đó tin không. Mà mày đã nói chuyện với anh ta chưa?"
Cậu nheo mắt. "Hmmm chưa, tao không biết phải làm gì bây giờ cả."
"Mày nói gì cơ?" Jisung ngồi thẳng dậy, vứt điện thoại sang một bên để tập trung sự chú ý hoàn toàn vào Seungmin. Cái video mà nó đang xem dở vẫn còn phát, tiếng nhạc như làm dịu đi bớt sự hoảng loạn đang hiện hữu trong lòng cậu.
"Tao nói là tao không biết phải làm gì cái thằng sóc ngu này."
"Được rồi nghe này." Han Jisung bắt đầu quơ tay múa chân diễn tả. "Mày chỉ cần nói thẳng với Lee Minho là mày thích anh ta, rồi sau đó anh ta sẽ đè mày ra hôn mãnh liệt như cái ánh mắt mà anh ta nhìn mày hôm ở thư viện ấy."
"Cái đó lâu rồi đừng có nhắc nữa."
"Chính xác. Mấy tháng trước anh ta còn nhìn chằm chằm mày còn gì, mà cái ánh mắt đó lạ lắm. Chứng tỏ là anh ta cũng có ý với mày được vài tháng rồi đó. Và nếu Lee Minho có thể chịu đựng được cái tính cách khó ở cùng sự khô khan của mày thì tốt nhất là mày nên giữ chặt anh ta vào. Những người có thể hiểu được mày sẽ không đến lần hai đâu."
Jisung với tay lấy miếng kimbap đang ăn dở của Seungmin bỏ vào miệng mình trong khi cậu vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào nó đầy nghi ngờ. "Mày có chắc làm vậy là ổn không?"
"Yêu lắm mới chỉ cách cho đó." Nó nói mà trong mồm vẫn còn nhồm nhoàm miếng kimbap.
Seungmin lại nằm nhoài ra giường mà thở dài. "Vậy mày nghĩ tao nên nói cho Lee Minho biết thật à?"
"Ừ, mày nên nói, đừng để bản thân phải hối hận, vuột mất người mà mày yêu thương là một điều kinh khủng lắm. Mày biết trong chuyện tình cảm mày ngốc vãi ra ấy."
"Nhưng lỡ anh ấy không thích tao thì sao?
"Nếu Lee Minho không thích mày thì mắc gì anh ta lại bắt mày về nghỉ ngơi khi nghe bảo mày ngủ không đủ, lại còn tự nguyện đưa mày về nữa? Ai rảnh đâu mà làm vậy đúng không nè?"
"Ừ thì tao không nó-"
"Còn nữa." Nó cắt ngang lời cậu. "Rồi mày thấy mày chưa đủ bận hay gì mà còn chăm sóc mèo giúp anh ta nữa, rồi lại được người ta ôm vì cảm động? Với cả không ai rảnh hơi mà cứ bỏ đồ ăn vào cặp mày đâu, anh ta lo mày thường xuyên bỏ bữa đấy còn gì."
Ngừng một chút để người kia tiếp thu hết những gì mình nói, Jisung hỏi tiếp. "Thế giờ mày đang ăn cái gì đây?"
Thật ra kimbap cá ngừ mà hai người đang ăn chắc chắn là của Minho đã bỏ vào cặp Seungmin hồi chiều.
"Ồ..."
"Tao cá chắc người ta cũng để ý mày rồi đó. Cứ nói đi, có gì đâu mà phải sợ." Nó lắc vai cậu, làm cho chiếc áo cổ lọ cậu đang mặc bị tuột xuống để lộ phần xương quai xanh.
"Có đó, Minho-hyung sẽ từ chối tao và nghĩ tao là một người kỳ lạ, lúc đó tới làm bạn cũng không được nữa."
Nhiều suy nghĩ khác nhau cứ hiện hữu trong chiếc đầu nhỏ, tích cực có mà tiêu cực cũng có. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Lee Minho không thích cậu mà tất cả sự tán tỉnh gây chú ý đó chỉ là những thói quen thường ngày mà anh thể hiện với những người xung quanh? Kết quả như thế nào, cậu có chết cũng không dám tưởng tượng đến.
"Có vẻ như mày đã chuẩn bị tinh thần cho những gì xấu nhất có thể xảy ra rồi nhỉ?" Jisung vừa nói vừa nghịch những sợi tóc lòa xòa trước trán của mình. Seungmin dù nằm im úp mặt vào gối nhưng vẫn gật gật chiếc đầu nhỏ tỏ ý vẫn còn nghe người kia nói. "Nhưng Seungmin này, mày xứng đáng được hạnh phúc. Và tao biết Lee Minho là người có thể mang đến những điều hạnh phúc mà mày xứng đáng có được. Trái tim không thể nhìn được bằng mắt, nên mày chẳng thể nhận ra được tình cảm của anh ta dành cho mày. Anh ta vẫn ở đây, vụng về quan tâm mày, chỉ là mày đang tự phủ nhận thôi. Hai người thật sự rất hợp nhau, tin tao đi, mày đã gom hết tất cả sự may mắn của mình mới vớ được Lee Minho đấy."
Những gì Han Jisung nói làm cậu có chút ngạc nhiên, vì lần đầu tiên cậu nghe nó nói chuyện hay cho lời khuyên một cách nghiêm trọng như vậy.
"Tao đã nói đến thế rồi, vậy nên là làm ơn, đừng giả vờ như mày không hiểu anh ta và đi nói chuyện với anh ta dùm cái đi."
...
*Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng không phải là thuốc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com