9
"Nè Seungmin, sao em không nói cho anh biết cái người bạn mà chăm mèo cùng em là Minho-hyung vậy?" Changbin giữ Seungmin lại hỏi ngay sau khi môn học chung của cả hai vừa kết thúc, thật không khó để y tìm thấy cậu giữa rừng người ngồi trong cái giảng đường lớn này.
"Ủa vậy hả? Chắc em quên ấy."
"Anh tưởng hai người ghét nhau ngay từ lần gặp đầu tiên chứ."
"Ừm..." Cậu dừng lại, cố gắng tìm câu từ thích hợp để nói chuyện với Changbin. "Ừ thì lúc đó khác, bây giờ em thấy anh ta cũng ổn áp đấy chứ."
"Cũng ổn áp? Nghe như kiểu mày thích Minho-hyung vậy á em. Mày bảo anh là mày thà chết chứ không muốn gặp lại anh ấy trong các bữa tiệc tùng một lần nữa mà."
Seungmin mơ hồ nhớ lại những gì mình đã nói ngày hôm đó sau khi bị Hwang Hyunjin bắt nốc hết mấy shot rượu liền.
"Không có, ai nói chứ đâu phải em." Cậu liền chối ngay mà không suy nghĩ, Changbin nhướn mày hoài nghi nhìn cậu.
"Hmmm mày có đó em. Nhớ lại đi, tiền bối học chung trường cấp ba mà em đơn phương đó, Kim Wonpil nhỉ? Cái anh học chung đội tuyển Sinh học với em hay sao ấy."
Hai gò má cậu dần nóng lên khi nghe người trước mặt nhắc đến Kim Wonpil. Cậu vẫn không thể nào quên được nụ cười đã khắc sâu vào tâm trí của đàn anh khóa trên đó. Càng nghĩ tới, má cậu càng ửng đỏ lên.
"Em không có thích anh ấy đâu nhé."
"Vậy mắc gì mày phải giúp người ta học tận hai tháng hả em?"
"Thì... anh ấy cần giúp mà, không lẽ em làm ngơ..."
Seungmin vẫn còn nhớ sự dễ thương khó cưỡng lại của đàn anh nọ mỗi khi gặp phải câu bài tập khó, lông mày nhíu lại, tay nắm chặt chiếc bút.
"Hay là... em thích cái đó của người ta hỏ?"
"Trời ơi im dùm cái, nói năng bậy bạ."
"Có thể em không nhận ra, nhưng đây lại là cách em thể hiện tình yêu của mình đó."
Nghe Changbin nói vậy, Seungmin càng bước đi nhanh hơn. "Không phải mà."
"Em không bao giờ tình nguyện làm bất cứ một thứ gì mà không có mục đích cả, em cũng không phải là kiểu người làm gì đó không công để mang lại niềm vui cho người khác."
"Em đã bảo là không phải rồi." Cậu từ chối kịch liệt.
"Thế nói anh nghe tại sao em lại nhận nuôi ba con mèo hoang và năn nỉ anh cho chúng ở nhờ?" Changbin nói, trong lời nói có chút sự mỉa mai, khoanh tay trước ngực đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía cậu.
"Thì... gần đây em mê mèo thôi, lại vô tình gặp được lũ mèo này nữa."
"Thôi đừng chối nữa. Em thích Minho-hyung rồi."
"Đồ thỏ heo nhà anh, em nói con mẹ nó lần cuối Minho-hyung chỉ là-" Đầu cậu muốn bốc khói đến nơi, cơn bực tức của cậu gần như bộc phát thì từ đâu Lee Minho xuất hiện khoác vai hai người.
"Minho-hyung chỉ là gì cơ?"
"Anh... ờm, xin lỗi em không thấy anh ở đó."
"Hai người đang nói về anh à?"
Cả hai người kia nhìn nhau, Seungmin ném cho Changbin ánh mắt đe dọa, ra hiệu cho người kia không được nói câu chuyện vừa rồi với Lee Minho.
"Ừ thì tụi em đang chê anh đấy." Changbin kiếm một cái cớ để chữa cháy, cậu cũng hùa theo mà gật đầu lia lịa. Y cũng đáp lại cái nhìn của cậu, tốt nhất là cậu phải nên nói chuyện với Lee Minho sớm thôi.
"Được rồi, em cũng đáng yêu lắm Seungminie."
"À mà em nên kiểm tra balo trước đi, anh biết em phải học 3 tiếng trong phòng thí nghiệm mà." Hai má cậu dần đỏ lên, cậu nhớ mình chưa bao giờ nói cho Minho nghe về thời khóa biểu của mình trước đây cả. "Anh phải vào lớp rồi, đi trước đây. Bye Changbin, chào Seungminie nha."
Minho tặng cho Seungmin một cái hôn gió rồi chạy đi mất để lại cậu cùng một lời giải thích, và qua những chuỗi sự việc vừa rồi cũng đủ để Changbin đưa ra được kết luận cho cái chuyện tình cảm lông gà vỏ tỏi của hai cái con người ngang ngược này.
"Ừ thì, cái tình huống này là sao thế nhỉ?"
"Chết tiệt, hình như em thích anh ta thật rồi."
"Không riêng em, ở cái trường này có cả trăm người thích Lee Minho. Nhưng mà không phải lo, có vẻ như em là người duy nhất lọt vào mắt xanh của ổng rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com